Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 3: Hung tợn

Hiểu An đỡ cho anh ta nằm xuống, cô chu đáo kê lại gối rồi hiền lành nhìn anh ta: "Anh còn đau không?"

Người đó lắc đầu.

An lại nói:

"Anh cũng can đảm thật, có thể chịu được mũi khâu mà không có thuốc gây mê, nhưng... chắc là anh cũng đã rất đau, tôi là lần đầu làm việc đó nên cũng khiến anh phải chịu đựng nhiều, cho tôi xin lỗi nhé."

Hắn lắng nghe trọn vẹn những gì An nói, sự hiền lành của cô gái tỏa sáng từ trong ánh nhìn hiền hòa nhưng đối với hắn thì những điều ấy chỉ là một trò hề, thế giới mà hắn tồn tại chưa từng có hai chữ mủi lòng, nơi đó chỉ tồn tại sự tranh giành của các thế lực, kẻ thắng sẽ giẫm đạp lên kẻ yếu vì thế chỉ có kẻ tàn nhẫn nhất mới là kẻ tồn tại đến phút cuối cùng.

An thấy anh ta không nói gì thì có chút ngường ngượng.

"Có phải tôi nói quá nhiều rồi không? Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi."

An bưng chén cháo đi xuống dưới, lòng cô đột nhiên gợi lên cảm giác lạ thường, lúc nhìn vào mắt anh ta cô bị thu hút, thu hút đến không chớp:

"Đôi mắt thật đẹp." An mỉm cười.

........

Ngày hôm sau, An thức dậy sớm để xuống thành phố, hôm nay cô chỉ đi bán thảo dược vì cô bận chăm sóc cho người lạ kia mà không có thời gian để hái mật ong nên đành dùng số thảo dược mà cô hái được để đổi lấy ít tiền, sẵn tiện mua chút đồ bổ mang về.

An đi xuống đến chân núi thì gặp bác Phỉ.

"Cháu chào bác."

Bác Phỉ đang quét sân thì ngẩng lên: "Chào cháu, hôm nay đi đâu mà sớm thế?"

"Cháu xuống thành phố để bán thảo dược."

"Giờ này thì làm gì mà có xe cho cháu đi, mà mọi hôm cháu có đi sớm như vậy đâu?"

An cười: "Dạ cháu đi sớm để đợi chuyến xe sớm nhất, với lại cháu cũng muốn về sớm."

Bác Phỉ ngạc nhiên: "Nhìn mặt cháu cứ vui vui thế nào ấy, có việc gì tốt sao?"

Hiểu An chỉ mỉm cười, cô không thể nói cho bác biết được vì anh ta đã dặn đừng nói cho cho một ai, An chào bác rồi tiếp tục đi, cô chỉ có thể để lại hai chữ bí mật với bác Phỉ.

An là người đã hứa thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra, nhưng không biết cô có nên dặn chú Hoắc luôn không, người đó đang bị truy sát nếu chú Hoắc lỡ nói ra với ai đó thì... nhưng nơi rừng núi thì có mấy ai đâu chứ. An vừa đi vừa suy nghĩ, chắc là lát nữa về cô cũng phải đi gặp chú Hoắc dù sao thì nhờ chú giữ bí mật vẫn tốt hơn.

......

Khi về nhà An mang về một miếng thịt và vài quả trứng gà, cô sẽ nấu cháo thịt bằm với trứng cho anh ta ăn, An tung tăng trèo lên ngọn đồi khi chuẩn bị vào đến nhà thì An bỗng sững sờ. Ngôi nhà như bị ai đó lục tung, đồ đạt vươn vãi khắp nơi, Hiểu An vội chạy vô, cô ngây người khi thấy anh ta đang lục lọi mọi thứ, An tức giận lên tiếng:

"Anh đang làm gì vậy?"

Hắn tiến đến với ánh mắt hung tợn, một tay lặp tức bóp lấy cổ của An.

"Tấm bản đồ đâu?"

An vừa sốc lại vừa bị ngạt, cổ họng cô bị bóp rất đau, cơ mặt của An căng lên, bàn tay đang cầm những gì đều bị thả hết xuống sàn. An chụp tay anh ta cố gắng để gỡ ra nhưng cô gỡ không được, An khó thở mà không thể hít được không khí, cô sắp chết ngạt.

"Tôi hỏi cô tấm bản đồ đâu?" Hắn thét vào mặt của An.

Sắc mặt An đỏ bừng, mắt cô dần nhắm lịm, thấy vậy hắn mới chịu thả tay cho cô thở.

Hiểu An té xuống sàn, cô không ngừng ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra, An bị dọa cho hết hồn, tại sao anh ta lại kích động như vậy, An không hiểu anh ta đang muốn gì nữa.

"Mau giao bản đồ ra đây." Hắn gằn giọng.

Hiểu An ngước lên, gương mặt toàn nước mắt:

"Tôi không biết tấm bản đồ gì cả?"

Hắn phẫn nộ trước câu trả lời, một bước xông tới bóp chặt cằm của An:  

"Đừng có nói dối, áo của tôi chỉ có cô mới đụng vào, tốt nhất là cô mau giao nó cho tôi nếu không thì cô sẽ không được yên thân đâu."

Hắn nhìn An dữ tợn, đôi mắt đẹp mà cô đã thấy có lẽ chỉ là một sự giả tạo, đây mới chính là con người thật của hắn, một kẻ rất đáng sợ.

An nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm giác đau ê ẩm tăng lên làm đôi chân mày An nhíu lại. 

"Tôi có cất đồ của anh, nhưng tôi chỉ cất giùm anh thôi chứ không có ý lấy trộm, anh buông tôi ra tôi sẽ đi lấy trả anh."

Khi An nói như vậy hắn mới buông tay. Hắn đứng dậy quan sát hành động của Hiểu An, cô ấy đi đến cái tủ rồi xoay nó ra sau, An đưa tay vào trong và kéo ra một cái hộp. Cô cầm chiếc hộp đi đến đưa cho hắn: "Anh cầm đi."

Đôi mắt hắn vẫn ngờ vực, hắn cầm lấy rồi mở ra, bên trong là một khẩu súng và một mảnh vải, mảnh vải đó chính là tấm bản đồ mà hắn cần. Hiểu An đưa xong thì hạ mắt xuống, cô bỗng nhìn thấy vết máu trên áo, là hắn đã vận động mạnh nên làm động đến vết thương: "Chắc bị hở rồi." An nghĩ.

Hắn cầm lấy khẩu súng, trong đầu nhớ đến một mệnh lệnh: "Nếu có ai nhìn thấy tấm bản đồ thì hãy giết ngay kẻ đó."

Bàn tay cầm súng đang có ý định hạ sát thì cô gái kia bỗng nói:

"Thứ đó quan trọng với anh lắm phải không, cho nên anh mới tức giận với tôi như vậy? Tuy tôi không được học hành nhưng tôi cũng biết lấy đồ của người khác là điều không nên làm, vì áo anh dính máu nên tôi chỉ mang giặt giúp anh thôi, vô tình thấy những thứ này, với lại đó là súng nên tôi nghĩ nên cất kỹ thì tốt hơn vì thế anh mới không tìm thấy khi lục tung mọi thứ, lẽ ra tôi nên nói cho anh biết trước... nhưng..."

"Cô thấy súng mà vẫn không sợ tôi sao?" Hắn bỗng nói.

"Cứ có súng thì sẽ là người xấu ư?" Hiểu An nhẹ giọng hỏi.

Hắn nhìn cô có phần giảm đi nộ khí, hắn lại nói: "Nếu tôi nói đúng thì sao?"

An chợt im lặng, cô không dám nhìn thẳng vào hắn, An cúi đầu nhưng cô thấy vết máu trên áo hắn càng lúc càng đậm, máu đang rỉ ra nhiều, An vội xoay người đi lấy chiếc khăn nhỏ rồi dở áo hắn lên mà áp khăn vào, bàn tay của An giữ cho khăn khỏi rơi nên cô cũng áp tay theo tấm khăn lên vết thương của hắn. Đôi mắt An vẫn hiền lành như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, cô gái này khiến khẩu súng trên tay hắn có sự ngần ngại, mệnh lệnh đó cứ để từ từ vậy, để cho cô ta sống thêm một ngày cũng không sao.

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi