truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 31: Tàn ác.

An nhíu mày, cơn đau từ da thịt làm gương mặt cô mất đi sự hồng hào. An mở mắt ra, cô không nhìn thấy ai, chỉ thấy trên người mình là chiếc áo vét màu xám của Trần Hạo, lúc mang An về đây anh ta vẫn để người cô phớt phờ như thế, thậm chí còn không đắp cho cô cái chăn.

Hiểu An ngồi dậy, lưng cô liền dội đến một cơn đau rát. An lại nhíu hàng lông mày, chiếc áo tuột xuống phần ngực khi An ngồi dậy.

An đưa chân đặt xuống sàn, cô muốn đứng dậy nhưng chân của cô không thể đi được như bình thường, cô đã bị bong gân khi nhảy từ một độ cao, An đau đến bật khóc, cô không đứng được nên buộc phải ngồi xuống, tay cô nắm cái áo của Trần Hạo vo chặt mà khóc.

Trần Hạo mở cửa bước vô, anh ta cầm một trai thuốc, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Hiểu An:

"Ồn ào! Phải cắt lưỡi cô thì cô mới hết quấy nhiễu tôi à?"

An nghe thấy giọng Trần Hạo thì lặp tức kéo áo lên che người, cô nói với thanh giọng nghèn nghẹn:

"Anh ra ngoài đi."

Trần Hạo lạnh lùng bước tới, mắt chăm chăm nhìn Hiểu An, sau đó thì vặn trai thuốc chế một phát lên lưng An.

Thuốc làm vết thương An thêm đau, cô xoay người hất tay của Trần Hạo:

"Mặc kệ tôi, anh ra ngoài đi, ra đi." An như thét lên.

Trần Hạo liền trĩu xuống hàng lông mày, sự hung dữ lóe lên trong cặp mắt của hắn:

"Cô là cái thá gì mà dám bảo tôi phải ra ngoài?"

"Là cái thá gì hả?" Trần Hạo khom người, mắt trừng lên bóp lấy cằm của Hiểu An.

An tức giận nhìn Trần Hạo, cô thốt lên: "Tôi là rác, là cỏ, là sâu bọ, vậy nên các người muốn giết thì giết, muốn chà đạp thì chà đạp có đúng không?"

Trần Hạo chợt giảm xuống chút nộ khí, anh ta cười thản nhiên rồi nói: "Hiểu là tốt."

Khi nghe câu này nước mắt của An lại bất giác lăn xuống, giọt nước mắt lan nhẹ trên ngón tay của Trần Hạo.

"An hối hận rồi!"

Trần Hạo chớp đôi mắt, anh ta đang không hiểu An muốn nói gì thì cô ấy tiếp tục thốt lên:

"Ngày hôm đó, nếu có thể quay trở lại thì An sẽ không cứu anh, An sẽ để anh chết."

Trần Hạo tối lại ánh mắt, bỗng dưng lòng hắn khó chịu và bức bối, bàn tay đang bóp cằm An liền tăng thêm lực. An đau nhưng cô không phản kháng, vẫn nhìn thẳng Trần Hạo bằng một đôi con ngươi tuy buồn nhưng đầy nghị lực.

"Đến giờ mới hối hận à? Cô không thấy nó quá muộn rồi sao?"

Trần Hạo nói rồi cong khóe miệng cười cợt Hiểu An.

"Sẽ không có lần thứ hai, An tuyệt đối sẽ không bao giờ cứu anh lần thứ hai, An chỉ cứu con người chứ không cứu quỷ dữ, bởi vì quỷ dữ sẽ hại nhiều người vô tội."

Trần Hạo cười kèm theo một hơi thở, anh ta hất cằm An, tay đúc vào túi quần:

"Tôi là quỷ dữ thì cô là thiên sứ chứ gì? Ha...một thiên sứ ngu xuẩn nhất thiên đàng phải không?"

Hiểu An ngẩng lên, Trần Hạo lại nói: "An phận mà ngậm cái mồm vào cho tôi, tôi mà còn nghe bất kỳ một âm thanh ồn ào nào của cô thì tôi sẽ cho cô nếm mùi của quỷ dữ là thế nào đấy?"

Trần Hạo lạnh giọng cảnh cáo An, sau đó thì đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên một cái cạch. Trần Hạo chợt cười nhạt, quỷ dữ ư? Hừm kể từ lúc hắn biết giết người thì hắn đã là quỷ rồi.

Hiểu An nhắm chặt mắt, răng nghiến lại, cô cố gắng để chịu đựng cơn đau khi đứng dậy nhưng An không đằng nào đứng được, cô ngã xuống sàn mà chống hai tay.

Cuối cùng để mặc được y phục An đã phải lết đến cái tủ lấy ra một bộ quần áo, quần áo cũng chẳng phải của cô, nhưng nó vốn được chuẩn bị sẵn, có lẽ là Trần Hạo khoan dung với cô một chút ít ra cũng cho cô đồ mặc.

An vất vả mặc đồ sau đó thì ngồi dựa vào tường, tay cô sờ lên chân bóp nhẹ một cái thì liền nhíu mày nhăn mặt, đau kinh khủng, đau không thể tả, có lẽ không chỉ đơn giản là bong gân mà còn là rạn nứt xương.

An đau quá chịu không nổi, mắt cá chân trái càng lúc càng sưng to. Cô khóc, khóc vì cơn đau dữ dội, co chân cũng đau, động nhẹ cũng đau.

Trần Hạo đã cấm An khóc, nhưng An vẫn cứ khóc mãi, hắn điên đầu xô cửa cái ầm mà quát lên:

"Có im đi không?"

An nhìn Trần Hạo, gương mặt chỉ toàn nước mắt, cô lấy tay che miệng mà nưng nức.

Trần Hạo thở ra, đúng là bực mà, cô ta không quấy rầy hắn thì sẽ không phải là cô ta. Trần Hạo đi tới, liếc mắt nhìn chân An sau đó ngồi xuống chạm vào chân An, Hiểu An theo phản xạ liền A một tiếng.

Trần Hạo nâng mắt lên: "Là cô tự hại thân thôi, đừng có mà a với ưm ở đây."

Đôi mắt An ngấn nước rưng rưng rồi chảy xuống, nhìn thấy thương lắm, nhưng không biết người như Trần Hạo có hiểu chữ thương nghĩa là gì không?

Trần Hạo đứng dậy, anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó xong rồi thì ngồi khom xuống đưa tay vào hai chân An nhấc bỗng cô ấy lên. Hiểu An thút thít, cô nắm vạc áo của Trần Hạo, kể cả lúc anh ta di chuyển chân cô cũng truyền đến cơn đau.

Trần Hạo đặt An xuống giường: "Nằm yên đó, còn lếch đi đâu nữa là coi trừng."

Một lúc sau.

Có một bác sĩ được gọi đến, ông ta khám cho An sau đó thì thoa lên chân An thuốc, cẩn thận băng bó. Bác sĩ chỉ làm những bước tạm thời giúp An bớt đau, ông ta nói cái này phải đến bệnh viện chụp qua X quang để nhìn thấy vấn đề của xương, còn hiện tại ông ta chỉ dùng thuốc thoa và thuốc uống, nếu xương bị ảnh hưởng thì phải lăn bột mới có thể lành lặng được.

Trần Hạo ừm một tiếng, anh ta thanh toán tiền rồi mở cửa bước vào phòng của Hiểu An. Lúc này An đã ngủ, cô uống thuốc bác sĩ đưa cho xong thì ngủ luôn, lúc ngủ khóe mắt An vẫn còn động giọt lệ, Trần Hạo bước tới anh ta chăm chú nhìn An thế rồi không hiểu tại sao lại đưa ngón tay lau nhẹ đi nước mắt của cô ấy.

"Thứ vô dụng." Trần Hạo xoa xoa ngón tay, đối với anh ta khóc là yếu đuối, khóc là nhu nhược và khóc là vô dụng.

Trần Hạo lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi căn phòng, sự máu lạnh của Trần Hạo quả là tảng băng không tan chảy, chẳng ai trạm được đến trái tim của anh ta hay như An nói anh ta là ma quỷ là sát thủ có trái tim màu đen, nhưng không chỉ riêng Trần Hạo trong bộ ba sát thủ của RED còn có biệt danh là bộ ba Tam Hổ, được ví như Hổ là vì sự hung tợn và tàn ác của bọn họ, đã giết thì cho dù đó là trẻ sơ sinh cũng sẽ không chớp ánh mắt.

Pằng.

Lục Nghị bóp cò, phát súng bắn ra kèm theo tiếng thét đến trói tai của người mẹ.

Cô ôm đứa con nhỏ vào lòng, gào thét đến điên dại. Lục Nghị đổi hướng súng sang chiếc nôi đang đung đưa, người mẹ ngoảnh lại nổi đau chưa kịp nguôi ngoai liền chụp lấy khẩu súng, hai mắt trừng lên đỏ ửng.

Người mẹ điên cuồng giật lấy khẩu súng, nhưng đáng tiếc cho dù chị ta có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể làm được gì Lục Nghị, Lục Nghị bắn một phát sợt ngay vai cũng đủ làm chị ta buông tay. Hắn kéo chị ta đến, cánh tay vòng qua chắn ngay cổ, hắn muốn chị ta phải hướng đôi mắt đến đứa trẻ đang nằm trong nôi.

"Giờ có chịu nói không? Hay là muốn nó chết?"

Lục Nghị chỉa súng về chiếc nôi, người mẹ sợ hãi nước mắt rơi không ngừng: "Đừng, đừng hại con tôi."

"Vậy thì nói đi! Mã Phúc Hải đang ở đâu?"

Giọng của người mẹ sướt mướt và run rẫy thốt lên:

"Tôi không biết, thật sự không biết, kể từ lúc ông ta tham gia vào đội tình báo tôi đã không còn liên lạc."

Lục Nghị nhẹ cười: "Đây không phải là thứ tôi cần nghe!"

Pằng.

Một phát súng bắn ra bay thẳng đến chiếc nôi nhỏ, người mẹ như chết lặng, trái tim đau chẳng khác gì dao đâm.

"Oa oa oa!" Đứa bé vẫn chưa chết, Lục Nghị chưa nhắm vào nó hắn vẫn đang hù dọa.

Người mẹ muốn chạy đến ôm con nhưng chạy không được, chị khóc lóc van xin nhưng Lục Nghị không thả, hắn điềm đạm nói:

"Không gần chồng mà có con, ngoại tình sao?"

"Làm ơn tha cho con tôi! Làm ơn!" Người mẹ vừa khóc vừa cầu xin Lục Nghị.

Lục Nghị cong khóe môi: "Đừng có giỡn mặt với tôi, vì tôi là người giỡn thì hay thành sự thật lắm đấy!"

Giọng của Lục Nghị bỗng gằn xuống: "Nói đi, tôi cho một cơ hội cuối cùng, Mã Phúc Hải đang ở đâu?"

"Tôi không biết, không biết thật mà, làm ơn hãy tin tôi đi."

"Haiz." Lục Nghị chớp ánh mắt rồi thở dài, hắn nâng súng lên PẰNG.

Chiếc nôi bị máu đỏ bắn lên, người mẹ trợn mắt, Lục Nghị thả tay chị ta cũng ngã xuống sàn, vì quá sốc trước cái chết của cả hai đứa con nên chị đã đột tử.

Lục Nghị lạnh lẽo nhìn họ rồi tàn nhẫn nở nụ cười:

"Ngậm miệng cho đến cùng, vậy thì cho ngậm xuống âm phủ luôn."

Hắn quay người bỏ đi vài bước thì chợt đứng lại: "Ái chà!" Lục Nghị lóe tia cười trong đôi mắt.

Trương Ân Kỳ đã nhanh chóng chạy đến đây sau khi cô biết Lục Nghị đã lừa mình, cô thắt lại cõi lòng trước cảnh tượng ba người chết thảm. Bàn tay Ân Kỳ bóp lại đến hằn lên gân xanh, cô liếc nhìn hắn với ánh mắt căm thù:

"Tên ác ôn, đến đứa trẻ cũng không tha!"

Lục Nghị bình thản nói: "Ai mà chả chết, chết sớm thì bớt khổ thôi."

Ân Kỳ phẫn nộ đến rơi nước mắt, lần này không chần chừ cô liền bắn liên tiếp mấy phát súng.

Pằng pằng pằng pằng pằng.

Lục Nghị dĩ nhiên cũng không đứng yên cho Ân Kỳ bắn, hắn chạy một mạch sang trái, chân đạp lên vách tường lộn một vòng, lúc tiếp đất liền bắn một phát đến Ân Kỳ.

Ân Kỳ không kịp né nên bị trúng đạn ngay ngực trái, nhưng không phải là phát chí mạng. Cô đặt tay lên ngực đau đớn vẫn cắn răng, Ân Kỳ không chịu thua tiếp tục dương súng lên bắn.

Pằng.

Lục Nghị nhếch mép cười, hắn né rất dễ dàng và lần này súng hắn đưa lên sẽ là phát chí mạng.

truyện

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi