Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 33: Tổ chức F.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi nhà hàng. Ra đến sảnh đã có một chiếc taxi đợi sẵn, người phụ nữ nhẹ đảo đôi mắt, cô ta cười với người đàn ông và nói:

"Tôi để quên đồ rồi, ngài đợi tôi một chút nhé!"

Người đàn ông vui vẻ gật đầu, cô ta mỉm nụ cười rồi đi vào lại bên trong.

Từng bước chân của người phụ nữ hất nhẹ chiếc váy xẽ, nhìn đôi chân thon dài vô cùng quyến rũ, cô ta đang đi thì dừng lại và chỗ mà cô ta dừng chỉ là đứng sau lưng của anh chàng phục vụ điển trai.

Lục Nghị quay ra sau, biểu hiện của anh ta rất điềm tĩnh không chút gì là ngạc nhiên. Anh ta nhìn người phụ nữ này một chút thì đi lướt qua.

Người phụ nữ giãn đôi môi, cô ta đưa tay ra khi Lục Nghị vừa bước đi. Lục Nghị đứng lại, mắt hạ xuống bàn tay của người phụ nữ.

"Phục vụ cho tôi lương trả gấp 10 lần."

Cô ta đã đưa ra một danh thiếp, ánh mắt đưa tình chuyển nhẹ qua nhìn Lục Nghị. Lục Nghị vẫn tỏ ra cao lãnh, làm giá một chút nhưng giả vờ thì cũng chỉ là giả vờ, cái gì chứ đàn bà thì anh ta không bỏ qua.

Tấm danh thiếp nhanh chóng lọt vào túi của Lục Nghị, anh ta tiếp tục nhất chân bước đi. Người phụ nữ thích thú cười khẽ một cái, cô ta xoay người bỏ đi, khi đi ra vẫn đánh mắt thả thính với Lục Nghị, anh ta là nam nhân cuốn hút nhất mà cô ta từng gặp, nếu không bắt lấy thì rất là uổng phí.

-----------

Tổ chức RED.

Trần Hạo bước vào một căn phòng nơi chứa đựng những thiết bị hiện đại của tổ chức.

"Trần ca!" Một người đang ở trong phòng đứng dậy cúi chào Trần Hạo.

Trần Hạo ngồi xuống một cái ghế dựa, chân vắt chéo:

"Xâm nhập tới hệ thống của buổi đấu giá kim cương ở Băng Cốc, tôi muốn xem lại camera."

"Vâng."

Anh ta lặp tức chạy một phần mềm, trên màn hình hiện ra khung cảnh của buổi đấu giá hôm đó.

Trần Hạo quan sát kỹ, không bỏ qua từng gương mặt, cuối cùng ánh mắt sắc bén của Trần Hạo nâng lên.

"Tua lại đoạn vừa nãy." Trần Hạo thốt lên.

Thuộc hạ nhanh chóng tua lại. Trần Hạo nhíu mày, anh ta nói: "Phóng to tên mặc vét đen ngay cạnh bình hoa."

Hình ảnh kẻ đó được phóng to theo yêu cầu của Trần Hạo, đó là một người đàn ông cao tầm 1,7 dáng người hơi mập, tóc bạc. Nhìn sơ thì có vẻ thấy ông ta chẳng có gì đáng chú ý, nhưng Trần Hạo lại đánh dấu ấn lên biểu hiện của người này.

"Trần ca anh phát hiện ra vấn đề gì rồi sao?"

Trần Hạo nhịp ngón trỏ trên đùi, ánh mắt chăm chú trên màn hình vi tính:

"Nếu cậu để ý kỹ thì sẽ thấy hắn đã cười khi Kình Thương giả bị bắn chết. Nụ cười đó không hề bình thường."

Trần Hạo nói rồi kéo khóe miệng cong lên: "Hắn rất có thể là Kình Thương thật."

"Nhưng làm sao chúng ta dám chắc được người này không phải là giả."

Trần Hạo dừng động tác nhịp tay, anh ta đứng dậy bước tới gần màn hình:

"Là thật hay giả chỉ cần lọt vào tầm ngắm của tôi thì đều phải chết."

Trần Hạo quay lại: "Tìm thông tin về hắn cho tôi, không được bỏ xót một chi tiếc nào."

"Vâng thưa anh."

Trần Hạo đúc một tay vào túi quần xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra các thuộc hạ khác đều cúi chào, chỉ duy có sát thủ của Tam Hổ mới nhận được sự cung kính này ngoài ra những sát thủ cấp dưới thì không, nếu muốn có được vị thế cao trong tổ chức họ buộc phải trải qua sự huấn luyện rất cực đoan, đa phần đều là chết thay vì trở thành sát thủ chuyên nghiệp, thế giới ngầm này vốn dĩ muốn tồn tại cũng không hề dễ dàng.

Trần Hạo lên xe gắn chìa khóa khởi động xe chạy đi, chiếc xe này của anh ta không phải là siêu xe nhưng là một chiếc được tổ chức cấp cho, nó có kính trống đạn, khả năng chịu lực của súng lên đến 70 phần trăm, trang bị hệ thống tự lại và cả hệ thống tự hủy.

Hệ thống tự hủy là hệ thống bất đắc dĩ nhất phải dùng tới nếu như bị cảnh sát bắt được hoặc trong quá trình làm nhiệm vụ mà bọn họ không thể tẩu thoát, hệ thống này kích hoạt giống như là một sự diệt khẩu của tổ chức RED, để giữ bí mật cho tổ chức rất nhiều các sát thủ khác đã buộc phải kích hoạt cơ chế này.

Mafia là một tổ chức của Xã hội đen nhưng xã hội đen chưa chắc đã là mafia, người trong tổ chức của mafia rất trung thành tuyệt đối với chủ nhân, vì vậy trong tổ chức không bao giờ xảy ra chuyện phản bội và đoạt ngôi vị của lão đại, ngoại trừ kẻ đó là gián điệp được cài vào.

----------

Cạch cạch cạch.

Tiếng giày cao gọt phát ra âm thanh vang vọng, người nữ mặc y phục bó sát màu đen, vóc dáng gợi cảm, môi thẫm màu đỏ.

"Chủ nhân!"

Cô ta cúi chào, một tay đặt lên ngực trái rất cung kính hành lễ.

Người được gọi là chủ nhân ngồi quyền uy trên một cái ghế, tay cầm điếu thuốc, bên cạnh ông ta còn có một nam và một nữ, bọn họ đều là thuộc hạ đắc lực của ông ta.

"Ta đợi cô khá lâu đấy..."

Ngưng một chút ông ta mới nói hai từ cuối: " Nhược Đình."

Nữ nhân cúi đầu: "Thuộc hạ biết lỗi, mong chủ nhân trách phạt."

Âu Nhược Đình là nội gián của tổ chức F, F là một tổ chức bí hiểm nhất trong các thế lực của Xã hội đen, tuy tổ chức này không bành chướng thế lực giống như Kình Thương nhưng lại âm thầm đoạt lợi từ các vụ tranh đấu của những thế lực lớn.

Lão đại của tổ chức này có biệt danh là Sói Trắng, tên thì không xác định. Sói Trắng tuy không công khai tranh giành tấm bản đồ nhưng hắn lại có một mưu mô khác, dù sao tấm bản đồ cũng chưa lộ diện hẵn ba tấm, tranh giành cũng chẳng có ích lợi, đợi đến khi có ai đó nắm trọn ba tấm trong tay hắn sẽ một lần đoạt về như vậy sẽ đỡ tốn công hơn rất nhiều.

"Nhược Đình, ở bên cạnh Giã Kim Đại tuyệt đối phải cẩn thận, hắn rất xảo quyệt nếu cô lơ là cảnh giác sẽ không qua được mắt của hắn."

Âu Nhược Đình gật đầu một cái, cô ta nói: "Thuộc hạ luôn đề cao cảnh giác, nhưng có lẽ Giã Kim Đại quá đa nghi nên lần này các nhiệm vụ quan trọng đều không giao cho thuộc hạ."

"Không phải lo, hắn không giao cho cô thì cô sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cứ để dành sức vì đợi khi hắn có đủ ba tấm bản đồ khi đó cô phải vận dụng nhiều công lực đấy."

Âu Nhược Đình cười nhẹ: "Thuộc hạ chỉ lo ông ta quá dè chừng, thuộc hạ khó mà đến gần."

"Cái đó phải trông chờ vào biểu hiện của cô, hãy cho hắn thấy lòng trung thành của cô là vô tận."

"Vâng thưa chủ nhân."

Sói Trắng thở ra làn khói của thuốc lá, ánh mắt ông ta chiếu thẳng đến Âu Nhược Đình nghiêm nghị ung dung nhưng giọng nói lại mang một sự nham hiểm đáng sợ:

"Nếu như Giã Kim Đại là người thu thập đủ ba tấm bản đồ thì cô phải đoạt được chúng mang về, nhưng muốn làm được việc đó thì điều trước tiên phải xử lý là gì cô có biết không?"

"Xin chủ nhân chỉ giáo!"

Sói Trắng chậm rãi thốt lên, thanh giọng của hắn lạnh như tảng băng của nam cực:

"Đó là xử lý bộ ba của Tam Hổ, phải giết chết Trần Hạo và Lục Nghị, hai kẻ đó là trợ thủ mạnh nhất của Giã Kim Đại, giết được chúng cô sẽ thuận lợi."

Âu Nhược Đình động nhẹ hàng mi, nhưng sau đó vẫn điềm tĩnh chớp ánh mắt:

"Thuộc hạ đã rõ."

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi