truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 38: Trần Hạo lần đầu ăn cơm bị sặc.

Quả không hổ danh là sát thủ của bộ ba Tam Hổ, Lục Nghị chỉ trong vòng 30 mươi phút đã mang đến một bác sĩ cho Trần Hạo.

Người bác sĩ được Lục Nghị đưa đến là nữ nhân, cô ta tầm 28 tuổi, là một bác sĩ trẻ và có năng lực giỏi trong việc khám chữa bệnh. Lục Nghị đứng một bên tựa vào vách tường, chân vắt chéo tỏ ra vẻ rất ung dung nhàn rỗi mà quan sát Trần Hạo, trong bụng anh ta đang thầm cười bởi vì Lục Nghị thừa biết Trần Hạo rất ghét nữ giới đụng chạm, nhưng mà cũng chưa chắc, là đàn ông mà không thích phái nữ thì chỉ có nước là gay thôi haha...

Ánh mắt của Lục Nghị hiện tia cười cợt nhưng vẻ mặt thì rất tĩnh lặng nghiêm trang, cười thầm mà, lộ liễu quá Trần Hạo đập cho ấy chứ?

Quay sang Trần Hạo, anh ta lại rất lạnh lùng, mắt không cười mặt không cười và dĩ nhiên tâm trạng cũng không vui, chết tiệc cái thằng nhãi Lục Nghị hắn dám chơi xỏ sát thủ số 1. Trần Hạo bỗng liếc đôi mắt sang Lục Nghị, giống như có một viên đạn bay ra từ ánh mắt hung tàn đó, Lục Nghị vốn rất thích bày trò, biết Trần Hạo tức anh ta rất mắc cười nhưng vẫn cố ém vô chỉ là mẹ kiếp sắp nhịn hết nổi rồi.các bạn đang đọc tại nguồn san truyen .com vui lòng tìm nguồn chính của truyện bằng cách bấm liên tiếp hai chữ san truyen không dấu cách kèm theo chấm com.

"Hự, ưm..." Lục Nghị đưa tay lên miệng khừ khừ giọng, cố giả vờ bình thản, không quan tâm đến ai kia.

Lục Nghị rất khôn ngoan, anh ta đứng đấy đợi đến lúc bác sĩ sắp làm xong thì nói: "Tôi đi trước đây, nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành, mà mai mốt đừng có kêu tôi làm mấy cái việc vặt này cho anh nữa nhé! Tôi bận rộn lắm, rất bận rộn."

Lục Nghị nói giỡn giỡn cười cười rồi bỏ đi, anh ta từ nãy giờ náng lại chẳng qua là muốn xem cái biểu hiện của sát thủ số 1.

Lục Nghị vừa quay lưng thì Trần Hạo cầm cây kim tiêm trên bàn phóng một phát tới Lục Nghị.

"Cẩn thận."

Lúc Trần Hạo vừa phóng Hiểu An đã thốt lên, Lục Nghị lặp tức cảnh giác, anh ta xoay người chụp lấy cây kim trên tay, thủ thuật rất nhanh.

Ánh mắt của Lục Nghị đen lại, một màu sát khí bao trùm trên gương mặt.

"Chơi chò gì đây? Tính thủ tiêu sát thủ của tổ chức RED sao?"

Trần Hạo thản nhiên nhìn Lục Nghị, từ từ mà cất giọng:

"Đây là cảnh cáo, lần sau còn dẫn nữ giới đến trước mặt tôi thì cái mà tôi phóng ra sẽ không phải là kim tiêm đâu."

Nghe những lời này Lục Nghị chẳng mấy dè trừng, nơi khóe miệng của anh ta kéo lên một nụ cười, cây kim tiêm đang cầm phóng một phát xuống ghế sô pha sau đó thì quay lưng bước đi, lời cảnh cáo của Trần Hạo chỉ càng khiến Lục Nghị khẳng định anh ta có động tâm với nữ. Người bác sĩ kia cũng ra khỏi nhà của Trần Hạo sau khi làm xong việc, lúc này Hiểu An mới đi tới, cô cũng vừa nấu cơm xong, An đứng gần Trần Hạo rồi nói:

"Cơm An đã dọn sẵn, anh xuống ăn đi."

Trần Hạo đứng dậy, anh ta đi xuống cùng An. Lúc ăn cơm biểu hiện của An là yên lặng không nói gì, giống như là học theo thói quen lạnh lùng của Trần Hạo.

Trần Hạo đang ăn thì chợt hỏi: "Muốn nói gì thì cứ nói, tôi không có cắn cô đâu mà sợ, cùng lắm chỉ là lỡ tay giết cô thôi."

Trần Hạo nói câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau, anh ta lại đang chọc Hiểu An.

An nhìn Trần Hạo: "Sao anh biết An muốn nói gì?"

"Vì mắt cô cứ dán vào mặt tôi." Trần Hạo nói rồi nâng mắt lên liếc An một cái.

Hiểu An khẽ cuối xuống, cô gắp đồ ăn bỏ vào chén rồi nói: "Tại sao các anh đều đẹp trai nhưng lại là sát thủ, đi đóng phim không tốt hơn sao? Sẽ có nhiều người yêu thích và ủng hộ nữa."

An ngay thơ nói đến nỗi lời cô nói làm Trần Hạo đang nhai cơm thì bị sặc, đây là lần đầu tiên anh ta ăn cơm mà bị sặc đấy. Hiểu An vội đứng dậy, cô lấy ly nước cho Trần Hạo uống, An vỗ vỗ lưng của Trần Hạo.

Thật hết tưởng tượng nỗi với cái suy nghĩ phong phú như cô ta, đóng phim sao? Trời đất! Trần Hạo uống nước xong vẫn ho vài cái mới hết và dĩ nhiên khi hết thì liếc An như muốn bóp chết cô ấy.

Hiểu An đi sang ghế bên kia ngồi lại, cô thấy Trần Hạo bực bội nhìn mình thì không dám nói gì nữa, nhưng mà An đã nói cái gì sai hay sao? Lúc nào cũng bực tức với An hết trơn.

Trần Hạo cất giọng, lúc nãy bảo An nói giờ lại răng đe An: "Cô mà còn nói linh ta linh tinh khi tôi ăn cơm thì coi trừng tôi giết cô ngay tại bàn ăn luôn đấy."

An nghe vậy cũng không giật mình hay run sợ gì, tại Trần Hạo nói giết An không phải lần đầu, dần dần An cũng quen, cứ mỗi lần An làm anh ấy bực mình thì sẽ dọa An như vậy nhưng mà đó chỉ là bực thôi chứ An mà làm anh ấy cáu lên thì anh ấy không chỉ đơn giản nói bằng lời.

An phần nào đó đã hiểu được tính cách của Trần Hạo, ở gần anh ta cũng không phải là một hai ngày, Trần Hạo nóng tính và hung dữ anh ta một khi đã muốn giết ai thì nhất định không nương tay, An cũng đã chứng kiến cảnh tượng Trần Hạo bóp chết anh Tần, phóng kim tiêm vào Lục Nghị, người như Trần Hạo không giỡn đùa được cũng chính vì thế An đã không thể cởi mở hơn với anh ta.

Trần Hạo ăn xong thì đặt chén xuống mà đi lên, thật ra lúc nãy anh ta vừa sốc còn vừa mắc cười nên mới sặc cơm, đúng là khi ăn cơm thì không nên nói chuyện với gà, quá khổ não với cô ta, cái gì cũng phim ảnh giờ đến anh ta và Lục Nghị cũng bị lôi vô cái trí tưởng tượng của cô ta luôn: " Ha_đi đóng phim, cái này chắc thằng nhãi Lục Nghị hợp hơn". Trần Hạo nhếch mép miệng cười, đi vô phòng rồi đóng cửa lại.

--------

Tại bệnh viện.

Hôm nay là ngày Trương Ân Kỳ xuất viện. Ân Kỳ được anh cảnh vệ đưa ra xe, cô sẽ về nhà gặp ba, cũng hiếm khi ba cô có mặt ở nhà để nói chuyện với con cái, lịch trình của ông khá bận.

Ân Kỳ về nhà thì mở cửa phòng bước vào: "Ba!" Ân Kỳ cất giọng.

Ba cô đang ngồi ở bàn xem những bảng điểm của Văn Hi, ông nghe Ân Kỳ gọi thì ngẩng lên: "Con đã khỏe hơn chưa?"

Ân Kỳ trả lời: "Con đã khỏe nhiều rồi."

Ân Kỳ đi tới ngồi xuống đối diện với ba, hôm nay cô xuất viện chỉ có cảnh vệ của ba đi đón, ba thì chỉ ngồi nhà đợi cô về, Ân Kỳ không giận hờn gì ba, đã lớn rồi sao có thể nhõng nhẽo đòi ba như lúc nhỏ nữa, huống hồ hiện tại công việc của ba càng lúc càng nhiều bận bịu hơn trước.

"Ân Kỳ ba đã nghe nói vụ con bị đình chỉ công tác, cũng nghe nói con vì một tên tội phạm mà không đặt sự an toàn của bản thân lên cao, ba rất không hài lòng về những gì con đang làm, nếu như con làm cảnh sát mà tính mạng bị nguy hiểm thì ba cũng không muốn con tiếp tục với công việc đó, ba nói vậy chắc con đã hiểu."

Ân Kỳ nhẹ thở ra, cô nhìn ba rồi nói: "Con biết ba lo cho con, nhưng nghề cảnh sát nhất là cảnh sát hình sự thì phải đối đầu với nhiều loại tội phạm, ma túy có, ăn trộm có, giết người có và cả những thành phần nguy hiểm khác, vậy nên sự nguy hiểm là một phần trong nghề nghiệp của con, nếu như ai cũng sợ điều này thì làm sao một quốc gia có thể đảm bảo được an toàn cho xã hội thưa ba?"

Ba của Ân Kỳ biết con gái ông rất mạnh mẽ và chính nghĩa, nhưng là người làm ba ông vẫn phải khuyên ngăn con:

"Nhiệm vụ của con là đảm bảo trật tự cho đất nước, nhưng nhiệm vụ của ba là phải bảo vệ cho con, từ ngày hôm nay con không được dính dáng đến việc điều tra của tổ trọng án nữa, con hãy hoàn tất thời hạn 6 tháng kỷ luật trong một cách bình an đi, sau đó thì chuyển qua bàn giấy để làm việc, ba không muốn nghe tin con bị trúng đạn một lần nào nữa."

"Ba! Nếu con phải làm bàn giấy thì ba hãy đánh què chân con đi đã, khi không còn rượt đuổi được tội phạm nữa con mới chấp nhận an phận ngồi bàn giấy."

Ba của Ân Kỳ nhíu mày: "Ân Kỳ con phải nghe lời ba, ba không muốn con bị bất kỳ tổn thương nào."

"Con biết ba thương con và lo lắng cho con nhưng mà ba cũng là người hiểu tính con hơn bất kỳ ai, con vẫn muốn tận lực cho công việc của mình."

Ba Ân Kỳ thở dài, ông nói: "Vậy thì con phải hứa dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không được liều tính mạng, đừng để ba phải nghe những tin tức chẳng lành về con."

Ân Kỳ vui vẻ trả lời với ba: "Con hứa! Ba đừng lo, con sẽ không quên đi sự sống của mình đâu."

"Ừm!" Ba của Ân Kỳ căn dặn Ân Kỳ thêm vài điều thì đứng dậy và rời khỏi phòng, ông phải đến sân bay để đón các nhà lãnh đạo đến từ Nga.

Trên đường đi ông có liên lạc với một người, người này có quyền hành cao trong sở cảnh sát Trung Ương, ông đã nhờ người này chú ý đến Trương Ân Kỳ và giúp đỡ cho con gái của ông, ông rất lo con gái vẫn còn ý định theo đuổi vụ án của sát nhân bóng đêm. Với lời nhờ vả của ba Ân Kỳ thì một đội cảnh sát gồm ba người đã được cử ra để âm thầm bảo vệ cho cô, Ân Kỳ dĩ nhiên không hề biết đến điều này.

************

Tìm đọc bộ truyện cùng tác giả.

Giới thiệu truyện đã hoàn thành: Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.(Huần Đang Y)

Các bạn hãy đón đọc và đừng quên đề cử cho tác giả nhé! Cám ơn các bạn!
truyện

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi