truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 8: Bỏ đi.

Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn chưa thấy Trần Hạo quay lại, Hiểu An lo lắng không yên, cô nắm chặt mấy ngón tay và đi qua đi lại trong nhà. Không được An không thể cứ đợi như thế này, An đi lấy đèn pin rồi mở cửa xỏ dép vào để chạy ra ngoài, cô muốn tìm Trần Hạo.

Hiểu An xỏ dép xong thì lặp tức chạy đi ngay, ánh sáng từ đèn pin chiếu rọi xung quanh khu rừng, đôi khi rọi trúng một con dơi ăn quả đang treo ngược thân mình, răng nanh của nó khiến An khiếp sợ mà làm rớt cả đèn pin.

An run rẩy khom người xuống để lụm đèn pin, nhưng cô gái này rất ngoan cường vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục rọi đèn đi tìm người kia. Từ nhỏ đến lớn An chưa bao giờ ra ngoài lúc nửa đêm như thế này, vì thế có nhiều con vật chỉ hoạt động vào buổi tối làm An rất sợ, nhất là khi chúng đột ngột xuất hiện hay chạy xẹt qua mặt An.

Đèn pin của An rọi qua nhiều nơi nhiều hướng, cô đi cũng được một đoạn xa rồi nhưng vẫn không thấy anh ta, người này rốt cuộc là đang ở đâu chứ...

"Á..."

Hiểu An hết hồn thả ngay cây đèn pin xuống đất lăn lốc.

Vừa rồi hình như cô đã rọi trúng một cái gì đó, cái gì đó rất đáng sợ.

An run run đứng sững người, cho đến khi giọng nói ấy cất lên:

"Cô đi đâu đấy?"

Hiểu An ngạc nhiên, cô vội tìm đèn pin rồi nhặt lên rọi vào người trước mặt, đôi môi An mỉm cười nhẹ nhõm, là Trần Hạo, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh ta rồi.

"Tôi hỏi cô đi đâu?"

Trần Hạo cất giọng nặng hơn.

"Vì tôi lo quá nên muốn đi tìm anh."

Ánh đèn của Hiểu An cứ rọi rọi vào mắt của Trần Hạo làm cho hắn rất khó chịu, vì thế tay An đột nhiên bị giật mất đèn pin. Trần Hạo cầm lấy rồi rọi thẳng vào gương mặt xinh xắn của Hiểu An. An vì bị chói mà đưa tay lên che.

"Cô rất dở hơi đấy cô biết không?"

Trần Hạo nói với An như thế rồi bước lên phía trước mà đi, An thì ngỡ ngàng, anh ta nói cô là gì chứ? Dở hơi sao? Tự dưng An thấy rất bực bội nhưng cô cũng vội chạy theo Trần Hạo, anh ta đi khá nhanh nên An phải vừa đi vài bước lại phải chạy mấy bước để theo kịp.

"Anh không sao chứ?" Hiểu An đi sau lưng Trần Hạo, cô khẽ cất giọng hỏi anh ta.

Trần Hạo vừa đi vừa ngoảnh lại: "Tôi vẫn chưa chết."

Hiểu An nâng nhẹ đôi mắt tròn rồi nhanh chóng cụp xuống:

"Tôi có hỏi là anh chết hay sống đâu."

Hiểu An lí nhí trong miệng nhưng Trần Hạo thì nghe hết, hắn không hề thích dỡn đùa nhưng cô gái này cũng vui đấy chứ, khóe miệng Trần Hạo nhẹ cong lên một chút.

Vào đến nhà Hiểu An liền lủi thui đi về phòng nhưng đã bị Trần Hạo gọi lại: "Cô đứng yên đấy."

An quay lại: "Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Trần Hạo tiến đến gần An, cặp mắt quyến rũ mà cũng tàn khóc ấy dán vào đôi mắt to ngơ ngác của Hiểu An.

"Lần sau đừng có đi tìm tôi nữa, vì cô có tìm thì cũng sẽ không làm được gì cho tôi đâu hiểu chưa?"

An nuốt ức nước bọt, nơi cổ họng cử động theo tuyến enzim vừa trôi xuống thực quản, vì sao anh ta cứ thích cuối mặt đến sát mặt của An như vậy? Anh ta làm An khó chịu quá mà không là bối rối mới đúng.

Trần Hạo ngẩn đầu lên và xoay lưng lại thì An đã nói:

"Tôi chỉ lo cho anh thôi mà, cảm giác khi lo lắng rất khó chịu, nếu tôi cứ ở yên trong nhà thì chi bằng tôi đi tìm anh sẽ cảm thấy an tâm hơn."

Trần Hạo quay lại, khoảng cách giữa hắn và An vẫn rất gần.

"Cô đúng là rất dở hơi toàn làm những chuyện không cần thiết."

Dở hơi ư? Anh ta lại đang chê bai An, An tức tối liền dõng dạc đáp lại:

"Tôi đủ trưởng thành để biết những việc cần làm."

"Vậy sao?"

Trần Hạo nhếch mép miệng lên một độ cong, hắn lại tiến sát đến Hiểu An rồi dồn cô vào một góc tường:

"Cô có biết là nếu đủ trưởng thành mà ở bên cạnh một người đàn ông trong cùng một ngôi nhà thì sẽ như thế nào không?"

Giọng nói yêu nghiệt của Trần Hạo vang lên bên tai của An.

Hiểu An suy nghĩ lời hắn nói, ở chung với đàn ông ư? Nhưng có sao đâu chứ, hồi trước An vẫn ở chung với anh hai như vậy mà. Anh ta đang muốn ám chỉ điều gì? Ah... An thầm thốt lên, có khi nào là anh ta đang có ý định đó, giống như trong phim mà An thường xem ở nhà bác Phỉ.

Hiểu An suy nghĩ xong thì mở miệng nói:

"Anh thích An sao?"

Trần Hạo đột nhiên ngây người, một bên chân mày liền nâng lên, con nhỏ này đang suy nghĩ đi hướng nào vậy? Ôi trời thật là phải thở dài...

An lại tiếp tục nói:

"Nam và nữ nếu không phải là anh em thì khi ở chung với nhau sẽ thích nhau, An xem trên phim thì đều là như vậy cả? Vậy nên ý anh vừa rồi là muốn nói anh thích An phải không?"

Môi An mỉm cười thẹn thùng.

Trần Hạo nhắm mắt, bàn tay đưa lên thùy thái dương mà xoa xoa.

Hiểu An đẩy nhẹ người của Trần Hạo ra một chút: "Tôi phải đi ngủ đây, anh cũng nên nghỉ ngơi đi."

Nói xong An liền lẻn nhanh về phòng mà trùm mền, Trần Hạo thì vẫn đứng ngoài mà thẫn thờ, cô ta là một nữ nhân có suy nghĩ kỳ quặc nhất mà hắn từng gặp. Thích sao? Cô ta uống nhầm thuốc rồi chắc?

......

Hai tên đồng bọn của hai kẻ bị bắn tìm đến địa điểm mà chúng phát hiện thấy tín hiệu. Khi đến nơi thì chỉ thấy hai xác chết nằm cách nhau một mét trên một tản đá rất lớn, tên bắn pháo vì mất quá nhiều máu nên cũng đã thiệt mạng ngay sau đó.

Một tên trong số chúng liền kiểm tra vết thương, hắn híp nhẹ ánh mắt: "Là phát chí mạng."

Tên còn lại nghe vậy thì cũng phán đoán ngay: "Chỉ có thể là sát thủ số 1 của Tam Hổ, Trần Hạo."

Tên kia xem xong vết thương thì đứng dậy, hắn xoa xoa đầu ngón tay dính máu: "Tốc độ sử dụng súng của Trần Hạo rất chớp nhoáng, xem ra hai kẻ này đã tự đối đầu với hắn trước khi bắn tín hiệu cho chúng ta."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? "

Tên kia lộ tia nham hiểm trong ánh mắt, hắn liếc sang tên bên cạnh rồi nhếch miệng nói hai từ: "Phục kích."

Chúng thừa biết với năng lực của mình không nên mạo hiểm tấn công trực tiếp với Trần Hạo vì thế đã chọn phương án phục kích, chỉ đánh lén chứ không lộ diện, chúng sẽ truy tìm tung tích của Trần Hạo sau đó mai phục để tấn công nhân lúc Trần Hạo lơ là cảnh giác.

......

Ngày hôm sau khi trời chỉ vừa tản sáng, Trần Hạo đã thức dậy, anh ta đứng nghiêng mình dựa vào cánh cửa, đôi mắt nhìn ra hướng xa xăm.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, mới sáng mà đã rí rắc mưa, độ ẩm vì thế mà tăng lên mang đến cảm giác lành lạnh khi có chút gió ùa vào.

An thức giấc cô giở mền sang một bên rồi đi ra ngoài, An nhìn thấy Trần Hạo đứng ngay cửa chính, cô có chút thắc mắc vì lần đầu thấy hắn dậy trước An và còn đang trong tư thế rất suy tư. An chăm chú nhìn Trần Hạo, dáng đứng của hắn trông rất phong độ, hắn vừa cao lại vừa tuấn tú khác xa với anh của An, anh hai không cao như Hạo ca ca và cũng không lạnh lùng như anh ấy, Hạo ca ca mạnh mẽ hơn và đẹp hơn anh hai... An đứng đấy ngẩn ngây so sánh giữa Trần Hạo và anh hai ngay đến khi Trần Hạo quay lại nhìn cô thì cô cũng không biết.

"Nhìn gì mà ngẩn ra vậy? Bộ lần đầu thấy tôi sao?" Trần Hạo thốt lên.

Hiểu An sực lại, cô chưa kịp giấu đi vẻ lúng túng thì đã vội nói:

"Tôi... tôi vừa mới dậy và đi ra đây... mà... mà sao anh hôm nay lại sớm thế? À ý tôi là sao hôm nay anh lại dậy sớm?"

Trần Hạo thôi nhìn An mà chuyển đôi mắt sang bên ngoài, trời cũng đã tạnh hẳn những giọt mưa, hắn đăm chiêu về một hướng xa ở đằng trước rồi lạnh giọng nói:

"Tôi phải đi đây."

An sững sờ, hàng mi không chớp, hôm qua anh ta cũng nói là ngày mai sẽ đi nhưng sao lại đột ngột vào lúc ban mai như thế này?

"Ngay lúc này ư?" Giọng nói An liền đượm buồn.

"Lúc cần đi thì vẫn phải đi thôi."

Vành mắt An lại ướt ướt, cái ngữ cảnh chia tay này thật giống với hai năm về trước ngày mà anh hai cũng đột ngột bỏ cô mà đi.

"Vậy là anh sẽ đi thật sao?" An hít mũi mà nói.

Trần Hạo vẫn cất giọng lạnh lùng như khí trời buổi sớm mai, không hề có chút ấm áp: "Trước khi đi tôi muốn nói cho cô biết để cô không phải ngớ ngẩn đi tìm tôi như tối hôm qua."

Hiểu An bất chợt im lặng, cô đứng yên, đôi mắt buồn đã rũ xuống.

Trần Hạo nhẹ nghiêng đầu nhìn ra sau, chỉ một chút rồi ngoảnh lại: "Hãy sống cho tốt."

Trần Hạo nói lời cuối rồi buông người khỏi cánh cửa mà bỏ đi nhưng chưa được mấy bước.

Dưới cái lạnh giá của sương sớm cô ấy đã chạy ra với đôi chân chần dẫm cát, An vươn tay ôm lấy thân hình hắn từ đằng sau, cảm giác ấm áp này làm hắn đứng sững sờ không thể nhất bước. Trần Hạo hướng đôi mắt xuống hai bàn tay đang ốm lấy hắn rồi bất giác nhìn ra sau.

"Anh có còn quay lại không? Quay lại tìm em."

Giọng nói ấy vừa buồn vừa tủi, man mác như hạt sương mong manh của sớm mai, người con gái ấy sao có thể khắc sâu một câu nói trong tâm trí của hắn. Trần Hạo là sát thủ, một sát thủ không biết đến hai chữ nương tay hay khoan nhượng nhưng đối với cô ấy thì hắn đã làm trái rồi, trái với nguyên tắc phục tùng chủ nhân của mình, hắn đã quyết định ra đi mà không sát hại Hiểu An.

Trần Hạo không trả lời, hắn gỡ tay An rồi lạnh lùng bước đi. Hiểu An nhìn theo tấm lưng người ấy mà rớt nước mắt, lại một lần nữa cô cảm thấy mình bị bỏ rơi...

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi