truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 9: Nội gián.

Trần Hạo một mạch bỏ đi không ngoảnh lại, nhiệm vụ của anh ta bây giờ là phải quay về tổ chức RED, một tổ chức được cai quản bởi ông trùm mafia Giã Kim Đại với thế lực bành trướng khắp Đông Á.

Giã Kim Đại đã ra lệnh cho thuộc hạ đắt giá nhất của mình tìm kiếm tung tích của ba tấm bản đồ, manh mối của một kho báu đã thất lạc từ lâu.

Hiện tại đã có hai tấm xuất hiện và dĩ nhiên tấm thứ nhất đang ở trong tay của Trần Hạo.

Khi chỉ còn một chặn đường nữa là xuống đến chân núi, trên bầu trời một con chim ưng xòe ra đôi cánh to rộng lượn lờ một vòng tròn rồi phát ra âm thanh đặc trưng của giống loài. Trần Hạo liếc ánh mắt quan sát con vật đang bay, chỉ cần nhìn sơ qua là Trần Hạo đã biết chủ nhân của đại bàng là ai, anh ta nhếch mép một cái rồi cất lên giọng nói tinh tường:

"Đã đến sao còn không lộ diện?"

Từ đằng sau lưng của Trần Hạo, một nữ nhân với gương mặt che bởi một tấm lưới đen mỏng chỉ lộ rõ đôi môi đỏ thẫm, cô ta bước ra với y phục được làm từ chất liệu da bó sát màu đen tuyền. Đôi mắt có chút lì lợm tỏ ra thích thú với người đàn ông trước mặt.

"Trần ca, đã lâu không gặp."

Trần Hạo xoay bước chân quay lại: "Tại sao cô đến đây?"

Cô ta cong môi rồi giơ cánh tay lên, con chim đại bàng lúc nãy liền xà xuống ngoan ngoãn khép lại đôi cánh, hai chân của nó bám chặt trên cánh tay của chủ nhân.

"Ưng Nhi vừa rồi không ngoan, vì con mà ta bị Trần ca phát hiện rồi."

Bàn tay vuốt vuốt thân hình con vật.

Trần Hạo không mấy kiên nhẫn để quan sát cô ta chiều chuộng vật cưng.

"Cô mau nói đi".

Bàn tay nữ nhân vẫn chưa thôi nựng yêu con vật, đôi môi xinh đẹp nhếch miệng lười biếng:

"Tam Nương theo mệnh lệnh của chủ nhân đến đây để hỗ trợ cho Trần ca."

"Chủ nhân lo xa quá rồi, Trần Hạo hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ lần này mà không cần đến một sự hỗ trợ nào cả."

Tam Nương nhẹ nghiêng đầu sang một bên, cô ta nâng lên đôi mắt tỏ ý xem thường:

"Thật thế ư?"

Ngưng một nhịp, cô ta lại cất lên thanh giọng luyến lái của mình:

"Nhưng xem ra thì chủ nhân vẫn không an tâm về khả năng của Trần ca cho lắm, vì vậy ngài ấy mới cần đến Tam Nương, tuy rằng Tam Nương biết là Trần ca sẽ làm tốt nhưng mệnh lệnh thì vẫn phải phục tùng, Trần ca cũng biết rồi đấy, tổ chức của chúng ta là như vậy."

Trần Hạo nghe những lời bóc mẻ đó của Tam Nương thì chỉ cong mép cười ngạo rồi bỏ đi. Nhưng Tam Nương cũng không vì sự khinh bỉ ấy của anh ta mà tức giận bởi vì Trần Hạo không ngạo mạng thì không phải là anh ta, trong Tam Hổ mỗi người đều có một sự tự tôn riêng của mình, không ai chịu lép vế ai vì thế trong nội bộ vẫn ngầm xảy ra sự tranh đấu không ngừng nghỉ.

Tam Nương nhấc đôi chân dài bước theo Trần Hạo nhưng giữa đoạn đường này có vấn đề, con chim ưng của cô ta nhìn thấy điều gì đó với cặp mắt săn mồi siêu thủ của nó. Tam Nương lóe lên tia hiểm trong đôi con ngươi, cô ta bắt đầu đi chậm lại và tung con đại bàng lên cao, ánh mắt của Tam Nương ngẩn theo chiều bay của con vật.

Đại bàng được huấn luyện tinh xảo, nó quét đôi mắt xung quanh trên không trung phát hiện mục tiêu của kẻ địch, nó liền nghiêng mình tạo phương hướng cho Âu Nhược Đình, cô ta nhanh chóng sát định được vị trí của kẻ thù dựa vào hướng cánh và tiếng kêu của chim ưng.

"Trần ca, hướng 5 giờ."

Tam nương đứng lại thốt lên.

Trần Hạo lặp tức cảnh giác, anh ta liền dịch người sang một bên.

Từ hướng 5 giờ đột nhiên phát ra một tiếng súng "bằng".

"Hướng 7 giờ." Tam Nương lại thốt lên.

Trần Hạo tiếp tục né rồi xoay người kèm theo động tác rút súng cực nhanh bắn thẳng về hướng 7 giờ.

Những kẻ giấu mặt đã phòng bị cảnh giác cao độ núp mình sau những bụi rậm dày đặc, Trần Hạo bị khuất tầm nhìn nên khó có thể cho chúng phát chí mạng.

Đại bàng của Tam Nương liên tục đảo hướng phát ra tiếng kêu cảnh báo cho cô ta, Tam Nương rút trong người ra hai phi tiêu và nhảy một vòng phóng sang trái cách Trần Hạo 3m, phát còn lại đổi hướng phóng sang phải 4,5m.

Hai tên kia bị trúng phi tiêu nên tức khắc bỏ chạy, Trần Hạo liếc sang Tam Nương, cô ta hiểu ý liền đuổi theo tên thứ nhất. Trần Hạo quan sát thấy thân hình áo đen vừa xẹt qua tầm mắt thì lập tức cử động ngón tay, viên đạn ngay tức khắc xuyên đến điểm chết của kẻ đang cố gắng bỏ chạy.

Trong lúc đó Tam Nương rượt đuổi theo tên con lại, hắn bị thương ở cánh tay nhưng vẫn cố gắng chạy rất nhanh, thế nhưng tốc độc của Tam Nương có thể đạt đến 9,6 giây trên cự li 100m. Vì thế tên đó hoàn toàn bị cô ấy chắn ngang trước mặt.

Tên kia vừa chạy vừa ngó ra sau, không thấy Tam Nương hắn cứ tưởng là cô ta đã hụt mất hắn nhưng ai ngờ chỉ khi quay đầu lại thì hắn mới biết tại sao mình chết.

Tam Nương hạ thủ xong thì nhanh chóng quay lại chỗ của Trần Hạo, khi thấy anh ta đôi mắt của Tam Nương liền tự đắc nâng lên. Trần Hạo chỉ nhìn rồi nhẹ cười mà đi.

Tam Nương tuy có tính háo thắng và hay mỉa mai chọc giận Trần Hạo nhưng thực chất cô ta như là một muội muội chỉ muốn được người anh công nhận thực tài, mặt dù Trần Hạo cũng đã từng nói là cô ta giỏi nhưng Tam Nương lại thấy đó không phải là lời chân thật, cô ta muốn Trần Hạo phải có thái độ tích cực hơn nhưng có lẽ là hơi khó vì Trần Hạo vốn thế mà, sự cao ngạo làm nên tính cách của anh ta.

Nụ cười ấy của Trần Hạo làm Tam Nương mỉm môi thích ý, vì chỉ khi anh ta dịu nhẹ không gắt gỏng khó chịu với cô thì mới cười như thế, một nụ cười đúng chất mê hoặc mà Tam Nương thích ở Trần Hạo, rất phong độ và rất man lì.

.......

Sau khi quay về tổ chức RED, Trần Hạo đã giao nạp nguyên vẹn tấm bản đồ, Giã Kim Đại rất hài lòng liền ban thưởng xứng đáng cho thuộc hạ trung thành.

Tam Nương cùng Trần Hạo bước ra ngoài căn cứ của Tổ chức, cô ta mỉm cười rồi lên xe của mình mà quay về nơi ở riêng.

Trên xe tên thuộc hạ của Tam Nương liền tỏ ra bất bình, sắc mặt hắn khó coi nặng nề.

Về đến địa bàng của mình, Tam nương bước xuống xe, cô vừa khép lại cánh cửa thì tên thuộc hạ đã xuống trước cô mà đứng sau lên tiếng:

"Cô chủ chẳng phải cô đã nói sẽ cướp công lao của Trần Hạo ư? Vậy tại sao cô lại để hắn thuận buồm mang về tấm bản đồ giao cho cấp trên như vậy?"

Tam nương cong môi cười thản nhiên, cô ta xoay lại, ánh mắt dò xét quan sát thái độ của tên thuộc hạ.

Thấy ánh mắt không mấy vừa lòng của Tam Nương tên thuộc hạ liền giảm đi sự hung hăng trong lời nói:

"Thuộc hạ chỉ là đang thắc mắc đôi chút."

"Thế ư? Chỉ đôi chút sao?" Tam Nương điệu đà thanh giọng, nhịp chân tiến đến trước.

Tên đó đưa tay lên miệng khẽ khò giọng một cái rồi dịch người sang bên né đi bước chân của Tam Nương.

Tam Nương đứng ngang hắn, tầm mắt chỉ nhìn về đằng trước:

"Đúng là tôi có nói sẽ đoạt công lao nhưng Hồng Kiệt à, đó chỉ là lời nói chơi thôi."

Gã tên Hồng Kiệt ấy liền nhướng mắt, hắn ngỡ ngàng trước lời nói đó của Tam Nương.

"Bởi vì trong tổ chức của RED tuyệt đối cấm kỵ việc làm trái nhiệm vụ, nhiệm vụ của ai thì là do người đó xử lý, và nhiệm vụ của tôi không phải là tấm bản đồ. Ngoài ra còn có một việc..."

"Là việc gì?" Tên thuộc hạ vô ý thốt lên.

"Tam Nương mới vừa nhận một chỉ thị đó là..." Ánh mắt mị hoặc nhẹ liếc sang bên, cái miệng ấy thỏ thẻ nói bốn từ:

"Trừ khử nội gián."

Chỉ vừa dứt câu, cổ họng của Hồng Kiệt rích lên một cái đau chỉ 1s là đã mất hết cảm giác của một người đang sống. Trên ngón giữa tay phải của Tam Nương là chiếc nhẫn có chứa ám khí, cô ta chỉ cần đưa ngón cái chạm vào điểm dưới của chiếc nhẫn thì một cây trâm nhọn liền phóng ra đâm thẳng vào yết hầu của tên nội gián. Tam Nương đã cảnh giác và phát hiện ra hắn từ sớm chỉ là muốn sai vặt hắn thêm vài ngày cho nên đến hôm nay mới ra tay hạ thủ.

"Vì lắm lời nên mới chết sớm, muốn lợi dụng Tam Nương để có tấm bản đồ sao... hừm vẫn còn non lắm."

......

Tối đến Trần Hạo quay về căn nhà riêng của mình, vào trong phòng hắn ngả người xuống tấm nệm êm ái, cảm giác thật thoải mái ở phần lưng chẳng giống như khi nằm dưới sàn. Đột nhiên Trần Hạo lại nghĩ đến Hiểu An, hắn ngồi dậy trong tâm trí xuất hiện một câu nói:

"Anh có còn quay lại không? Quay lại tìm em."

Trần Hạo nhắm chặt mắt.

Trong lòng của hắn tự dưng lại thấy một sự trống vắng đến lạ thường, hắn cứ nhắm mắt thì lại cảm giác như có ai đó đang đến bên cạnh nhưng là cảm giác của sự vô hại, có lẽ hắn đã ở nhà cô ta quá lâu rồi chăng?

Không lý nào, hắn không lý nào lại luyến tiếc điều gì ở nơi đó, nhưng... nếu không có hắn bên cạnh cô ta sẽ ổn chứ? Không biết cô ta đã học được cách bắt cá hay chưa nếu không sẽ lại nghịch nước cho đến tận tối, rồi khi cô ta hứng thú trèo lên mái nhà để ngắm sao nếu lại trượt chân ngã thì có tự đi vào nhà được không?

"Mặc kệ đi, tại sao lại lo cho cô ta chứ?"

Những suy nghĩ về Hiểu An cứ xuất hiện một cách không kiểm soát điều đó khiến hắn rất khó chịu.

Trần Hạo là một sát thủ được huấn luyện rất cực đoan, cấm kỵ động sắc và động dục, đối với người trong tổ chức anh ta được xem như là một sát thủ bất khả chiến bại nếu đối thủ muốn dùng mỹ nhân kế để hành xự. Trần Hạo là người có trái tim của đá không thể phá vỡ bằng sắc giới, hắn chưa một lần động tâm bởi một nữ nhân nào, nhưng người con gái đó, người con gái sống cô độc trong một ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao ấy lại đang quấy rầy tâm can của hắn.

"Cô ta thật là một nỗi ám ảnh."
truyện full

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi