Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới có anh

Thế giới có anh

Thế giới khác

- Sao, ông thấy nó thế nào?
- Ngon đấy, mặt cũng xinh nữa, có gì tôi lấy nó nhé, nhưng lỡ con đó nó không chịu thì sao?
- Giời đất, lo gì, nếu nó không nghe thì cho nó mấy bạt tai là im ngay, nó cũng chỉ là một con ở, làm gì có quyền đồng ý hay không?
- Ừ nhỉ, năm nay nó bao nhiêu tuổi.
- Khoảng 17
- Đúng khoảng thời gian đẹp đấy, lỡ mà cảnh sát biết thì sao?
- Nhìn nó ai nghĩ mới 17 tuổi, mới cả nó không đi học, biết gì về luật, cứ cưới nó đi, đưa tiền tôi sau cũng được?
- Vậy tuần sau nhé, để tôi về mua căn biệt thự xa xa nhà tôi tí, kẻo con vợ phát hiện thì chết.
Đó là những gì An nghe thấy, tại sao lại như thế, nó sẽ phải lấy ông ta sao, nó không muốn, bỗng nó nghe tiếng quát lớn:
- Con An đâu, mang trà thôi mà cũng lâu thế
Nó giật mình, đẩy cánh cửa mang trà vào, nó để ý thấy ánh mắt của lão già đó cứ hướng theo mình, còn, khi đưa trà tay ông ta còn khẽ động vào tay nó. Khi lão ta về, ông chủ gọi nó lên bảo:
- Con An đâu?
- Dạ, ông gọi
- Mày cầm thuốc bôi vết thương đi
- Dạ?: An sốc khi thấy những hành động và lời nói khác mọi ngày của ông chủ, không phải quát tháo chửi bới mà rất ngọt ngào
- Thì bao lâu nay tao cũng đánh đập mày nhiều rồi, khiến mày khổ cũng nhiều thế bây giờ mày có muốn được sống trong sung sướng không?
- Dạ con...
- Thế này nhé, bây giờ tao bán mày qua làm con ở cho lão đó, mà nhà lão đó giàu lắm, nên mày cũng chẳng phải làm gì nặng đâu tại lão ta có nhiều người giúp việc, mày chỉ cần hậu hạ lão ấy thôi, nếu làm tốt có khi mày còn được thưởng đấy.
- Hầu hạ gì ạ...
- Thì mày cứ biết thế, tao nói nhẹ thì lo mà nghe lời, nếu không thì đừng trách
An thấy sợ hãi, thì ra là đều là có dụng ý, ông chủ muốn nó làm vợ của lão kia, đổi lại sẽ được một món tiền, nhưng nếu như vậy thì nó sẽ còn chịu nhiều đau khổ hơn, nó không muốn chuyện đó xảy ra, An khóc, bỗng Thư đi tới:
- An ơi, sao thế, ba lại đập cậu à?
- Tiểu thư, sao tiểu thư lại ra đây?
- À, mình có mang thuốc bôi cho cậu này, đưa chân tay đây mình bôi cho.
Tiêu thư bôi thuốc cho An, còn An vẫn khóc
- Đau lắm sao An?
Thế này thì có nhằm nhò gì so với nỗi đau nó sắp phải chịu đây, An nói:
- Tiểu thư ơi, An sắp phải đi rồi?: Nó nói trong nước mắt
- An phải đi đâu?
- Em sẽ bị ông chủ bán cho lão Tôn?
- Trời đất, tại sao ba lại làm như vậy chứ?
- Tại vì lão ta muốn em làm vợ của hắn.
- Làm sao có thể như thế được, An còn chưa 18 tuổi cơ mà?
- Em biết chứ, em không muốn đâu, thà chết còn hơn
Thư cảm thấy rất thương cho An, và rồi, cô đã có một ý nghĩ liều lĩnh.
- An à, giờ mình sẽ giúp An trốn đi?
- Không được đâu, ông chủ đánh em chết.
- Đừng nghĩ đến chuyện đó, một khi đã trốn thì phải trốn cho kĩ, mình sẽ cho An một số tiền, khi An chạy trốn được rồi thì hãy tránh xa nơi này ra, càng xa càng tốt. Rồi cuộc sống còn lại của An, An hãy tự lo lấy, mình chỉ có thể giúp An được như thế thôi. Ngày mai bố mình không có nhà, chỉ còn vài quản gia, thì cái đó mình lo được, mình sẽ vờ nói nhờ An đi mua đồ rồi lúc đó An hãy trốn đi.: Thư nói một cách rất chắc chắn
- Cảm ơn tiểu thư, em sẽ ghi nhớ việc này, không bào giờ quên.
Tối hôm sau
- Đi đâu đấy?: Bảo vệ hỏi An
- Cô chủ nh...nhờ em đi mua đồ.
- Thế cái balo này, mày định giở trò gì?: Ông bảo vệ hỏi với ánh mắt nghi ngờ
- Dạ ...: An ấp úng
- Tôi nhờ An đi mua đố, sẵn tiện mang quần áo cũ tôi không mặc nữa cho từ thiện, ý kiến gì không: Thư nói
- Dạ không, nhưng nếu cô chủ muốn mua đồ gì thì để người khác đi mua cũng được ạ, lỡ không may nó thừa dịp bỏ trốn thì...
- Mấy người không xứng để cầm đồ của tôi, mới cả, nếu An muốn bỏ trốn thì đã bỏ đi từ lâu rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ.
- Dạ, nhưng ông chủ....
- Không nói nhiều nữa, tôi nói ba rồi
Rồi Khi bảo vệ đi cho khác, Thư nói với An:
- Hãy nhớ, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại, lỡ không may có chuyện gì thì hãy chạy nhanh hết mức có thể, và hãy cố gắng sống tốt, coi như chúng ta làm bạn 17 năm nay không uổng phí.
-Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm, tiểu thư cũng nhớ sống tốt đấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alo, ông chủ
- Mày đưa con An qua nhà lão Tôn đi
- Dạ, tôi tưởng tuần sau
- Tao cũng tưởng thế, nhưng bỗng dưng ông ta đòi, thì mình đưa trước
- Dạ, để tí nó về rồi tôi mang nó qua.
- Nó đi đâu?
- Dạ nó đi mua gì đó cho tiểu thư, mới cả còn có thêm balo đồ nữa, tiểu thư bảo muốn cho từ thiện
- Tại sao lại cho nó ra ngoài
- Tiểu thư nói là ông chủ cho phép rồi mà, chẳng lẽ...
- BỌN NGU, nó bỏ trốn đây, sai người đuổi theo mau!!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- ĐỨNG LẠI, đừng để nó thoát, mau lên!!!!!
Một đám người đuổi theo phía sau An, nó rất sợ, nhưng vẫn chạy hết sức mình, đám người đó ngày càng đuổi kịp, nhưng chỗ có thể trốn được thì họ đã phong tỏa hết rồi, nó đành chạy vào rừng. Nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo, không còn cách nào khác, An đành chạy liều, rôi nó bỗng trượt chân, rơi xuống vực.
Và rồi, thuộc hạ báo với ông chủ rằng An đã chết, ông ta vô cùng tức giận, vừa mất một món hàng ngon mà cũng mất luôn mối quan hệ tốt đẹp với lão Tôn, còn Thư thì vô cũng đau buồn, cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng ông ta vẫn không tin, sai người phải tìm bằng được xác của An nếu nó thật sự đã chết:
- Mày có chết cũng không thoát được tao đâu: Ông ta gằn lên từng chữ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở MỘT THẾ GIỚI KHÁC
- Cô ta còn sống không?
- Chắc còn, cô ta vẫn thở.
- Cô ta trông lạ quá
Tiếng xì xào khiến An tỉnh dậy, cả người nó đau ê ẩm, nó mở mắt, và thấy một đám người đang nhìn nó, An tưởng là bọn thuộc hạ của ông chủ nên liền cố chạy bằng được, bỗng cả người nó lơ lừng, An không điều khiển được cơ thể mình, cố sức vùng vẫy nhưng cả người nó cứ lùi lại rồi lại trở về vị trí cũ, nó rất hoảng sợ, người run cầm cập, trước mặt nó bây giờ là một người con trai, trông khuôn mặt rất lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm nó, nói:
- Kiểm tra đi
Rồi một người con trai khác tiến tới, anh ta có một thứ anh sáng kì lạ màu xanh màu xanh ở tay, tay anh ta chạm vào cơ thể đang run cầm cập của nó, một lúc anh ta nói.
- Cô ta không có phép thuật màu đen
Mọi người xung quanh nhìn nhau thở phào, anh ta nói tiếp:
- Nhưng cô ta lạ lắm
- Là sao?
- Cô ta không có phép thuật
Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, nhưng với ánh mắt hoang mang. Bỗng cậu con trai với ánh mắt sắc lẹm hỏi An:
- Cô là ai?
Nó không trả lời, sự thật là nó không thể trả lời, hiện tại nó đang rất sốc, nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, cậu ta nói lần nữa.
- Cô là ai?
Nó vẫn không trả lời
- Chúng ta đi thôi
Bỗng cậu con trai có ánh sáng màu xanh nói:
- Hay chúng ta dẫn cô ấy đi cùng đi.
- Đừng quên luật, không cho người lạ vào nhóm
- Nhưng mà cô ấy không biết biết phép thuật, mới cả đay còn là trong rừng nữa, lỡ những con rồng thấy thì cô ta sẽ bị ăn thịt mất.
- Từ khi nào mà cậu lo nhiều chuyện thế.
- NHưng, có thể cô ấy cũng có phép thuật nhưng bị mụ Marina tước đi thì sao, chúng ta có thể giúp cô ấy mà.
- Cũng có lý đấy, chỉ huy đồng ý đi.: Mọi người nói
Lưỡng lự một hồi, cậu ta nói: -Cô ta mà chết thì tôi không quan tâm đâu

Bình luận truyện Thế giới có anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ashhomeei
đăng bởi Ashhomeei

Theo dõi

Danh sách chương