Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Thế giới vô cùng rộng lớn, và có những nơi con người chưa hề đặt chân đến. Trong đó có một vương quốc bí ẩn nằm sâu trong lớp sương mù, nơi có sáu hòn đảo lớn lơ lửng trên không trung.

Lịch sử kể rằng, có hai nhà thám hiểm trẻ tuổi sinh ra và lớn lên tại vùng đất của thần Gió, Sphaima, đã tìm ra và tạo nên một thế giới mới của riêng mình, nơi mà những ước mơ đích thực là chìa khóa để mở cánh cửa huyền thoại...

Đây không chỉ là một câu chuyện về những chuyến phiêu lưu, mà còn là một câu chuyện lãng mạn ngọt như đường...

Năm 22, tại một ngôi làng nhỏ trong khu rừng phía bắc Sphaima

- Bố! Bố ơi, tại sao chúng ta là người Thổ tộc mà lại sống ở đây hả bố? - Một cô bé tầm bốn năm tuổi đung đưa hai bím tóc ngắn, ngước đôi mắt trong veo nhìn bố mình, thắc mắc hỏi.

- Rin, chúng ta có quyền sống ở mọi nơi mà con. Với cả đây là nơi mà mẹ con thuộc về... - Kio Hanaka âu yếm nắm tay con gái, mỉm cười, đôi chân tiếp tục bước đi trên con đường đất, xung quanh là hoa tulip thơm ngát.

- Mẹ của Rin cũng từng sống ở đây ạ? - Rin tò mò.

- Đúng rồi. Bố và mẹ đều đã từng sống ở đây.

- Thế chúng ta đang đi đâu đây hả bố?

- Đi gặp một người bạn nhỏ. Bạn ấy cũng bằng tuổi con đấy, Rin.

- Bạn? Bằng tuổi Rin ư?

- Đúng thế, cậu ấy là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng đấy. Rin chơi với bạn ấy nhé!

- Nếu thế thì cậu ấy là người Phong tộc à? - Rin bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

- Sao thế con gái?

- Con không thích bọn con trai Phong tộc, bọn chúng toàn trêu con và nghịch tóc con thôi! Xấu tính lắm!

- Yuu sẽ không như thế đâu. - Ông Hanaka vẫn mỉm cười.

- Yuu?

- Yamato Yuusuke. Con sẽ chơi với bạn ấy chứ?

- Ứ muốn đâu... - Rin nhõng nhẽo.

- Đi mà Rin, bố đảm bảo con sẽ thích chơi với Yuu đó!

- ... Hừm,... được thôi! - Rin cười vui vẻ - Rồi về nhà bố thưởng cho con kẹo nhé!

- Con bé này, ai dạy con cách đặt điều kiện thế? - Ông Hanaka nhíu mày, đưa tay xoa đầu con gái.

- Hì hì, Mi-chan ạ! Chú ấy bảo con nói như thế thì mới không bị thiệt! - Rin liến thoắng - À, chú ấy bảo là nếu chú ấy không dạy con thì con còn thiệt nhiều hơn nữa, nên chú ấy tự nhận mình là ân nhân của con. Rồi chú ấy còn nói là nhớ cho chú ấy một nửa số kẹo mà con có được cho chú ấy, để làm quả cảm ơn!

- Oh, thế ư? Con gái à, lần sau con nhớ tránh xa tên Mijima Hodumi ấy ra nhé.

- Bố ơi, sao mặt bố đáng sợ thế?

- ... - Ông Hanaka chính thức nhớ mặt tên lập dị Mijima Hodumi sống trong rừng.

Tại một nơi nào đó của Sphaima...

- Hắt chù!!!! - Một người đàn ông tóc vàng đang biếng nhác ngắm trời, bỗng sầm mặt, nở nụ cười đau khổ

" Đã nhắc Rin-chan không được nói linh tinh với bố nó rồi mà! Đồ phản bội!!!"

Quay lại chỗ Rin và bố cô bé, Kio.

- Bố?

- Đến nơi rồi. - Kio lấy lại vẻ mặt tươi cười sau khi rủa thằng bạn thân Mijima ngã dúi đầu vào bồn cầu, chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ nhỏ giữa một đồng hoa tulip. Ở giữa đồng hoa, một cậu bé tầm bốn năm tuổi đang lúi húi làm gì đó.

- Waaa, đẹp quá!

Nghe thấy tiếng động, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên. Cậu vô cùng bất ngờ khi thấy một cô bé với hai bím tóc đen đang chạy tung tăng đến đây. Cô bé mặc bộ váy có hoa văn truyền thống của Thổ tộc. Bên cạnh cô bé là người đàn ông hiền dịu mà cậu rất quý, Kio.

- Yuu!

- Chú Kio! - Yamato Yuusuke đứng lên, phủi phủi cánh hoa ở trên người, nhanh nhẹn giấu đi vật đang ở trong tay ra đằng sau, chạy đến chào hỏi.

- Thằng bé này! Đã dặn bao nhiêu lần rồi! Phải gọi ta là anh! ANH đó! - Kio vui vẻ ấn ấn đầu Yuu.

- Ư... Nhưng chú Kio đã già... à quên, đã trưởng thành như thế rồi còn gì! - Yuu dùng một tay đẩy bàn tay to lớn kia ra, nhưng không thể.

- Mi bảo ai già hử? Gọi là anh! - Kio ôm luôn lấy đầu của cậu bé, gõ gõ vài phát.

- Hihi, đúng là bố đã già, à quên trưởng thành rồi! - Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng hai người.

- ... - Yuu im lặng quan sát cô bé.

- Rin! Không được bảo bố già chứ! Con làm tổn thương bố đó... - Kio tủi thân đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.

- Tại Yuu nói thế thì con nói thế thôi! - Rin nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của bố, chạy ra sau lưng Yuu.

- Ơ... - Yuu bất ngờ quay người lại, cậu bé vẫn không quên giấu thứ bí mật của cậu ở sau lưng.

- Haiz, thôi được rồi. Yuu, đây là Rin, con gái ANH. ANH đã nhắc đến trước đấy. - Kio hắng giọng, chỉ vào Rin. Rồi ông quay sang Rin - Rin, đây là Yuu, bố vừa mới nói con rồi.

- Con / CHÁU biết rồi ạ! - Hai đứa trẻ đồng thanh nói lớn, nhưng khi lọt vào tai của Kio, ông chỉ nghe thấy tiếng "cháu" của Yuu. Máu nóng lại bốc lên đầu.

- Mình là Rin Hanaka! Chúng mình làm bạn nhé! - Rin nắm lấy một bên tay của Yuu, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn bạn. Yuu cao hơn Rin một chút.

- Ừm... Mình là Yuusuke Yamato. - Nói rồi, từ đằng sau lưng, một chiếc vòng hoa được lấy ra, rồi Yuu rụt rè đặt nó lên đầu của cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu.

- Oa, cảm ơn nhé! - Rin sung sướng nhìn chiếc vòng hoa tím ở trên đầu, nở nụ cười tươi rói.

- Vậy hai đứa chơi với nhau nhé, bố đi có chút việc. - Sau khi nhìn hai đứa trẻ nhanh chóng làm quen, Kio yên tâm rời đi làm công chuyện.

- Vâng, bố / CHÚ đi cẩn thận ạ! - Kio lại chỉ nghe thấy tiếng "chú" đặc biệt nhấn mạnh của Yuu.

- Yuu! - Ông gầm lên. "Trời ơi, đã cố gắng ngăn chặn mầm mống tai họa sau này rồi nhưng vẫn không thể là thế nào! Lỡ Mijima ở gần đây nghe thấy thì mình "đi" luôn! Hừ, tên nhóc Yuu đáng ghét này, đã thế lại còn lôi kéo con gái của mình nữa chứ!". Thầm oan thán trong lòng xong, Kio thở dài thườn thượt, rồi cũng mau chóng vui vẻ trở lại khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi với nhau trên đồng hoa tulip.

"Thấy chưa con gái, bố đã bảo là con sẽ thích chơi với Yuu rồi mà!... Tốt rồi nhé Yuu, không còn cô đơn nữa rồi nhỉ?"

Sau khi bố rời đi, Rin lập tức chạy đến bên cạnh Yuu, kéo cậu ngồi xuống giữa đồng hoa tulip và cất giọng lanh lảnh hỏi:

- Yuu, sao cậu lại sống ở đây? Cậu sống ở đây một mình à? Bố mẹ cậu đâu? Sao cậu với bố mình quen nhau được thế?

- Ơ..., nè, mình phải gọi cậu như thế nào nhỉ? - Yuu ngập ngừng hỏi.

- Gọi là Rin đi, mình gọi cậu là Yuu nhé!

- Ừm.

- Trả lời câu hỏi của mình đi Yuu, nếu không thích trả lời câu nào thì cứ bỏ qua, lúc nào muốn kể với mình thì kể nhé! - Rin kéo kéo ống tay áo của Yuu, giọng nói trong trẻo liến thoắng vang lên.

- ... Rin biết mình là người Phong tộc rồi đúng không? Bố mẹ mình đều là người ở đây, khi mới cưới nhau, họ mua căn nhà này và quen biết với bố mẹ cậu, những hàng xóm đầu tiên. Sau đó hai năm, mình ra đời và Rin cũng thế. - Yuu từ tốn nói.

- Đến năm mình hai tuổi, bố mẹ mình ngồi trên một chuyến xe khách đã bị trời định là sẽ gặp nạn và mất mạng vào ngày hôm đó. Hình như mẹ Rin cũng ở trên chuyến xe đó. Chú Kio, bố cậu, sau khi biết tin đã vô cùng suy sụp nhưng khi biết mình chỉ còn một mình, chú ấy đã bế cậu đến nhà mình và ở lại vài ngày để giúp mình một số việc. Đấy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. - Yuu nhẹ ngắt một bông hoa tulip tím ở bên cạnh, giọng cậu vẫn từ tốn như vậy.

- Khi mình lớn hơn, chú ấy dạy mình làm mọi thứ như nấu ăn, chặt củi, giặt giũ, trồng rau, và còn nhiều thứ khác. Không biết từ bao giờ mà mình đã coi chú Kio là cha mình rồi... - Yuu ngừng lại, hai tay cầm bông hoa tulip.

- Yuu..., mình xin lỗi nhé, mình không biết gì cả mà đã hỏi như vậy... Yuu đừng buồn nhé... - Rin áy náy nhìn bạn, rồi vòng hai cánh tay ngắn ngắn của mình ôm lấy bạn, nhẹ nhàng an ủi giống như bố hay làm khi cô bé nhớ mẹ.

- Mình không sao đâu, nên Rin cũng đừng buồn nhé. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi nên mình không nhớ nhiều, mọi chuyện đều là do chú Kio kể cho mình nghe. - Yuu nhẹ nhàng nói, rồi cài bông hoa kia lên mái tóc đen của Rin. Cậu thấy thật vui khi có cô bé tình cảm này ở bên cạnh. Hai đứa trẻ hồn nhiên ngồi bên nhau dưới ánh nắng vàng ấm áp, hít vào lồng ngực mùi thơm ngào ngạt của hoa tulip.

- Thôi được, để làm Yuu vui vẻ trở lại, mình sẽ làm bánh cho cậu ăn nhé? Nhà Yuu có bột mì không? - Rin hăng hái đứng lên.

- Ừm, vậy chúng mình cùng làm. - Yuu cũng đứng lên, dịu dàng nhìn bạn, rồi nắm lấy tay Rin dắt vào bếp.

Vài năm sau...

- Yuu! Mau lên nào, nếu không chúng ta sẽ không kịp đi học đâu!! - Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên trên cánh đồng hoa của nhà Yamato, đứng ở ngoài cổng chính là Rin Hanaka. Cô bé bây giờ đã cao hơn rất nhiều, mái tóc đen cũng dài hơn, được buộc gọn lên ở phía sau đầu, ra dáng một thiếu nữ học trung học rồi, nhưng cái tính hoạt bát, sôi nổi thì không thể nào sửa được.

- Ầm quá. - Cánh cửa gỗ của ngôi nhà phía trong đồng hoa từ từ mở ra, xuất hiện trước ngưỡng cửa là một thiếu niên cao gầy với mái tóc màu xanh than hơi rối, nhìn là biết mới ngủ dậy. Có vẻ Yuusuke rất khó chịu với tiếng ồn buổi sáng này, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại thể hiện sự bất mãn.

- Mau lên Yuu, chúng ta sắp muộn học rồi đấy! - Rin vẫn tiếp tục giục.

- Cậu đã thấy mình đi học muộn bao giờ chưa? - Yuu một tay cầm cặp, một tay đưa lên vò vò mái tóc của mình, uể oải đẩy cánh cổng gỗ ra, rồi cùng Rin đi học như mọi ngày.

- Nhưng vẫn phải nhanh lên chứ! - Rin phồng má nói.

- Rồi rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm. - Yuu chậm chạp nói, tạo thành vẻ biếng nhác thường thấy.

- Cậu nói câu này mỗi ngày đấy mà có thấy rút kinh nghiệm gì đâu!!! - Rin đấm đấm vào cánh tay dài ngoằng ở bên cạnh để phát tiết sự giận dữ, nhưng ai đó thì lại chẳng thấy đau gì cả.

Yuu nhìn cô bạn bên cạnh giở trò trẻ con thì thấy buồn cười vô cùng, đã là học sinh trung học rồi mà vẫn như thế này đây. Cậu khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười đẹp chết người, rồi nhấc tay lên xoa đầu của Rin. Hành động này được thực hiện vô cùng trơn chu, không có vẻ gì là gượng gạo cả, có lẽ cậu đã làm như thế này rất nhiều lần rồi.

Bình luận truyện Thế giới của anh và em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

habaoi
đăng bởi habaoi

Theo dõi

Danh sách chương