The Last Day Of High School - Chuyện Về 12 Cung Hoàng Đạo / Chương Ngoại Truyện : Câu Chuyện Của Song Ngư

A A A B

Chương Ngoại Truyện : Câu Chuyện Của Song Ngư


Chơi Game Miễn Phí Cùng SanTruyen.com
Phong Vân Truyền Kỳ - Sơn Hà Xã Tắc
Đỉnh cao thể loại turnbase, kết hợp Đông Tây, có hương vị của fantasy và tinh thần của Phong Vân.
Thiên Địa Quyết - Game gMO đỉnh nhất 2013
gMO đình đám nhất hiện nay với đồ họa xuất sắc, nội dung hay, tính năng hấp dẫn.

Năm nay thảm họa đã trở lại, đầy toan tính và mưu mô, những cảnh chết chóc cứ liên tục xảy đến khiến ngay chính bản thân tôi cũng phải sợ. Đã khiến cho những người vô tình cũng như vô tội phải chịu những cái chết oan khốc.Tất cả đều xuất phát từ cái chết của tôi vào 4 năm trước, nơi trường Ice- 1 ngôi trường danh giá với những bản thành tích đáng nể...

Hoàng hôn dần buông xuống ngôi trường School Day đẫm mùi chết chóc, tôi lặng lẽ ngồi trên lan can sân thượng, nơi quen thuộc mà trước giờ tôi vẫn thường ngồi. Có lúc lại nhớ đến những chuyện đã qua, có lúc lại cứ đăm đăm nhìn về khoảng không phía trước, 1 ánh nhìn không xác định, như tìm kiếm cho mình 1 lối thoát. Có lúc lại nhớ đến người bố mà tôi từng yêu mến, cũng như thằng bạn thân nhút nhát Bảo Bình, và có lúc tôi thoáng nghĩ đến người đó, Thiên Yết- người đã đem lại cho tôi những cảm xúc mà trước giờ 1 con ngốc chỉ biết đăm đăm cầm cuốn sách học chưa cảm nhận qua, mó thật ấm áp như chính cách anh ủng hộ và động viên quan tâm tôi.Cảm xúc đó khác hoàn toàn so với Thần Nông- em trai của Thiên Yết, 1 anh chàng lạnh lùng, khó chịu nhưng có lúc lại rất trẻ con, ấm áp. 2 con người hoàn toàn khác nhau nhưng lại đem đến cho tôi 1 cảm xúc thật khó tả. Và nếu như thần chết không cố lấy mạng của tôi, có lẽ tôi đã tận hưởng được thứ cảm xúc vẩn vơ mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu. Nhưng thật không may, tôi vẫn chưa được nếm thử mùi vị ấy.

Tôi đã chết vào 1 buổi tối âm u, trời không lấy 1 ngôi sao để có thể soi sáng tâm hồn tôi, tin vui là tôi không chết trước mặt mọi người, trước mặt người thân, tin buồn là cái chết cũng không đem lại cho tôi sự yên ổn mà trái lại chính nó kéo thêm 1 chuỗi những bi kịch. Dẫn tới 1 sự kiện mà các học sinh vẫn thường truyền tai nhau:" THẢM HỌA TRƯỜNG ICE".

Tôi là 1 hồn ma, 1 hồn ma không cảm xúc, 1 hồn ma chất chứa nỗi oan ức lớn, khiến tôi không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, bận tâm về những chuyện đó. 1 cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen dài thẳng mượt, cơn gió hệt như lúc tôi mới bước qua cổng trường Ice, 1 cô nhóc 16t bắt đầu bước sang cấp 3, bắt đầu trưởng thành với mớ cảm xúc hỗn độn đang ẩn chứa trong đầu. Không biết rằng đâ là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cuộc đời tôi.

- Yên tâm đi,rồi con sẽ quen thôi, bé Pisces- tên tiếng anh của tôi.

Giọng nói ấm áp quen thuộc của bố vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi phải học cách tự lập, phải biết tự chăm sóc bản thân. Điều tồi tệ khiến tôi trở nên ít nói và buộc phải tự lập đó là sự ra đi đột ngột của mẹ sau căn bệnh tim quái ác, cướp đi người bạn thân luôn luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc và lắng nghe mọi suy nghĩ của tôi.Sau những việc làm trẻ con mà tôi đã từng làm như bỏ học, lầm lì trong phòng...nhằm để quên đi sự đau buồn này, tôi đã trưởng thành hơn để học cách chấp nhận sự mất mát đó, luôn luôn tin rằng mẹ sẽ bên cạnh ủng hộ tôi. Và đương nhiên người chịu những khó khăn mà tôi đã gây ra không ai khác đó là bố, bố hiểu cảm giác và tâm trạng lúc đó của tôi nên âm thầm quan tâm, lo lắng, tất nhiên tôi đã không phụ lòng ông. Tôi đã đậu vào trường cấp 3, 1 ngôi trường được đánh giá là chất lượng học tốt nhất và danh tiếng nhất thành phố với khuôn viên rộng hàng trăm hecta, đầy đủ điều kiện, đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh- trường Ice. Bố rất vui mừng vì có thể ở bên cạnh để chăm sóc tôi.

10-3- là lớp mà tôi sẽ gắn bó trong suốt năm học này, đứng trước cửa lớp mà tôi thật sự run, cảm giác mới mẻ về 1 lớp học lạ lẫm. Tôi không biết mọi người như thế nào? có chịu làm bạn với tôi không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra khiến tôi hơi nhức đầu, khẽ vuốt mồ hôi và đẩy nhẹ cửa lớp thì bất ngờ cánh cửa bật nhanh, 1 cậu bạn bước ra và vô tình đụng phải người tôi khiến cả hai loạng choạng ngã nhào xuống đất.

- không sao chứ? Tất nhiên câu nói rất quen thuộc sau những cái ngã vô tình giữa 2 người không quen biết, anh chàng sẽ đứng dậy đưa tay đỡ người con gái lên và kèm theo câu hỏi đó. Nhưng ở đây, câu nói này xuất phát từ tôi, cậu bạn ngồi ôm đầu mãi, có vẻ đụng phải cánh cửa đau lắm nhỉ.Cậu bạn ôm đầu cúi gầm mặt xuống như sắp có 1 trận mưa ào xuống, nó khiến tôi bối rối không biết làm sao ngoại trừ việc trố mắt nhìn cảnh tượng này.

- Xin lỗi bạn nha, tại tôi đứng ngay cửa nên... bạn không sao chứ?- Tôi khẽ ngồi lại gần, lay lay kèm theo giọng nói có phần lo lắng thật. Nhưng bất ngờ bạn đó ngước nhanh lên, cười lớn kèm theo khuôn mặt châm chọc:" Đùa thôi".

Đó là cách mà tôi và Bảo Bình làm bạn, 1 cậu bạn mà theo nhận xét của tôi là người khá vui tính nhưng có gì đó nhút nhát và yếu đuối. Chúng tôi ngồi gần nhau nên có thể trò chuyện và giúp đỡ nhau trong học tập, lớp rất thân thiện, tôi cảm thấy may mắn vì có thể hòa nhập với các bạn nhanh như vậy, và may mắn hơn là thầy Bach Dương làm chủ nhiệm, thầy là 1 thầy giáo tự tin, nhiệt tình và rất thương học sinh.

vì trường là nội trú nên các học sinh sẽ ở lại trường Ice, vừa học cách chăm sóc rèn luyện bản thân cũng như học cách tự lập. Hết 1 tuần thì học sinh được sắp xếp trở về nhà và đầu tuần sẽ tiếp tục lên trường, và cứ thế. Đây được cho là điểm nổi bật của trường. Tôi được xếp chung phòng trong đó có tôi và 4 bạn nữ, việc kết thân dường như không khó như tôi tưởng tượng, các bạn rất hòa đồng, nếu nhớ nhà có thể điện thoại về cho gia đình nếu muốn. Buổi tối thường không được đi lanh thang nhiều vì rất dễ lạc, trường khá nghiêm khắc trong chuyện này,. cứ đến 7h tất cả các thành viên trong lớp về lập tức về phòng mình và ít ai bước ra cửa trừ trường hợp đi vệ snh hay gì đó.

Đồng hồ vừa điểm 7h30', tôi cũng vừa tắm xong, bước vào phòng thì nghe nhiều tiếng thở dài từ phía các bạn, hỏi ra thì được biết ngày mai có 1 buổi kiểm tra quan trọng, đánh giá năng lực cũng như kỹ năng của bản thân nên ai cũng có vẻ lo lắng. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng cố trấn an các bạn trong khả năng của mình. Đem chuyện này đi hỏi bố thì nhận được câu trả lời giống các bạn, ngày mai sẽ có 1 buổi kiểm tra năng lực. bố khuyên tôi nên ngủ sớm, lấy sức mai tập trung cho kì thi, ngồi nói chuyện với bố như vừa uống liều thuốc bổ, nó khiến mình tỉnh táo và tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi thoáng nghĩ, ở nhà ông là 1 ông bố rất chu đáo và chăm sóc tôi tận tình, ở trường ông là 1 người tận tâm, nhiệt tình và lo lắng cho học sinh. Vô được ngôi trường danh giá này khiến ông vô cùng tự hào về tôi. Vì lên trường tôi không thường xưng hô thân mật với ông nên chắc có lẽ ít ai biết được, thầy Bạch Dương chính là bố của tôi.
Đọc tiếp: The Last Day Of High School - Chuyện Về 12 Cung Hoàng Đạo – Chương 22 : Kẻ giết người - đã lộ mặt.

Prev Next

Bình luận

Bạn còn lại 250 ký tự
luna_love_8

luna_love_8

Hay quâ đang đoan hấp dẫn nhanh cóa chap mơi nha

Gửi lúc 9:42 PM 30/04/2014

hanbunlam

hanbunlam

hay ghe hay hay hay good

Gửi lúc 7:03 PM 17/04/2014

noqaki

noqaki

chừng nào mới có chap mới vậy tác giả?????????

Gửi lúc 9:52 AM 26/03/2014

nhokyeuteen

nhokyeuteen

truyện rất hay nhưng ra lâu quá, hi vọng sớm được đọc chap tiếp theo_thân<3

Gửi lúc 8:48 PM 08/03/2014

Lytolan2003

Lytolan2003

truyen hay lam t/g mau up tiep nha

Gửi lúc 5:01 PM 11/02/2014

shinhongki

shinhongki

nhanh len tac gia

Gửi lúc 8:45 PM 03/02/2014

Bình luận facebook