The Queen

The Queen
Once upon a time, there's a kingdom, which was fallen...
Một cô gái trẻ đẹp dễ dàng trở thành người thu hút mọi ánh nhìn.
Đàn ông nào... chẳng như đàn ông nào.
Nàng gặp được Người trong một lần đi ngang qua khu rừng vắng. Đó là con đường duy nhất dẫn lối về nhà. Và đó cũng là khu rừng duy nhất nơi chim muông tập hợp hàng trăm hàng ngàn.
Giống như mọi câu truyện, hoàng tử lại rơi vào tình yêu với cô gái nông dân chỉ trong một ánh mắt.
Ánh mắt thật đáng sợ, chúng có thể làm người ta yêu nhau, cũng có thể làn người ta chết đi chỉ ngay trong một ánh mắt.
Cô gái nông dân, bỏ qua mọi tai tiếng về thân phận, được rước vào hoàng cung xa hoa lộng lẫy, ngồi lên cương vị ái phi, dưới vài người, trên vạn người, danh vọng cả đời vang xa, sắc đẹp như hoa như ngọc, đắm chìm trong giàu sang hạnh phúc. Tưởng chừng như đó là cuộc đời êm ấm mãi mãi về sau...
... Nhưng...
Hoàng tử, không thể mãi mãi là hoàng tử. Hoàng tử trở thành vua. Vết thương đao kiếm và kinh nghiệm chinh chiến còn nhiều hơn số cô gái mà chàng đã từng lên giường. Chỉ có Hoàng Hậu, người muôn đời được chàng thương nhớ, vẫn luôn ở đó chờ đợi.
Vị vua càng già dặn càng cuốn hút, kể cả những cô gái đôi mươi cũng lao vào vì vẻ đẹp của chàng.
Đàn ông nào... chẳng như đàn ông nào.
Ngược lại với việc đó, Hoàng Hậu ngày một gần cái kết của thanh xuân tươi đẹp.Đã chẳng còn cô gái với ánh mắt trong veo. Tháng năm trong cung cấm đã khiến nàng biết cách sống đối với rất nhiều người. Mái tóc dài búi cao, để lộ chiếc cổ cao và làn da trắng ngần khiêu gợi. Ánh mắt sắc sảo, giọng nói nhẹ nhàng dễ dàng làm say đắm lòng người đối diện. Hoàng Hậu vẫn đẹp, rất mặn mà nhưng không còn trong sáng và thánh thiện như khi là một cô cái nông dân.
Trang phục được khoác lên người, to và nặng. Bao nhiêu thứ trang sức vòng đeo khiến cho người khác phải ganh tị. Hoàng Hậu vẫn khiêu sa mặc cho phong ba tuổi tác bắt đầu ập đến.
Đó là khi vị Vua anh minh ra trận và trở về với một chân không còn. Tất cả như sụp đổ, không chỉ với Người mà còn với người phụ nữ ở phía sau ngai vàng.
Vị Vua cảm thấy xấu hổ, trở nên nhu nhược, cảm thấy tự ti, trở nên lười nhác. Cuộc đời đối với Người trở nên thật vô vị. Mọi thứ triều chính đều đưa tay gác lại cho đứa con trai trẻ người non dạ. Lao vào ăn chơi. Dùng những cây truyện chinh chiến từng vang bóng một thời mua vui cho bọn gái hằng đêm được tuyển vào cung bằng cửa sau. Không biết bao nhiêu là đủ.
Đàn ông nào... chẳng như đàn ông nào
Họ nghĩ về nỗi đau của bản thân nhiều hơn trăm lần gánh nặng của người khác. Nhút nhát và chỉ biết chào thua. Bỏ mặc người phụ nữ của mình dù cứ một mực cho rằng mình yêu họ lắm.
Tât cả còn lại chỉ là tiếng xác thịt va vào nhau.
Hằng đêm... rồi hằng đêm.
Hằng đêm... rồi hằng đêm.
Lại có người đàn bà xác thân rũ nát, sau khi trút bỏ bao phấn son hay phụng bào nặng trĩu, người đàn bà lại trở về với vẻ đơn côi hiu quạnh. Người đà bà người không ra người, ma không ra ma, hạnh phúc như những hạt gạo rơi rớt khi lũ chuột cắn rách bì gạo. Ra đi không quay lại. Sự cô đơn chiếm hữu từ khi người đàn ông của nàng trở thành Vua. Là Vua chứ không còn là người chồng hết mực yêu thương nàng nữa. Là người đối với các cô gái là hình tượng của người chồng hoàn hảo. Chứ chẳng phải của nàng. Có thể nàng ích kỉ, nhưng điều đó xé nát thâm tâm nàng ra hàng ngàn mảnh.
Lớp phấn son chỉ là bức màn che đậy cho thân gầy chờ chực sụp đổ
Ngày qua ngày, nàng lại trang điểm thật đẹp, và cứ ngồi chờ mãi một điều sẽ chẳng bao giờ đến.
Vị Vua dường như đã quên mất mình còn có một người vợ.
Lại có một người thị vệ trẻ, luôn bảo vệ và túc trực bên nàng. Tất cả vẻ uy nghi của Hoàng Hậu chàng cũng từng thấy qua. Kể cả vẻ xuề xòa khi phụng bào được trút bỏ chàng cũng chưa bỏ lỡ một lần. Nỗi đau mà người đàn bà này gánh lấy khiến chàng còn xót xa hơn trăm vạn lần.
"Nhìn nàng hao mòn mà thân xác ta cũng rã rời vì chẳng thể buông đôi lời an ủi"
Tất cả khoảng cách giữa hai người đều chỉ là một bức màn che dày đặc cô đơn.
"Hoàng Hậu cao quý, có chăng nàng đang trong lạnh lẽo giá băng? Thân ta chỉ là một cận thần nhỏ bé nhưng vẫn xin được chia sẻ cùng người."
Trong lòng Hoàng Hậu giờ chẳng còn gì, nếu người nào cho nàng một tia sáng, nàng chắc chắn sẽ bám lấy đến cùng.
Tình cảm này không biết bao giờ mà nở rộ.
Hôn lên bờ môi của nàng, không còn đỏ nhưng chứa đầy hương thơm mật ngọt. Vuốt ve cổ cao trắng ngần, hôn lên, hôn lên. Từng lớp áo rồi từng lớp áo. Đêm lạnh trở nên nóng nồng và đầy tiếng hổn hển.
Đó là sự hạnh phúc tạm bợ hay tình yêu thật sự mà Hoàng Hậu đang tự huyễn hoặc mình.
Cuộc tình kết thúc khi đêm tàn rồi lại bắt đầu khi trăng lên cao.
Vị Vua già chỉ biết chìm đắm chính mình. Nhưng Hoàng Hậu đã không còn cho phép ông kéo bà đắm chìm theo.
Hoàng Hậu và người tình của mình đã có kế hoạch riêng của họ. Đã đến lúc Hoàng Tử kế vị lên ngôi.
Sau khi ngầm tung ra bản cáo trạng về sự xa đọa của nhà Vua. Người bị bắt buộc phải nhường ngôi. Một vương quốc đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Thù trong giặc ngoài.
"Hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để chứng kiến sự lên ngôi của vị vua mới này"
Bài phát biểu hùng hồn diễn ra nhưng không ai ngờ ngay trong lúc ấy có kẻ đã mở cửa cho phiến quân bắt đầu tuồn vào thành.
Điều cuối cùng người ta còn nhớ đó là hình ảnh đẫm máu của một thành phố đã một thời huy hoàng tưởng chừng không đâu sánh bằng. Hoàng Tử kế vị chết ngay trên ngai vàng mắt không thể nhắm.
Vị Vua ngày nào chết với con dao cắm xuyên thái dương trên đầu vẫn còn đội vương miện, mình còn mặc hoàng bào.
Hoàng Hậu mất cả gia đình, gã người tình chạy trốn với tất cả của cải vơ vét được từ bà. Hoàng Hậu vẫn huy hoàng như ánh hoàng hôn cuối ngày le lói
Hoàng Hậu mặc áo bào, trang điểm thật đẹp, đầu đội vương miệng kiêu sa. Tay cầm vương trượng, một tay còn lại cầm cành hoa ngày nào khi còn là một cô gái nông dân, có một cuộc tình viên mãn. Hoàng Hậu ngồi trên cao, ngai vàng chói lọi, bên cạnh người đàn ông bà hết mực thương yêu. Nâng chén rượu uống cho cạn đêm nay.
Đến cuối cùng, người phụ nữ này vẫn cô đơn, kể cả khi chết, Hoàng Hậu vẫn đẹp mặn mà. Nụ cười trên môi chẳng biết là mãn nguyện hay nuối tiếc. Sau tất cả mọi thứ ồn ào trong cuộc đời của mình, cũng đến lúc Hoàng Hậu xứng đáng nhận được thứ vốn dĩ phải thuộc về mình từ lâu lắm.
... Bình yên...
_ Hết_

Bình luận truyện The Queen

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mạc Lam Tư

@fairytail123

Theo dõi

0
0
4

Truyện ngắn khác