truyen full

THE TRUTH UNTOLD

;...;

Giá như...tôi có thể níu giữ em lại...dù chỉ một chút...

Giá như tôi có thể vượt qua sự hèn nhát...để thể hiện tình yêu của tôi đối với em...

Tiếc rằng...những điều ấy...dần tan đi thành những hạt bụi trong kí ức, không thể xóa nhòa đi đau thương...

;...;

Ngày x/xx/xxxx

Tôi đang lái xe hướng về phía ngọn đồi phía nam...dưới ánh nắng hoàng hôn yên bình và nhẹ nhàng đến trống trải...cảm giác lạc lõng trên con đường vắng lặng...

"Tôi nhớ em..."

Mặc một bộ vest màu đen trầm lặng, gài một bông hoa trắng trước ngực, ánh mắt tôi chăm chú nhìn khung cảnh phía trước...với một chút xúc cảm dâng lên trên gương mặt của một người đàn ông...cuối cùng rồi cũng sẽ cô đơn...trong chính cái viễn cảnh tình yêu do chính mình vẽ ra...

"Tôi đã sẵn sàng...để gặp em..."

Miệng tôi nhếch lên, gương mặt giản ra được một chút. Hít một hơi thật sâu, tôi ngước nhìn tấm hình trước mắt, ánh mắt không giấu được nỗi cô đơn sâu thẳm...

"Tấm ảnh ấy...có ánh nắng...và cả nụ cười của em, nụ cười mà tôi luôn muốn thấy trước khi ra đi..."

Tôi cười vì suy nghĩ của mình...

;...;

Bỗng chốc, tâm trí tôi...trôi theo những áng mây chiều tà...quay về lại năm tháng ấy...

Tôi nhớ hình ảnh của mấy năm trước, cái ngày trọng đại nhất của đời con gái, cái ngày mà tôi được thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của em...một cô gái đang chờ khoảng khắc được tay trong tay rảo bước cùng chàng hoàng tử của nàng...

"Anh đến rồi sao?"

"Ừm, tất nhiên là anh phải đến rồi...Bởi vì..."

"Vâng, cảm ơn anh...Em thật sự rất vui..."

Em, trong chiếc váy trắng tinh khôi đầy thanh khiết, tiến tới bên tôi với ánh mắt đầy trìu mến, làm cho tôi không thể ngăn được sự rung cảm trong trái tim mình...Tôi chỉ biết đứng nhìn em cười với người ấy, người đàn ông mà em hằng mong ước được ở bên cạnh...

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Em nhìn tôi chăm chú, như thể muốn tôi chúc em sẽ luôn hạnh phúc với người em yêu. Lòng tôi lúc ấy...thật đau, nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn luôn muốn em được hạnh phúc...ít nhất thì em xứng đáng có được sự bình yên hơn tôi, một gã mãi chỉ biết chạy theo cái tình yêu viễn vông, chỉ biết đứng nhìn hình bóng em từ xa...

Tôi cố nở một nụ cười thật tươi, khẽ nói với em:

"Hãy hạnh phúc nhé...không được khóc đâu đấy! Anh sẽ luôn ở bên em..."

"Em biết mà..."

Em cười nói, định quay người đi, nhưng vào phút cuối lại quay lại nhìn tôi...

"Anh à, hãy tìm một cô gái tốt nhé...Hãy sống một cuộc sống thật tốt...."

Tôi ngẩn ngơ nhìn em đi thật xa, cho tới khi tiếng chuông nhà thờ cất lên...làm tan đi những bối rối trong tôi...

Em đặt tay mình lên tay tôi, khẽ chờ đợi...

Tôi cười nhẹ, ngước nhìn em đang trong khoảng khắc lộng lẫy nhất, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cùng nhau tiến lên lễ đường...

Sau đó...cái khoảng khắc tôi buông tay em ra cho người khác, nhìn em và nguời khác cùng nhau thề ước, tôi vẫn không nói lên tình cảm của tôi đối với em...

Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên tôi biết rằng...mình sẽ chẳng thể đi bên cạnh em...lấy bờ vai che chở cho em như trước được nữa...

;...;

Vậy mà mới đó đã 4 năm trôi qua...

Bước xuống xe với tâm trạng hồi hộp, tôi cầm bó hoa và một chiếc hộp đựng nhẫn được giữ gìn cẩn thận, tâm trạng cực kì hạnh phúc...

"Con sẽ mãi mãi ở bên anh ấy...trọn đời không quên..."

Lời nói của em ngày hôm đó...khi hẹn thề với người ấy, vẫn luôn khắc ghi trong lòng tôi. Như là một vết cắt khó phai trong trái tim đã quá nhiều tổn thương...

Nhưng bây giờ thì ổn rồi...

Rốt cuộc...cũng đến một ngày anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô...hoàn thành được lời hứa năm nào...lời hứa mà hắn ta không thể làm được cho em...

Tôi mỉm cười nhìn bầu trời đã chuyển cam, với một cảm giác thanh thản vô cùng...

;...;

Tôi lại trở về hình ảnh quá khứ...sau ngày cưới của em...

Từ sau ngày hôm ấy, em đã gần như cắt đứt liên lạc với tôi. Từ những cuộc gọi dài hỏi thăm cuộc sống của nhau, đến càng ngày càng ít lại, rồi gần như mất hẳn...tôi đã cố gắng thử liên lạc với em, nhưng không hiểu sao khi thấy số điện thoại của em, tôi bỗng khựng lại...

Tôi không biết em có thực sự cần tôi không?

Tôi bật cười...chợt nhận ra...có lẽ em đã có người bảo vệ em rồi...

"Vậy cũng tốt...ít ra tôi có thể từ bỏ em được rồi..."

;...;

Tôi bước lên ngọn đồi xanh thẳm, trong lòng vẫn tương tư về em...

Tôi vẫn luôn nhớ lúc em cười, nụ cười tựa như bông hoa màu hồng ngọt, nở dịu dàng trên ngọn cỏ xanh mướt trên con đường tôi hay đi qua...

Vậy mà...từ khi em lấy hắn ta, mọi người dường như đã không còn thấy nụ cười thơ ngây ấy...tất cả chỉ còn là ánh cười gượng gạo giả tạo, cố gắng che đi những đau thương và nỗi cô đơn đang dần dìm em xuống hố sâu của sự tuyệt vọng...

Em đã cô đơn lắm đúng không...

Em đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt...

Em đã dằn vặt bản thân nhiều lắm đúng không?

"Không phải lỗi của em đúng không..." Em thường hay nói với tôi như vậy...

Tôi biết rằng...em luôn tìm kiếm hạnh phúc từ hắn...

Nhưng...em không biết rằng...tôi luôn muốn làm hạnh phúc của em...

;...;

Tôi vẫn còn nhớ...cái ngày mà em gọi điện cho tôi...

"Anh à"_ Em khẽ nói_"Ta có thể gặp nhau một chút không? Chỉ một chút thôi...." với giọng thanh thản đến lạ thường...đến mức làm tôi cảm thấy ngạc nhiên...

"Được thôi...Anh sẽ qua đón em..."

Em im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Vâng..."

Dù hơi băn khoăn, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi em vì sao...Bởi chỉ cần được gặp em, dù chỉ một lần thôi, lòng tôi đã an tâm hơn một chút...

Tôi nhanh chóng lái xe về phía căn biệt thự của vợ chồng em...Mặc dù vẫn còn nhiều âu lo trong lòng, nhưng tôi vẫn cố quên đi những cảm giác lo lắng khó tả...

Và khi đó...tôi đã thấy em...cô gái đang đứng trước cổng...

"Anh à"

Em vẫn thế...vẫn là nụ cười ấy...vẫn là gương mặt ấy...nhưng không hiểu sao...lại làm cho tôi cảm thấy xót xa...

Gạt đi những ưu tư, tôi gượng cười:

"Lên xe thôi. Hôm nay em muốn đi đâu nào?"

"Haha, anh vẫn vậy...không thay đổi xíu nào cả..."

Em đã nói với tôi như thế đấy...và tôi nhìn em, ánh mắt bỗng chốc thật xa lạ...

"Anh à..."

Em khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng nói như gió bay...

"Ta có thể...đến nơi đó được không?"

;...;

Tôi và em...cùng nhau lặng im trên chiếc xe...Hình như đã có một khoảng cách vô hình nào đó, khiến cho chúng tôi...bỗng chốc trở thành hai cá thể xa lạ...không còn chút thân thuộc như xưa...

Tôi muốn nói gì đó với em...muốn hỏi em dạo này có ổn không...nhưng không hiểu tại sao, tôi lại không thể cất lời, chỉ có thể liếc nhìn em qua gương chiếu hậu...

Hôm ấy...em mặc một chiếc áo len tay dài màu cam nhạt...tựa như màu của hoàng hôn buông xuống...lạc lõng và trầm buồn...

Tôi thấy ánh mắt em...sâu như biển cả đong đầy nỗi niềm khó thành câu...

Hai chúng tôi cứ im lặng...cho đến khi trước mắt tôi là quán cafe của quá khứ...là nơi có nhiều kỉ niệm của chúng tôi...

"Em muốn đến đây sao?"

Tôi ngước nhìn em...em vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, bước đến bên tôi...khiến cho khoảng không này như dừng lại để đợi em...

Em khẽ đưa tay của mình ra...ánh mắt đầy xúc cảm lẫn lộn...ánh mắt ấy, vẫn như ngày hôm đó, nhẹ nhàng như giai điệu mùa xuân...cất lên trong trái tim tôi...

Hình như...tôi đã hiểu ý em rồi...

Khẽ đưa bàn tay của mình ra...tôi chợt hiểu rằng...tình yêu của tôi dành cho em...không dồn dập, cũng không khoa trương, mà chỉ lặng yên như dòng sông, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi mùa Thu...nhưng lại luôn ở quanh em như cơn gió nhẹ buổi chiều...không muốn lạc mất em dù cho em có đi về hướng nào...

;...;

Chúng tôi cùng khẽ nắm tay nhau, hướng về phía quán cafe tưởng chừng như chỉ còn là kí ức...

Vẫn là góc bàn kế bên cửa sổ, vẫn là hai cốc Latte nóng ấm cúng, nhưng cảm giác của tôi và em hiện giờ...thật khó tả vô cùng...

Nhấp môi một ngụm Latte, không cần tôi hỏi, em đã kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân đầy bất hạnh và người chồng vũ phu cùng em, nhưng với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang kể chuyện của ai đó chứ không phải mình vậy...

Thậm chí, khi kể về những việc làm bỉ ổi và khốn nạn của hắn, em còn nở nụ cười...một nụ cười vô cảm, rằng em đã quá quen với những điều tồi tệ này rồi...

Càng nghe em nói, tôi càng bàng hoàng và căm hận...tại sao...

Tôi căm hận hắn ta, bởi vì ngay cả những điều đơn giản nhất hắn cũng không thể làm cho cô ấy...

Tôi cũng căm hận chính bản thân mình, bởi tôi không thể bảo vệ cô ấy...không thể giữ chính lời hứa mà tôi đã nói ra...

Càng không thể...thốt lên những tâm tư che giấu trong lòng...rằng trái tim tôi luôn thao thức vì em...

Tôi nhìn em, khẽ ôm em vào lòng...

"Đừng...cười như vậy..."

"Anh thật sự...rất đau..."

Em ngước nhìn tôi, nụ cười giả tạo ấy chợt tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt mà em đã chôn giấu bấy lâu...em cố gắng tạo ra lớp vỏ bọc vui tươi, để cố gắng thể hiện rằng em đang rất hạnh phúc, nhưng...

Tôi có thể cảm nhận rằng...em đang dần đánh mất đi chính mình...

"Anh à...em thật sự...đau lắm, rất đau..."

Em vén tay áo của mình lên, để lộ những vết bầm tím sưng tấy trên đôi tay trắng ngần, hậu quả sau cơn đánh đập của người đàn ông đốn mạt. Tôi cố che đi sự hận thù trong lòng, chỉ biết xoa nhẹ mái tóc em...

"Anh à...là lỗi của em đúng không?"

"Em luôn muốn được anh ấy yêu thương, vậy mà tại sao..."

"Em đã luôn cố gắng..."

Em đã òa khóc như một đứa trẻ, và tôi lại khẽ xoa mái tóc em như những năm tháng đơn thuần ấy...khi em vẫn luôn ở bên tôi như một lẽ đương nhiên...

Thì ra...em đã luôn cô đơn như vậy sao...cô độc ngay trong chính căn nhà của mình...

Tôi chợt nhận ra...tôi không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa...mãi mãi...

;...;

Giờ đây, tôi đang bước lên ngọn đồi, tìm kiếm người con gái tôi đã luôn ở bên năm nào...

Dù biết rằng, ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi cảm nhận được hơi ấm từ em...Khi tôi muốn giành lấy em, thì thời gian đã không còn cho tôi cơ hội...

Tôi...một khoảng khắc đã vô tình đánh mất đi tình yêu của mình...

Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn là nỗi đau, cũng sẽ luôn là niềm hạnh phúc của tôi...mãi mãi không thể xóa nhòa...

Đặt chiếc nhẫn lên bia mộ của em, cùng với một bó hoa đỏ thắm, tôi đứng lặng yên nhìn những tia nắng đang buông xuống....

"Cuối cùng, tôi cũng đã có thể cầu hôn em...trên ngọn đồi nơi hai ta từng đi qua..."

Bỗng...có một cảm giác bình yên đến lạ...thoáng qua trong lòng tôi...

Tôi khẽ cười...

#jen

----END---

Bình luận truyện THE TRUTH UNTOLD

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

jenjen_0507

@jenjen_0507

Theo dõi

0
0
0