Tùy Chỉnh
Đề cử
Thích Hay Ghét Anh ?

Thích Hay Ghét Anh ?

Chương 1 : Trong mắt mấy người , tôi đần độn đến thế sao ?!!!

Chương 1

Tôi nói bạn nghe cái này , thời tiết Việt Nam không bao giờ bình thường nổi đâu .

Trần Thiên Di tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn một nửa cuộc đời người , chưa lần nào có thể biết trước được điều gì , như thời tiết chẳng hạn . Khốn nạn cái buổi tôi đem áo mưa thì trời không mưa nắng chói đầy đường , buổi tôi không đem áo mưa thì trời mưa gió bão thấy thương . " Tính tình thay đổi thất thường như thời tiết . " Câu nói ấy được ra đời chỉ để cho cậu bạn thanh mai trúc mã thất lạc của tôi . Lúc thì cậu ta im re , không nói năng một lời . Lúc cậu ta say sưa ngồi trò chuyện với tôi . Lúc cậu ta lạnh lùng , lúc cậu ta vui vẻ . Làm tôi vừa bàng hoàng vừa khó hiểu . Hack não à ?!

" Mấy năm không gặp , sao ông biến hình nhanh dữ vậy ? "

Lý Tuấn Anh chăm chú nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu : " Bà nói vậy là có ý gì ? "

Thở dài một tiếng , tôi buồn nản chống cằm nói : " Ngày xưa tính ông nhút nhát rụt rè , lúc nào cũng trốn sau lưng tui , không rời tui nửa bước . Sao giờ thành ra một đống thế này ? "

" Con người theo thời gian , cũng sẽ thay đổi thôi . Bà đừng hỏi tôi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy … Một đống là ý gì ? " Cậu ta nheo mắt , mặt ghé sát gần tôi tra hỏi . Tôi như bị bắt quả tang lúc vụng trộm , liền xoay mặt chỗ khác , cười đùa .

" Ha ha , tui có nói vậy hả ? Sao tui không nhớ gì hết ta ? "

Tiếng trống trường vang lên ba hồi , như vị cứu tinh của tôi . Đứng phắt dậy khỏi ghế đá , co hai chân rời khỏi đây nhanh nhất có thể . Không quên quay đầu lại về phía Lý Tuấn Anh .

" Thôi tui đi trước . Gặp sau nha !!! " Rồi chạy vụt khỏi tầm mắt của cậu ta .

" Tôi thay đổi là vì bà đó . Đồ Di ngốc . "

~~~***~~~

Chạy một mạch về lớp học , tuốt tận đến tầng hai và tôi còn thuộc khối D . Lớp tôi nằm cuối cùng trong danh sách lớp , đồng thời sơ đồ trường tầng hai . Muốn thục mạng với thời gian , cuối cùng đến lớp tôi chịu không nổi mà nằm lết la trên bục giảng , thở hồn hền .

" Bây ơi , con Di nó sắp về suối vàng với ông bà rồi kia . Quan tài đâu , tao cần gấp ! "

" Gọi ba thằng T lớp bên đi , ba nó đại lý quan tài đấy , dạo này cũng ế , thế nào bác trai cũng giảm giá mua một tặng hai vòng hoa cho xem , đỡ tốn tiền "

… Tôi có lũ bạn mới khốn nạn làm sao .

" Cô vào cô vào !!! " Thằng lớp phó từ ngoài chạy vào trong nói lớn . Cả lớp nhốn nhào rối loạn , đứa này xô đứa kia chạy , đứa thì không có thời gian nên bước lên bàn đi cho nhanh , người ngoài nhìn vào trông không khác nào bầy khỉ vượn xổng truồng . Tôi cũng giật mình ngồi dậy , chạy xuống cuối lớp vào bàn ngồi . Kế bên tôi , tồn tại một nhân vật chăm chỉ như đàn ong , lớp trưởng đại nhân quyền lực của lớp chúng tôi , Vương Thiên Tú , nhưng tôi luôn gọi nó là Tú Mọt Sách .

" Cả lớp nghiêm . "

Giáo viên nhìn sơ một lượt xung quanh lớp , gật đầu thay cho câu nói bảo lớp ngồi xuống . Cô tên Liên , người miền Bắc và bộ môn cô dạy là môn Ngữ Văn . Lạy Phật , giọng con gái miền Bắc vào miền Nam theo nghề giáo và môn dạy là Văn , thú thật từ đầu năm đến tận gần giữa năm học , nghe vẫn chưa quen nổi . Vài từ nghe không rõ ràng và vài từ lại nghe nhầm , làm lớp tôi cuống lên lập tức tìm trung tâm học thêm môn Văn .

Vừa mới chạy xong , người tôi như mất hết sinh lực , thấm mệt đành nằm gục xuống bàn . Mắt tôi hướng về phía lớp trưởng , cậu ta đang tập trung nghe giảng , khuôn mặt nhăn nhó vì hai bên tai khó nghe . Ngẫm nghĩ một lúc : Sao cậu ta còn cố nghe làm gì chứ ? Hơn một nửa lớp cứ vào tiết Văn là đầu óc trên mây . Định mở miệng hỏi cậu ta , nhưng tôi ngừng . Có chút buồn ngủ , tôi mệt mỏi nhắm mắt và thiếp đi từ lúc nào .

Trong lớp học , cô giáo trên bục tay cầm viên phấn vừa hăng say giảng vừa ghi bài lên bảng , nhìn xuống lớp trông thấy học sinh tỏ vẻ hiểu bài liền tiếp tục giảng , dù cho sự thật là một nửa đầu óc đang lạc trôi bốn phương không rõ . Phía dãy cuối lớp học , khuất bên trong góc lớp có một đứa con gái đang ngủ rất ngon và một thằng con trai cầm cuốn sách dựng đứng che hết phần cho đứa con gái ngủ , còn cậu ta cứ ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ ấy . Một vài cọng tóc vô tình vào miệng của Thiên Di , chợt khựng một lúc , rồi nhẹ nhàng lấy tay vén tóc sau tai nhưng bàn tay ấy lại dừng trên má của cô . Vô thức vuốt nhẹ , dần dần , chậm rãi đến đôi môi . Thiên Tú vẻ thèm thuồng khẽ nuốt một ngụm , cũng nằm gục xuống và mắt cứ dán vào bờ môi của Thiên Di , rồi sau đó …

" Hự… "

Tôi đau đớn ôm lấy bàn chân bị giẫm không thương tiếc , vì đang còn trong tiết học nên tôi không thể la lớn lên được . Khẽ rên rĩ , tay xoa nhẹ vào những ngón chân đang đỏ ửng . Liếc nhìn đối diện , thủ phạm ngay trước mắt .

" Thằng điên này . Quái gì mà lại làm thế với tao ?! "

" Hả ? Tao làm gì sai ? "

" Mày dẫm lên chân tao ! " Tôi phẫn nộ gầm nhẹ lên với nó .

" Tại tao thấy con gián đang bò tới chỗ tao nên định dẫm chết nó , ai ngờ trúng chân mày … "

" Grừ ~ Đau chết đi được … Tú , cậu sao thế ? "

Bực bội quay đầu , đập vào mắt là hình ảnh Tú Mọt Sách đang gục đầu xuống bàn học , tay phải nắm chặt áo , hai vành tai đỏ hồng .

" Tú Mọt Sách cũng có ngày ngủ gật trong lớp ? Chết thật … chiều nay lại quên đem áo mưa rồi , mong bão không lớn . " Tôi cười giỡn nói với cậu ta .

" Cậu im đi , đồ ngốc … "

… Trong mắt mấy người , tôi đần độn đến thế sao ?!!!

Bình luận truyện Thích Hay Ghét Anh ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trúc Quỳnh Quỳnh
đăng bởi Trúc Quỳnh Quỳnh

Theo dõi