Tùy Chỉnh
Đề cử
Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Chương 68:

Nó đi ra khỏi quán thì cũng không biết đi đâu chỉ là đi lang thang trên đường cách không xa lắm quán nó vừa đi ra , như nghĩ ra được gì đó nó rút điện thoại đã tắt nguồn từ sáng ra mở nguồn điện thoại lên như định gọi cho ai đó . Mới mở nguồn lên đã thấy 5 cuộc gọi nhỡ . Nó nhăn mày , mới sáng mà ai gọi nhiều vậy ??? Kích vào xem , toàn là hắn gọi . Hắn gọi làm gì mà lắm vậy ??? Nó suy nghĩ nhưng rồi cũng không gọi lại , nó gọi cho một số khác không lưu tên , mà cũng không hẳn cái số này không lưu tên mà những số khác trong máy nó cũng không lưu tên , nhưng mà nó có thể nhớ tất cả chủ nhân của số máy đó .
"Alô , em nghe"__người bên đầu dây kia nói , là giọng con trai .
--Zin , em cho một người con trai tầm tuổi chị đến đường xxx nhé , phải là người có thể giữ kín mọi chuyện , chị cần gấp__nó nói , hóa ra gọi Zin .
"Chị có chuyện gì vậy ???"__Zin hỏi .
--Em không cần biết__nó nói giọng dường như lạnh đi .
"Thôi được rồi , em đã biết"__Zin nói , nó cũng tắt máy ngay sau đó . Sau 5 phút có một thanh niên cũng đẹp trai tới gần nó hỏi:
--Bạn có phải là Thiên Băng ko ???
*Gật đầu* nó gật đầu thay câu trả lời .
--Mình là được anh Zin gọi tới giúp bạn , mình tên Thiên__Thiên cười nhìn nó nói .
Tôi muốn bạn đóng giả làm bạn trai tôi__nó giọng không lạnh không nóng nói . Thiên ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý , vì Zin bảo phải nghe theo lời nó .
Tất nhiên chuyện này chỉ có tôi và cậu biết__nó nói . Đúng lúc này điện thoại của nó lại đổ chuông , là hắn gọi . Nó chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy :
--Alô .
"Em đang ở đâu vậy ? Anh có chuyện muốn nói với em , chúng ta gặp nhau được chứ ???"__hắn đầu dây bên kia nói .
--Tôi mắc việc rồi__nó nói , nó đã bắt đầu đổi cách xưng hô , còn hắn thì cứ tưởng nó vẫn là đang giận hắn việc ngày hôm trước.
"Gặp một lúc thôi cũng không được sao ???"__hắn lại hỏi .
Không được__nói rồi nó liền cúp máy . Nó lấy tay xoa xoa mi tâm , nó cảm thấy thật đau đầu . Nó nhìn lơ đãng đi chỗ khác chợt nhìn thấy nhóm bọn hắn đã đi ra khỏi quán cafe từ khi nào , mà hướng bọn hắn đang đi lại là đi về phía nó đang đứng cùng cậu thanh niên đó . Làm sao đây ??? Nó nghĩ . Rồi nó quyết định làm một việc , nó không biết làm như vậy đúng hay là sai nhưng hiện tại việc đó là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện , tất cả không phải nên chấm dứt hay sao ??? Nó choàng tay lên cổ Thiên rồi kéo lại gần mình , mặt đối mặt khiến cho cậu một phen hết hồn .
--Hãy đứng yên__nó nói .
Hành động của nó đã lọt vào mắt bọn hắn , nhưng trái ngược với sự thật thì bọn họ lại nghĩ nó ôm hôn một người ngay ở ngoài đường .
Cái gì đây ??? Đây là việc bận của nó sao ??? Hắn nghĩ rồi bước chân thật nhanh về phía nó , bọn bạn cũng đi theo phía sau.
Em làm gì vậy ???__hắn nói , nó giật mình chỉ là giả nhưng vào mắt người khác là nó giật mình là thiệt , như kiểu làm việc xấu bị người ta phát hiện vậy . Nó mở to mắt nhìn hắn , không nói gì .
Đây là việc bận của em sao ??? Em không thể gặp tôi vì đi với người khác sao ???__hắn hỏi nó . Nó im lặng một lúc thì quay ra nhìn Thiên nói :
Anh về trước đi , em nói chuyện với người này một lát__Thiên biết là nó đang giả vờ thân mật với cậu, cậu gật đầu rồi chào nó bắt một chiếc taxi rời đi .
--Anh hỏi em , cậu ta là ai???__hắn hỏi , hắn hy vọng nó cho hắn một lời giải thích thỏa đáng .
--Chúng ta nên kết thúc__nó không trả lời vấn đề của hắn , giọng không nóng không lạnh nói .
--Em là đang giận anh nên nói thế sao ???__hắn hỏi , hắn sợ , hắn thật sự sợ nó nói là sự thật.
--Anh không thấy sao ??? Tôi ôm hôn một người khác trước mặt anh là giả sao ??? Hay là mắt anh bị mù ???__nó hỏi .
--Em là đang đùa rồi , chuyện này anh không thấy vui đâu , em đừng đùa nữa__hắn vẫn không muốn tin lời nó nói .

--Không . Tôi nói là sự thật__nó khẳng định lời nói của mình . Nghe được lời khẳng định từ nó thì tai hắn bắt đầu ù lên , bầu trời trong xanh của hắn dường như mây đen kéo đến nhanh đến mức không thể ngừa kịp . Thấy hắn bắt đầu tin những gì mình nói thì nó nói tiếp :
--Tôi đã chán anh rồi , anh chỉ là một món đồ chơi để cho tôi phá thôi__nó nói , câu nói của nó làm cho tim hắn bắt đầu vỡ vụn . Nó biết hắn đau , nhưng thà đau một lần còn hơn đau cả đời .
--Cô nố là thật ??? Cô chưa từng yêu tôi ???__hắn tay nắm thật chặt nhìn nó hỏi . Đối diện với ánh mắt của hắn nó không giám nhìn , đôi mắt của hắn dường như muốn nhìn thấu tim gan nó vậy . Nó nhìn sang hướng khác chần chừ một lúc cũng nói :
--Không . Anh chỉ là món đồ chơi qua đường .
Nó nói làm cho hắn vừa đau vừa tức giận .
--Cô....__hắn quá tức nên giơ tay lên định tát nó nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung vì câu nói của nó :
--Anh định tát tôi ư ???__nó nhìn thẳng hắn hỏi . Hắn im lặng , nó bật cười , một nụ cười không ai biết được trong đó là một sự chua xót .
--Haha...thật nực cười . Trong đời tôi từ nhỏ đến lớn bị ăn cái tát đều là từ bạn từng thân cả người từng yêu có phải là quá đen hay không ???__nó cười khẩy nói . Hắn hạ tay mình xuống nhìn nó nói :
--Được cô đã vô tình thì tôi cũng vô nghĩa , chúng ta kết thúc__hắn nói rồi quay lưng bước đi , hắn cảm thấy cõi lòng mình thật đau . Sao có thể ??? Ông trời sao lại đối xử với hắn như thế chứ ??? Tại sao chứ ??? Tại sao....
cô/em/cậu thật là vô tình__bạn hắn nghe được cuộc đối thoại của nó và hắn thì cũng tức giận cả nhóm đồng thanh, nó tại sao lại đối xử với hắn như vây chứ .
--Không phải lúc tôi nói chấm dứt rồi sao các người lấy quyền gì trách cứ tôi__nó nhắc lại cho bọn hắn nghe. Bọn bạn hắn cứng họng không nói gì được, nhưng rồi anh là người nói lại nó :
--Em thật là vô tâm , anh không ngờ mình lại có một đứa em trơ tráo như vậy__anh nói rồi bỏ đi , những ngườ còn lại cũng đi theo anh bỏ lại cho nó một ánh mắt xem thường .

Bình luận truyện Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huỳnh Ngọc Trâm
đăng bởi Huỳnh Ngọc Trâm

Theo dõi