Tùy Chỉnh
Đề cử
Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Chương 73.

"Cạch" , nghe tiếng mở cửa phòng cả bọn cùng lúc quay lại nhìn , là hắn .
Cậu khỏe chưa mà ra ngoài vậy ???__Cậu nhìn hắn hỏi .
Các cậu có đụng tới điện thoại tớ không ???__hắn không trả lời cậu mà hỏi đến vấn đề khác .
Không__cả bọn đồng thanh đáp .
Có chuyện gì sao ???__Nhỏ hỏi .
Chỉ là có mấy thứ bị xóa thôi__hắn nói , mấy thứ bị xóa trong miệng hắn nói là mấy tấm ảnh của nó và hắn chụp lúc ở biển . Lúc mới tỉnh dậy hắn cầm điện thoại lên , điều đầu tiên hắn để ý là màn hình nền đã bị thay đổi , sau đó vào album ảnh thì nhiều bức ảnh có nó và hắn đều đã bị xóa tất tần tật .
Nó có quan trong lắm không???__Anh hỏi .
Ừkm , có....__hắn đáp .
Hay là hôm qua cậu say rượu lỡ tay xóa mất rồi__Cô nói .
Tớ say rượu sao ???__hắn ngạc nhiên hỏi , hắn bây giờ không nhớ chuyện gì của ngày hôm qua kể từ khi hắn và nó cãi nhau rồi nói lời chia tay . Hắn chỉ nhớ tớ mỗi chỗ đó .
Ừ , cậu không nhớ gì sao???__Cô gậy đầu rồi hỏi hắn.
Tớ không nhớ gì cả , chỉ là bây giờ tỉnh dậy cảm thấy đau đầu và hơi chóng mặt. Bây giờ là buổi chiều rồi à__hắn nói rồi chợt nhìn tớ đồng hồ treo tường chỉ 1h30 .
Ừ , hôm qua cậu uống rượu về say tí bỉ , sáng nay còn bị sốt cao nữa__Anh nói .
Thảo nào lúc tỉnh dậy tớ thấy cái khăn ướt trên trán mình , là bọn cậu đắp cho tớ sao ???__hắn ngồi lên ghế sofa nói chứ nãy giờ đứng cảm thấy mõi chân rồi .
Khăn sao ??? Đâu có ai đắp chứ???__Nhỏ nhanh nhảu nói . Lúc này Zin và Hana đưa mắt nhìn nhau , bọn họ biết ai làm rồi .....
À , lúc chuẩn bị đi siêu thị tớ vào xem cậu như thế nào ấy mà, thấy cậu còn nóng nên tớ lấy cái khăn đắp lên trán cho cậu rồi mới đi__Zin cười cười nói , ai cũng tin cậu nói là thật .
Ưi kinh , con trai quan tâm con trai quá ha , đừng nói hai cậu là......__Cậu ấp úng nói .
Là gì ???__Hắn tò mò hỏi .
Đồng tính luyến ái , haha__Cậu nói rồi thốt lên cười , cậu muốn cho không khí thay đổi một chút, những người khác cũng cười theo làm cho Zin và hắn tức đỏ cả mặt .
Muốn chết hả ???__Zin và hắn không hẹn mà cùng nói một câu mà còn cùng một hành động giơ nắm đấm nữa chứ .
Ui , sợ quá đi mất__Cậu làm bộ sợ sệt , lúc này cả nhóm cười to có cả hắn và Zin nữa . Ngồi chơi đùa đến tối bọn hắn cũng gọi đồ ăn bên ngoài vào ăn đỡ mất công xuống bếp mà làm được vài món .
"Cộp.....cộp..." , có tiếng bước chân đang đi đến phòng bếp gây sự chú ý của cả bọn hắn . Cả bọn ngoảnh đầu lại nhìn , thì ra là nó . Nó nhìn thấy hắn thì vẻ mặt vui mừng nhưng chỉ vài giây lại trở về khuôn mặt lạnh lùng . Vui là vì hắn đã khỏe , còn khuôn mặt lạnh lùng kia chỉ là cái vỏ bọc không muốn hắn cho là nó quan tâm hắn .
--Chị , ăn cơm chứ ???__Zin hỏi , nó nhìn đám thức ăn trên bàn rồi lắc đầu thay cho câu trả lời , nó không muốn lại mới ngửi thấy mùi vị thức ăn rồi nôn như kiểu chết đi sống lại nữa . Mỗi làn nôn sẽ rất là mệt nhọc , muốn nôn ra mọi thứ mà không nôn được sẽ rất khó chịu .
Hắn thấy nó thì khuôn mặt đã không còn vẻ tươi cười , khuôn mặt hắn cũng lạnh hẳn đi . Hắn im lặng chăm chú ăn cơm không thèm ngước mắt lên nhìn nó một cái .
Nó thấy thái độ hắn như vậy cũng hơi buồn một chút , nhưng hắn như vậy không phải là điều nó muốn sao ??? Vậy quá tốt rồi còn gì . Nó rót một cốc nước cam trong tủ lạnh uống , mới uống được một ngụm nó đã cảm thấy cổ họng mình hơi nao nao muốn nôn rồi . Nhưng là nó vẫn gắng uống , nó không muốn để cho bọn họ thấy tình trạng như khi trưa nữa , họ sẽ nghi ngờ mất . Uống xong cốc nước cam nó liền đi ra khỏi nhà đến vườn sau . Nó đi không bao lâu hắn cũng đặt chén đũa đứng dậy đi ra ngoài . Nơi hắn đến cũng là vườn sau . Bọn bạn hắn cũng chỉ lắc lắc đầu không nói gì ngồi ăn tiếp bữa tối .

"Ọe.....ọe...." , đây là âm thanh mà hắn nghe thấy khi ra đến vườn sau . Càng tới gần một gốc cây hắn càng nghe rõ âm thanh đó , là có người đang nôn mửa . Nghĩ tới nôn mửa hắn cũng thấy ghê ghê sao ấy nhưng rồi cũng cố lại gần xem là ai . Là nó , hắn ngạc nhiên khi thấy nó nôn ra hết những thứ nước cam nó vừa uống , nó bị sao vậy ???
Nghe sau lưng mình có tiếng bước chân tới gần nó liền ngừng à không , là nó đã hết nôn . Nó rút khăn tay trong áo mình ra lau miệng rồi tiện tay vứt xuống đất . Lúc này nó mới ngoảnh mặt lại nhìn xem thử là ai . Khi thấy người đó là hắn nó hơi chột dạ một chút , hắn sẽ không nghi ngờ gì chứ .
Cô bị sao vậy ???__hắn lên tiếng hỏi đã phá tan sự trầm mặc giữa hai người . Hắn ra vẻ thờ ơ hỏi nhưng ai nghe thấy cũng biết trong câu hỏi của hắn chứa rất rất nhiều sự lo lắng .
Anh quan tâm làm gì ??? Anh theo tôi nãy giờ sao ???__nó nhướn mày không trả lời hắn mà lại hỏi vấn đề khác , nó muốn hắn không để ý đến việc nó nôn lúc nãy nữa , tiện thể nó cũng đã cất giấu cái tay bị thương của mình ra sau lưng rồi. Như nó nghĩ , nghe nó nói vậy hắn liền cười ra tiếng rồi nói :
Haha...cô bị sao vậy , tại sao tôi phải đi theo cô chứ ??? Thật là nực cười quá đi__hắn thật sự không quan tâm đến việc nó nôn nữa rồi .
--Vậy , tốt....nói rõ cho anh biết , giữa tôi và anh đã không còn gì . Vì vậy giữa chúng ta có cái gì của nhau thì nên vứt bỏ nó đi__nó nói , nhân cơ hội này nó muốn hắn hãy vứt cái khuyên tai nó đã tặng đi .
--Không cần cô nói tôi cũng đã làm , những bức ảnh ở biển tôi chụp với cô tôi cũng đã xóa hết không còn một tấm . Cô hài lòng chứ__hắn giọng lạnh lùng nói .
--Hài lòng , quá hài lòng ấy chứ . À còn cái khuyên tai tôi tặng anh nữa , nên vứt nó đi chứ__nó nhìn nhìn chiếc khuyên tai trên tai hắn nói .
Được , tôi vứt nó cho cô xem__hắn nói rồi không chần chừ gì mà tháo chiếc khuyên tai vứt đi cách chỗ hắn và nó đứng chừng 2m , tuy chỉ cách xa 2m nhưng sẽ không ai thấy gì bởi thảm cỏ đã che mất chiếc khuyên tai đi , coi như là chiếc khuyên tai đã biến mất .
Tôi chúc cô , không có hạnh phúc__hắn gằn giọng nói bốn chữ cuối rồi quay lưng đi vào nhà không thèm nhìn nó dù chỉ một lần . Cũng chỉ vì vậy mà hắn đã không thấy những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê của nó đang rơi xuống thảm cỏ , từng hạt từng hạt rơi như chân châu bị đứt dây . Thời khắc hắn vứt chiếc khuyên tai đi cũng là lúc cánh cửa trái tim nó bị khóa chặt lại , trái tim nó giờ đây đã không có cửa để đi vào nữa rồi, mà trên đó sẹo lại chồng chất sẹo , vết thương kia chưa lành lại đến vết thương khác , chồng chất lên nhau không ngừng .
Đợi hắn đi khuất , nó bật đèn pin điện thoại lên bắt đầu dò theo hướng hắn vứt khuyên tai để tìm lại . Nó banh hết đám cỏ này đến đám cỏ khác . Cuối cùng không phụ lòng người , sau nửa tiếng nó đã tìm được lại khuyên tai . Nó nắm chặt trong tay , giờ đây chiếc khuyên tai đã không có một chút gì hơi ấm của hắn nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo , sự cô độc như nó bây giờ đây . Hãy để cho nó giữ chiếc khuyên tai này , nó muốn giữ lại không bất kể là vì lý do gì . Lúc nó quay trở lại vào trong nhà thì đám bọn hắn ai đã về phòng nấy rồi , có lẽ bọn họ muốn nghỉ sớm . Nó đi lên lầu , định mở cửa thì sau lưng lại phát ra giọng nói :
--Chị , chị đi đâu về vậy__là hana .
--Ra vườn hóng gió một chút , giờ vào ngủ thôi__nó không quay lại nhìn nói .
--Vậy chị nghỉ sớm đi , ngày mai bảy giờ đúng em và Zin sẽ đưa chị ra sân bay , em đã đặt vé máy bay lúc 7h30 rồi . Từ nhà ra sân bay cũng mất 25p rồi__Hana nói .
--Đã biết__nói rồi nó liền đi vào phòng khóa cửa lại . Hana nhìn cánh cửa phòng nó đã khép kín thì chỉ biết lắc đầu , cô là muốn tốt cho nó thôi mà .

Bình luận truyện Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Black Rose
đăng bởi Black Rose

Theo dõi