Tùy Chỉnh
Đề cử
Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Chương 79.

Sau khi rắc tro cốt của nó xuống sông , Zin vàHana trở về nhà với vẻ thất thần .
Này hai người bảo trông nhà mà đi đâu vậy__nhỏ thấy hai người thì liền đùa giỡn mà không phát hiện ra sự kì lạ ở họ . Zin và Hana đưa mắt nhìn những người trong phòng khách , bất chợt Zin lao vào hắn và anh đánh cho mỗi người một phát cũng may là Hana đã cản kịp không thì cậu sẽ đánh tiếp :
Cậu bị điên à__anh và hắn cùng nói một câu , vô duyên vô cớ bị ăn một cú đấm không rõ nguyên do thì ai chẳng tức chứ .
Đúng rồi tôi điên rồi , tôi còn muốn giết hai người nữa kia__Zin nói rồi muốn xông vào đánh nữa nhưng bị Hana cản lại cậu hét vào mặt :
--Hãy dừng lại đi mà Zin , em xin anh , hãy bình tĩnh lại .
Tôi đã bảo các cậu thế nào , đừng làm tổn thương chị ấy , các cậu đã làm được chưa ???__Hana nhìn vào bọn hắn hỏi , cậu cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh .
Cậu nói gì tớ không hiểu__anh nói .
Tớ bảo các cậu đừng làm tổn thương chị Băng , rốt cuộc các cậu không làm được . Giờ các cậu có hối hận thì cũng đã muộn , đã muộn rồi__Zin hét lên nói , nước mắt cậu rơi , rơi vì đau , rơi vì tình chị em gắn bó . Cậu chạy vào phòng đóng cửa kêu rầm . Bên ngoài phòng khách còn bọn hắn và Hana đứng đó .
Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì xảy ra , tại sao Zin lại kích động như vậy , cậu ấy chưa bao giờ như thế cả__hắn nói rồi đưa tay lau máu đang rỉ ra ở khóe miệng mình .
Chết rồi , chị ấy chết rồi__Hana nói giọng cậu trở nên nhẹ bẫng .
Rốt cuộc là ai chết cậu nói rõ coi__hắn như tức điên lên vì câu nói của Hana không đầu không đuôi .
--Băng , chị ấy.....chết rồi__Hana nói . Bọn hắn như chết đứng khi Hana nói . Không thể nào . Trước đó mới 30p còn nhìn thấy nhau tại sao lại chết được .
Cậu nói gì , nói lại coi__hắn bám bả vai Hana lắc lắc nói .
--Băng chị ấy đã không còn trên đời nữa__Hana hét to lên nói , rốt cuộc nước mắt cô cung lăn dài trên má . Hắn buông thõng cánh tay bám vai Hana xuống .
Sao có thể trước đó tớ còn gặp cậu ấy mà , cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà__Cô ngồi bệt xuống nền nhà khóc , cô không giám tin những gì Hana vừa nói . Một người một tâm tạng nhưng trên khuôn mặt ai cũng có những giọt nước mắt đau lòng . Riêng hắn nước mắt không có rơi . Trong lòng hắn tự nhủ , nó đã đối xử tàn nhẫn với hắn , hắn không cần gì phải đau lòng vì nó. Nhưng hắn tự nhủ lòng mình bao nhiêu thì tim đau bấy nhiêu, đau rất nhiều . Tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức run lên. Tim hắn đang rỉ máu . Mới đó thôi hắn còn thấy nó vậy mà giờ đây nó thật sự đã biết mất không còn trên đời . Không gian rộng bao la bao nhiêu giờ đây nó lại chật hẹp , chật đến mức con người không thể thở nổi bủa vây xung quanh còn có sự im lặng đến đáng sợ . Bọn hắn không biết đã im lặng qua bao lâu , mãi cho đến khi điện thoại hắn reo thì tất cả không gian im lặng được phá vỡ đi không còn một mảnh .
Alô__giọng hắn trở nên lạnh hẳn đi khi bắt máy .
"EmM. Điệp đây , anh gặp em một lúc được không ???"__cô ta ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi . Hắn định lên tiếng từ chối thì cô ta lại nói :
"Anh đến gặp em đi , em sẽ nói cho anh một việc , nếu không nghe anh sẽ phải hối hận suốt đời"
Được__hắn đồng ý , hắn muốn xem cái nhỏ gọi là "hối hận suốt đời" là gì . Thế là nó đứng dậy đi đến chỗ hẹn với ô ta , bọn bạn hắn vẫn giữ im lặng không nói gì.
~•~•~
Tại một quát cafe tối gần biệt thự nó .
Có chuyện gì ???__hắn mới ngồi xuống bàn liền hỏi thẳng vào vấn đề .
Trước khi nói em hỏi anh một câu , anh yêu Băng không???__cô ta hỏi , câu hỏi của cô ta khiến tay đang khuấy cafe của hắn dừng lại . Hắn đưa mắt nhìn cô ta một lúc nói :
Yêu , rất nhiều__một câu khẳng định ngắn gọn nhưng cũng khiến cho người đối diện phải đau lòng .
Em biết rồi , em đã suy nghĩ rất nhiều , em quyết định buông tay anh để anh đến với cô ấy__cô ta cúi đầu nói .
--Bây giờ có quá muộn không???__hắn lỡ đãng nhìn sang hướng khác hỏi , bây giờ quá muốn rồi còn gì .
Anh nói vậy là sao ? Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi à ?__cô ta giương đôi mắt mọng nước nhìn hắn hỏi .

Cô ấy....đã đi sang một thế giới khác rồi__hắn nói , nghĩ đến chuyện này hắn lại cảm thấy đau .
--Sao....sao...lại thế ...cô ấy sáng nay còn nói chuyện điện thoại với em cơ mà__cô ta giống như bọn hắn lúc đầu cũng không tin đây là sự thật , mọi chuyện sao lại đến đột ngột vậy . Nước mắt cô ta rơi , trước đây cô ta đã rất rất ghét nó nhưng sau khi việc nó muốn rời xa hắn vì không muốn hắn đau khổ , cô ta mới nhận ra tình yêu của nó giành cho hắn thật cao cả bao nhiêu .
Em khóc vì cô ấy sao ???__hắn ngạc nhiên khi thấy cô ta khóc vì nó .
Anh cô ấy làm mọi việc xấu với anh , anh có hận cô ấy không???__cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn hỏi .
Hận , hận rất nhiều__hắn nói nhưng chợt nhận ra điều kì lạ khi nhỏ hỏi vậy , hắn lại hỏi :
Mà tại sao em biết cô ấy làm những chuyện không tốt với anh???
Anh thật ra mọi chuyện không như những gì anh nhìn thấy đâu, đã đến đây rồi em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe__cô ta đã hết khóc nói . cô ta bắt đầu nói cho hắn nghe về những việc như té cầu thang, hay là bị nó đẩy ngã ở bệnh viện đều là do cô ta bày ra còn nó không làm gì .
Thật xin lỗi , chỉ vì lúc đấy lý trí của em đã bị chôn vùi nên không có suy nghĩ__cô ta cúi đầu nói lời xin lỗi sau khi đã kể mọi chuyện nhỏ làm với nó .
Là thật sao ???__hắn trân trân nhìncô ta , hắn đã trách sai nó sao . Đến đây hắn chợt nhận ra hắn yêu nó mà chưa hề hiểu gì về nó cả . cô ta chỉ gật đầu thay câu trả lời . Hắn trầm mặc hồi lâu rồi nói :
Chuyện đã qua hãy cho qua đi , dù sao cô ấy chắc chắn cũng sẽ tha lỗi cho em thôi . Nếu em hẹn anh ra đây chỉ nói những điều này thì nói đã xong , anh về trước__hắn nói rồi đẩy ghế đứng dậy quay lưng lại với nhỏ chuẩn bị bước đi thì sau lưng nhỏ lại lên tiếng :
em nói cho anh biết Băng cô ấy làm mọi việc khiến anh hận cô ấy là vì cô ấy bị bệnh ung thư giai đoạn 3 , cô ấy nói làm vậy cho dù cô ấy chết thì anh sẽ vì hận cô ấy mà không đau khổ . Cô ấy đã xin em đừng nói cho anh biết . Nhưng đã đến nước này không thể không nói được , em không nói thì có lẽ Hana hoặc Zin cũng sẽ nói thôi__cô ta nói , hắn quay phắt lại nhìn cô ta hỏi lại lần nữa :
Cô ấy bị ung thư sao ???
ô ta gật đầu . Sau khi thấy cô ta khẳng định gật đầu thì hắn liền chạy ra khỏi quán , chạy một đoạn đươnhg dài hắn thấy mệt mới dừng lại . Ngước đầu lên trời hắn hét lên thật to :
Ông trời tại sao lại làm vậy với tôi__tiếng hét của hắn khiến cho người đi đương nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu và tò mò. Nhưng hắn không quan tâm điều đó , giờ thì thật sự nước mắt hắn đã rơi .
Tại sao em làm vậy với anh . Tại sao chứ...có lẽ thời gian này anh đã làm tổn thương em rất nhiều bằng những lời nói không hay ho gì . Em làm anh thật đau , anh cảm thấy mình thật ngu
ngốc....__hắn nước mắt rơi vừa đi vừa lẩm bẩm nói khiến cho người đi đường tưởng hắn là người điên .

Cuối cùng hắn vác cái xác tàn tạ về đến nhà , hắn thấy bọn bạn vẫn chưa ngủ mà ngược lại còn ngồi ở phòng khách nhìn hắn với đôi mắt như hết hồn .
Này cậu bị sao vậy ???__Zin là người cố gắng lấy bình tĩnh nhất để hỏi .
Cậu biết cô ấy bị bệnh đúng không ???__hắn nhìn Zi hỏi mà không trả lời .
Sao cậu biết__Zin giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn hỏi .
Nếu tớ không biết các cậu định dấu với tớ cả đời sao ???__hắn ngồi thụp xuống nền nhà hỏi .
Rốt cuộc hai người đang nói gì , ai bị bệnh ???
Chị Băng , chị ấy bị ung thư giai đoạn 3__Hana nói ra hết mọi sự thật . Hôm nay là ngày gì vậy ??? Nó đưa bọn hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , từ cảm xúc này đến cảm xúc khác . Một gia vị hỗn tạp .
Bọn hắn bây giờ mới nhớ lại những hình ảnh nó bị ngã ở phòng khách , hay uống thuốc khi đang đánh nhau với tên bang White , những biểu hiện đó hiện lại thật rõ , điều đó cũng có thể khẳng định Zin nói là sự thật .
Mọi chuyện sau đó bọn hắn cũng không còn rõ mình đã làm gì như thế nào để trải qua một đêm thật kinh hoàng đó .
~•~•~
Sáng hôm sau .
Bọn hắn cùng ngồi nơi bàn ăn cơm nhưng không ai là có tâm trạng tốt . Hắn bỏ đũa xuống là người đứng dậy rời khỏi bàn đầu tiên . Hắn đứng nơi phòng khách nhìn lên những bậc thang nó đã từng lên xuống nhiều lần . Chợt có người vỗ vai hắn , gắn quay lại thì ra là Zin .
Hãy lên đấy đi , phòng chị ấy không khóa__Zin nói .
Tớ có thể sao ???__hắn hỏi Zin vì nó lúc trước không thích ai vô phòng mình mà.
Zin gật đầu . Nhận cái gật đầu từ Zin hắn liền chạy thật nhanh lên phòng nó . Hắn muốn tìm lại cảm giác của nó , ngay lúc này . Anh cũng đứng dậy rời bàn ăn sau khi hắn rời đi . Anh về phòng lục lại mấy món quà sinh nhật mà nó tặng . Anh tháo từng hộp ra , anh ngạc nhiên trong những hộp quà không có món quà nào mang giá trị xa xỉ cả . Chúng đều là những bức ảnh chụp về cuộc sống hằng ngày của anh , anh ôm những bức ảnh đó khóc . Thì ra nó cho dù có ở nước ngoài những vẫn luôn biết anh sống như thế nào , có tốt hay không ??? Vậy mà anh lại vì hành động nhất thời của mình mà nói ra những lời vô tình với em mình , anh đúng là một người anh xấu xa mà .
~•~•~Còn hắn thì sao ???
Sau khi chạy lên lầu hắn đã đứng trước cửa phòng nó rồi nhưng tay hắn vẫn còn run run chạm vào cánh cửa , đẩy từ từ cánh cửa ra hắn bước vào nhìn quanh căn phòng . Nơi đây vẫn còn hơi âm của nó . Hắn sờ lên mọi thứ trong phòng nó , những món đồ nó đã chạm qua . Ngồi lên chiếc bàn học của nó , ngắm nhìn những ngòi bút những quyển sáchắn đặt trên bàn . Chợt hắn thấy một tập giồ sơ màu nâu , hắn nhớ tập hồ sơ này là lúc trước ở bệnh viện cùng cô ta hắn thấy chị y tá đưa cho nó . Hắn lấy những thứ bên trong ra để lên bàn . Hắn ngạc nhiên . Không phải vì tờ bệnh án của nó mà là những bức ảnh , ảnh của hắn và nó khi chụp ở biển kèm theo một phong thư . Hắn mở vội phong thư ra xem , trong phong thư có một lá thư tự tay nó viết , nét chữ rất đẹp nhưng bị nhòe đi bởi những giọt nước à không là nước mắt đã khô , có lẽ nó đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này .
"Chào anh , Ken .
Có lẽ đây là lần thứ hai em gọi tên anh đúng không ??? Nhưng lần thứ hai gọi tên này liệu anh có biết . Khi viết bức thư này em đã suy nghĩ rất nhiều . Liệu anh có biết đến sự tồn tại của nó không ??? Đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra khi em viết bức thư này . Nhưng em vẫn viết , cho dù vĩnh viễn anh sẽ không biết đến nó . Nhưng nếu anh biết đến nó cũng là lúc anh biết hết sự thật và có lẽ em đã không còn ở cùng một thế giới với anh đâu nhỉ ??? Mọi thứ diễn ra cứ như trong phim nhỉ . Mục đích em về nước chỉ là để trả thù cho cha nuôi và tiêu diệt đường dây buôn bán ma túy quốc tế . Nhưng khi gặp anh , bất ngờ yêu anh . Điều này em thật sự chưa từng nghĩ tới . Bởi quá khứ của em đã bị tổn thương rất nhiều nên em không dám tin vào tình yêu thật sự . Đến khi tình yêu của anh giành cho em đến , em mới nhận ra không có điều gì không thể xảy ra . Đúng , em bị mắc căn bệnh ác tính không biết có qua khỏi hay không ? Em không muốn anh đau khổ mà chọn cách buông tay anh ra . Buông tay anh em cũng rất đau , nhưng điều đó là tốt cho tất cả chúng ta . Anh chắc hẳn hận em sau những gì em đối xử với anh đúng không ??? Thật xin lỗi , em không cố ý . Làm như vậy anh sẽ đau ít hơn khi biết sự thật khắc nghiệt này . Em đang khóc vì anh đấy , anh cũng đang khóc đúng không ??? Đừng khóc , vì em anh hãy cười lên . Anh và em chỉ là hai đường thẳng cắt nhau , gặp nhau yêu nhau rồi xa nhau mãi mãi . Nếu biết trước như vậy em ước gì hai chúng mình sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau sẽ tốt hơn nhỉ . Nhưng mọi chuyện đã qua không thể cứu vãn , em và anh mãi mãi không thể ở bên nhau . Trước khi dừng viết bức thư này , em hy vọng anh hãy sống thật tốt khi không có em bên cạnh , hãy cười nhiều lên nhé , hãy sống thay cả cuộc sống của em và hãy tìm người yêu anh thật lòng nhưng đừng như em đã làm anh khóc nhé . À anh cũng bảo anh Kan sống thật tốt nhé . Em yêu mọi người , nhất định mọi người phải già đi lúc đó mới được lên thiên đường gặp em đấy nhé . Tạm biệt .
Tái bút .
Băng
Nguyễn Hoàng Thiên Băng "
Đọc bức thư đến đâu nước mắt hắn rơi nhòa nét chữ tới đó . Hắn và nó sao không thể là một hình tròn tình yêu không điểm nắt đầu và điểm kết thúc chứ . Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp nó , nó lúc đó thật lạnh lùng hay lúc đi chơi với nó ở biển cũng rất vui , còn có lúc nó đánh nhau với bang chủ White nữa . Mọi chuyện như mới vừa xảy ra vậy mà giờ đây những thứ đó chỉ còn là trong quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại khi không có nó . Ông trời thật biết chơi đùa với con người .
Hắn cầm theo bức thư xuống lầu cho mọi người xem . Đúng , hiện tại hắn sẽ mạnh mẽ lên vì nó , hắn nhất định sẽ sống thật tốt , sống thay cả nó nữa .
Mọi người đọc được bức thư thì lại khóc ròng một lần nữa. Nó một con người mệnh danh là vô tình , cũng có lúc tình cảm mặn nồng như thế .
Papa sau khi biết tin nó mất , ông đau lòng đến mức phải nhập viện cấp cứu . Ông hối hận về mọi chuyện đã làm với nó , ông đã không giành được nhiều tình cảm cho nó , ông là một người cha tồi tệ nhất đúng không ????
Còn Thiên Lan thì biết đâu mất từ lúc nó mất. Bọn hắn cũng ko quan tâm nhiều chỉ nghĩ là Thiên Lan đi đâu đó
Sau đó cuộc sống của bọn hắn lại diễn ra bình thường như chưa có nó xuất hiện . Bọn bạn hắn cũng không giám nhắc đến tên nó mỗi khi có mặt hắn .
Ang cũng sống theo cách của anh , mỗi ngày đều cố gắng cười thật tươi .

Mọi người mỗi ngày đều cười , nhưng không ai biết được sâu trong trái tim hắn vẫn còn lạnh giá không có hơi ấm…

Bình luận truyện Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Black Rose
đăng bởi Black Rose

Theo dõi