Tùy Chỉnh
Đề cử
Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Chương 80.

•°•°•°•°•°~5 năm sau~°•°•°•°•°•
Thời gian như thoi đưa . Mới đó đã là năm năm kể từ ngày nó đi đến một thế giới khác . Một thế giới không có hắn , không có anh hai , không có bạn bè , chị em , không có hận thù . Một thế giới không lo không nghĩ .
~•~•~
"Cốc ...cốc"
--Mời vào__một giọng nói nam tính vang lên trong căn phòng làm việc vọng ra ngoài .
"Cạch" , người vừa gõ cửa khi đã được người bên trong cho phép liền mở cửa đi vào , trên tay cầm theo tập văn kiện .
--Tổng giám đốc , đây là tập văn kiện cần anh xem xét__người vừa vào cung kính nói với người trước mặt đang ngồi trên ghế, người đó tầm 22 tuổi . Người được mệnh danh là tổng giám đốc nhận tập văn kiện , xem xét rồi nói :
Tập văn kiện này về nhà tôi sẽ xem xét kỹ càng hơn rồi sẽ nói sau . Thư kí Minh , bây giờ tôi có việc đi trước , có gì phone cho tôi__người tổng giám đốc nói rồi đứng dậy lấy chiếc áo vest bặn nơi ghế mình ngồi khoác vào người rồi ra cửa . Người được gọi là thư ký Minh cúi chào cho đến khi vị tổng giám đốc ra khỏi cửa , ngước đầu lên cậu chỉ biết lắc đầu . Cậu đi theo vị tổng giám đốc tài giỏi này đã là năm năm rồi , cậu biết năm nào đến ngày này tổng giám đốc sẽ luôn về sớm để ghé đến một nơi , nơi mà cậu cũng không được biết đến cho dù là thư ký thân cận đi chằng nữa . Cậu nhìn trên bàn làm việc của tổng giám đốc , trên đó có một cái bảng ánh vàng đề :
Tổng giám đốc
Lãnh Hàn Thiên Minh
~•~•~
Ở một con sông lớn ít người tới , có một người con trai anh tuấn đang đứng phía trên cầu nhìn xuống . Trên tay anh là một bó hoa oải hương được gói rất đẹp, khuôn mặt anh đẹp lạ lùng nhưng lại có vẻ cô đơn .
Anh đã tới thăm em rồi đây__người con trai đó cất giọng trầm buồn nói vào khoảng không vô định .
Ở bên đó em có sống tốt không , Thiên Băng ??? Anh vẫn là như mong muốn của em , sống vui vẻ mỗi ngày__người con trai đó nói . Không sai người con trai đó là hắn , sau năm năm hắn đã thực sự thay đổi .
Hắn sau khi nó mất cũng đã tiếp quản tập đoàn nhà mình , hằng ngày hắn cố lao đầu vào làm việc để không có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến nó . Sau năm năm hắn tiếp quản tập đoàn nhà mình đã đưa tập đoàn đi lên không ít tuy rằng vẫn là đứng sau tập đoàn lớn quốc gia Queen .
Bọn bạn hắn cũng đã tiếp quản tập đoàn nhà mình và điều tất nhiên giữa tập đoàn hắn và bọn bạn kia không thể thiếu sự hợp tác với nhau trong đó cũng không thể không kể đến tập đoàn Queen do Zin và Hana "tạm thời" lãnh đạo .
Hôm nay anh đến không có gì để kể em nghe cả . À không , có một chuyện đó anh của em và Sandy, rồi kun và Ema sắp kết hôn. Ai cũng đã 22 tuổi rồi mà , chỉ còn có anh cô đơn thôi . Mà còn cả M. Điệp nữa , em nhớ chứ . Cô ấy bây giờ đang ở biệt thự của em , cô ấy đã từ bỏ tình cảm giành cho anh rồi và cũng đã tìm được tình yêu mới , có lẽ cô ấy cũng làm đám cưới cùng bọn Kan đấy__hắn nói rồi nở nụ cười
Em cũng may mắn gớm nhỉ , có rất nhiều người yêu thích em đó__hắn vẻ giận dỗi nói , tuy rằng đã 22 tuổi nhưng hắn không hề bỏ cái tính trẻ con này nhưng chỉ đối với nó .
"Reng....reng...." , đúng lúc bày điện thoại hắn reo lên .
Alô__hắn một tay ôm bó hoa tay kia móc điện thoại trong túi ra nghe .
"Tớ ,Kan đây"__anh đầu dây bên kia nói .
Đã biết ,nếu không có chuyện gì quan trọng thì tớ cúp máy . Hôm nay tớ muốn được yên tĩnh__hắn nói , đúng vậy năm năm vừa qua cứ đến ngày giỗ của nó hắn lại đến đây và tất nhiên là hắn muốn được yên tĩnh không muốn bị ai quấy rầy . Giống như bây giờ chẳng hạn , hắn muốn ở đây với nó cả ngày không muốn ai quấy rầy cả .
"Không , có việc rất quan trọng . Bọn paparazzi lại 'nổi cồn' nữa rồi"__anh đầu bên kia nói nhanh sợ hắn tắt máy .
-Lại nữa sao ??? Lũ này đã theo tin này hai năm rồi đấy . Tớ sẽ về ngay__hắn nói rồi tắt máy . Thật là đã hai năm rồi. Hai năm trở lại đây không biết ai tung tin đồn cho bọn paparazzi nói tập đoàn Queen là một công ty ma không chủ . Khiến cho kinh tế toàn cầu có chút thay đổi . Mà thị trường cổ phiếu của Queen cũng giảm mạnh trong hai năm nay . Thật là không thể ngờ đến , một công ty lớn mạnh vậy mà lại xảy ra chuyện này .
Tặng em bó hoa , bây giờ anh có việc không ở lại lâu với em được . Tạm biệt , anh sẽ tới thăm em sớm__hắn nói rồi thả bó hoa xuống sông cuốn đi . Hắn ra xe chạy với tốc độ nhanh về nhà .
~•~•~
Ở bên kia nửa địa cầu , tại đất nước Anh phồn vinh . Trong một ngôi biệt thự cao cấp có hai con người ngồi im lặng không nói , chỉ có tiếng ti vi đang phát tin tức .
"Chúng tôi đang đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Queen , theo tin tức chúng tôi được hay biết thì công ty Queen là một công ty ma không chủ , cổ ph....." , trong ti vi là một cô phóng viên nói , đằng sau cô phóng viên là một toán paparazzi đang náo loạn như muốn xông vào trong tập đoàn nhưng bởi sự cản trở của bảo vệ nên bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi . Cô phóng viên vẫn cố gắng tiếp tục đưa tin , ống kính của bọn họ đang hướng thẳng vào cửa chính của tập đoàn DBB .
"Vụt" , màn hình ti vi tối đen không có tiếng náo loạn nữa chỉ vì chủ nhân của nó đã tắt nó đi .
--Đã hai năm rồi , bọn chúng vẫn không buông__một giọng nói nữ vang lên trong ngôi biệt thự không có nhiều người , giọng nói lạnh đến mức khiến cho người nghe phải lạnh cả sống lưng .
Cổ phiếu đang giảm mạnh , các cổ đông tụ tập lại cũng đòi gặp được người sáng lập tập đoàn , chị tính sao ???__một giọng nữ khác vang lên nhưng lại không lạnh như người mà chính cô gọi là chị .
Chuẩn bị đi, gặp báo chí nói rõ__người được mệnh danh chủ tịch lại cất khuôn giọng lạnh lẽo nói .
Chị muốn sang bên đó sao ???
Giấy không gói được lửa , đã đến lúc mọi chuyện cần phơi bày . Chị muốn xem xem tên nào cả gan tung tin đồn này__người con gái đó lại cất khuôn giọng lạnh lẽo lên .
Đã biết , em sẽ chuẩn bị , mai sẽ bay__người kia nói rồi cung kính cúi đầu bước ra ngoài . Cô đã đi theo chị đã là năm năm , trước đây chị ấy cũng không có lạnh lùng đến vậy. Nhưng sau việc đó cách đây năm năm mọi chuyện lại đột ngột đến khiến mọi thứ thay đổi không xót lại một chút gì . Chị ấy trở nên lạnh lùng hơn , là người giấu kín nội tâm của mình không ai có thể biết được và đoán được . Đối với sự thay đổi này của chị ấy cô cũng đã dần trở nên quen rồi .
Bên trong phòng khách còn lại người con gái lạnh lùng đó , nó dựa hẳn lưng mình sau bộ ghế sofa mềm mại , đầu ngã ngửa ra sau nhắm mắt lại . Lấy tay xoa xoa thái dương cho bớt cảm thấy mệt mỏi , để tâm tư mình được thoải mái hơn . Lần này sang đất nước đó , nó cũng muốn làm một việc quan trọng của đời nó . nó muốn tìm lại quá khứ của nó. Cái quá khứ mà đáng lẽ ra nó phải rõ nhất nhưng giờ đây nó như không tồn tại , nó chỉ giống như một giấc mơ . Giấc mơ đến khi con người chìm vào giấc ngủ say và giấc mơ của cô cũng vậy . Khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến , biết rằng điều này là điều dĩ nhiên nhưng nó cũng không thể ngủ mãi để chạy đuổi theo giấc mơ không rõ ràng đó , giấc mơ không biết tồn tại hay chỉ là một thứ giả dối !?? Nhưng nó lại muốn tìm hiểu đó là thực hay ảo . Hằng đêm những hình ảnh về một người con trai đang cười hướng về phía nó , rồi những hình ảnh không rõ khác cứ lặp đi lặp lại ám ảnh nó bởi mấy cơn ác mộng đứt quãng không rành mạch , nó muốn tìm lại quá khứ của mình . Tìm lại cái quá khứ mà nó chỉ nghe được từ cô thư kí thân cận bên người . Cái quá khứ ám ảnh nó suốt năm năm qua không dứt kể từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện nước Anh xa xôi.....
Liệu quyết định trở lại tìm quá khứ của mình này là nó đúng hay sai ??? Ngay cả bản thân nó cũng không biết nhưng hiện tại nó muốn thỏa mãn ham muốn tìm lại quá khứ của mình ....
Cái quá khứ vĩnh viễn nên tồn tại trong mỗi một con người dù tốt dù xấu.

Sáng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất-Việt Nam .
Tại cửa đi ra giành cho khách vừa xuống máy bay . Có hai người con gái vừa bước ra từ đó . Kẻ trước người sau , kẻ tay không kẻ xách vali . Điều này cũng đủ để góp phần chứng tỏ người đi trước là một người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, có quyền lực như thế nào . Người đi trước đeo một cái kính mát to che nửa khuôn mặt , mang một chiếc áo sơ mi trắng ống tay dài đến khủy tay , quần bò mài rách ở đùi và đầu gối . Điều khiến cho người ta chú ý nhất ở người này chính là mái tóc màu ánh tím tự nhiên không một chút nhuộm màu , nhìn vào rất đẹp mắt . Hai người họ vừa ra khỏi sân bay liền có xe tới đón . Khi ngồi vào trong xe thì lúc này người vừa nãy xách vali mới lên tiếng :
Chị, chị thật sự muốn tìm lại quá khứ của mình ???
Người chị chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Được , em chỉ có thể giúp chị đến một ngôi biệt thự vừa xây của chị . Nơi biệt thự đó gần với nơi có thể giúp chị tìm lại quá khứ . em không biết việc này có thể giúp được chị không nhưng thực xin lỗi , chuyện đời thường trước kia của chị tôi không nắm rõ.
Không sao , chị sẽ tự mình tìm lại quãng quá khứ đó . Dù sao chị vẫn nhớ được mình là ai chẳng qua không thể nhớ được những người bên cạnh mà thôi__người chị nói , giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy . Đúng vậy , lúc nó tỉnh dậy từ bệnh viện . nó không hề nhớ ra được gì cả về những người bên cạnh mình trước đây , còn về bản thân nó , nó nhớ rõ mình có những thân phận nào .
Khi tài xế đã đỗ trước một ngôi biệt thự bề ngoài được sơn một lớp sơn màu trắng sữa trông rất đẹp mắt , tài xế liền xuống xe cung kính mở cửa xe cho người chị xuống . Khi bước xuống xe đập ngay vào mắt nó là những đám hoa hồng xanh và hoa oải hương rất đẹp . nó nheo mắt lại một chút , tại sao lại trồng nhiều hai loài hoa này vậy . Như nhìn thấu sự nghi hoặc của nó , cô thứ kí liền lên tiếng :
Hồi trước , hai loại hoa này là chị thích nhất
Vậy sao ???__ nó nhướng mày hỏi giọng dường như có chút bớt lạnh hẳn .
Có lẽ bay đường bay dài để đến đây sớm nên sẽ mệt chị nên đi nghỉ sớm . em đi đến nhà ở với ck em đây__cô thư ký nói .
Không sao ,chị không mệt ,chị muốn đi dạo quanh thành phố này chút ,em cứ đi đi , chuẩn bị cho buổi họp cổ đông ngày mai nữa__nógiọng lại trở nên lạnh nói .
Vậy xe có trong gara , chị lấy đi hay là tài x.....__cô thư ký chưa nói xong đã bị nó ngắt lời .
Tôi tự đi , tài xế đưa em về__nó nói . Cô thư ký chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe chờ người tài xế cất xong vali quần áo của nó rồi rời khỏi biệt thự . Còn nó , nó đi tới gara để xe chọn chiếc ô tô Bugatti Veyron màu trắng đã có chìa khóa cắm sẵn trong xe . Mở khóa , nó liền lái xe rời khỏi biệt thự mà chưa đặt chân vào trong xem thử một lần . nó ra khỏi cổng biệt thự thì liền đi chậm lại , vừa đi vừa ngắm nhìn con đường , nó có cảm giác mình đã đi lại trên con đường này rất nhiều lần rồi nhưng là vẫn không biết có phải hay không . nó đi dạo quanh trung tâm thành phố thì cảm thấy chán nản liền quay xe chở về nhà . Giữa đường đi nó gặp đèn đỏ liền phải dừng lại , trong lúc chờ đèn xanh nó mở cửa sổ xe cạnh tay lái chống tay lên thành xe làm điểm tựa để chống cằm nhìn ra bên ngoài . Đúng lúc này bên cạnh nó lại có một cái xe khác đỗ lại , nếu nó đoán không nhầm thì đó là một chiếc Maybach màu đen bóng loáng như mới . Chiếc xe đó đi mà mở toang hết cả bốn cửa sổ xe , nó có thể thấy bên trong xe có chừng 6 người gì đó , 3 gái , 4 trai. Họ cười đùa nói chuyện rất vui vẻ , riêng cái người ngồi ở ghế lái phụ sát nó thì thấy im lặng không nói câu nào . Anh ta có làn da trắng như con gái , chỉ cần nhìn một bên gò má anh ta cô cũng có thể đoán được anh ta là một đại nam nhân đẹp trai . Mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp của anh ta vì vậy khi anh ta quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ xe , ánh mắt anh ta chạm phải cô khiến nó có chút giật mình . Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cô lại giả vờ như không nhìn anh ta nữa , nhưng điều khiến cô khó chịu là anh ta cứ nhìn cô chằm chằm không rời ngay cả bạn mình bên cạnh gọi cũng không có để ý , thấy lạ bạn anh ta cũng nhìn theo hướng anh ta nhìn tức là nhìn cô . Bọn họ cũng chẳng khác anh ta là bao cứ nhìn nó chằm chằm không rời mắt . nó bây giờ thật là khó chịu nha , nó không muốn người khác nhìn mình lâu như vậy . Đúng lúc này đèn xanh mở nó cũng đóng cửa sổ xe lại và phóng đi với tốc độ nhanh . Những người trên chiếc xe Maybach kia cũng vội đuổi theo xe nó nhưng là bị mất giấu giữa chừng do phải né một cái xe tải to bự . Bọn họ rất bực dọc nha .
Ken , người lúc nãy là chị Băng sao ??? Tớ không nhìn lầm chứ ???__người cầm lái chiếc xe Maybach đó lên tiếng nói với người bên cạnh , không ai khác là bọn hắn và người vừa lên tiếng hỏi là Zin .
Tớ không biết , thật sự tớ không rõ nữa__hắn vò đầu nói , lý do khiến bọn hắn nhìn cô gái kia chằm chằm là bởi vì cô ta rất giống nó . Nhưng là không thể được . Trên đời này đâu thiếu gì người giống nhau . Huống chi nó cũng đã chết rồi mà .
Trên đời này có rất nhiều người giống nhau , huống chi cô ấy cũng đã đi rồi__hắn cúi đầu nhìn dưới chân mình nói . Không gian trong xe trở nên trầm mặc không còn tiếng cười đùa vui vẻ như lúc nãy nữa . Mãi lúc sau ,Hana ngồi sau xe lại lên tiếng phá tan bầu không khi đó :
Bỏ đi , có thể chúng ta chỉ là nhìn lộn thôi . Mà Zin này anh chuẩn bị như thế nào cho việc họp cổ đông ngày mai . Dạo gần đây tin tức về Queen được đưa lên ti vi và báo chí rất nhiều điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển của công ty đó__Hana đổi đề tài nói .
Tớ không biết , thư ký Lan vừa gọi điện lúc hôm qua cho anh bảo đừng lo lắng gì , chúng ta cũng không cần trì hoãn cuộc họp cổ đông lại . Ngược lại còn bảo gọi thêm đám nhà báo nữa ,anh không biết chị ấy định làm gì nữa__Zin lắc đầu chán nản nói . ( thật ra Zin cũng ko biết Thiên Lan là thư kí vì chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ ko gâp mặt)
.

Bình luận truyện Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Black Rose
đăng bởi Black Rose

Theo dõi