Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10


Hoa lê rơi phủ trắng cả một khoảng sân.
Nam tử một thân hoàng bào đứng dưới gốc cây lê.
Ánh mắt trông về một phía xa xăm.
Chân Hàn Thiên như vô thức tiến về phía Nam hoàng cung.

Hàn Thiên đứng trước cửa Phượng Hoan Cung mà nhìn ngắm.
Nơi này vẫn như ngày nào.
Vẫn tráng lệ nhộn nhịp.

- Hoàng thượng người đến rồi! - Giọng nàng ngọt ngào vang lên tựa như mật rót vào tai Hàn Thiên.

Hàn Thiên bàng hoàng nhìn nữ nhân trước mặt.
Vẫn một khuôn mặt xinh đẹp đến mức yêu nghiệt.

- Hoan nhi là nàng? - Tiếng Hàn Thiên mang một chút gì đó kinh hãi.

- Là thiếp đây mà! Hàn Thiên chàng làm sao thế? Sao cơ thể lại run rẫy như vậy?- Nàng tiến đến tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt hắn.

- Không sao! Là ta nhớ nàng thôi! - Hàn Thiên vòng tay ôm lấy eo mảnh khanh của nàng.

- Thật là nhớ thiếp sao? - Nàng cười tinh quái đưa thân hình của mình chui thẳng vào lòng Hàn Thiên

- Chẳng lẽ ta lừa nàng! Ta yêu nàng đến vậy mà! - Hàn Thiên sủng nịnh đưa tay vuốt tóc đen nhánh của nàng.

- Chàng nói dối! Chàng chưa từng yêu ta! Nếu chàng yêu ta... Chàng đã không cưới thứ tỷ của ta! Nếu chàng yêu ta... Chàng đã không hạ sát phủ thừa tướng! Nếu chàng yêu ta... Chàng đã không hạ thủ với đại ca ta... Nếu chàng thực sự yêu ta như lời chàng nói... Chàng đã không nhẫn tâm giết đi chính hài tử của mình !- Giọng nàng lạnh lẽo vang lên.

Đôi tay thanh mảnh không biết từ khi nào đã đặt trên chiếc cổ nam tính của hắn.
Khuôn mặt của hắn lúc này trở nên hoảng sợ tột cùng. Miệng lưỡi muốn gào thét kêu người nhưng lại trở nên khô khốc đến kỳ lạ.

Bộ bạch y nàng mang đã chuyển sang màu đỏ thẩm.
Dung nhan yêu nghiệt kia trên khóe miệng bỗng dưng tràn ra tia máu nhỏ.
Đôi mắt hồ trong như nước đã biến thành một màu đỏ đục ngầu.
Phượng Hoan Cung mới một khung cảnh tráng lệ nhộn nhịp thì bây giờ chỉ còn lại một sự xơ xác.
Khung cảnh này y hệt đêm hôm ấy.

- Hàn Thiên... Ta nhất định bắt ngươi đổ máu để trả nợ máu cho phủ thừa tướng! - Tay nàng đặt trên cổ Hàn Thiên mà siết chặt.

Hàn Thiên hắn muốn hét! Nhưng không hét được.
Hàn Thiên hắn muốn vùng vẫy! Nhưng không vùng vẫy được!
Cuối cùng hắn cũng biết cảm giác của cảm giác bất lực là thế nào rồi.

- Thiên... Thiên... Thiên... Chàng làm sao vậy?- Trên lòng sàn nữ nhân kia không ngừng gọi nam nhân đang toát mồ hôi. Miệng thì luôn lẩm bẩm vài từ gì khó hiểu.

- Không... - Hàn Thiên bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó. Xong lại ôm đầu lẩm bẩm vài câu.

- Không phải do ta... Là các ngươi nên chết...

Đúng vậy hắn gặp ác mộng!
Một ác mộng khiến Hàn Thiên sợ nhất từ trước đến nay.
Lạc Lãng Hoan nàng trở về tìm mình.
Nàng còn muốn giết chết mình.
Nàng làm sao có thể trở về trong khi nàng đã chết cách đây 3 năm?

- Chàng làm sao vậy? Có cần thiếp gọi thái y? - Lạc Lãng Ly đưa tay lau đi vết mồ hôi trên trán Hàn Thiên.

- Tránh xa trẫm ra! - Hàn Thiên vô ý vô thức đẩy mạnh Lạc Lãng Ly khiến nàng ta bất ngờ ngã xuống sàn nhà lạnh.

Trán Lạc Lãng Ly vì đụng phải cạnh giường mà tràn ra một số tia máu màu đỏ tươi.
Nước mắt nghẹn uất của Lạc Lãng Ly lại bắt đầu chảy dài trên gò má hồng hào.
Lạc Lãng Ly cứ thế ôm khuôn mặt với một bên xưng đỏ mà khóc thét.
Ý định của Lạc Lãng Ly thật rõ.
Hẳn là khóc thật to để Hàn Thiên chú ý đến nàng.

Nhưng Lạc Lãng Ly nào biết.
Trong giờ phút này tiếng khóc của nàng ta chỉ làm cho Hàn Thiên muốn điên tiết lên hơn hết.

- Câm miệng lại... - Hàn Thiên quát lớn. Đồng thời đưa đôi đồng tử nhìn Lạc Lãng Ly.
Khuôn mặt vì khóc cùng những tia màu kia khiến khuôn mặt của Lạc Lãng Ly trở nên thật kinh dị.

- Máu... không... Hoan Nhi... Xin lỗi... không... - Hàn Thiên như mất đi bình tĩnh cứ thế mà la hét hoảng loạn tay không ngừng quơ qua quơ lại một cách điên cuồng.

Sau một lúc la hét đánh đập đồ trong phòng thì Hàn Thiên cũng ngất lịm đi.

Hoàng cung Hàn Quốc đêm nay lại được một đêm náo loạn.

Sáng hôm sau khắp kinh thàmh Hàn Quốc ai ai cũng truyền miệng cho nhau chuyện hôm qua trong cung truyền ra tin hoàng thượng nữa đêm nỗi điên.

Mà trong lúc mơ màng các phi tần hay hoàng hậu cùng văn võ bá quan ai cũng nghe hoàng thượng nhắc đến Hoàng hậu Lạc Lãng Hoan.

Người vốn dĩ mà ba năm trước được hoàng thượng tuyên bố công khai đã mất mạng trong vụ hỏa thiêu không rõ nguồn gốc.

Công khai là vậy... Nhưng mấy ai biết được uẩn khúc bên trong.

Vương phi Khuynh Nhan của Tần Vương lại là tin nóng hổi của Tần Quốc rồi.

Hoàng cung một hồi sóng gió do nàng gây ra.
Kinh thành Tần Quốc lại buôn dưa lê về việc của nàng.

Vậy mà nhân vật chính là nàng lại đang an nhàn an tọa ghế dựa ngắm hoa anh đào thưởng thức bánh quê hoa.

Vừa sáng sớm tinh mơ lại bị Hoa Nhi hỏi làm sao xử lý chuyện hôm qua cho ổn thỏa khiến nàng thật không ngủ đủ giấc nga.
Kinh động ngày hôm qua với nàng không chút gì quan hệ với nàng ? Hà cớ họ phải tìm hắn.

Chuyện đêm qua là do Mặc tiểu thư kia ép nàng thôi.
Nàng không hề cố ý nga.
Còn chuyện hoàng cung náo loạn đêm qua.
Là do đám Thất Hồ Điệp* của hắn mang đến gây ra nga.
Tất cả đều không hề liên quan đến nàng.

- Hoa nhi chúng ta đến Mộng Lâu Quán đi!- Nàng nhìn thân ảnh nữ nhân đang lộc cộc châm trà.

- Vương... phi... không nên nga! - Hoa nhi đang châm trà thì nghe giọng của nàng vang lên khiến hoa nhi xém làm rơi cả ấm trà.

Nàng nhìn phản ứng của Hoa nhi thì không khỏi lắc đầu.
Tên vương bát đản họ Tần kia người là làm sao huấn luyện ra một cô nương không sợ chết khi gặp chuyện đổ máu mà lại run rẩy khi nghe đến thanh lâu thế kia?

Nhìn nàng một bộ dạng không vui thì Hoa nhi cũng cúi mặt.
Không thể trách Hoa nhi chết nhát mà là do chủ tử.
Chủ tử mà biết Hoa nhi đưa vương phi đi thanh lâu thế nào Hoa nhi cũng bị chủ tử đưa đi Hoàng Mai Lao huấn luyện lại.
Vương phi người có thể nào thương cho thân phận của Hoa nhi hay không?

- Thôi bỏ đi! Ta cũng không muốn làm khó ngươi! - Nàng phất tay đem chén trà trên bàn uống sạch.

Nàng chính là ghét tên kia.
Cái gì Hắc Mai Lao?
Ai làm gì sai hắn cũng tống vào đấy sao?
Tên thì đẹp
Ai biết được tên biến thái họ Tần kia sắp sếp bên trong nơi mang cái tên nghe hoàn mĩ kia là cả một địa ngục trần gian?

Cảnh vật trong Hắc Mai Lao không phải nàng chưa từng thấy.
Bên trong trồng đầy hoa mai chỉ là loại mai đấy là mai tứ qúy nở hoa quanh năm.
Nhưng ai biết bên trong nhưng đóa hoa xinh đẹp kia chưa hàng ngàn chất độc cực biến thái do hắn tạo ra?
Trong đấy còn hàng số huấn luyện đến kỳ dị!
Cái gì mà luyện kiên nhẫn? Không phải là hành họ bắt họ ngồi dưới nước lạnh hơn một tuần sao?
Cái gì mà rèn luyện tính bình tĩnh trầm lặng? Nhốt họ vào một lồng đầy rắn rít chưa đấy chất độc không phải đây là muốn lấy mạng họ sao?

Lần đấy không phải do hắn kịp thời đến thì mạng nhỏ của nàng thật sự không giữ nổi nga.
Lúc đấy nàng chỉ muốn nhìn cành hoa mai kia.
Thật sự chỉ là vô tình đụng phải nó.
Cũng vì sự kiện đáng ghét đấy mà hắn không cho nàng bước chân vào Hắc Mai Lao nữa.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi