Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 100

Phòng bếp ở Mai Thất ở trên gác đều bốc lên một màu đen của khói, Tử cùng Nhân Nghĩa Hãn đứng bên ngoài đưa tay che mũi lắc đầu nhìn hai cái nữ nhân cùng một cái nam nhân lục đục ở bên bếp lò.

- Phu nhân chúng ta có thể gọi người đến nấu hay không?- Nghĩa đứng ngay cửa phòng bếp rốt cục chịu không nỗi mấy cái mùi kì quặc từ những chiếc bếp lò cũng mấy thứ đang bốc khói nghi ngút kia liền đưa ra phương án trốn nạn.

- Chúng cùng suy nghĩ với hắn!-  Nhân cùng Hãn nhíu mày chỉ chỉ Nghĩa giọng có chút bất đắc dĩ đồng thanh nhất trí với ý kiến Nghĩa đưa ra.

- Phu nhân người trả lại nhà bếp cho Hoa nhi ra đây bọn ta bồi người làm việc khác có được hay không?- Tử cũng nhíu chặt một cặp lông mày đẹp nhìn Hoa nhi đứng bên cạnh nàng mặt dính đầy vết bẩn từ bụi tro mà cười khổ.

- Bọn họ nói đúng đấy phu nhân à mắt ta sắp mù rồi!- Kiên vẫn là thảm không kém gì Hoa nhi, trên mặt tóc tai đều là vướng bụi bếp, ống tay y phục xắn đến tận khủy tay trên tay một bên còn cầm theo chiếc quạt lá, một bên cầm theo ống thổi ngồi sụp xuống kế bên bếp lò thở phì phò nói. Ngay cả một cặp mắt tinh anh cũng bị khói hun cho đỏ đến mức chảy cả nước mắt.

Hoa nhi đứng bên cạnh nàng nhìn bộ bạch y của nàng đã bị bụi vướng vào trở thành một màu xám tro, gương mặt nàng cũng chẳng hề kém cạnh bọn họ dính cả lồng ghẹ lên trông đúng là có chút chật vật, nàng tay ôm một cái muôi gỗ to khuấy khuấy thứ sệt sệt bên trên bếp, nghe thấy lời kia của bọn người Tử liền đen mặt quay qua chưng cầu ý kiến của Hoa nhi, rốt cục Hoa nhi cũng lắc đầu với nàng.

Phu nhân của bọn họ ai nói là thập toàn thập mỹ, nàng cái gì cũng biết chỉ có chuyện vào bếp nấu cơm là không biết. Còn nhớ lúc trước nàng chỉ học hầm canh cũng mất nguyên mấy tháng mới có thể tự mình hầm được một nồi canh nguyên vẹn, còn chưa nói đến có một năm đến tết trung thu bản thân nàng cùng hắn còn xém đốt cháy cả nhà bếp Tần vương phủ, không biết lúc đó quản gia vì hai người bọn họ khóc không biết bao nhiêu là nước mắt.

Sáng nay gà còn chưa gáy nàng đã trèo giường rón rén trốn ra bên ngoài chạy thẳng đến giường vợ chồng nhà Hoa nhi kéo Hoa nhi cùng Tử vẫn còn trong chăn dậy, tiếp theo lần lượt nắm hết những người khác đến phòng bếp cùng nàng nấu cháo buổi sáng.

Hoa nhi đảm nhiệm việc dạy nàng nấu cháo, Kiên đảm nhiệm việc lo bếp lửa, Nghĩa vo gạo, Nhân cứ thế bị nàng bắt đi băm thịt, tất nhiên Tử cùng Hãn đang bị thương ở tay liền chiếm ưu ái đứng một bên nhìn đám người ở trong nhà bếp chạy loạn cả một buổi.

Tính từ lúc bắt đầu nấu đến giờ không biết nàng đã đổ đi bao nhiêu bát gạo, bao nhiêu nồi cháo thành cơm kê, bao nhiêu nồi chào loãng như nước. Rốt cục Ngũ Gia nhất đẳng ám vệ oai phong lẫm liệt bị nàng bức thành chân chạy vặt trong bếp đã chịu không nổi nữa liền lên tiếng phản bác đòi lại công đạo.

- Hứ ta không tin bản thân ta làm không được! Kiên tiếp tục hun bếp lửa cho ta!- Nàng liếc mắt nhìn một lượt người trong bếp cuối cùng vẫn giữ vững ý nghĩ phải nấu cháo cho hắn tiếp tục khuấy đảo thứ chất lỏng sệt sệt trong bếp ra lệnh.

- Hả? - Kiên một gương mặt thà cắn lưỡi tự tự còn hơn tiếp tục hun bếp hướng nàng miệng hả một tiếng rõ to.

Tử cùng Nhân, Nghĩa, Hãn cùng bất lực ngồi sụp xuống đất đưa hai tay ôm lấy đầu mình mà lắc đầu nguậy nguậy. Tất cả đều có chung suy nghĩ chính là đợi nàng nấu xong cháo có lẽ mặt trời đã lên tận đỉnh đầu và chủ tử nhà bọn họ chết đói mất rồi.

- Chủ tử người đừng để ý bọn họ tiếp tục đảo không là lại bị khê đấy!- Hoa nhi đưa mắt nhìn bốn cái nam nhân bất lực ngồi dưới đất, lại thấy ngay cả Kiên cũng muốn nằm ra ăn vạ liền hơi buồn cười thúc dục nàng chăm chú vào nồi cháo vẫn đang sôi hùng hục trên bếp lửa.

Sau một hồi vất vả chật vật cố gắng ngã nghiêng nàng cũng hoàn thành một nồi cháo được Hoa nhi nhận xét là tạm được, tự mình chia cháo thành tám bát bằng nhau, nàng liền hướng mắt nhìn năm cái nam nhân thân thể mệt lã ngồi dựa vào nhau mà phân phó.

- Đến nếm thử!- Nàng đứng một bên bàn nhỏ trong bếp vẫy tay gọi năm nam nhân vẫn đang mơ mơ màng màng.

Năm cái nam nhân mắt người này nhìn người nọ rốt cục cũng là chậm chạp bước qua.

- Phu nhân có thể hay không trúng độc chết?-    Kiên nhìn thứ chất lỏng màu trắng trong bát đang bốc khói nhìn nàng chưng ra một khuôn mặt thật sự rất thảm.

Tử cùng Nhân, Nghĩa, Hãn nhìn gương mặt dính đầy vết bẩn của nàng đang có dấu hiệu đen lại liền liếc Kiên một cái như thể tiếc không thể xông tới đem miệng kẻ kia may lại.

- Phu nhân đừng nghe hắn bọn ta thử giúp người!- Nhân cuối cùng vẫn là nhanh tay cầm lên một bát hướng nàng giải nhiệt không để nàng bùng phát hoả lại lôi bọn họ đến phòng bếp tiếp tục nấu cháo nữa không phải càng nguy hiểm sao.

Thế là Ngũ gia nhất đẳng ám vệ trên tay mỗi người mỗi bát cháo nhắm chặt một đôi con ngươi cố gắng đem bát cháo lên miệng xem như nước mà nuốt vào bên trong. Hoa nhi ở một bên cũng chỉ có thể bất động cầu mong bọn họ bình an vô sự, uống xong dù có dở cũng phải là hết lời khen ngon. Nói đến bọn họ ở bên phụ nàng đã mệt rã rời vậy nên nàng chắc hẳn cũng rất mệt nhưng khi nhìn thấy nàng háo hức chia cháo cho mọi người Hoa nhi lại không thể nào nhẫn tâm bảo nồi cháo ấy không được chỉ có thể dùng một từ tạm được để đánh giá, bây giờ thật sự chỉ có thể âm thầm xin lỗi năm cái nam nhân vật thí nghiệm kia.

Cháo trắng vừa vào đến miệng sắc mặt năm cái nam nhân rốt cục cũng trở nên âm trầm chỉ là một khắc sau lại biến hoá thành như đang ăn cao sơn mĩ vị ra sức mà húp hà cho xong một bát cháo, như thể nếu ăn chậm chắc chắn sẽ không có phần.

- Vị như thế nào?- Nàng đứng một bên quan sát cuối cùng cũng rất hào hứng mở miệng hỏi bọn họ vị của bát cháo.

- Ngon!- Năm cái nam nhân không hẹn nhau mà hướng nàng phun ra một câu.

- Vậy các người từ từ ăn, ta mang cháo lên cho hắn!- Nàng vừa nhận được lời đánh giá liền cao hứng tay nâng khay đang chứa bát cháo trắng bốc khói nghi ngút hướng về tẩm phòng bước đi.

Chờ bóng dáng của nàng khuất đi năm cái nam nhân kia cũng buông bát cháo xuống bàn điên cuồng tìm nước uống. Hoa nhi không biết từ lúc nào đã ở một bên chuẩn bị mấy cái ấm nước lạnh cho bọn họ, bây giờ thay vì mỗi người mỗi bát cháo lại là một ấm nước mà điên cuồng đổ vào miệng.

- Mặn! Mặn chết ta rồi! Đảm bảo phu nhân bỏ hết cả lọ muối vào!- Hãn thật sự uống nước đến mức sặc cả vào mũi khó khăn nói.

- Nấu ra được cháo như vậy cũng chỉ có phu nhân thôi!- Kiên đưa ấm nước đã hết sạch cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán.

- Phu nhân trực tiếp đem kiếm đâm chết chúng ta còn hơn là bảo chúng ta ăn cái thứ kia!- Nhân vẫn rất ra sức nốc nước cũng không quên góp ý.

- Ta đúng là còn khủng khiếp hơn bị kiếm đâm!- Tử nhìn mấy  bát cháo nằm  trên bàn lắc đầu bình phẩm.

- Hoa nhi đến bảo phu nhân trực tiếp giết chết ta đi!- Nghĩa lau khoé miệng hướng Hoa nhi vẫn đứng bất động nhìn một màn vừa rồi cầu khẩn.

- Thật sự khó ăn đến thế sao?- Hoa nhi nhìn một màn Ngũ gia ám vệ mỗi người một bình nước cứ thế mà nốc mặc kệ thế giới liếc nhìn mấy bát cháo nằm ngổn ngang trên bàn nghi hoặc hỏi lại. Bọn họ có phải là làm quá không thật sự khó ăn đến vậy sao.

Mười con người đồng loạt nhìn Hoa nhi như ai oán năm miệng như một đồng thanh mà đáp lại câu hỏi kia.

- Phải là cực kỳ khó ăn!

- Vậy cái kia có phải chúng ta nên... - Hoa nhi cúi đầu bộ dạng như rất biết lỗi hướng về phía nàng vừa đi chỉ vào tẩm phòng của hắn.

Chưa để Hoa nhi nói hết câu bóng dáng của năm cái nam nhân đã hướng về tẩm phòng dùng hết sức lực mà chạy đến. Hoa nhi cũng bị Tử năm tay kéo đi. Qua khe nhỏ trên cửa sáu con người vừa nhìn vừa áp tai qua cửa muốn nhìn việc đang diễn ra trong tẩm phòng, vừa nhìn thấy cảnh diễn ra ở bên trong sáu con người, mười hai con mắt sáu cái miệng liền mở to há hốc nhìn nhau.

Hắn ở bên trong là dựa người vào thành giường mặt không hề biến sắc nuốt từng ngụm cháo nàng bón tới miệng, ngay cả khi cháo vừa vào miệng bản thân hắn còn có thể cười nhìn nàng nói hai ba câu. Như thể thật sự chất lỏng trong cái bát kia rất ngon hoặc có thể chính là rất dễ ăn, không hề nhìn ra một điểm nào bất thường. Trong lòng năm cái nam nhân bây giờ chính là suy nghĩ đến việc vị giác của bản thân bị hỏng rồi, bát cháo kia thực sự không khó ăn như họ nghĩ, còn nếu vị giác của bản thân họ không hư hóc vậy đảm bảo vị giác của chủ tử nhà họ bị trúng độc đến mức hỏng mất rồi.

- Nhân tát ta một cái!- Kiên quay sang nhìn Nhân đứng gần bên cạnh mình ngu ngơ mở miệng thỉnh cầu.

Nhân cũng rất bình thản đem một cái tát bản thân xem nhẹ hạ xuống một bên mặt Kiên.

- Rõ ràng ta cảm thấy đau vậy là không phải mơ!- Kiên xoa xoa mặt sau đấy lại rất bình tĩnh quay lại chứng thực cảnh tưởng đang diễn ra bên trong tẩm phòng.

- Chủ tử đúng là... Yêu người yêu cả tông chi họ hàng yêu hết đường đi nước bước rồi!- Hãn lắc lắc đầu cảm thán một câu.

Chén cháo kia thật sự rất khó ăn, bây giờ hắn lại ăn như thể rất ngon không hề nhìn ra chén cháo kia có chút vấn đề nào, đúng là nhân gian luôn dạy đúng, yêu đến mức dù Thị Nợ cũng có thể hoá ra nàng Kiều.

Nhưng người còn lại vừa nghe câu kia của Hãn liền đồng loạt gật đầu đồng ý với ý kiến đấy, sau đấy lại rất thức thời quay về dọn hết một đống lộn xộn ở trong gian bếp lúc nãy.

Bên trong tẩm phòng nàng vẫn chưa nhận ra bát cháo kia có vấn đề vẫn đang rất vui vẻ cùng hắn vừa nói chuyện phiếm vừa bón cháo cho hắn.

- Là ai dạy nàng nấu cháo?-  Hắn nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng mặt vẫn rất bình thản nhìn nàng đang lôi ra khăn tay lau đi khoé miệng mình hỏi.

- Là Hoa nhi, còn có Kiên hun bếp, Nghĩa vo gạo, Nhân băm thịt còn có Tử và Hãn đứng một bên xem! - Nàng rất vui vẻ lau đi vết cháo xót trên khoé miệng hắn kể hắn nghe lại hàng loạt sự kiện sáng nay.

Hắn nhìn nàng vừa kể vừa cười nghe đến rất nghiêm túc. Sáng này hắn vừa mở mắt ra đã không thấy nàng bên cạnh, vốn dĩ muốn xuống giường đi tìm kết quả thân thể hắn lả đến độ chỉ cần nhúc nhích là đều đau đớn kết quả cùng chỉ có thể nằm im đợi hơn một canh giờ nàng mới từ bên ngoài bước vào còn mang theo một khay chứa bát cháo đang bốc nghi ngút khói.

Nhìn nàng đầu tóc có chút rối loạn, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị vết bụi vùng lọ ghẹ dính đầy, bạch y thướt tha giờ phút này lại thành một màu xám tro, chỉ là nàng đứng một bên nâng khay chứa bát cháo ngây ngô nhìn hắn nở nụ cười chào buổi sáng, lúc đấy thật sự hắn rất cố gắng mới không cười khoé môi cũng vì thế mà giật lên vài cái.

Hắn hỏi nàng đi đâu sao lại dậy sớm như vậy nàng liền bưng cháo đến trước mặt hắn bảo đi nấu cháo sáng cho hắn, đến bây giờ muốn bón hắn ăn. Hắn liền vui vẻ mặc nàng đỡ hắn dựa vào giường đem cháo bón cho hắn. Chỉ là một muỗng cháo kia vừa khoang miệng hắn liền không nhịn được thân thể liền run lên một cái, khó khăn giữ sắc mặt không hề biến đổi đem muỗng cháo kia nuốt xuống.

Cháo trắng vốn dĩ nên có vị thanh không quá nhạt cũng không nên quá mặn, trong có thể có thêm vị ngọt của những quả táo đỏ được thêm vào lúc hầm cháo, nhưng bát cháo trong tay nàng vị lại hoàn toàn ngược lại, đều là mặn chát đến mức không hề nhận ra được vị độ ngọt của thịt cùng táo đỏ và hương liệu, lại nói cháo kia độ sệch quá loãng chỉ có thể nói là thật sự rất kì dị.

Nàng lúc đấy còn rất ngay ngắn bón cháo cho hắn nhìn khuôn mặt có chút đơ đẫn của hắn còn hỏi hắn có ngon hay không, nhìn một đôi mắt hồ lóng lanh cùng những bụi bẩn trên người nàng hắn làm sao có thể bảo bát cháo kia khó ăn cuối cùng vẫn là dối sự thật cười đến độ muốn rách quai hàm nói với nàng bát cháo kia rất ngon, vậy là nàng liền hăng hái bón hắn ăn hết cả bát cháo kia.

Hắn tất nhiên là đem cả bát cháo kia mặt không biến đổi nuốt xuống, trong khi ăn còn rất vui vẻ cùng nàng nói chuyện phiếm. Thật ra chén cháo kia khó ăn nhưng khi thấy nàng cười đến độ quên cả bộ dáng nhếch nhác của mình hắn liền cảm thấy vị cháo trong miệng biến đổi không còn mặn chát mà là ngọt đến khó cưỡng vậy nên rất thuận lợi cầm theo phúc lợi là nụ cười kia nuốt xuống không chút khó chịu.

- Lần sau bảo nàng ta dạy nàng nhiều món hơn một chút!- Hắn dù nằm ở một chỗ thân mang bệnh nhưng vẫn là không mất linh hoạt cảm tính đến độ đến sáu con người đang nhìn lén nghe lén ngoài cửa cũng không biết. Đợi tiếng bước chân nhẹ ở ngoài cửa biến mất hắn rốt cục cũng bật cười nhìn nàng giờ phút này đang đưa tay quệt quệt lên mặt như thể đang lau đi mồ hôi.

- Vậy sao cháo thật sự rất ngon sao?- Nàng nhìn bát cháo sạch tinh nhớ đến bộ dạng ra sức húp cháo của năm người kia liền thêm phần hào hứng hướng hắn hỏi lại.

Nàng đương nhiên biết bản thân không giỏi bếp núc, cái gì cũng phải rất lâu mới học được vậy nên lần này nấu cháo cũng rất tích cực cẩn tuân theo lời Hoa nhi dạy mà làm, lúc năm người kia khen ngon nàng liền cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng nàng vẫn là thấy Hoa nhi cười nhìn nàng liền đặt hết lòng tin vào Hoa nhi bưng cháo đến gặp hắn khoe thành tích, nàng vẫn là biết khẩu vị của hắn rất khó tiếp nhận đồ ăn không đạt chuẩn lúc đấy nàng đã nghi bát chào này nếu không ăn được hắn sẽ trực tiếp không ăn nữa nên vẫn vững lòng vững dạ để hắn thử. Thế nhưng hắn vừa ăn miếng đầu đã bảo ngon sau đấy đúng là rất vui vẻ ăn hết bát cháo kia.

- Chỉ cần nàng nấu đều ngon!- Hắn đưa cánh tay được cho là có sức giúp nàng lau đi vết lọ ghẹ bị ống tay y phục của nàng quệt ra loang lỗ trên mặt dịu dàng nói.

- Bọn họ cũng khen rất ngon! Thiếp sau này sẽ nấu cho chàng ăn nhiều hơn!- Nàng gật đầu một cái rất mãnh liệt trong đầu liền vạch định kế hoạch học nấu ăn.

Hắn nghe nàng nói bọn họ liền nhịn không được nụ cười trên mặt càng trở nên kịch liệt hơn, hoá ra ngoài hắn ra năm cái Ngũ gia nhất đẳng ám vệ kia chịu khổ cũng không ít.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi