Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 105

Nàng ngồi ở một góc giường ánh mắt hồ nhìn bốn bề gian phòng mà đánh giá, cả gian phòng không hề có một khe hở nhưng lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nước nóng cho việc pha trà, bàn trang điểm, trang sức, phấn son,  khung thêu hay đơn giản là cổ cầm, mỗi một thứ nên có trong khuê mật của nữ nhân tất thảy đều có mặt ở gian phòng này, thật sự rất thích hợp với công dụng giam giữ đối với một nữ nhân như nàng. Phải nói là Hàn Gia Vũ chu đáo hay nên cảm thấy bản thân nàng quá may mắn, đã lọt vào tình trạng bắt cóc giam giữ lại được đối xử như một khách quý từ xa ghé thăm chốn này.

- Hoan nhi ta vào có được hay không?- Tiếng Hàn Gia Vũ vẫn mang theo ấm áp ôn nhu chưa từng hề thay đổi ở bên ngoài cửa vọng vào bên trong.

Nàng siết chặt hai ngọc thủ lại thành nắm đấm cố gắng kiềm chế bản thân, không để bản thân trở nên kích động khi nghe thấy âm thanh phát ra của người kia.

- Vào đi!- Nàng mở miệng thốt ra hai chữ, âm thanh nhẹ nhàng phát ra, hai ngọc thủ đang siết chặt lại cũng đã buông lỏng ra, chỉ là ở bên trong lòng ngọc thủ năm dấu móng tay dài in hằn có cái đã rườm máu như thế nào cũng không thể che dấu được.

Sau câu nói của nàng, Hàn Gia Vũ đẩy cánh cửa phòng ra trên tay còn nâng theo một khay đồ ăn đi vào bên trong gian phòng. Đưa mắt nhìn đống hỗn loạn do bát cháo cùng chiếc gối ở trên sàn gây nên khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn im lặng đặt khay đồ ăn lên bàn tiến đến bên cạnh giường nàng.

- Hoan nhi muội ăn cái gì đó đã có được hay không?- Hàn Gia Vũ ngồi xuống một bên mép giường, đôi mắt ưng sáng chứa  vẫn trước sau như một ôn nhu nhìn nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn Gia Vũ ngồi ở mép giường không hề có ý định tiến lại gần nàng, nàng quát sát nam nhân trước mặt mình cố gắng tìm ra một điểm khác biệt, kết quả vẫn là một thân bạch y trắng một đôi mắt sủng nịnh, giọng nói ôn nhu thập phần như từ trước đến nay chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút.

- Tại sao ?- Nàng mấp máy cánh môi hoa anh đào có chút khô khốc muốn hỏi lý do.

Thời gian dài như vậy, nàng suy nghĩ lâu như vậy vẫn không biết rốt cục nàng đã sai chỗ nào, đắc tội như thế nào, đã làm cái gì mất lòng Hàn Gia Vũ, và vì cái lý do to lớn gì mà có thể khiến Hàn Gia Vũ có thể làm ra những chuyện như thế này. Nàng quả thật rất cần một cái lý do, một cái lý do để giải đáp thắng mắc của bản thân mình.

- Không tại sao cả, chỉ cần muội ngoan ngoãn ở lại đây đợi đến lúc nào đó thích hợp ta đương nhiên sẽ tự động thả muội ra bên ngoài!- Hàn Gia Vũ đưa tay vén đi lọn tóc ở bên trên gò má nàng, ngay cả hành động nhỏ ấy Hàn Gia Vũ cũng làm rất nhẹ, như thể xem nàng chính là một khối thủy tinh mỏng manh chỉ sợ khi chạm nhẹ cũng đủ làm nàng đau đớn vỡ vụn.

- Thích hợp vậy lúc nào là thích hợp?- Nàng vung ngọc thủ đẩy lùi bàn tay Hàn Gia Vũ ra nhích nhẹ người kéo dài khoảng cách giữa bản thân và Hàn Gia Vũ.

Hàn Gia Vũ không hề chấp nhặt hành động chán ghét của nàng, cứ bình thản thu lại cánh tay sau đấy nở một nụ cười nửa miệng, không biết là đang châm chọc nàng quá ngạo mạn vì bản thân đang là tù nhân, vậy mà lại đặt quá nhiều câu hỏi. Hay chính là đang tự cười nhạo  bản thân mình.

- Muội gấp như vậy là muốn quay về xem xét tình trạng của Tần vương? Hay là chán ghét ở bên cạnh ta?- Hàn Gia Vũ cười rộ một tiếng đem hai câu hỏi trực tiếp bỏ qua lại hỏi ngược lại nàng.

- Cả hai!- Nàng nuốt một ngụm nước bọt điều chỉnh giọng nói không để phát ra âm thanh run rẩy ở phía trong lạnh nhạt đáp trả.

Nàng đương nhiên gấp gáp muốn quay về xem xét tình hình của hắn, không chừng hắn tỉnh dậy không thấy nàng tình trạng có khi sẽ tệ hơn. Về việc có chán ghét Hàn Gia Vũ hay không nàng thật sự có chút do dự. Có ghét Hàn Gia Vũ hay không, nàng cũng là đang tự hỏi bản thân mình.

Từ lúc nàng còn là một tiểu oa nhi cho đến một thiếu nữ ngay cả khi nàng đã là một hoàng hậu cao cao tại thượng, Hàn Hia Vũ đều là người cùng Lạc Lãng Quân ở phía sau làm chỗ dựa hậu thuẫn cho nàng, dù nàng có nháo đến độ nào đi nữa, Lạc Lãng Quân cùng Hàn Gia Vũ đều sẽ là người đi dọn dẹp hậu quả cho nàng. Hàn Gia Vũ đối với nàng chính là y hệt những gì Lạc Lãng Quân đã làm, nói nàng ghét Hàn Gia Vũ ghét chính người nàng gọi là ca ca một thời đấy là điều không dễ dàng một chút nào, ghét đã khó vậy nói gì đến hận.

- Sự thật không phải cứ nhìn sẽ thấy, ngay cả bầu trời còn có quy luật sáng đen vậy thì nói gì đến sự thật tại sao không thể có hai mặt?- Hàn Gia Vũ đứng lên quay lưng về phía nàng, thở dài nói, giọng nói khi bước vào gian phòng như thế nào khi trở ra cũng như vậy, không hề có một chút biến hoá nào.

Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng bạch y, vào giờ phút cánh cửa gian phòng khép lại nàng lại như thấy được người trước mặt toả ra một cỗ khí khái thật sự rất cô đơn, rất bi thương. Nàng đối với việc này vẫn không thể nào thông suốt đuợc, người giờ phút này nên tỏ ra bi thương không phải là nàng hay sao? Sao lại trở thành người kia.

Đám ám vệ Hàn Gia Vũ mang theo sau khi thấy chủ nhân đã hoàn toàn biến mất cũng không hề dây dưa cùng Hoa nhi và xa phu nữa trực tiếp thối lui để Hoa nhi cùng xa phu vẫn đang có chút rôi tung rối bù lại. Đáng tiếc chiếc xe ngựa cùng con ngựa kia chính là bị đám người bọn họ doạ sợ giờ phút này chẳng còn ở nơi đây. Hoa nhi gấp đến nỗi mặc kệ cái xa phu đang vừa chạy vừa hít ha hơi thở ở phía sau dùng nội lực cố gắng giữ hơi thở vững chãi quay ngược lên núi lần mò quay lại Hắc Mai Lao một lần nữa.

Ám vệ canh gác trước cửa chính vừa thấy Hoa nhi một thân nhếch nhác chạy bộ về phía này liền hiện thân tiến tới đỡ lấy Hoa nhi dồn dập hỏi.

- Hoa nhi cô nương có chuyện gì vậy!

- Hoa nhi cô nương...

- Hoa nhi làm sao vậy?- Hãn bên hông mang theo trường kiếm thực hiện nhiệm vụ đi tuần của bản thân vừa ra đến cửa chính liền thấy một đám ám vệ không lo làm nhiệm vụ canh gác nghiêm chỉnh lại tụ tập lại một chỗ, hòng tính qua dạy dỗ một phen mới phát hiện người bị vây ở giữa lại là Hoa nhi một thân đầy bùn đất cũng như vết xước rách quần áo do cây cỏ gây thành.

- Chủ tử... Chủ tử bị Hàn Gia Vũ đem đi rồi, nhanh một chút cứu lấy người!- Hoa nhi bị vây bởi một đám ám vệ cuối cùng cũng thấy Hãn liền túm chặt lấy áo Hãn mà đem tin tức kia gấp gáp nói ra.

Hãn làm sao không rõ cái chủ tử trong miệng của Hoa nhi là ai, hắn vẫn là trong thời gian tĩnh dưỡng chờ thuốc độc kia giải trừ, người bị bắt cũng chỉ có thể là nàng.

- Làm sao lại bị người kia đưa đi!- Hãn gắt gao cầm lấy cánh vai của Hoa nhi lay mạnh cố gắng giúp Hoa nhi kéo dài sự thanh tỉnh chỉ là đôi mắt của Hoa nhi lơ đãng như thể kiệt sức sau đấy lập tức ngất đi.

Hãn cuối cùng cũng hết cách liền bế lấy Hoa nhi chạy thẳng đến dược phòng, vừa chạy vừa không ngừng gọi Hoa nhi nhưng dù có gọi cỡ nào nữ nhân nhếch nhác trong lòng vẫn không hề có giấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Gió từng đợt kéo đến đập vào cánh cửa gian phòng, nàng vẫn không hề có ý định sẽ động vào thức ăn Hàn Gia Vũ đưa đến, trong lòng chỉ thầm cầu mong nhanh một chút quản gia sẽ tìm được cách thả nàng ra khỏi đây.

Nàng phải quay về Hắc Mai Lao hoặc đơn giản phải quay về Khuynh Gia trước đã, nếu như cứ ở lại cái nơi quai quỷ này Hàn Gia Vũ đã cố gắng dấu thì hắn cũng chưa chắc đã tìm ra vậy nên nàng không thể cứ ở nơi đây chờ người đến cứu, đúng hơn là nàng không hề đặt hết lòng tin vào Dược Lâm Mặc có thể giải hết loại thuốc độc kia trong thời gian nhanh như vậy, chỉ có thể ở đây chờ chính là phương pháp kéo nàng càng xa với việc chạy trốn.

- Lạc tiểu thư, lạc tiểu thư!- Nàng vẫn đang suy nghĩ cách để thoát ra liền nghe thấy tiếng nói có chút già dặn ở bên ngoài vang lên liền không chút do dự phóng từ trên giường xuống quên mất tránh cả mảnh bát vỡ phía trên sàn kết quả cắt đứt một mảng da dưới lòng bàn chân của nàng.

Một chút đau nàng cũng như không cảm nhận được trực tiếp hướng cửa chính mà ôm lấy, như đang ôm lấy cành gỗ cứu mạng mình bên trong làn nước mênh mông.

- Quản gia là người là người quay lại thả con ra đúng không?- Nàng ghé sát người vào thành cửa nghe động tĩnh từ phía bên ngoài.

- Lạc tiểu thư lão chỉ có thể mở cánh cửa này ra còn về việc người có thoát ra khỏi đây hay không phải dựa vào sự may mắn của người!- Quản gia ở bên ngoài cố gắng dùng một chùm chìa khoá đầy đủ loại tra vào ổ khoá to, muốn từ đó tìm ra chìa khoá chính xác của căn phòng.

- Được được chỉ cần người thả con ra là được!- Nàng ở bên trong nghe thấy tiếng chìa khoá va chạm vào nhau liền biết quản gia thật sự đang cố gắng thả nàng ra ngoài liền có chút thở phào nhẹ nhõm.

Thoát ra khỏi gian phòng này cũng tốt, chỉ cần khéo léo tránh thoát khỏi tầm mắt thị vệ cùng ám vệ nàng không tin bản thân mình không chạy thoát khỏi nơi này, huống hồ ám khí Tử dạy nàng vẫn là vừa vặn có thể hạ gục vài người, đây là cơ hội có một không thể nào không liều.

Tiếng chìa khoá cứ thế va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh nhỏ nhỏ leng keng, tâm trạng của nàng như chuông nhỏ treo trên sợi chỉ mỏng, chỉ cần một tiếng va chạm của chìa khoá cũng đủ để nàng nôn nóng đến mức muốn trực tiếp phá hỏng cánh cửa, mà vốn dĩ lực đạo nàng không đủ chưa nói đến nếu như hung bạo phá cửa khác gì đang kêu lớn cho Hàn Gia Vũ biết nàng đang chạy trốn, cuối cùng nàng vẫn ở bên trong cố gắng kiên nhẫn đợi quản gia tra ổ khoá.

Cho đến khi tiếng cạch nhỏ của ổ khoá vang lên nàng mới có thể thật sự yên lòng, cánh cửa vừa mở ra nàng liền thấy quản gia thân hình run rẩy nhìn nàng với ánh mắt có chút thương cảm. Nàng đương nhiên biết quản gia là người của Hàn Gia Vũ, huống hồ quản gia còn xem Hàn Gia Vũ là con ruột mà nuôi nâng, nay quản gia lại vì nàng mà làm ra điều này, nàng biết quản gia là đang cảm thấy bản thân mình có lỗi với Hàn Gia Vũ.

- Quản gia người đừng lo con sẽ không nói với huynh ấy là người thả con ra, con nhất định không làm liên lụy đến người!- Nàng cúi thấp đầu hít một hơi thật sâu hứa với quản gia.

- Lạc tiểu thư tình cảm của vương gia người không nhận lão đây không ép buộc, chỉ là lão xin người đừng hận vương gia... Vương gia nhất định chưa từng có ý hại người, ngài ấy có thế hại người khác tính kế người khác tuyệt đối cũng sẽ không làm hại đến Lạc tiểu thư!- Quản gia giọng có chút run run, gò má nhăn nhéo già nua ép lại làm giọt nước mắt trong khoé mắt chảy theo nếp nhăn mà rơi xuống.

Tình cảm của hài tử bên cạnh mình, quản gia làm sao không hiểu, không biết, chỉ là có thể trách ông trời cho hai người bọn họ mãi mãi là có duyên nhưng lại không có phận. Có thể kiếp trước Hàn Gia Vũ nợ nàng bởi vì vậy việc Hàn Gia Vũ dung túng bảo vệ nàng kiếp này là để trả nợ, đối với Hàn Gia Vũ có thể là đau khổ khôn nguôi, nhưng không thể trách nàng, bởi nàng sinh ra đã không mang mệnh cách như người ta, sinh ra đã là một người không thể dễ dàng chọn được cách sống, cách tồn tại, vậy nên chỉ có thể trách ổng trời đang trêu đùa bọn họ, trách nguyệt lão không nên se đi tơ duyên trong lòng Hàn Gia Vũ mà lại không se được tơ duyên tròng lòng nàng.

Nàng bất động một lúc kết quả vẫn không thể thốt lên lời chỉ có thể cứng ngắc gật đầu một cái gầm mặt mà chạy đi.

Luồng qua vài ba con ngõ nàng mới phát hiện ra ám vệ xung quanh cực kì ít, nhưng ám vệ canh gác cực ít thì sự đề phòng của nàng càng trở nên cao hơn bao giờ hết, ngay cả ám khí cũng được ngọc thủ nắm sẵn, chỉ chờ có động tĩnh không tốt liền sẽ không do dự mà phóng ra. Sau khi đi qua vài nơi nàng mới biết nơi này hoàn toàn không phải biệt viện trên núi lúc trước mà là một nơi đối với nàng đều là xa lạ.

Nàng cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt tin vào sự may mắn lần theo ánh sáng chớp mờ của những ngọn đèn treo dọc hành lang, cầu mong có thể tìm thấy cửa chính dẫn ra khỏi  lấp loáng thấy thân ảnh của vài cái nha hoàn liền núp vào bụi cây bên cạnh, cho đến khi y phục trên người cũng đã bị vài cây gai làm xước nàng vẫn không thể nào tìm thấy lối dẫn đến cửa chính.

- Hứ cái nha hoàn mới tới là ai lại được vào Tây viện cơ chứ!- Một nha hoàn nâng khay trà trên tay vừa đi vừa nói với cái nha hoàn ở bên cạnh.

- Cũng chịu thôi ai bảo dung nhan nha hoàn kia lại thanh tú như vậy!- Nha hoàn bên cạnh cũng cảm thán một câu.

- Xí có đẹp cũng không bằng cái nữ nhân lúc trưa chủ tử mang về!-  Nha hoàn nâng khay trà bĩu môi như thể vừa nghe cái nha hoàn kia nói cái gì không đúng liền bẽ lại.

- Cũng chỉ nghe mang máng đẹp lắm sao?- Nha hoàn kia nghe vậy cũng mở một cặp mắt có chút hứng thú tám chuyện thiên hạ với nha hoàn nâng khay trà.

- Người đã thấy nữ nhân trong bức tranh treo ở gian Nha Các chưa, nữ nhân chủ tử mang về lúc trưa bảy chín phần giống cái vị trong bức tranh, nói trắng ra người thật còn đẹp hơn trong tranh!- Cái nha hoàn nâng khay trà tỏ ra vẻ hiểu biết phổ cập kiến thức cho nha hoàn bên cạnh.

Nàng núp ở phía sau cột đình to cố gắng che dấu đi hơi thở gấp gáp của mình để hai cái nha hoàn kia không phát hiện ra, nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ mình xui xẻo như vậy rốt cục lại đi vào Tây Viện gì gì đó, trong lời nói của hai cái nha hoàn kia thì có vẻ Tây Viện là nơi quan trọng, có khi lại chính là nơi cư ngụ chính còn không chừng. Nàng thầm than một câu trong bụng cho số phận xui xẻo của bản thân

Tiếng trò chuyện của hai nha hoàn xa dần, nhịp thở của nàng mới dần ổn định lại, vốn định thoái lui theo đường cũ quay trở lại tìm đường khác để thoát ra biệt viện, nàng lại bị thu hút bởi thân hình vận tử y từ trên tường thành cao cắt đó không xa đáp xuống đất không hề gây ra một tiếng động gì thu hút. Thân hình của người kia cao gầy nói đúng hơn là có phần mảnh khanh nhìn dáng dấp kia quả thật khó mà xác định là nam hay nữ, chỉ duy nhất hành động từ trên tường thành cao chót vót kia nhảy xuống lại không hề gây ra tiếng động, nàng liền có chút âm thầm xác định là một cái nam nhân, nàng lại lặng lặng quay về trạng thái giữ im lặng tiếp tục quan sát cái nam nhân vận tử y kia. Ánh đèn loe loét lúc sáng lúc tối chiếu vào mặt nam nhân tử y, nàng nương theo ánh sáng mong thấy rõ dung nhan người kia kết quả chỉ dừng lại ở một cặp mặt nạ tinh tế điêu khắc, hoàn toàn không thể nhìn rõ dung nhan.

Cái nam nhân tử y như thế lại hướng hành lang có cây cột trụ to nàng đang ẩn nấp mà bước đến, tim nàng phút chốc rơi xuống một nhịp, chân cự nhiên muốn phóng ra xa một chút cách xa cái người đang di chuyển đến. Nàng không hiểu lý do vì sao thấy cái nam nhân kia tâm lại có chút áp lực vô hình xông tới, nói đúng hơn là nàng dè chừng.

Nàng muốn chạy nhưng tâm trí nàng rõ ràng biết nếu bây giờ đột ngột bước ra sẽ bị phát hiện, thế nào cũng sẽ uổng công trốn ra được, tệ hơn chính là có khi lại rơi vào cái nam nhân thần thần bí bí kia bắt lúc đó càng là rối càng thêm rối.

- Ngươi đến không vào thư phòng hướng về nơi đó là muốn đi đâu!- Hàn Gia Vũ đứng ở phía trước thư phòng chắp tay phía sau lưng, giọng có chút lạnh lẽo hướng cái nam nhân tử y mà hỏi.

Nghe như hỏi lại có vẻ là châm biếm, nàng nghe thấy giọng Hàn Gia Vũ thì tâm càng lúc càng trở nên căng thẳng, ngọc ghủ cật lực giữ chặt ám khí trong tay, nếu không phát hiện thì tốt còn nếu lỡ may bị phát hiện thì đành liều một phen, như thế nào đi nữa nàng nhất định sẽ không để bản thân lại rơi vào tay Hàn Gia Vũ.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi