Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12

Hắn đưa mắt nhìn thân hình mảnh mai mang trang phục nam trang ở phía dưới lầu thì không ngừng nhíu đôi mày lại. Nàng là hết nơi để làm loạn liền đến thanh lâu để nháo? Lần trước Xuân Các Lâu bị nàng nháo đến mức phải đóng cửa bây giờ lại đến đây?
Nữ nhân này đúng là khiến cho người khác đau hết cả đầu

- Đấy không phải là hoàng tẩu sao?- Nam nhân ngồi phía đối diện thấy hắn mãi chăm chú nhìn xuống phía dười lầu cũng bất giác mà nhìn theo.

Lúc nam nhân kia thấy hai nam nhân đang bước theo mama thì không ngừng co giật môi. Đấy không phải là Tần vương phi trong truyền thuyết sao?

- Ừ! - Hắn gật đầu nhẹ, đưa chén trà lên miệng mà nhấp nháp xong lại quay qua nhìn thuộc hạ đang đứng phía sau lưng hắn, tên thuộc hạ như hiểu ý tứ của hắn liền nhanh nhẹn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

- Còn nhìn nữa bổn vương sẽ móc mắt đệ ra!- Giọng hắn không khác gì tu la từ cõi âm vọng lên.

- Hoàng huynh ta thấy hoàng tẩu là đến bắt gian!- Nam nhân kia phát hiện nãy giờ mình đang nhìn là ái phi thân yêu của hoàng huynh đúng là không có chút lễ nghi gì.

Nhưng thật sự nữ nhân kia nàng có sức thu hút thật là mãnh liệt, chỉ gặp nàng đúng một lần ở thọ yến của hoàng thái hậu nhưng lại có thể khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Từ cốt cách cho đến thần thái đều là những thứ mà hiếm nữ nhân nào có được.

- Hoàng Diệu! Đệ là đang quy cho bổn vương danh nô thê?- Hắn liếc Hoàng Diệu

- Thần đệ nào đâu dám a!- Ánh mắt ấy của hoàng huynh thật sự là muốn giết người sao? Thật không đúng chút nào... Hoàng Diệu hắn là đệ đệ cùng mẫu phi với hắn làm sao hắn nỡ nhìn Hoàng Diệu bằng ánh mắt giết người như thế chứ.

Hắn không để tâm đến Hoàng Diệu đang ở phía đối diện lảm nhảm nữa mà chỉ khép hờ đôi mắt nghe tiếng đàn du dương phía dưới lầu.
Đúng là thanh lâu này đã rất được chau chuốt kĩ lưỡng thật.
Đến cả những tay cầm sư ở đây quả thực cũng không tầm thường.

- Chủ tử!- Giọng của Hoa nhi vang lên.

Hắn vẫn thế im lặng chờ nữ nhân kia lên tiếng nhưng nàng một câu cũng chẳng thèm nói cứ thế mà tiến lại thẳng bàn hắn ngồi mà ngồi xuống.
Hoàng Diệu bên kia không ngừng than khổ trong lòng, đúng là nơi nào có sự hiện diện của hoàng huynh hắn thì nơi đấy sự hiện diện của hắn có cũng như không.

Không khí ở đây càng ngày càng chùn xuống, hắn chỉ im lặng khép mắt tận hưởng âm nhạc.
Nàng cũng là im lặng bóc đậu phộng trên bàn mà cho vào khoang miệng hồng nhỏ xinh kia.

- Hoàng tẩu sao tẩu lại tới đây?- Hoàng Diệu cuối cùng cũng chính là người mở lời đầu tiên để có thể phá đi cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phu thê nhà kia.

- Người là... ? - Nàng đưa mắt nhìn Hoàng Diệu. Nãy giờ nàng chính là chú ý quan sát nam nhân nãy giờ khép mắt giả câm giả điếc kia cũng quên mất nhìn nam nhân ngồi phía bên mình là ai. Cho đến khi Hoàng Diệu lên tiếng nàng mới thực sự nhận ra rằng hắn có hiện diện ở đây.

Lúc mama dẫn nàng lên lầu hai khi không lại thấy thuộc hạ của hắn xuống nói vài câu với mama thì nàng liền hiểu hắn muốn mama đưa nàng lên lầu ba này, thật sự không hiểu sao gọi nàng lên rồi lại giả vờ như không biết. Khiến nàng vừa muốn nói chuyện với hắn lại phẫn nộ đến mức không thèm đếm xỉa đến hắn.

- Ta... Là Hoàng Diệu là đệ đệ của Tần vương!- Hoàng Diệu cười khổ nhìn nàng, cả Tần Quốc này ai không biết hắn là Thất Vương Gia Hoàng Diệu phong lưu đa tình chứ? Sao riêng nàng nhìn hắn như là người trên mây vậy?

- A... Ta không biết người!- Nàng a lên một tiếng sau lại phán câu nói khiến cho mặt Hoàng Diệu đen không thể đen hơn được.

- Hoàng tẩu người thật biết nói đùa!- Hoàng Diệu tự nhủ mình cần phải bình tĩnh thì mới có thể đối phó tốt với hoàng tẩu này nhưng thật sự hắn vẫn bị cái tính cách quái đảng của nàng làm quay vòng vòng.

Qua chuyện trên điện hôm trước Hoàng Diệu thật sự không muốn đắc tội với nàng như Mặc Tâm nga.

- Ta thật sự không biết người a!- Nàng nở nụ cười, nam nhân mang danh Hoàng Diệu kia chính là không tồi, ngũ quan tinh tế lại thêm cái bản mặt trắng nõn kia đỏ lên sau khi bị nàng trêu ghẹo thật khiến nàng muốn trêu hắn nga.

Thất Vương Gia Hoàng Diệu là người như thế nào sao nàng lại không biết cho được.
Tính ra thì trong hoàng thất chỉ có hắn là mang cùng huyết thống mẫu phi cùng hắn nên nàng làm sao mà bỏ qua không quan tâm đến hành tung của vị vương gia này được

Chỉ là nàng muốn biết cách ứng xử của vị vương gia này lúc bị người khác trêu ghẹo như thế nào, nhưng nàng không ngờ được là biểu hiện của hắn đáng yêu như thế.

- Không sao không sao... Không biết thì bây giờ biết!- Hoàng Diều lau mồ hôi trên trán cố hết sức tỏ ra bình tĩnh để trả lời nàng.

Hoàng Diệu đưa ra kết luận rằng là Hoàng tẩu này của hắn không dễ chọc.

- Vui không?- Hắn lạnh lùng phát ra hai tiếng , giọng nói cũng là không rõ buồn vui.

- Tất nhiên làm sao vui bằng vương gia được! Vừa nghe nhạc vừa ngắm mỹ nhân... - Nàng đưa ngọc thủ nâng nhẹ chén rượu trên bàn lên vuốt ve - Lại còn có rượu ngon để uống!

Hắn nhíu đôi mày lại nhưng sau đó lại tiếp tục giản ra, môi mỏng nâng lên thành một vòng cung thật đắc ý.
Hắn là đang nghe thấy mùi dấm chua đang phát ra đâu đấy xung quanh người nàng.
Nữ nhân này từ bữa yến tiệc đến giờ nàng đã ăn rất nhiều dấm chua rồi có nên phong cho nàng danh hiệu " Tuyệt sắc ăn dấm " hay không đây?

- Nàng đến đây làm gì?- Hắn từ từ mở mắt nhìn nàng rồi đưa ra câu hỏi như Hoàng Diệu.

Hoàng Diệu nãy giờ là rất ngoan ngoãn ngồi lắng nghe nhạc không để tâm bị dao động bởi câu chuyện của phu thê nhà kia nga

- Chàng đến được... Sao ta lại không đến được?- Nàng nhẹ nhàng cười tựa phi tiêu.

- Ta...

- Hoàng huynh đến rồi... - Chưa để hắn nói Hoàng Diệu đã cướp đi lời của hắn.

Hắn vừa nghe liền không quan tâm đến vấn đề hắn và nàng đang bàn luận nữa mà đưa mắt nhìn cửa ra vào của thanh lâu.
Đúng như hắn dự tính, tên cáo già quốc công kia sẽ đến đây.

Nàng đưa mắt nhìn theo phía hắn nhìn liền thấy một đám quan lại bước vào, dẫn đầu một lão quan chừng 60 hay 65 tuổi gì đấy.
Mũ quan cùng quan phục trên người ông đều chính là thượng phẩm, tất cả đều là những thứ khiến người khác áo ước.

Theo như cách ăn mặc cùng cách hành xử của quan lại theo ông phía sau khiến nàng tự biết lão quan ấy địa vị không tầm thường.

Nếu nàng đoán không lầm thì ông ta chính là quốc công đại nhân là phụ thân ruột của hoàng hậu cùng là tả tướng đại nhân của Tần Quốc.
Mấy năm nay chính sự đều bị ông ta can thiệp đến cả việc nàng và hắn xem chút nữa không được chuẩn hôn cũng có góp phần của ông ta.
Chuyện hôn nhân của hoàng thất lại đến lượt của một quốc công quản chuyện này thật sự khiến người ngoài nghĩ không thông.

Theo như ba năm sống chung với hắn nàng biết rõ hắn không thích đụng chạm đến nữ nhân, nhất là nữ nhân mang thân phận không sạch sẽ vậy mà hôm nay lại thấy hắn xuất hiện ở thành lâu này đúng là chuyện có một không hai.
Bây giờ lại nhìn thấy hắn chú ý quan sát lão quan kia nàng biết hắn chính là có ý định theo dõi điều tra lão quan kia.

Không chừng hôm nay lại có trò hay không chừng.
Chỗ nàng và hắn cùng Hoàng Diệu ngồi là một góc khuất nếu thật sự không tỉ mỉ quan sát sẽ không dễ bị phát hiện ra được.
Đúng là hắn tính toán rất tỉ mỉ.

Từ góc này chính là có thể quan sát cả thanh lâu.

- Con cáo già ấy sao lại đến thanh lâu?- Hoàng Diệu đưa thiết phiến màu trắng lên phe phẩy rồi nói.

- Tất nhiên là...

- Bàn cách hành thích hoàng thượng- Lần này vẫn là hắn chưa kịp nói thì lại bị nàng cướp lời.

- Làm sao nàng biết?- Hằn nhìn nàng ánh mắt không khỏi để lộ ra sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nàng là đang suy tính gì trong đầu? Lẽ nào tiềm thức thao lược của nàng không mất đi? Hay đơn giản là cái hồi ức kia sắp quay về với nàng?
Hắn thật sự lo sợ nếu như hồi ức kia quay về.

- Ông ta là quốc công là phụ thân của hoàng hậu, nói chính xác hơn ông ta cũng chính là đại ca của thái hậu! Mà nhất thiết đã là muốn có thêm chỗ dựa vững chắc không phải chỉ có thể dựa vào nữ nhi của mình là hoàng hậu cùng thái hậu được, vì đơn giản hậu cung có tổng hơn 3000 giai nhân không gì đảm bảo hoàng hậu sẽ không thất sủng, về phần thái hậu... Sức khỏe của bà ta thật sự rất kém có thể là nói dễ đi bất cứ lúc nào! Vậy nên kẻ thông minh như ông ta chắc chắn sẽ không đưa hết niềm hy vọng phát triễn gia tộc mình là Tây Thị đặt lên người hai nữ nhân kia!- Nàng nhấp chén trà xong phân tích rành mạch cho hai nam nhân đang tò mò tại sao nàng đoán ra lý do hôm nay lão cáo già kia triệu tập đủ những quan lại ở dưới trướng của lão.

- Nàng nói tiếp đi! - Hắn nhìn nữ nhân ung dung phân tích quan niệm của mình nãy giờ vẫn không một chút sơ hở nào.

- Chưa kể đến vào hôm mừng thọ thái hậu, ta nháo đến long trời lỡ đất thế mà chỉ cần vài câu của chàng thì nó chỉ như việc một con muỗi chết, đó cùng là một trong những nguyên nhân khiến ông ta kiêng dè sự phát triễn mạnh mẽ thế lực của chàng đấy, ông ta e ngại rằng hoàng thượng sẽ nhường lại ngôi cho chàng lại thêm nếu chàng lên ngôi tất nhiên cháu trai của ông ta tức đương kim thái tử hiện tại sẽ mất mạng!- Nàng đưa tay lên ngang cổ kéo một đường như thể minh họa. - Xong ông ta dám chắc một điều chàng chẳng bao giờ lập nữ nhi của ông ta lên làm thái hậu nên ngay lập tức muốn trừ đi mối hiểm họa là chàng... Mà thực chất chỉ cần ra tay trừ khử chàng là xong nhưng nếu Tần Vương chết đi một cách không rõ ràng thì chăc chắn dân chúng sẽ không phục khi thái tử lên ngôi... Vậy nên nếu muốn trọn vẹn cả hai đường là đưa thái tử lên ngôi vừa trử khử được chàng chỉ có một cách... Hành thích hoàng thượng và đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu chàng... - Nàng nói xong liền đưa tay vuốt ve tách trà trên tay.

Vị quốc công này nói ông ta là cáo già thật sự không sai.
Âm mưu này quả thật là gan cùng mình, chỉ cần có một chút sơ hở không chừng là cả gia tộc ông ta cũng không tránh khỏi họa sát thân.

- Hoàng tẩu... Đổ trách nhiệm lên đầu hoàng huynh thật sự không phải là việc ai làm cũng được! Đệ thấy tẩu nghĩ quá đơn giản... - Hoàng Diệu chăm chú nghe nàng nói, thật sự nghe qua sẽ thấy rất có lý nhưng nếu nghe đến cuối cùng lại thấy vô lý đến cực điểm.

Muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn quả thật là không phải dễ, hắn đường đường là vương gia lại là chiến thần, thật sự là để hắn bị tình nghi là người nắm giữ việc hành thích hoàng thượng là không có khả quan.

- Không... Nàng ấy nói đúng! Chuyện mừng thọ vừa qua cũng chính là một nguyên nhân có thể khiến mọi người nghi ngờ bổn vương oán hận phụ hoàng vì có ý nghĩ cùng chèn ép vương phi của bổn vương là tất yếu! Kèm theo việc ta đưa quân xông vào dọa phụ hoàng là muốn đoạt ngôi... Thật sự nếu bị gài bẫy, bổn vương nhất định sẽ bị nghi ngờ!- Hắn nhìn vị quốc công kia ngồi ngày ngắn bên dưới đang luyên thuyên gì với các quan lại thì không nhếch mép cười đến lạnh lùng.

- Đúng là tướng công của bổn vương phi... Quả thật thông minh! Ta nói ít chàng hiểu nhiều... Thật sự không ngốc như ai kia!- Nàng đưa tay hào sảng vô vỗ vai hắn xong lại ném cho Hoàng Diệu ánh mắt khinh thường vì dám bảo nàng là suy nghĩ quá đơn giản.

Hoàng Diệu thấy ánh mắt mang theo vẻ khinh thường của nàng thì không ngừng lắc đầu ngán ngẫm, đúng là Hoàng Diệu không nên phản bác quan niệm của nàng nga.
Vì nàng ta luôn đúng.

- Nhưng ta nghĩ tối nay mạng của lão cáo già ấy muốn giữ cũng khó!- Mùi sát khí nồng nặc nãy giờ luôn vương vẫn qua mũi hắn, đối với một người có kinh nghiệm sa trường và sống ở biên cương lâu năm thì mùi sát khí chính là mùi khiến hắn không bao giờ nhẫm lẫn được.

Nếu thật sự nhẫm lẫn và không nhận ra mùi này thì chắc chắn hắn là người dưới cõi âm từ lâu.

Hắn vừa nói xong ngay lập tức bọn người mang áo gấm kia như đang xem múa nghe nhạc liền rút kiếm xông ra, mà mỗi mũi kiếm kia là đều hướng về quốc công lão quan kia.

Tiếng hô tháo gọi lính cùng tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo thành một âm thanh loạn lạc.
Phía trên Hoa nhi cùng thị vệ của hăn cũng đồng thời rút kiếm bên hông ra phòng vệ.

Ba người kia lại chỉ đứng trên lầu ung dung nhìn một mảnh hoảng loạn phía dưới kia mà cười như không.

- Lãnh Y Đường... Bây giờ cũng ngang nhiên ám sát mệnh quan triều đình! Thật sự loạn rồi!- Hoàng Diệu nhìn xuống tầng hai thấy một nam tử trên tay là trường kiếm dài được điêu khắc tinh xảo, bên hông chính là ngọc bội tưởng trưng cho người Lãnh Y Đường.

Hắn không nói gì chỉ im lặng kéo nàng ra phía sau lưng thủ hộ.
Nam tử kia hình như cảm thấy được ánh mắt của Hoàng Diệu đang quan sát hắn liền quay sang nhìn lên.
Ánh mắt của hắn từ thản nhiên chuyển sang kích động khi nhìn thấy nam nhân mang trên mình bộ bạch y đang bảo hộ một tiểu công tử ở phía sau.

Nam tử kia ghé sát tai nói nhỏ với người ở bên cạnh ngay lập tức cả hàng xạ thủ vốn dĩ không định ra mặt lại giương cung ra, và hướng họ nhắm tới chính là chỗ nàng.

Hàng loạt mũi tên được bắn về phía các nàng, nàng không chút hoảng loạn lùi người về phía sau lưng hắn.
Hoa nhi cùng thị vệ của hắn không ngừng vung kiếm chặt đứt đi những mũi tên sắc nhọn kia.

Hắn đưa tay dùng nội lực đánh bay đi những mũi tên bay về phía nàng và hắn.
Nhưng mũi tên bị nội lực đánh trúng liền quay lại hướng những người đã bắn chúng mà tiến tới.

Về phần Hoàng Diệu vẫn đang chật vật dùng thiết phiến trên tay đánh trả lại những mũi tên.
Phía dưới lầu loạn, trên lầu cũng loạn, mùi máu tanh và xác chết dần dần sốc vào mũi nàng khiến đầu óc nàng lại được dịp quay vòng vòng.

Đôi chân của nàng dường như mềm nhũn ra, nàng chỉ cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa rồi, cả thân hình nàng chao đảo và rột cục nàng rơi xuống phía dưới lầu.

Hắn vừa quay ra sau lưng liền phát hiện phía sau lưng hắn nàng đã không còn, phượng mẫu nhanh chóng nhìn thân hình đang rơi lơ lững trên không mà không hừng hoạn loạn. Mũi tên kia cứ thế xé toạc không gian mà nhắm thân hình lơ lững của nàng mà bắn đến.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều vận hết nội lực nhảy xuống dưới, tuy ôm lấy được nàng nhưng mũi tên kia chính là không kịp giúp nàng che chắn, mũi tên găm thẳng vào bả vai của nàng.

Nàng phát hiện mình đang lơ lững trên không, xong lại thấy hắn đang nhảy xuống và nàng cảm thấy cảm giác đau như tên xuyên qua ở bả vai và cảm giác như đang nằm trong vòng tay của hắn... và rồi sau đó... Sau đó nàng không biết gì nữa.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi