Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

Thời gian một tuần trôi qua như chớp mắt, nàng cùng hắn một hồng phấn một đen ở trướng cửa phủ của Khải gia không biết thú hút bao nhiêu ánh nhìn của khách nhân.
Đúng như nàng dự đoán, lễ mừng thọ này sẽ rất lớn, từ ngoài cửa Khải gia cho đến bên trong phủ tất cả đều được trang trí rất nhiều vải đỏ, lại thêm những chiếc đèn lồng cực lớn có dán chữ thọ trên khung thật khiến cho người ta có cảm giác xa hoa mà lộng lẫy. Nàng mỉm cười nhìn khung cảnh xung quanh, tiệc thọ này không những lớn mà còn sẽ rất thú vị.

Nàng cùng hắn đi theo quản gia đến chính sảnh nơi diễn ra yên hội. Khách nhân xung quanh nhìn thấy hắn và nàng đều cúi người hành lễ theo quy củ. Theo phép lịch sử nàng cũng cùi đầu xem như đáp lễ thật tốt.

- Nhìn xem đấy là Tần vương gia cùng Tần vương phi!

- Nghe bảo lần trước nàng ấy khiến yến tiệc mừng thọ của thái hậu loạn hết cả lên!

- Không phải nàng ta bị thương sao? Sao vẫn đến đây được?

Khách nhân xung quang đều không ngừng nghị luận. Khóe môi nàng cười như không cười khi nghe đến nhưng câu nghị luận ấy, trong lòng nàng lại không ngừng tán thưởng bản thân mình sao chỉ gần hai tháng lộ mặt liền trở thành nổi tiếng như vậy.

- Nhìn xem Tần vương gia cùng vương phi tới rồi!- Một phu nhân có dáng vẻ đoan trang vận trên mình một bộ xiêm y bằng gấm thêu họa tiết mây bay tạo cho người ta cảm giác tươi trẻ nhưng lại không quá lỗ mãng, thật đúng là phụ hợp với tuổi tác.

Nàng đưa mắt nhìn phu nhân vừa nói liền nhận ra bà là phu nhân Bạch thị của Khải Úy cũng chính là cựu mẫu của hắn, nhìn thấy tươi trên mặt Bạch thị không chút giả dối nàng liền nở một nụ cười thật sâu chỉ là tất cả biểu hiện trên khuôn mặt nàng đều bị tấm mạn che đi.

Tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy hành lễ với hắn và nàng, không khí trong phòng lại phút chốc như rơi vào trầm mặc, đúng là hắn quả thực sẽ không vứt được cái mặt âm lãnh kia đi được, nhìn khuôn mặt không chút tươi cười của hắn thực sự khiến tất cả khách nhân trong phòng đều thổn thức duy chỉ có Bạch thị từ đầu đến cuối đều cười tươi như hoa.
Có lẽ bà đã quá quen với khuôn mặt lạnh này của ngoại tôn rồi, Bạch thị biết rõ ngoại tôn này thật sự ngoài mặt lạnh nhưng hắn lại là người sống rất có tình cảm.

- Các vị phu nhân và tiểu thư chờ ta một lát! Ta dẫn Tần vương gia cùng vương phi đến gặp lão phu nhân nhà ta xong sẽ quay lại tiếp các vị!- Bạch thị thấy không khí bị hắn làm cho trầm lặng liền mở miệng nói chuyện đồng thời cũng muốn đưa hắn cùng nàng đến gặp nhân vật chính của buổi yến tiệc ngày hôm nay.

- Khải phu nhân cứ tự nhiên! Chúng ta chờ được!- Một vị phu nhân trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng nói, các vị phu nhân ở gần đây cũng liến tiếp gật đầu phụ họa câu nói của vị phu nhân kia.

- Vậy thì tốt quá!- Bạch thị thấy họ nói vậy chẳng để ý nhiều liền gật đầu như lễ rồi quay sang nhìn hắn và nàng từ lúc vào đến giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào mà mở lời. - Nhanh Cựu mẫu hai người đi gặp ngoại tổ mẫu!

Nàng nghe Bạch thị nói thì khóe môi cũng hơi cong lên, nếu xét về địa vị thì hắn và nàng vẫn cao hơn vị phu nhân Bạch thị vậy mà trước mặt khách nhân nàng lại xưng là cựu mẫu, qua cách xưng hô thật thấy đã bước vào phủ của Khải gia thì nàng và hắn thật sự chỉ là vãn bối của họ cũng như thấy được hắn quan tâm và dung tung Khải gia đến cỡ nào.
Lại thấy Khải gia thật sự xem họ là người trong nhà nên mới bỏ lễ tiết mà nói như vậy.
Nàng lại quan sát sắc mặt mọi người trong phòng thấy họ lại quay qua nói chuyện với người quen của nhau như trước dường như cách xưng của Bạch thị chẳng có gì lạ đủ thấy đây không phải là chuyện lạ gì.

Hắn khẽ gật đầu như nguyện ý đi theo, thấy hắn gật đầu Bạch thị liền thân thiết kéo tay nàng mà hướng đến nội viện nơi lão phu nhân đang ở mà đi.
Nàng hơi bất ngờ với hành động của Bạch thị nhưng khi nghĩ đến vừa rồi trên mặt Bạch thị không chút giả dối cùng tính toán nào lại thấy thái độ của hắn với Bạch thị cũng có phần kính trọng thì nàng cũng theo bản tính mà gần gũi với Bạch thị.

- Con đấy! Dù sao cũng là thê tử của Nam nhi cũng được xem như là cháu dâu của nhà này... Nếu sau này rảnh rỗi liền đến đây bầu bạn cùng cựu mẫu và ngoại tổ mẫu đi!- Trên đường đến chỗ lão phu nhân Bạch thị không ngừng kể cho nàng nghe về người của Khải gia cũng không ngừng nhắc nàng nếu sau này rảnh rỗi liền đến đây.

Nàng vừa đi vừa nghe Bạch thị nói liền hiểu thêm một chút về người của Khải gia cũng mỉm cười đáp lại vài câu.

- Cựu mẫu đã có nhã hứng mời con làm sao có thể không đến cho được! Sau này con rỗi liền đến làm phiền cựu mẫu!- Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Nghe được lời nói của nàng mang vẻ nhu thuận lại đúng quy củ thật sự Bạch thị cười đến mức vui vẻ ra mặt. Bọn người bên ngoài kia không phải bảo vị vương phi của Nam nhi thật sự rất đáng sợ sao? Xem ra tất cả đều chỉ là lời đồn thổi bên ngoài kia, từ lúc nàng vào cửa đến giờ Bạch thị không ngừng đánh giá nàng, từ cách đi đứng cho đến dáng vẻ của nàng đều thanh thoát đến mức ngay cả mấy vị công chúa bà từng gặp cũng không thể có thể làm tốt như nàng, không hề giống với một cô nương ở thôn dã mà lại giống một tiểu thư được dạy bảo cực nghiêm chuẩn. Lời nói của nàng lại vừa phải không quá kiêu ngạo vì bản thân có cấp bậc cao hơn cũng không quá dè dặt vì phải nói chuyện với trưởng bối, quả thực vì vương phi này khiến người khác không điểm nào chê được.

Cùng lắm thứ Bạch thị không thấy rõ là dung nhan của nàng, nhưng khi Bạch thị nhìn vào đôi mắt hồ trong veo mà lại linh động của nàng thì liền cảm thấy sau lớp mạn che mặt kia có khi là một dung nhan thật sự động lòng người. Dung nhan là thứ ai cũng muốn có nhưng đối với người phụ nữ từng trải như Bạch thị quả thật dung nhan chẳng mấy là quan trọng đối với bà. Bởi Bạch thị hiểu rõ dung nhan là thứ tàn phai nhanh nhất. Vậy nên Bạch thị cũng chẳng mấy quan tâm đến dung nhan của nàng chỉ cảm thấy mình cực kỳ thích vị vương phi mà ngoại tôn của mình đã chọn.

Hắn ở phía sau quan sát hai nữ nhân trước mặt thì trong đáy mắt cũng xuất hiện tia cười, tuy biết Khải gia toàn những người xem tình thân là trên hết hắn vẫn cảm thấy lo lắng vì người trên dưới Khải gia vẫn chưa từng thấy qua mặt nàng lần nào, có thể nói đây là lần đầu nàng ra mắt nhà ngoại của hắn, hắn thật lo nàng không thích ứng được ngay nhưng khi thấy nàng cùng cựu mẫu nói chuyện lại không ngừng cười khiến hắn an tâm biết bao nhiêu.

Đường đến viện của Khải lão phu nhân quả thực không xa nhưng do Bạch thị muốn trò chuyện với nàng nên bước đi cũng chậm lại khiến họ cũng mất khá nhiều thời gian.

Vừa đến Hà Dung Viện liền thấy bên trong trồng đầy hoa mẫu đơn, nhưng tiếc rằng mùa nay hoa mẫu đơn kia quả thật có lá nhưng không có hoa, ngoài mẫu đơn thì xung quanh viện cũng được bố trí thêm nhưng cây hoa hải đường đang nở rộ, hải đường được trồng khắp viện lại thêm vải đỏ cùng lồng đèn khiến cả Hà Dung Viện nổi bật hơn những viện mà nàng lướt qua vừa rồi.

Phòng khách của Hà Dung Viện không lớn như đại sảnh vừa rồi, khách nhân cũng không phải ai xa lạ mà chỉ có những người thân thiết trong Khải gia đến tham dự.
Ngồi trên phía vị trí cao nhân là một lão phu nhân trên người khoác bộ y phục được may từ gấm thượng đẳng cổ áo cùng tay áo đều được thêu bằng chỉ vàng trên ngực áo được thêu một chữ thọ. Khải lão phu nhân vừa thấy hắn và nàng được Bạch thị dẫn vào liền mỉm cười nhìn nàng.

- Ngoại tôn đến chúc thọ ngoại tổ mẫu!- Hắn hướng Khải lão phu nhân mà cúi người hành lễ như một ngoại tôn bình thường.

- Cháu dâu ra mắt ngoại tổ mẫu!- Nàng đặt tay nhún người hành lễ với Khải lão phu nhân.

Theo quy tắc thì Khải lão phu nhân mới là người phải hành lễ với nàng và hắn nhưng khi nhìn thấy hắn cúi đầu hành lễ với Khải lão phu nhân nàng tất nhiên cũng sẽ không do dự mà hành lễ.

- Đến là tốt! Đến là tốt rồi!- Khải lão phu nhân thấy hai người hành lễ thì tươi cười trên mặt càng đậm.

Khải lão phu nhân đưa mắt sang nhìn nàng đứng nghiêm ở bên cạnh hắn trong mắt lại nổi lên tia đánh giá nàng. Nàng không tránh né chỉ im lặng mặc đối phương đánh gia mình.
Khải lão phu nhân sau một hồi đưa tầm mắt đánh giá đứa cháu dâu được hắn đưa về thì mỉm cười gật gù như vẻ rất vừa lòng.

- Hai đứa nhanh ngồi xuống đi!- Khải lão phu nhân cười nói.

Trong lòng nàng không ngừng cảm thán, thật sự người Khải gia đúng như lời đồn, đối với họ tình thân mới là quan trọng nhất.
Nếu năm đấy ngoại tổ phụ cũng là lão thừa tướng năm đấy không vì cân bằng thế lực thì chắc gì đã đồng ý để cho mẫu phi hắn vào cung làm phi tần.
Nhắc đến mẫu phi hắn đúng là khiến nàng thương tâm thay hắn.
Mẫu phi của hắn đương nhiên xuất thân là trưởng nữ của Khải gia cũng là đứa con gái ruột thịt do Khải lão phu nhân sinh ra.
Mẫu phi hắn từ nhỏ sống trong sủng ái của Khải gia, thứ mẫu phi hắn nhận định chỉ có tình cảm thân nhân tạo nên con người của mẫu phi hắn cực kỳ dịu dàng. Sau khi vào cung mẫu phi hắn quả thực được hoàng thượng sủng ái nhưng người ta đã nói vô tình nhất là đế vương vậy nên sự sủng ái này vô cùng ngắn ngủi.

Địa vị trong cung của mẫu phi hắn lúc bây giờ cũng năm trong bốn phi tần có thể xem là cao.
Chỉ tiếc là sau khi sinh thất vương gia Tần Hoàng Diệu không hiểu sao thân thể lúc nào cũng cực kỳ yếu, và nhất là mệnh cực yểu nên đã sớm quy tiên.
Thật sự chốn thâm cung ấy đáng sợ nhất là hậu cung ba ngàn mĩ nhân.

Theo lời Hoa nhi kể lại thì sau khi mẫu phi hắn mất đi Khải gia tuy đau thương nhưng vẫn trụ vững đến ngày hôm nay.
Nàng trong lòng không ngừng thở dài, bên ngoài lại cực tỏ ra bình tĩnh. Không trụ vững cũng nhất định phải trụ vững, bởi vì khi Khải gia thất thế thì hai ngoại tôn của họ là Tần vương gia cùng thất vương gia tất nhiên sẽ bị chèn ép.
Nhưng nếu họ trụ vững thì một cọng chân lông của hai người họ bọn kia cũng sẽ không dám động tới.

Khác với đại sảnh kia, phòng khách Hà Dung Viện dù thấy khuôn mặt lạnh của hắn vẫn cứ tiếp tục nói chuyện cười đùa như trước, nàng vẫn yên lặng đưa tay nâng chén trà nhấp nháp không hề bắt chuyện với một ai trong phòng.

Bạch thị thấy vậy liền tiến ngồi xuống cạnh bên nàng mở miệng bắt chuyện cùng nàng.

- Nhan nhi con xem, đấy chính biểu tỷ của con cũng là nữ nhi thân sinh của ta! Nàng gọi là Khải Sương!- Bạch thị ghé sát nàng giới thiệu những người trong Khải gia với nàng.

Nàng đưa đôi mắt hồ theo hướng Bạch thị chỉ liền nhìn thấy một nử tử mang trên mình bộ thanh y tao nhã, lại nhìn thấy nàng mang dung nhan quả thực thanh tú.

- Phía bên phải nó là trưởng nam của ta! Khải Mặc!- Bạch thị đưa tay hướng phía nam tử trên người mang một thân y phục màu tím, tóc đen dài phía sau được búi lên cao.

Khi nàng nhìn Khải Mặc là lúc đối phương cũng đang đưa mắt đánh giá nàng. Nàng mỉm cưới cúi đầu như đáp lại ánh mắt của Khải Mặc. Nam tử này nhìn cùng lắm chỉ có hơn hai mươi tuổi, không ngờ lại được phong tước vị sớm đến vậy, Khải gia quả thực có rất nhiều người tài.

Bạch thị liên tiếp giới thiệu người trong Khải gia cho nàng biết, nàng cũng như thế mà chăm chú nghe đối phương nói.
Nàng không có hứng thú biết nhiều về người nhà Khải gia nhưng bất quá cũng được xem như người một nhà ít nhiều tất nhiên cũng phải biết được người trong gia gồm những ai.

- Ngoại tôn đến chúc thọ ngoại tổ mẫu!- Vừa nghe âm thanh có chút non nớt vang lên nàng quả thực có thể đoán ra ngay chủ nhân của giọng nói này, chính là thất vương gia Tần Hoàng Diệu.

- Mấy người xem! Hắn đến bây giờ mới  đến nhìn ta!- Khải lão phu nhân nhìn Hoàng Diệu một bộ dạng cung kính thì trên mặt tỏ ra vẻ giận dỗi.

- Ngoại tổ mẫu cùng lắm con mới đến trễ một chút! Ngài là không phải muốn trách tội con đấy chứ? Nếu người thật sự trách tội con, con đây sẽ rất ủy khuất nha!- Hoàng Diệu tiến đến gần Khải lão phu nhân tỏ vẻ mặt như làm nũng khiến khuôn mặt tỏ vẻ đang giận của Khải lão phu nhân cũng bật cười.

Mọi người trong phòng thấy Khải lão phu nhân bật cười thì cũng cười theo, nàng nhìn cảnh tưởng trước mặt thì bất chớt bất động thanh sắc, trong đầu nàng hiện ra hình ảnh mơ hồ của một gia đình đang vừa dùng thiện vừa quay quần bên nhau, và cả nử tử nàng gặp trong mơ... Nàng ấy đang cười với một phu nhân mang dung mạo cực kỳ hài hòa.

Nàng bất giác đưa cánh tay giữ lấy đầu mình cố bình tĩnh lại, tất cả mọi người trong phòng hình như ai cũng đang tập trung vào Khải lão phu nhân cùng Hoàng Diệu nên chẳng ai để ý đến thái độ khác thường của nàng, chỉ trừ riêng hắn.

- Nàng sao vậy? - Hắn ghé sát vào bên nàng hỏi.

Lúc nãy không phải vẫn đang yên đang lành sao? Sao bây giờ thần sắc lại như thể mơ mơ hồ hồ thế kia?

- Không sao... Chỉ là hơi đau đầu một chút!- Nàng cười nhẹ đưa đôi mắt hồ tĩnh lặng tỏ ra như không sao.

Tuy nàng nói không sao nhưng hắn vẫn nhích người đưa bản thân áp sát vào nàng để nàng dựa vào hắn. Nàng cũng chẳng khách khí cứ thế mà dựa vào hắn.

- Lão phu nhân! Thái tử đến chúc thọ người... - Từ bên ngoài viện quản gia tiến vào cúi thấp người nói với mọi người trong phòng.

Nụ cười trên khuôn mặt Khải lão phu nhân ngưng đọng chỉ còn phảng phất như trong mắt bà chưa một sự căm thù đến cực điểm.
Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt của hắn vẫn chẳng một chút nào dao động như thể hắn đoán ra sự việc thái tử tất nhiên sẽ đến vậy, có lẽ ngoài hắn thì tất cả ai ở trong phòng cũng biến đổi thanh sắc của mình.

Ai không biết Khải gia cùng Trần gia không đội trời chung chứ? Hôm nay mừng thọ của Khải lão phu nhân, thái tử lại đến tham gia đúng là không biết chuyện tốt hay xấu.

- Vậy chúng ta cũng nên ra tiếp đãi thái tử một chút!- Hắn từ đầu đến cuối cũng chịu mở miệng nhắc nhở Khải lão phu nhân đang ngồi trên cao.

Hắn biết Khải lão phu nhân quả thực không thích hoàng hậu nên tất nhiên Khải lão phu nhân không có tình cảm với thái tử. Năm đấy không phải do hoàng hậu âm mưu quỷ quái cướp Hoàng Diệu đưa cho Lan phi dưỡng thì nữ nhi của bà cũng không đau lòng sinh bệnh mà quy tiên.

Nay con trai hoàng hậu là thái tử lại đến mừng thọ Khải lão phu nhân, quả thực khiến tâm của bà nỗi lên sự chán ghét đến cực điểm, không chừng đến xem lão thái bà như bà rốt cuộc đã chết hay chưa.

- Chúng ta đi ra đại sảnh xem một chút!- Khải lão phu nhân nghe giọng hắn nhắc thì từ từ che dấu sự căm thù trong mắt mình cười nhẹ mà nói.

Đúng là hiện giờ thật sự không thể trở mặt với Trần gia, nên tuyệt đối vẫn phải giữ vững mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng này.

Khải lão phu nhân đứng dậy dẫn đầu một đám nữ quyến Khải gia đi hướng đại sảnh.
Đúng là như người ta đồn.
Thái tử Tần Quốc mang một vẻ ôn nhu như ngọc. So với hắn đúng là hoàn toàn bất đồng.
Nêu như hắn lạnh như băng thì thái tử kia lại như mùa xuân ấm áp đến xua tan cái lạnh.

Nàng đưa mắt nhìn nam tử mang một thân bạch y thêu rồng đang ngồi ở vị trí gần chủ tọa thì khóe miệng không ngừng cong lên, vị thái tử này không dễ đối phó như vẻ bề ngoài.

- Tham kiến thái tử điện hạ!- Người của Khải gia không ngừng hành lễ với thái tử, cả lão phu nhân cũng cúi đầu hành lễ.

- Thái tử điện hạ!- Hoàng Diệu ôm quyền cúi thấp đầu như chào hỏi.

Chỉ có hắn cùng nàng vẫn sừng sững phía sau đưa vị thái tử kia trở thành vô hình.
Hắn gặp đương kim hoàng thượng còn không phải hành lễ thì thái tử làm sao nhận nỗi lễ của hắn.

- Miễn lễ!- Thái tử ôn nhu cười phất tay cho mọi người đứng lên.

- Khải lão phu nhân! Hôm nay ta đến thay mẫu hậu chúc thọ người!- Thái tử nhìn Khải lão phu nhân đứng phía dưới tươi cười trên mặt cũng không đổi khiến khách nhân ở đây cũng bớt căng thẳng.

Chỉ là người của Khải gia nhìn không vừa mắt nụ cười đó. Từ ngoài cửa Khải Úy cũng vừa trở về thấy một màn này cũng không hề biến sắc. Chuyện này từ ngày đưa thiếp mời ông cũng đoán ra rằng hôm nay thái tử sẽ thay hoàng hậu đến chúc mừng đại thọ.

- Lão thân thật cảm tạ ân điển của hoàng hậu nương nương! Mong thái tử lúc quay về có thể thay lão thân cảm tạ nương nương!- Khải lão phu nhân cười cười hướng thái tử cúi đầu.

Khải Úy tiến vào bên trong đại sảnh hành lễ với thái tử rồi quay qua gật đầu như chào hỏi với hắn.
Nàng đưa mặt đánh giá Khải Úy. Ông mang áo quan trên đầu đội mũ, trên mặt là những nếp nhăn khá nhỏ nhưng vừa cho người ta thấy ông là người từng trải.

- Thái tử có thể hạ cố thay hoàng hậu đến chúc thọ lão nhân gia... Lão thần thay lão nhân gia cảm tạ ân điển của hoàng hậu!- Khải Úy nói đôi ba câu khách khí với thái tử gia lại sai người phân phó đỡ Khải lão phu nhân vào ghế.

Nàng đứng sau lưng hắn đem toàn bộ sự kiện vừa rồi thu hết vào tầm mắt của mình, trong lòng nàng không ngừng khâm phục vị Khải lão phu nhân trước mặt. Bà lại có thể nhẫn nhịn tươi cười như hoa với con trai của kẻ thù hại chết nữ nhi của bà, nhìn thoáng qua thì đôi mắt của Khải lão phu nhân không chứa một tia căm thù nào, tất cả đều được bà che dấu bằng nhưng gợn sóng ôn nhu.

Khải lão phu nhân này quả thật tâm cơ cũng sâu đến lạ.
Điều đấy với nàng không quan trọng, tâm cơ những người này sâu cỡ nào với nàng cũng không quan trọng, quan trọng là họ tuyệt đối đừng dùng tâm cơ sâu lường ấy tính kế hắn. Nếu không nàng sẽ không tiếc cho họ thấy tâm cơ của nàng chính là vừa sâu vừa âm ngoan.

- Đúng vậy... Ta đây là cảm kích ân điển của hoàng hậu!- Khải lão phu nhân đưa khăn tay lên che đi nụ cười lạnh ở bờ môi mà nói.

- Nói gì thì Khải lão phu nhân vẫn là trưởng bối của mẫu hậu... Mẫu hậu quan tâm người quả thật cũng đúng với lẽ thường!- Thái tử từ đầu đến cuối vẫn là giữ nguyên bộ dáng ôn nhu như ngọc.

- Nào... Hôm nay quả thật là ngày vui của lão nhân gia nhà ta! Mọi người hãy an tọa đi... Chúng ta cùng uống rượu ngon... - Khải Úy phất tay tỏ vẻ hào sảng nhìn các vị khách nhân trong sảnh mà nói!

- Thái tử mời!- Khải Úy đưa tay mới thái tử một bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh đúng là khiến người khác khó lòng mà bắt lỗi.

Khách nhân trong sảnh nghe Khải Úy nói cũng liền tiến đến vị trí của mình mà an toạ. Nàng cùng hắn cũng tìm vị trí thích hợp mà an tọa.
Sau khi mọi người an tọa thì ca cơ bên ngoài cũng tiến vào múa hát chúc mừng.

Thái tử cùng Khải Úy ngồi phía trên không ngừng nói chuyện trên mặt hai người đều là những nụ cười đúng là nhìn qua chẳng thấy giữa họ có chút hiềm khích gì.

Sau màn múa hát mở đầu đến lượt những phần lễ vật chúc thọ đều lần lượt được đưa vào.
Đầu tiên là lễ vật của hoàng hậu.
Tiếp đến là lễ vật của Trần gia được quản gia mang đến.
Sau đấy là đến lễ vật của hai nhà đại thế gia Hồ, Bình. Và các quan lớn nhỏ đều tiến lên đưa lễ.

Nàng nhìn về phía quản gia của Trần gia trong lòng không khỏi cười lạnh, nếu nói Trần gia xem Khải gia là quan đối thủ thực sự hà cớ lại để cho một quản gia đưa lễ vật mừng thọ tới. Xem ra không chừng Trần gia lần này đang âm mưu tính đầy đầu thật sự muốn dùng việc lùi bước của mình đánh Khải gia xuống đài một thể.

Đúng là phẫn trư ăn thịt hổ mà!

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi