Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17


Khách nhân bây giờ trong đại sảnh đều hướng mắt về nơi có Khải lão phu nhân ngồi mà mong chờ!
Ai chẳng biết Khải gia từ trên xuống dưới đều có lòng hiếu thuận trời phú, thế nên ai cũng mong được chiêm ngưỡng lễ vật mà họ dâng Khải lão phu nhân.

- Tổ mẫu! Ngài xem cháu gái mang đến cho ngài cái gì!- Khải Sương chờ khách nhân dâng hết lễ vật mừng thọ lên rồi mới quy củ đứng dậy hướng Khải lão phu nhân mà nói.

- Nha đầu nhà người... Rốt cuộc muốn đem thứ tốt gì cho tổ mẫu?- Khải lão phu nhân đối với việc thái tử đến tuy có chút không vui nhưng lại được mọi người chúc thọ lại có cả ngoại tôn, nội tôn đều ở đây nên rất nhanh chóng đã khôi phục tinh thần vui vẻ của mình.

- Nha nhi mang lên đấy!- Khải Sương quay lưng phân phó sau nha đầu đang đứng sau lưng nàng.

Nha đầu nghe Khải Sương phân phó liền mở chiếc hộp gấm vốn dĩ được cận thận ôm trên tay mở ra. Đôi tay nhẹ nhàng lây ra một bức tranh thêu khổ lớn.
Vừa nhìn qua đã được dùng loại vải tốt nhất để thêu.
Khi nha đầu mở bức tranh thêu ra liền thấy bên trong là một vườn mẫu đơn, lẫn hoa đào trên cành đang chớm nở.
Không những dùng loại chỉ tơ được xem như loại chỉ thượng đẳng khó kiếm nhất ở Tần Quốc để thêu mà còn được thêu một cách tinh xảo đến mức khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ đấy vốn dĩ là tranh vẽ. Nhìn đường nét cùng sự kỳ công của bức tranh thêu ta đủ biết chủ nhân làm ra nó tốn không ích sức lực.

- Sương nhi mong tổ mẫu có thể trường thọ để cùng chúng ta hưởng trọn sự hiếu kính của con cháu trong nhà!- Khải Sương tươi cười trên mặt thập phân xinh đẹp hướng Khải lão phu nhân nhún người quy củ nói.

Khải lão phu nhân nhìn bức tranh thêu thì cưới đến mức không thấy được cả mắt nữa.
Bức tranh thêu mẫu đơn cùng hoa đào này thực sự không nhưng là cực phẩm mà nó còn mang ý nghĩa khiến người khác vui vẻ hẳn lên.
Nếu như là một người yêu hoa mẫu đơn như Khải lão phu nhất tất nhiên sẽ biết rõ mẫu đơn kết hợp với hoa đào có ý nghĩa là trường thọ kèm phú quý trường tồn.

Khách nhân ai ai cũng tấm tắc khen trưởng nữ Khải gia là nữ nhi xuất chúng có tài lại đầy lòng hiếu thuận.
Tuy ngoài mặt Khải Sương vẫn không để lộ một chút kiêu ngạo nhưng sâu trong ánh mắt Khải Sương như thoáng qua một tia tự đắc.

Xem ra nàng đoán không sai về vị tiểu thư Khải Sương kia, nàng quả thật là thiếu nữ biết nắm bắt lòng người lại là người rất khôn ngoan biết che đậy cảm xúc thật của mình , có thể thấy nàng ta cũng chưa chắc giống bên ngoài thể hiện, may mắn nàng ấy lại là biểu tỷ của nàng và hắn nếu không khi gặp phải người biết nắm bắt lòng người lại mang trên mình khả năng che đẩy tâm tư như thế ở chiến trường tranh đoạt quyền lực quả thật là khó lường trước được nguy hiểm.

Khải Sương nhanh chóng quay về chỗ của mình sau khi dâng lễ vật mừng thọ, khỏi cần xem nàng cũng biết người tiếp theo sẽ là trưởng nam của Khải gia Khải Mặc.

Khải Mặc dâng một loạt những giống hoa mẫu đơn quý hiếm ở khắp mọi nơi, khi các chậu mẫu đơn được đưa vào thì toàn bộ khách nhân lẫn nàng cùng hắn ngay cả thái tử phía trên cũng hơi bất ngờ sững sốt.
Tính khí của hoa mẫu đơn này rất thích độ ẩm , nó sinh trưởng và nở hoa trong thời tiết ấm áp. Bây giờ là sắp là cuối mùa đông làm sao có thể kiếm ra một loạt hoa mẫu đơn đang nở rộ như thế này.

Hương thơm của hoa mẫu đơn quả thật lan tỏa cả sảnh đường, mùi hoa nhẹ nhẹ chứ không nồng lại khiến cho người ngửi thấy đầu óc quả thật thoải mái đến kỳ lạ.

- Mẫu đơn này... Không biết làm sao Uy Vũ tướng quân có được?- Thái tử nhìn hàng loạt chậu hoa được bày ra cả sảnh thì ánh mắt khẽ động đậy, thật ra hoàng hậu cũng rất thích mẫu đơn, trong cung của hoàng hậu trồng không ít hoa mẫu đơn, nhưng với thời tiết lạnh giá như vậy hoa mẫu đơn đều không nở được, khiến cho tâm tình hoàng hậu cũng may mảy không tốt.

Thân là hoàng hậu nhưng hoàng thượng đối với bà cũng chỉ kính trọng chứ không thể xem là rất mực sủng ái. Để quên đi những lần hoàng thượng thị tẩm các phi tần khác cũng như để tập cho mình tính kiên nhẫn hoàng hậu học cách trồng hoa mẫu đơn. Hằng ngày đều tích cực trồng hoa để quên buồn.

Thế nên khi thấy hoa mẫu đơn được Khải Mặc đưa vào lại đang nở rộ thật khiến thái tử tò mò. Thái tử là tất nhiên thấy hoàng hậu không vui nên khổ tâm muốn nàng vui vẻ lên một chút.

- Thật sự không dấu gì thái tử! Hoa mẫu đơn này là thần sai người trồng trong nhà kín, bên ngoài thời tiết đang trở lạnh nên ta sai nha đinh trong đốt lò sưởi trong phòng trồng hoa sao để mẫu đơn này cảm thấy đủ ấm áp, tiếp thần lại mời tất cả những người trồng hoa giỏi nhất trong kinh thành về để chăm sóc nó. Quả thật cũng rất khó khăn để điều chỉnh cho thời gian hoa mẫu đơn vừa nở rộ trùng với yến tiệc mừng thọ của tổ mẫu thần! - Khải Mặc không chút kiêu ngạo chỉ hướng thái tử mà trả lời.

- Hảo... Nhưng hoa này để bên ngoài liệu có chết lạnh?- Khải lão phu nhân nhìn một loạt hoa mẫu đơn kia thì vui mừng hết thảy.

Khải lão phu nhân cũng như hoàng hậu đều yêu thích hoa mẫu đơn, khác ở chỗ là hoàng hậu dùng hoa mẫu đơn giải sầu, còn Khải lão phu nhân là có một đoạn tình duyên đẹp với Khải lão tướng quân về hoa mẫu đơn.

- Tổ mẫu yên tâm! Hoa này chỉ đem đến để tổ mẫu ngắm qua, sau đấy lập tức đưa về phòng kín, bất quá nếu tổ mẫu thích để nó bên ngoài, chỉ cần đặt lò sưởi phía dưới chậu hoa có thể sưởi ấm cho nó thì không thành vấn đề!- Khải Mặc cười cười nói.

Khải Mặc là cùng một tâm tư với thái tử đều một mực muốn người nhà mình vui vẻ.
Nàng nhìn thái độ của thái tử cũng không mấy phần có chút giả dối liền kết luận, vị thái tử này tâm cơ tuy sâu nhưng chưa đến mức mất hết tính người.
Còn vị Uy vũ tướng quân kia quả thật là người tài vẹn toàn.

- Hảo tốt... Không ngờ Khải tướng quân có trưởng tử tài giỏi đến vậy! Bổn thái tử thật mong Uy Vũ tướng quân đây cấp một bản cách nuôi dưỡng mẫu đơn trong cái thời tiết cuối đông này!- Thái tử vỗ tay hai cái liền rồi nở nụ cười thập phần xinh đẹp nói.

- Đa tạ thái tử khích lệ!- Khải Úy trên mặt quả thực là tươi như hoa, trưởng nữ lẫn trưởng nam của hắn đều tài giỏi như vậy, hiếu thuận như vậy thì làm sao hắn lại không vui đến hoa cũng phải nở như thế được.

- Thái tử nếu không chê! Thần sẽ sai người đưa người cách dưỡng hoa mẫu đơn này đến phủ cho người!- Khải Mặc cười hòa nhã nói sau đấy phân phó nha đinh trong phủ di chuyển hoa mẫu đơn về phòng kín, một hai chậu còn lại liền đưa tới viện của Khải lão phu nhân.

Khải Úy có đến ba người con trai, trưởng tử là Khải Mặc, tiếp theo đến Khải Hoa, sau đến Khải Đôn, cuối cùng là trưởng nữ Khải Sương.
Vốn theo tấm gương là phụ thân nên Khải Mặc đến một nha đầu thông phòng còn không có thì nói gì đến con thứ xuất.

Chỉ là hai huynh đệ Khải Hoa, cùng Khải Đôn đều phải ở biên cương giữ vững an toàn cho biên cương nên chỉ gửi lễ vật về mừng thọ Khải lão phu nhân.

Khải Hoa ở phía tây biên cương, nơi đấy chủ yếu chỉ toàn chăn nuôi nên hầu như không có vật gì quý hiếm, cùng lắm là nơi đấy có rất nhiều loại chim quý hiếm mà kinh thành không có nên Khải Hoa gửi mừng lão phu nhân một đôi Hoa mi cực phẩm.

Khải Đôn ngược lại với Khải Hoa, nơi biên cương phía Đông của Tần Quốc giáp với Hàn Gia Quốc nên tất nhiên sẽ là nơi giao dịch qua lại của nhà lái buôn, nên lễ vật mừng thọ của hắn là một thùng lớn những loại vải cực phẩm của Hàn Gia Quốc đưa sang để giao dịch buôn bán.

Khải lão phu nhân nhìn một lượt đồ tôn tử tặng thì trong lòng cao hứng đến mức dường như quên hẳn chuyện kẻ thù đến chúc thọ.

Cuối cùng cũng chỉ còn thập vương gia cùng Tần vương gia vẫn chưa dâng lễ vật mừng thọ.
Ai chẳng biết lần trước đại thọ của thái hậu lễ vật của Tần vương khiến cho nháo loạn hết cả lên.
Chỉ là lần đấy thập vương gia vẫn chưa quay về nên chẳng biết được thập vương gia dâng thứ gì cho thái hậu.
Chỉ biết là khi nhận được thái hậu liền thưởng cho thập vương gia rất nhiều đồ quý giá.

- Ngoại tổ mẫu! Biểu ca biểu tỷ đều dâng người lễ vật tốt như vậy... Khiến ta sợ ngoại tổ mẫu chê lễ vật của ta a!- Hoàng Diệu cũng không phải kẻ chỉ biết đến cho có mặt, nên ắt hẳn Hoàng Diệu đã chuẩn bị lễ vật chu toàn, bây giờ Hoàng Diệu làm ra một vẻ mặt ủ rũ như một hài tử đang thất vọng.

- Thằng bé khờ! Ngoại tổ mẫu làm sao chê đồ của con được!- Khải lão phu nhân nhìn khuôn mặt mà Hoàng Diệu bày ra liền thương tâm hướng Hoàng Diệu mà an ủi.

Hoàng Diệu là vương gia là con của hoàng thượng, lễ vật Hoàng Diệu đưa đến dù chỉ là một chiếc lá thì cũng sẽ không ai dám chê, huống hồ Hoàng Diệu lại là ngoại tôn của bà làm sao bà chê lễ vật mà hắn dâng được.

- Vậy ngoại tổ mẫu xem xem ngài có thích nó không?- Hoàng Diệu lôi trong ống tay y phục ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài được khắc hoa văn tinh tế hướng Khải lão phu nhân cung kính dâng lên.

Khải lão phu nhân bàn tay yếu ớt nhận lấy chiếc hộp gỗ đưa đến trước mặt mình rồi mở ra chiêm ngắm.
Hóa ra bên trong là một chuỗi phật châu được làm từ gỗ cây tử đàn.
Phật châu này thật sự nếu so với tranh thêu, mẫu đơn, gấm vóc, chim chóc hay nói thẳng ra là so với lễ vật của các khách nhân tại đây đều không bằng một góc.
Sắc mặt của Khách nhân đều như bị màn này đông cứng lại.
Trừ thái tử người của Khải gia có chút ngơ ngác một lát nhưng rất nhanh phục hồi lại vẻ mặt phi tiếu.
Chỉ có hắn là khuôn mặt vẫn lạnh băng nhìn một màn này phải nói là đến cả nhíu máy hăn cũng chẳng có.
Còn nàng vẫn đang dựa vào hắn thì bỗng dưng cười rộ lên.

Khách nhân trong sảnh lẫn thái tử và người nhà Khải gia đều cho rằng nàng cười lố nên khuôn mặt cũng thập phần khó coi.
Chưa nói đến bên dưới đã có tiếng xì xào mắng nàng là không biết lễ tiết không hiểu quy củ.
Có vài vị phu nhân lẫn tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt khinh thương cùng chế nhạo.
Người nhà Khải gia thì chỉ chưng ra bộ mặt không hiểu khi thấy nàng cười, trong mắt của họ cùng lắm chỉ có tò mò không có sự khinh thường.
Nàng nhìn một màn này trong lòng liền cười lạnh, đúng là một lũ người chỉ biết nhìn bề ngoài mà không nhìn đến bên trong.

Khách nhân ở đây hầu như đều là đại thế gia, nhỏ thấp nhất cũng sẽ chỉ đến những quan lại có phẩm cấp nhỏ, nên lễ vật họ dâng lên tất nhiên sẽ không phải cực phẩm thì cũng là đồ tốt.
Nên khi nhìn thây phật châu bình thường mà Hoàng Diệu tặng Khải lão phu nhân liền trong lòng không khỏi phát sinh ra cảm giác khinh thường.
Ai lại nghĩ đường đường lại là vương gia một nước lại đi biếu ngoại tổ mẫu mình một chuỗi phật châu tùy ý ra gian hàng ngoài phố liền mua được.

- Phật châu này quả thực rất đẹp, bề mặt thật nhẵn bóng biết bao nhiêu!- Chỉ duy nhất Khải lão phu nhân đưa tay vuốt ve chuỗi phật châu trong hôp gỗ liền lên tiếng khen ngợi.

Khải lão phu nhân bà quả thật không cần đồ quý giá bà chỉ cần ngoại tôn, nội tôn của bà đều hiếu thảo bà liền cao hứng, huồng hồ chi đừng nói đến phật châu, dù là lá bùa cầu phúc bà cũng trân trọng như báu vật.

- Ngoại tổ mẫu thích là được!- Hoàng Diệu nhìn bộ dáng cười rộ của nàng thì không tự chủ được mà run lên, không phải chứ? Có loại người chỉ cần liếc sơ liền biết được bí mật bên trong?

Hoàng huynh không biến sắc thì Hoàng Diệu vẫn chấp nhận được, sự thật thì không có gì có thể qua mặt được hắn nhưng đến cả một nữ nhân suốt ngày ở trong khuê phòng như nàng vừa liếc mắt liền cười rộ lên.

Hoàng Diệu qua chuyện lần trước liền biết hoàng tẩu này của mình tất nhiên không phải cười vì chuỗi phật châu hắn dâng không có giá trị mà là nàng biết rõ bên trong có thứ gì.

- Hoàng tẩu! Lúc nãy là người cười cái gì?- Hoàng Diệu vẫn là nhịn không được hỏi nàng.

- Xem ra tiểu tử nhà người quả thật có mắt nhìn!- Nàng một bộ dạng không mấy quan tâm đến ánh mắt của những người ở đây mà cười nói với Hoàng Diệu.

- Ý hoàng tẩu là... - Hoàng Diệu quay về chỗ của mình mà an toạ, nâng ly rượu trước mặt lên nhấp nháp rồi lại nhìn nàng cười đến ôn nhu.

Khách nhân bên dưới lại được dịp mà bàn tán, không người nào là không muốn xem thật ra yến tiệc này liệu có an toàn mà hưởng hay không.

- Đồ hiếm như vậy... Thật sự không nghĩ tới người tìm cũng ra! Lại còn nhanh hơn chúng ta một bước!- Nàng thoát khỏi vòng tay của hắn, tựa hồ chỉnh trang lại y phục rồi tiến về phía đại sảnh.

Thất vương cũng đã dâng lễ vật rồi, vậy nên Tần vương tất nhiên cũng cần dâng lễ vật cho Khải lão phu nhân, nàng thân là Tần vương phi là cháu dâu của Khải lão phu nhân tất nhiên sẽ thay hắn dâng lễ vật lên cho Khải lão phu nhân nên nàng đứng ở giữa đại sảnh cũng không sai.

Nghe nàng nói tựa hồ trong lòng Hoàng Diệu thật sự bị chấn động, hóa ra hắn cùng nàng cũng cho người đi tìm chuỗi phật châu này để làm lễ vật chúc thọ, vậy mà Hoàng Diệu hắn lại tìm được trước.

- Hoàng tẩu thật biết nói đùa! Đây chỉ là phật châu làm bằng gỗ tử đàn bình thường!- Hoàng Diệu cười khổ nói, sao hết lần này đến lần khác đều bị vị hoàng tẩu này ép vào đường cùng thế kia.

Nàng nhìn Hoàng Diệu cười khẽ rồi tiến về phía Khải Lão phu nhân an tọa mà nói.

- Ngoại tổ mẫu ngài không ngại cho cháu dâu mượn qua phật châu?- Nàng hướng Khải lão phu nhân giữ đúng chuẩn mực của người cháu dâu mà nói.

- Đây người liền tới xem qua... - Khải lão phu nhân tháo chuỗi phật châu hướng nàng nói rồi đưa cho nàng.

Chuỗi phật châu này quả thật Khải lão phu nhân đã nhìn rât kỹ vật không thấy được chỗ khác biệt với phật châu bình thường.

Nàng nhận phật châu từ tay Khải lão phu nhân rồi nhẹ vuốt ve xong khóe môi lại không tự chủ nhếch lên.
Nàng đoán quả thật không sai, đây là Hồng Lưu Ngọc phật châu.

- Nhìn bề ngoài nó quả thật so với phật châu bình thương quả thật chẳng khác gì phật châu bình thường nhưng khi làm như thế này... - Nàng vừa nói vừa tiến về phía bàn hắn đang ngồi mà cúi mình xuống đập mạnh cả chuỗi phật châu xuống.

Khách nhân trong sảnh đều bị hành động bất ngờ của nàng làm choáng váng, dù đấy là phật châu bình thường đi nữa thì cũng là đồ của thập vương gia dâng Khải lão phu nhân. Vậy mà Tần vương phi lại xem nó là món đồ tùy ý đập xuống.

- Người... - Khải lão phu nhân thấy lễ vật ngoại tôn dâng bị đập mạnh thì khẽ biến sắc.

Đứa cháu dâu nay tuy nói không thân nhưng bà chưa từng bài xích nàng, thế mà nàng hiển nhiên ở trước mặt mọi người đem lễ mừng thọ của bà hủy đi, làm sao không khiến bà khỏi bực mình.

- Ngoại tổ mẫu đừng giận! Cháu dâu chỉ là giúp người xem vật bên trong phật châu thôi!- Nàng nói rồi liền đưa tay gỡ đi lớp vỏ tử đàn bên ngoài.

Khi lớp vỏ tử đàn bên ngoài được lột sạch thì từng nét mặt của khách nhân cho đến thái tử lẫn người của Khải gia liền không khỏi ồ lên một tiếng.

Bên trong lớp vỏ tử đàn là ngọc có màu hồng nhạt, kiến thức của những người ở đây quả thật không kém nên khi nhìn thấy chuỗi phật châu trong tay nàng là ngọc hồng liền nhận thức đây chính là chuỗi phật Hồng Lưu Ngọc thất lạc từ lâu trong nhân gian.

Hồng Lưu Ngọc chính là đồ cưới của Phan hoàng hậu cũng là vị hoàng hậu đầu tiên của Tần Quốc. Nghe nói năm đấy Phan hoàng hậu được nhà ngoại tặng rất nhiều đồ cưới trong đấy có hai chuỗi phật châu được làm từ ngọc hồng lưu, loại ngọc hiếm có ai sở hữu được. Trên mỗi chuỗi hạt được khắc nhưng dòng kinh phật nên hai chuỗi phật châu này được xem là bùa hộ mệnh của Phan hoàng hậu. Chỉ là bên ngoài phật châu được bao bọc bởi một lớp vỏ gỗ tử đàn nhìn so với phật châu bên ngoài chợ bán cũng không khác là bao.

Lúc Phan hoàng hậu sắp quy tiên bà đã giao hai chuỗi phật châu này cho hai mama theo mình từ nhà mẹ đẻ vào cung. Sau khi Phan hoàng hậu quy tiên hai mama được đặc cách xuất cung sống cuộc đời bình thường, hai mama ấy mỗi người một phương nên từ đó hai chuỗi phật châu cũng biến mất không có tung tích.

Không ngờ bây giờ tham gia yến tiệc mừng thọ Khải lão phu nhân bọn họ lại được chiêm ngưỡng chuỗi phật châu này.
Nghĩ lại lúc nãy tự chính mình xem thường chuỗi phật châu đúng là khiến họ cảm thấy mình thẹn chỉ biết nhìn bên ngoài mà không biết nhìn bên trong.

Nàng sau khi dùng khăn tay lau sạch vết gỗ tử đàn liền đưa phật châu trả lại cho Khải lão phu nhân.
Nếu như nàng không nhầm thì lễ vật mà Hoàng Diệu dâng thái hậu chính là chuỗi Hồng Lưu Ngọc còn lại.

- Đây là... - Khải lão phu nhân tay nhận lấy phật châu run run nói như không tin vào mắt mình.

- Ngoại tổ mẫu đây chính là đồ tốt! Sau này người giữ kỹ một chút!- Nàng cười cười hướng Khải lão phu nhân nói.

- Hoàng tẩu đúng là khiến hoàng đệ như ta mở rộng tầm mắt!- Hoàng Diệu thấy nàng cứ như thế nắm bắt được việc làm của mình thì cười khổ.

Nàng hướng Hoàng Diệu cười nhẹ ý từ chối cho ý kiến.

- Không biết hôm nay Tần vương gia và vương phi đem đến thứ gì quý giá có thể đem ra hay chưa để mọi người cùng chiêm ngưỡng!- Thái tử thấy một màn này càng không khỏi thất kinh.

Hết mẫu đơn, đến cả chuỗi phật châu Hồng lưu ngọc đều là đồ tốt hiếm thế mà lại vào tay người Khải gia.

Nàng vẫn như vậy trầm mặc từ chối cho ý kiến liền quay qua nhìn hắn vẫn im lặng nhìn nàng, nhận thấy ánh mắt của nàng hắn liền đưa bàn tay lên vỗ hai cái, từ ngoài cửa Khải gia liền có người nâng vào một rương lớn.
Rương lớn vừa được nâng vào sắc mặt của các khách nhân liền trở nên nơp nớp lo sợ.
Lần trước không phải trong chiếc quan tài kia là Thất Hồ Điệp hay sao? Lần này trong rương kia không biết Tần vương phi kia đã cho gì vào.
Nhớ lại một màn đại yến mừng thọ thái hậu họ liền không khỏi rùng mình.

- Mở ra!- Nàng tiến đến bên chiếc rương lệnh cho người vừa nâng vào mở nó ra.

Tâm trạng của mọi người đều theo tiếng nói của nàng mà như treo ở trên cành cây, riêng hắn và Hoàng Diệu lại chỉ im lặng uống rượu.

Khi xác định không có vật lạ bay ra từ rương kia thì tâm trạng của họ đều là thở phào nhẹ nhỏm.
Nàng đưa tay nâng vật trong rương ra hướng Khải lão phu nhân mà đi tới.

- Ngoại tổ mẫu! Đây là quà cháu dâu cùng Huyền Nam dâng người!- Nàng nâng cuộn vải gấm lên trên cao vừa tầm nhìn của Khải lão phu nhân lại cũng cho tất cả mọi người thấy rõ.

Cuộn vải nàng tặng Khải lão phu nhân chính là gấm phượng hoàng, loại vải gấm này được dệt từ lông mao trên đỉnh đầu của chim phượng hoàng, đúng là cực phẩm trong cực phẩm, trên gấm được thêu hoa mẫu đơn một cách tinh xảo lại không dùng màu sắc quá lòe loẹt vừa phù hợp với tuổi của Khải lão phu nhân.

Nàng biết họ muốn biết thứ nàng dâng có phải là đồ quý hay không, nàng liền không dâng đồ quá quý cùng không dâng đồ quá hèn.
Chỉ một cuộn gấm phượng hoàng cũng không phải là quá đắt đỏ hay là quá rẻ mạt đối với những quan có phẩm cao trong triều.

Khải lão phu nhân cười sai người nhận lấy cuộn gấm, nàng cũng chẳng thèm để ý Khải lão phu nhân có thích hay không cứ thế quay lưng mà tiến về chỗ của mình.

Tặng lễ xong thì tất nhiên yến tiệc lại tiếp tục bắt đầu với những màn biểu diễn, và những màn hí kịch thôi.

Sau ít lâu thì thái tử liền ra về.
Nàng và hắn cũng đứng dậy cáo từ ra về.
Yến tiệc cũng từ từ tan đi.

Đối với nàng nhà ngoại của hắn cực kỳ cần lưu tâm.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi