truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Khắp đường lớn Hàn Gia Quốc hôm nay đông nghẹt người, từng người đều là theo tin tức có phạm nhân bị chém đầu thị chúng, còn là một trong các đại thần đương triều, liền phấn khích kéo nhau đi xem náo nhiệt. Xe ngựa của nàng cùng A Thư bị kẹt giữa một đám dân chúng, xa phu phía trước cũng không thể lớn tiếng quát mắng hay thúc ngựa, bởi vì bọn họ hiện tại đều là lẫn vào đám thường dân mà đi, nếu như quát mắng thế nào cũng gây ra hỗn chiến, còn nếu như quất roi thúc ngựa sẽ hại ngựa vì khiếp đảm mà nổi điên mà làm tổn thương dân chúng.

- Hoàng hậu nương chúng ta bây giờ phải làm sao ?- Xa phu nhìn một đám thường dân chén chúc nhau mà đi xem người khác bị tử hình mà thở dài, con người cũng thật lạ lùng, rõ ràng là cảnh chém đầu cướp mạng người mà lại háo hức đi xem như vậy, quả là lòng người khó mà đoán được.

Hôm qua ngươi ở trên cao, sẽ có người đến quỳ gối nịnh hót, xem trọng người, cầu người giúp đỡ.
Hôm nay người ở dưới đất, họ sẽ sẵn sàng quay lại đem ngươi phỉ nhổ dưới chân mà khinh bỉ.

Lúc thừa tướng gia còn tại vị trên cao, không biết đã cùng thừa tướng phu nhân làm bao nhiêu việc lành, phát bao nhiêu là gạo, đem bao nhiêu là ngân lượng đổ vào chùa đình cũng như bố thí cho người nghèo, vậy mà hiện tại trên mặt mỗi người đều là sự lạnh nhạt, xem như người sắp mất đi tính mạng đối với họ một chút liên quan cũng không có.

- Ngươi đem xe đánh tới bên vệ đường đi, bổn cung tự mình đi bộ đến pháp trường!- Nàng ngồi ở trong xe ngựa mà như ngồi trên một đống lửa nóng, giây phút nhìn thấy thần dân Hàn Gia Quốc lũ lượt kéo nhau đến pháp trường tâm trí của nàng lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nàng vô thức đến mức mím chặt môi, ngọc thủ che dấu dưới lớp y phục cũng tự động siết chặt lại, móng tay sắc nhọn in hằn vào da thịt trắng nõn ở lòng bàn tay.

- Nương nương... Chuyện này!- Xa phu ở bên ngoài bất đắc dĩ lắc đầu, định khuyên nàng vẫn là nên ngồi xe ngựa đi đến nơi, bởi vì tính từ khoảng cách của họ, nếu nàng thật sự đi bộ đến pháp trường cũng không phải là gần.

- Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không được, ngoài kia đường lớn chật ních người, thân thể của người không tốt làm sao cùng bọn họ chen lấn được!- A Thư ngồi bên cạnh nắm lấy cánh tay nàng, gương mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều, giọng nói cũng khàn đi không ít, cố gắng phản bác ý kiến tự nàng xuống xe cùng đám người ngoài kia chen chúc.

- Giờ nào rồi mà còn ở đây tranh luận, nếu các ngươi muốn chờ, cứ tiếp tục ngồi trên xe mà chờ, bổn cung tự mình đi đến đó trước!- Nàng gỡ đôi tay của A Thư ra, khí lực mười phần dồn hết đem mành cửa xe sốc lên đạp chân cố gắng giữ thăng bằng ngọc thủ vô ý thức mà ôm chặt lấy bụng nhỏ của mình, khi chân đáp lên mặt đất, nàng liền thở một hơi nhẹ nhõm.

- Hoàng hậu... - Xa phu nhìn nàng một chút cũng không chậm trễ mà hướng về pháp trường mà chạy đi, đến một câu gọi với đều là không kịp gọi.

Nàng không biết kiếm đâu ra khí lực đem hết mọi người trên đường đẩy sang một bên, chân vận hết sức lực chạy thật nhanh về phía pháp trường, tóc đen theo gió mà bay lên, bạch y phiêu diêu theo từng bước chân của nàng, quả thật là hấp dẫn ánh mắt người nhìn, chỉ duy nhất khuôn mặt của nàng đều là một nét lo lắng hoang mang là phá hoại hình tượng tiên nữa lạc bước giữa hồng trần.

Nàng cắm đầu mà chạy không biết là như thế nào chân lại đạp trúng ngay tà váy bạch y, ngay lúc nàng tưởng như đã sắp ngã trên mặt đất, ngọc thủ cũng chỉ biết gắt gao ôm lấy bụng nhỏ của bản thân, như đang ra sức mà bảo vệ lấy một thứ vô hình trong bụng mình, trong khoảng khắc chờ đợi cái đau đớn khi ngã xuống mặt đất, nàng lại cảm giác được eo mình được một vòng tay to lớn siết qua, đem cả thân hình đang lảo đảo đứng không vững của bản thân nàng chỉnh chu nghiễm nhiên đứng vững giữa con phố đông nghẹt người qua lại.

- Cô nương không sao chứ?- Tiếng nam nhân trầm thấp mang theo chút hàn khí lạnh lùng ở phía bên cạnh  nàng vang lên, cánh tay đang giữ lấy hông nàng cũng buông lỏng ra.

- Không sao không sao, đa tạ ngươi đã đỡ ta!- Nàng nghiêng người thoát khỏi vòng tay của nam nhân kia, đưa cặp mắt thoáng nhìn qua liền thấy nam nhân trên khuôn mặt đều là một nét băng lãnh tựa ngọc, cả người cũng là một thân bạch y thêu vân mây bằng chỉ vàng tinh tế. Nàng không có nhiều thời gian cũng không kịp tỉ mỉ quan sát người kia, với lại chạy quá lâu mắt nàng cũng bắt đầu hoa đi không ít phút chốc  liền không thể nhận định rõ dung nhan của nam nhân bạch y.

Nàng đưa tay lau đi một tầng mồ hôi trên cái trán nhỏ, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp lên tới đỉnh, lòng càng trở nên nỏng nảy, chỉ kịp cùng nam nhân kia nói đa tạ sau đấy lập tức tiếp tục hướng về phía pháp trường mà chạy đi. Không biết là do nàng đối với nam nhân vừa giúp đỡ mình không đề phòng, hay căn bản nàng lo lắng đến mức quên mất cảnh giác, mà ngọc bội bên đai thắt eo liền cứ thể rơi ở trên tay nam nhân vận bạch y trắng thêu vân mây tinh tế kia.

Nàng đã chạy đi một đoạn khá xa, ngay cả bóng dáng cũng bị đoàn người phủ lấp, chỉ duy nam nhân bạch y kia vẫn đứng ở chỗ cũ, trong tay nắm chặt miếng ngọc bội màu trắng tinh xảo khắc một chữ Hoan, khoe môi mỏng không biết vì sao lại nâng lên một độ cong nhỏ.

Nàng vừa chạy đến pháp trường, liền bị một đám người vây quanh pháp trường bên ngoài chặn mất lối vào, chật vật vừa xô vừa đẩy, vừa mở miệng xin nhường đường, mới có thể vào bên trong cửa chính. Mấy binh lính trông coi cửa chính vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt liền thay đổi, quỳ xuống cùng nàng hành lễ, mà ngay giờ phút này nàng đừng nói là hô miễn lễ với bọn họ, đến liếc mắt nàng cũng là không thèm.

Vào bên trong  pháp trường nàng bị cảnh tượng trước mặt doạ cho khiếp đảm. Trên đài cao Hàn Thiên một thân long bào uy nghi khí thế ngất trời cùng văn võ bá quan đứng đấy, dưới chân đài lại là binh lính cùng phụ thân nàng. Còn có ở khu vực giành cho gia quyến, nàng nhìn thấy Dung thị trên người mang theo áo tang trắng, đầu trùm mũ rơm và vài chục người của Phủ Thừa Tướng đều là đã quỳ rạp trên mặt đất mà khóc lóc.

Phụ thân nàng Lạc Triết Nam hôm nay không còn một thân quan phục nữa mà thay vào đấy là bộ y phục dành cho phạm nhân, tay thì bị kiềm hãm bằng xiềng xích.

- Phụ thân!- Nàng đứng trước cưa lớn hướng Lạc Triết Nam mà gọi lớn, chân cũng là tiếp tục hướng Lạc Triết Nam mà chạy đến, vừa đến gần nàng liền đưa ngọc thủ vòng qua cổ Lạc Triết Nam ôm chầm lấy.

Lúc còn ở trên xe ngựa trên đường đến pháp trường, A Thư đã truyền đạt tất cả tin tức sáng nay cho nàng. Lạc Triết Nam sáng hôm nay không biết vì sao bị thánh chỉ truyền vào cung sớm hơn thường lệ, còn là cùng Hàn Thiên tranh chấp chuyện gì đấy trong thư phòng, tiếp đến ở chính điện lại bị phán tội liên thông loạn đảng, mưu đồ đoạt vị. Lập tức đem ra pháp trường hành hình, chém đầu thị chúng.

Nàng không tin, chuyện này không thể nào xảy ra được, phụ thân nàng vỗn dĩ là trung thần sao lại thành kẻ tạo phản. Ngày đó nếu không phải là do nàng cầu xin giúp đỡ, Lạc Triết Nam hẳn cũng sẽ không làm trái di huấn tổ tông để lại, giúp đỡ Hàn Thiên lên ngôi vị hoàng thượng, thay vì phải hết lòng phò trợ tân vương mà tiên hoàng đã lựa chọn. Lạc Triết Nam cả đời đều là đàng hoàng đường thẳng lối ngay mà đi, nếu có sai chính là năm ấy uống quá say để lại một mối liên kết ở bên ngoài là Lạc Lãng Ly, nếu có sai cũng là vì đã tận lòng đưa một con sói mắt trắng lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia.

Nhìn nàng một thân bạch y chạy đến ôm chầm lấy mình thì khóe mắt Lạc Triết Nam bỗng dưng đỏ ửng lên. Một năm nay nàng sống trong hậu cung là cái dạng gì, Lạc Triết Nam đều biết hết cả thảy. Cùng lắm nàng ở trước mặt Lạc Triết Nam đều là cật lực đem mấy chuyện kia giấu đi, nửa lời than vãn trách móc cũng không có. Lạc Triết Nam cũng là không thể nào cứ thế vạch trần nỗi đau của nữ nhi mình, nàng là nữ nhi của mình, người làm phụ thân như Lạc Triết Nam làm sao không hiểu tính khí tâm cao khí ngạo của nàng. Chuyện gì cũng là muốn tự mình giải quyết, cái chi cũng phải là do tự mình làm chủ. Nàng không biết vì cái tình tính ấy mà nàng phải chịu bao nhiêu là thống khổ.

- Hoan nhi ngoan... - Lạc Triết Nam muốn đưa tay lên ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng nhưng xiềng xích trên tay lại không cho phép.

Nàng thân là mẫu nghi thiên hạ lại trước bàn dân thiên hạ ôm lấy kẻ phạm nhân đã là không ra thể thống gì rồi. Hiện tại nếu như ngay cả Lạc Triết Nam cũng quên đi quỷ cũ ôm lấy nàng mà dỗ dành lại là đang vô tình mà gây thêm phiền phức cho nàng.

- Phụ thân! Nữ nhi nhất định sẽ cứu người! Nhất định!- Nước mắt trong suốt, từng hạt to tròn ở trong đôi mắt hồ trào ra, tiếng nàng vừa nghẹn ngào lại bi thương thống khổ ở bên tai Lạc Triết Nam vang lên.

- Hoan nhi không cần, số mệnh đã định sẵn hôm nay phụ thân nhất định sẽ không toàn thay mà quay về!- Lạc Triết Nam lắc đầu, hôm nay Hàn Thiên đã muốn giết chết ông, làm sao còn có cách để ông có thể toàn mạng quay về.

Đôi con ngươi của Lạc Triết Nam dừng trên người Dung thị đang đứng ở phía xa, thân hình mảnh mai kia đã không đứng vững được, nha hoàn bên cạnh là vừa khóc vừa đỡ lấy Dung thị. Lạc Triết Nam nhìn thấy Dung thị khóc đến hoa lê đài vũ, bên trong lòng cũng không hề dễ chịu một chút nào. Năm đấy Lạc Triết Nam hứa với Dung thị cả một đời một kiếp đều chỉ có mình Dung thị, là cái loại nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Thế mà một lần say xỉn ở bên ngoài hoan lạc còn là mang về một nữ nhi. Dung thị như thế mà lại không làm ầm lên, chỉ mỉm cười bảo ông đem hài tử kia nhanh một chút giao cho mình.

Dung thị đối xử với Lạc Lãng Ly cũng giống hệt đối xử với nàng cùng Lạc Lãng Quân, một chút khác biệt cũng không hề có. Bao nhiêu năm qua Dung thị vẫn là một bộ dáng đoan trang từ mẫu, không hề có sát ý tâm đối với đứa con bên ngoài của Lạc Triết Nam. Điều ấy càng khiến Lạc Triết Nam đối với Dung thị sinh ra cảm giác tội lỗi, đến bây giờ cảm giác ấy vẫn là theo Lạc Triết Nam không chút vơi đi.

Dung thị một đời làm tròn trách nhiệm của bản thân.Lạc Triết Nam lại phụ lại lời hứa với Dung thị. Nếu điều gì khiến Lạc Triết Nam lưu luyến nhất cũng chỉ là chưa kịp hướng Dung thị nghiêm cẩn nói một câu xin lỗi, ta sai rồi.

- Số mệnh của người là do người định, tại sao phải dựa vào ông trời định, phụ thân tin tưởng nữ nhi, hôm nay nữ nhi nhất định sẽ đem người quay về an toàn!- Nàng hít một ngụm khí lạnh, nước mắt trên mặt cũng khô ráo hẳn đi, ánh mắt lia qua bên phía Dung thị đã sắp ngất đi, một câu lạnh nhạt mà tựa như chất chứa đầy sự ngạo nghễnh mà nói ra.

Dung thị ở quá xa không thể nghe thấy hai người bên này đang nói đến chuyện gì, chỉ là miệng ú a ú ớ đưa tay hướng về phía nàng, như đang muốn truyền đạt cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lên được điều gì, chỉ có thể như thế mà khóc nấc lên.

- Hoan nhi! Con nhanh về Phượng Hoan Cung cùng A Thư thu dọn hành lý! Đại ca con sẽ đến đón con! - Lạc. triết Nam lần nữa lắc đầu, tiếp đến ghé sát tai nàng dùng âm thanh nhỏ chỉ vừa đủ để nàng nghe mà thì thầm.

Hàn Thiên là đang sợ thế lực của Phủ Thừa Tướng càng ngày càng lớn mạnh, cộng thêm đích nữ là hoàng hậu nữa thì sớm muộn gì cũng bị Lạc Triết Nam thao túng. Nên dựng bằng chứng giả chỉ ra Lạc Triết Nam phản quốc để diệt đi mối hiểm họa này.

Lạc Triết Nam chết tất nhiên cũng không sao, phu nhân của ông chết cũng không vấn đề gì, cả phủ thừa tướng có sụp đổ cũng không quan trọng bằng nữ nhi bảo bối của bọn họ. Mệnh của bọn họ, bọn họ có thể không tiếc giao ra, nhưng mệnh của nàng cùng Lạc Lãng Quân chính là phải được bảo toàn.

- Người đâu! Đưa Hoàng hậu ra khỏi đó cho trẫm! - Giọng nói lạnh lẽo trên toà cao vọng xuống.

Nàng ngẩng cao đầu nhìn nam nhân một thân long bào trên toà cao, trong ánh mắt của Hàn Thiên bây giờ đều là thách thức nhìn về phía nàng, trong đôi con ngươi chứa đầy sự giao hoạt, âm trầm, còn mang thêm một tia tự đắc khó mà phát hiện được. Nàng nhìn Hàn Thiên lúc này lại không thể ngờ được, nam nhân này so với Hàn Thiên năm đó, đến nữa điểm cũng không giống.

Hàn Thiên ngũ vương gia năm đấy, tuy nói lạnh lùng nhưng đôi mắt chưa bao giờ hung hăng như vậy,  còn là cả một người đều là sát khí dày đặc như thế này. Ngũ vương gia năm đấy dù không được sủng nhưng vẫn là một đường chính diện của riêng mình mà đi, gặp người bị nạn ách sẽ tương trợ. Nhưng hiện tại Hàn Thiên ở trên kia là hoàng thượng, là vua của một nước, trên người là khí thế cường đại áp đảo quần phương, còn có mang theo sát khí nặng tựa nghìn cân. Hiện tại Hàn Thiên đã không còn là Hàn Thiên của ba năm về trước nữa.

- Các ngươi là quên bổn cung là hoàng hậu đương triều? Bàn tay dơ bẩn của các ngươi hà cớ lại dám đụng vào bổn cung? - Nàng không dãy dụa, không la hét như trong suy đoán của tất cả những người hiện diện ở đây. Đôi mắt hồ băng lạnh nhìn đến cánh tay của hai ba tên lính đang giữ chặt lấy cánh tay mình, giọng nói tựa hồ mang theo một tia lạnh nhạt nhưng lại đầy khí thế mà phát ra.

Cánh tay vung lên đem bàn tay của tên kính kia hất mạnh ra, phụ thân của nàng là phạm nhân thì đã sao, nàng hiện tại vẫn là đương kim hoàng hậu danh chính ngôn thuận của Hàn Gia Quốc, chỉ dựa vào một cái tội trạng của Lạc Triết Nam, một đám lính cũng dám ở trước mặt nàng giễu võ dương oai, thật sự đem khí thế của bậc mẫu nghi thiên hạ là nàng vứt cho cẩu ngặm rồi hay sao.

Lạc Triết Nam nhìn nữ nhi một bên dù bị dồn ép vào tình thế khó chống cự, vẫn là một bộ dạng không chút sợ hãi uy nghi đứng đấy thì môi mỏng khẽ cong lên, ánh mắt chứa đầy nét tán dương, chỉ thiếu một điều là vỗ tay lớn, đấm ngực chỉ vào nàng nói rằng nàng là nữ nhi của mình. Khí thế bức người, gặp nạn không than, tâm cao khí ngạo không hổ danh là nữ nhi mà Lạc Triết Nam yêu thương, tự hào nhất.

- Chúng thần có lỗi, mong hoàng hậu nương nương tha tội! - Cả đám quân lính nghe nàng nói thì hoảng loạn qùy xuống  nhận lỗi.

Những điều nàng nói ra, thật sự nửa chữ cũng không sai, bây giờ dù thừa tướng gia là phạm nhân sắp bị hành hình đi nữa, nhưng hoàng thượng chưa hề có ý định phế hậu, càng là không thu lại sách bảo lẫn trâm phượng của nàng, nàng hiện tại vẫn là hoàng hậu cao cao tại thượng, vẫn là nữ nhân dưới một ngươi trên vạn người.

- Cút xuống cho bổn cung!- Nàng nhìn một đám lính quỳ rạp trên mặt đất cầu tha mạng, khoé miệng nâng lên một nụ cười lạnh, ánh mắt di chuyển qua một lượt khắp cả pháp trường sau đấy dừng lại ở nam nhân trên đài cao.

Hàn Thiên là từ đầu chi cuối vẫn không di chuyển tầm mắt của mình  khỏi người nàng, dường như là sợ chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ qua đi hành động tiếp theo của nàng. Hoá ra Hàn Thiên vẫn là còn kiêng dè một nữ nhân thất sủng như nàng.

Nàng cúi người, ngọc thủ chậm rãi vuốt đi nếp y phục bị nhăn, sau đấy xoay người hướng đến bậc thang bắc lên trên đài cao. Bước chân kia không nhanh không chậm, chỉ là một phong thái  thanh nhã, bình tĩnh bước từng bước một, nhìn như thể không phải nàng đang đối mặt với nguy cơ nhà ngoại bị diệt sạch, mà là đang đem cả pháp trường này thành nơi thưởng ngoại, nàng bước đi lên bậc thang cũng là đang đi thưởng ngoại, một buổi thưởng ngoại chứa đầy mùi vị của máu.

Nhưng đấy cũng chỉ là một bộ dạng nàng thể hiện ra bên ngoài, nào ai biết được bên trong lòng nàng đau đớn tựa như có cả hàng trăm con kiến đang cắn xé. Nam nhân nàng yêu nhất, hiện tại là nam nhân nàng hận nhất.

- Hoàng hậu kim an! - Văn võ vừa thấy nàng bước bước cuối cùng đặt chân lên đài cao, liền thức thời qùy xuống đối với nàng mà hành lễ.

Văn võ bá quan trong triều định, ai cũng biết hoàng thượng leo lên được ngai vị, sức lực cũng là một nửa nhờ vào hoàng hậu, tuy hoàng hậu luôn là một bộ dáng không can thiệp triều chính, nghiêm cẩn quản lý lục cung, phải nói là hoàn thành nhiệm vụ của bậc mẫu nghi thiên hạ không có nửa điểm sai sót. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ngày đó hoàng hậu từng bước vạch ra đường lối đem hoàng thượng tại vị, tất cả văn võ bá quan đều là nhịn không được đối với vị hoàng hậu này sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

- Miễn lễ!- Nàng phất nhẹ ống tay y phục, giọng nói nhẹ như lông ngỗng trôi trên mặt nước, thật sự không nghe ra người nói mang tâm tư gì, là buồn hay vui, là tức giận hay uất ức tấ cả đều không phân biệt được rõ ràng.

Hàn Thiên cách nàng một khúc, ánh mắt vẫn là đặt trên người nàng, trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên nhưng sau đấy lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Thần thiếp tham khiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!- Nàng tiến đến gần hơn với Hàn Thiên, chủ động nhún người cúi thấp đầu quy củ mà thực hiện động tác vấn an.

- Hoàng hậu nàng không cần đa lễ!-Hàn Thiên một đôi con ngươi đen láy nhìn nữ nhân vận một thân bạch y nhẹ nhàng ở trước mặt mình hành lễ.. 

Trong tâm lại không nhịn được mà đặt ra câu hỏi tại sao, nàng hiện tại vì sao lại có thể ung dung như vậy, đáng ra nàng nên hoảng hốt nên chạy đến bên Hàn Thiên, cầu xin Hàn Thiên dơ cao đánh khẽ, tha cho Lạc Triết Nam một con đường sống mới đúng, vì sao nàng lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

- Hoàng thượng người thật là muốn lấy đầu thừa tướng gia? - Nàng đưa mắt nhìn phụ thân nàng phía dưới đài, dù một thân y phục phạm nhân tay bị xiềng xích nhưng chưa từng mất đi phong thái không sợ trời không sợ đất của ông.

- Thừa tướng gia là đang tương thông với loạn đãng âm mưu cướp ngôi! Chứng cứ rành rành nàng còn muốn gì?- Hàn Thiên nhìn nàng mong thấy được một chút sợ hãi trong mắt nàng nhưng Hàn Thiên càng nhìn càng phát hiện bản thân đã sai. Trong mắt nàng chỉ toàn một màng trắng thật sự nhìn vào sẽ không đoán ra nàng đang nghĩ gì.

- A... - Nàng đưa ngọc thủ che miệng a lên một tiếng cực kì nhỏ, sau đấy lại  nở nụ cười hướng Hàn Thiên như ý vị bảo Hàn Thiên có thể tiếp tục nói.

- Tương thông với loạn đảng! Âm mưu cướp ngôi là tội tru di cửu tộc, mạng của nàng cũng đang khó giữ chứ đừng nói nàng muốn cứu mạng thừa tướng gia! - Hàn Thiên nuốt xuống một ngụm tức giận bồi thêm một câu.

Nàng đưa  thân hình mảnh khanh di chuyển đến bên cạnh Hàn Thiên âm trầm quan sát nam nhân trước mặt, thật sự nhìn một lúc lại chẳng còn phát hiện ra dáng vẻ của vị ngũ vương gia ôn nhu thâm tình năm nào.

- Hoàng thượng! Ngươi là đang muốn ta qùy xuống cầu xin? Vậy thì người cứ nằm mơ đi!- Nàng ghé sát tai Hàn Thiên âm thanh hạ thấp đên mức cũng chỉ mình Hàn Thiên và nàng nghe rõ.

Hàn Thiên lúc đầu bị nàng áp sát liền có chút kinh ngạc, lời kia vừa lọt vào tai liền có chút cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trực tiếp siết chặt hai bàn tay nhìn nữ nhân trước mặt.

- À... ý hoàng thượng là muốn tru di cửu tộc phủ thừa tướng? Vậy ta có ý này rất hay hoàng thượng có muốn nghe? - Nàng tiến đên bên cạnh bàn lớn  đưa ngọc thủ thanh thoát mà nâng  tách trà lên, dùng hai ngón tay thon dài của bản thân vuốt ve tách trà trên bàn, vô ý vô tình mà nói ra.

- Ý nàng? - Hàn Thiên nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt.

Tuy một thân bạch y nhưng lại khí vẫn bức người, bên ngoài nhỏ nhắn nhưng bên trong không biết chứa bao nhiêu nguy hiểm.

- Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc! Kẻo mưa dầm cỏ lại sống lại!  Ắt nghĩ... Đại hoàng tử Hàn Hiền! Tam công chúa Hàn Thiên Vy cả Qúy Phi Lạc Lãng Ly và cả chính ta cũng là người của Lạc Gia phủ thừa tướng... Phải chăng chúng ta cũng nên bị xử trảm lăng trì như vậy mới hài lòng dân?- Giọng nàng vang lên vừa lạnh lùng vừa chiếm vài phần khiêu khích, chính là muốn chọc tức chết cái nam nhân đứng trước mặt.

truyện

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi