Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21


Nàng ngồi trên ghế quý phi được đặt dưới tàn cây lê mà thất thần, giấc mơ hôm qua vẫn còn trong tâm trí nàng, gương mặt như họa của nữ nhân hồng y, cảnh tượng nữ nhân hồng y cầm đuốc thiêu rụi đi nơi nàng ta đang đứng, nơi pháp trường đầy sự bi phẫn cùng kiên cường của bạch y nữ tử, tất cả đều hiện hữu trong tâm trí của nàng.

Hoa nhi đứng bên cạnh nhìn nàng cứ ngồi im thất thần liền chịu không nỗi mở miệng ra hỏi.

- Vương phi... Thái giám trong cung vừa đem thiệp mời dự yến đến ạ!

- Ừ!

- Vương phi người có muốn đi không ạ?

- Ừ! Hoa nhi đi thông báo với quản gia chuẩn bị một lát, lát nữa vương gia về liền thông qua hắn là yến tiệc hôm nay nhất định chúng ta phải tham gia!- Nàng lặng lặng nhìn bầu trời xanh không một gợn mây đen mà mỉm cười thư thái, đúng là bề ngoài dù đẹp đẽ cỡ nào thì mạch nước ngầm bên trong vẫn cuồn cuộn mà chạy.

Lễ yến tối hôm nay không chừng còn náo nhiệt hơn cả lễ mừng thọ thái hậu lần trước, và việc chung thân đại sự của thập vương gia và lục vương gia chỉ trong vài canh giờ nữa sẽ diễn ra, chỉ một câu nói của người ngồi trên long ỷ của Tần Quốc liền có thể quyết định sinh tử, quyết định cả lương duyên của người khác, hỏi rằng sống trong hoàng thất mấy ai dám nói rằng mình yêu thê tử kết tóc se duyên mà hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu ban hôn cho? E rằng chỉ là con số lẻ được đếm trên đầu ngón tay.

Kể cả hoàng thượng đang ở trên hàng vạn người cũng không phải bị tiên hoàng ban hôn với hoàng hậu sao? Cũng không phải người hoàng thượng động tâm nhưng vẫn phải cưới, cũng phải để hoàng hậu làm mẫu nghi thiên hạ làm người vợ chính thức của mình sao. Hoàng thượng còn như vậy huống hồ là vương gia, hoàng tử hay là công chúa.

Nàng đưa tay để Hoa nhi đỡ đứng lên hướng về phía viện của nàng mà tiến, trước khi trời tối chuẩn bị một chút cũng không dư thừa.

Buổi chiều hắn từ trong cung về thì được quản gia báo lại sự việc vương phi muốn nhất định phải tham gia yến tối nay.

Hắn không nghĩ nàng lại muốn tham gia yến nhưng khi ở trên triều hắn liền nghe được tin tức muốn liên hôn giữa Hàn Gia Quốc cùng Tần Quốc, hắn chắc rằng nàng là đang lo lắng thập vương gia Hoàng Diệu là người được chọn để liên hôn.

Chuyện hôm qua nàng trên đường đụng độ cùng Hàn quận chúa cùng thất vương gia làm sao hắn không biết cho được, thứ hắn e ngại không phải là hàn quận chúa Hàn Vân Y kia đánh đá gây ra tổn thương cho nàng mà chính là Hàn Gia Vũ.

Việc Hàn Gia Vũ cùng nàng là thanh mai trúc mã hắn đã điều tra rất kĩ càng, hai người bọn họ từ lúc nhỏ đã lớn lên cùng một nơi, nếu để nàng cùng Hàn Gia Vũ tiếp xúc thì khả năng nàng nhớ lại quả thực cao hơn so với bây giờ, nên bằng mọi cách hắn sẽ không để Hàn Gia Vũ đến gần nàng.

Đến canh một hắn mặc y phục tươm tất liền đến viện của nàng, lúc hắn đến nàng cũng đã một thân y phục bạch y tươm tất.

Nàng đứng ở cửa tẩm cung nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng, mái tóc đen dài được búi gọn gàng theo đúng cấp bậc lễ nghĩa, đôi lông mày được kẻ theo hình chiếc lá liễu đẹp đẽ,giữa mi tâm vẽ một đóa hoa đào nhỏ hồng cùng đôi mắt hồ tinh ranh lộ ra sau lớp mạn che mặt khiến người khác tưởng chừng như đang nhìn một tiên nữ hạ phàm, dung nhan của nàng dù xấu xí nhưng khi nhìn qua lớp mạn che mặt màu trắng thêu hoa mẫu đơn đỏ rực cũng đủ khiến hàng ngàn mĩ nhân bị mờ nhạt đi.

- Nàng lúc nào cũng xinh đẹp!- Hắn tiến lại gần nàng, ân cần ôm lấy vòng eo mảnh khanh ghé sát tai nàng mà thủ thỉ.

Nữ nhân này đúng là dù mang dung nhan xinh đẹp như Lạc Lãng Hoan hay là khuôn mặt xấu xí của Khuynh Nhan cũng có thể khiến người khác mê đến say đắm.

- Không xinh, không đẹp, không phải Tần vương phi!- Nàng cười ranh ma đưa tay ôm cổ hắn.

- Đúng là ngông cuồng!- Hắn đưa một tay lên chỉ chỉ vào vầng trán của nàng sủng nịnh mà mắng.

Hắn cùng nàng vừa đi ra cửa chính của vương phủ vừa nói chuyện, nhưng câu chuyện vặt vẳn đều có thể khiến hai người cùng cười, đôi khi hắn lại nói ra những điều mờ ám khiến cả khuôn mặt nàng đỏ ửng lên.

Quản gia cùng đám người Hoa nhi cùng một vài người hầu trong phủ thấy hai chủ tử vừa đi vừa cười đùa nói chuyện tâm trạng cũng cực kỳ tốt đẹp, bên ngoài họ bảo Tần Vương độc ác máu lạnh, bảo vương phi xấu xí là hồ li tinh nhưng chỉ cần là người trong vương phủ đều có thể biết Tần Vương tuy có chút máu lạnh cực đoan nhưng lại cực kỳ trọng dụng, khoan thai với người trung thành, vương phi tuy là dung nhan không đẹp đẽ nhưng lại rất hiền hòa ôn nhu với bọn người bị xem như thấp hèn đi làm người hầu nô tỳ như bọn họ.

Nàng theo hắn lên xe ngựa được chuẩn bị mà tiến thẳng vào hoàng cung.

Lần này nàng thật sự không hề nhìn vào những sự xa xỉ của hoàng cung nữa, thay vào đấy nàng nhìn những đoàn sứ giả các nước chư hầu cùng bốn cường quốc đang xếp hàng ở phía Ngọ Môn.

Do hôm nay là ngày yến tiệc lớn, cần tiếp đại sứ giả cùng các vị quận chúa, công chúa, vương gia, hoàng tử có khi chính là thái tử của các nước nên an ninh của hoàng cung lại được thắt chặt hơn nữa, khi đi qua cửa cung nàng thấy có hàng loạt tốp quân lính đi tuần cùng vài chục người lính gác quản cửa đang gắt gao dò xét từng xe ngựa đi qua, ngay cả xe ngựa của Tần Vương hắn lần này đi qua cũng bị khảo sát nghiêm ngặt. Vào đến trước Ngọ Môn lại càng cảm thấy ngự lâm quân thật sự bao vậy ở quang Ngọ Môn như kiến đang bu cục mỡ vậy.

Nàng đưa tay thả rèm cửa sổ xe ngựa rồi quay qua nhìn hắn vẫn đang ung dunh thưởng thức trà ngon mà ngao ngán bật cười, không biết rằng trong này hắn có thể binh thản uống trà nhưng có lẽ vị thập vương gia kia không chừng đang sốt vò lên như gà con mất mẹ cũng nên.

- Chàng không lo cho Hoàng Diệu sao?- Nàng đưa tay nâng tách trà đưa lên thổi nhẹ gợn trà mà nhấp nháp, hương vị đắng nhẹ nhưng lại ngào ngạt mùi thơm đi đến cuống họng lại mang mùi vị ngọt ngào khiến người uống cảm thấy thích thu vô cùng.

- Hắn không phải là trẻ con!- Hắn đặt tách trà xuống bàn nhỏ được bày sẵn ở trên xe ngựa mà bình tĩnh nói.

Nàng không phải lo lắng cho Hoàng Diệu mà là đang lo lắng cho hắn, nếu thật sự chiếu chỉ ban ra là gả Hàn Vân Y cho Hoàng Diệu thì dù có Hàn Gia Quốc phò tá nhưng với tính tình phong lưu của Hoàng Diệu cũng sẽ không có ý định tranh chấp ngôi vị hoàng thượng, nhưng liệu rằng Hàn Quốc có chấp nhận một người không có khả năng lên ngôi hay không? Hay là Hàn Quốc chỉ có ý định thông qua Hoàng Diệu để tiếp cận hắn với mục đích gì khác? Bởi vì ngôi vị thái tử kia dù có chủ rồi nhưng chưa hề có một tình thái nào cho thấy Tần Vương không có khả năng lên ngôi.

Nàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ của mình, nàng đúng là lo xa, làm sao Hàn Gia Quốc lại muốn đánh chủ ý lên người hắn được cơ chứ.

Cuối cùng xe ngựa cũng ngừng lại, hắn đưa tay đỡ nàng bước xuống.

Lấy lại bình tĩnh, kiềm chặt những suy nghĩ sâu xa của mình nàng cùng hắn sánh vai vào sảnh điện đang diện ra yến tiệc, vẫn như ba lần trước vì có sự xuất hiện của nàng và hắn chính là tâm điểm chú ý của mọi người, hắn thay đổi bộ mặt rất nhanh lúc nãy có thể còn tươi cười với nàng nhưng hiện giờ lại lộ ra dáng vẻ lãnh đạm không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra ở nơi đây.

Hắn mang hắc bào như thường lệ, còn nàng vận y phục màu trắng thêu mẫu đơn tinh sảo, từng bước nàng bước đi nhẹ nhàng khiến những đóa mẫu đơn trên váy khẽ lay động, thật khiến người khác trầm trồ khen ngợi. Một đen một trắng đúng là khiến ngươig ta nghĩ đến hai sự vật tượng trưng cho hai màu riêng biệt ấy là sư giả địa ngục cùng với thần tiên trên trời.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương!- Hắn chấp tay ra phía trước khẽ cúi đầu xem như là hành lễ.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!- Nàng đặt tay lên éo nhỏ đầu khẽ cúi xuống quy củ mà hành lễ.

Không ngờ thái hậu như vậy lại nhanh chóng lên đường đi chùa cầu phúc, làm nàng quả thật có chút thất vọng nàng còn đang muốn hỏi thử thái hậu liệu có thích lễ vật mà nàng mang đến cho bà hay không.

- Đều về chỗ hết đi!- Hoàng thượng phất tay áo rồi nói.

- Tạ phụ hoàng!

- Tạ hoàng thượng!

Hắn cùng nàng đồng thanh rồi cũng dựa theo phân vị mà tiến vào chỗ của mình an tọa.

Nàng vừa ngồi xuống liền cảm giác được sau lưng hình như đang có một cặp mắt dán sát vào người mình, nàng quay ra sau để xác nhận thì liền nhìn thấy ánh mắt oán hận của Mặc Tâm.

Nàng ném cho Mặc Tâm ánh mắt lạnh cùng nụ cười thập phần khinh bỉ, nữ nhân tiện tì kia quả thật mang hận với nàng rồi, nhưng nàng không sợ ân oán, binh đến tướng chặn, muốn ức hiếp nàng Mặc Tâm kia vẫn là về luyện thêm đi.

Dường như Mặc Tâm thấy được nụ cười khinh bỉ của nàng nên gương mặt xinh đẹp cũng trở nên thật méo mó, không biết từ lúc nào móng tay dài của Mặc Tâm đã đâm xuyên qua chính bàn tay của mình.

Nàng chẳng phí sức mà đấu mắt với Mặc Tâm liền quay lên chăm chú nhìn những vũ ca đang múa hát góp vui, phía trước mặt nàng là một loát chỗ được chuẩn bị cho sứ giả và hoàng thất các nước, nên thành ra đến bây giờ vẫn còn trống trải, không phải họ đến muộn nhưng theo luật lệ Tần Quốc cho dù là sứ giả hay hoàng thất đều phải đứng ở Ngọ Môn và chờ lệnh truyền của hoàng thượng mới được phép tiến vào.

- Bẩm hoàng thượng đã đến giờ rồi ạ!- Thái giám thân cận của hoàng thượng đến bên cạnh khẽ nhắc nhỡ ông.

- Được rồi cho truyền các sứ giả lẫn hoàng thất các nước vào đi!- Hoàng thượng gật đầu tay phất lên rồi mở giọng nói.

Các ca vũ cùng hiểu chuyện nên từ từ rút hết ra khỏi sảnh điện nhường lại đất cho sứ giả các nước vào diện kiến.

Đầu tiên là sứ giả các nước chư hầu, đều là những màn nói năng hoa mĩ rồi dâng lễ vật vùng chiếu hiệp ước cầu hoa hằng năm.

Tiếp đến là những nước lớn hơn, đầu tiên chính là Hàn Gia Quốc.

Dẫn đầu đám người sứ giả là Hàn Gia Vũ không biết vô tình hay cố ý nhưng y phục hôm nay Hàn Gia Vũ vận cũng chính là màu trắng thêu bạch vân, theo phía sau Hàn Gia Vũ là Hàn quận chúa Hàn Vân Y.

Hàn Vân Y theo quy củ không một chút hé hở ra sai lầm theo sát Hàn Gia Vũ, bị nhốt lẫn bị giáo huấn của Hàn Gia Vũ cuối cùng Hàn Vân Y cũng biết được, cuộc sống của nàng ta sau này tốt hay xấu đều phải dựa vào ngày hôm nay.

Trừ Hàn Gia Vũ cùng Hàn Vân Y thì tất cả đoàn sứ giả đều quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng cũng vẫn phất tay bảo miễn lễ.

- Sau này chúng ta đều là người nhà, tất cả đừng quá câu nệ!- Hoàng thượng thản nhiên thốt ra câu nói khiến tất cả mọi người trong điện cực kì kinh hoàng.

Theo ý hoàng thượng không phải là đang ám chỉ đã chọn ra người thích hợp để liên hôn rồi hay sao?

Nàng nghe xong câu nói vừa rồi thiếu chút nữa là cười thành tiếng, người một nhà sao? Nàng phỉ, thử xem ở trên chiến trường gặp nhau nàng xem hoàng thượng có thể nhớ đến câu người một nhà hôm nay đã nói hay không.

- Hoàng thượng nói phải! Ngài nhìn xem Hàn quận chúa đúng là như hoa như ngọc!- Liên phi cũng tức là mẫu phi của lục vương gia ngồi cạnh bên hoàng hậu cười mê người.

Hoàng hậu ngồi một bên đưa ánh mắt như dao nhìn Liên phi, hoàng hậu là nàng ta còn chưa lên tiếng thì hà cớ phi tân như Liên Phi lại dám nhảy lên tranh ngôn của nàng.

Nói ra thì do Liên phi ỷ vào sủng ái của hoàng thượng mà kiêu ngạo bội phần, đến cả hoàng hậu Liên phi cũng chẳng thèm để vào mắt, dung nhan của Liên phi đúng là đẹp hơn hoàng hậu rất nhiều, nhưng là vẻ đẹp lả lơi quyến rũ chứ không phải là vẻ đẹp đoan chính như vị mẫu nghi thiên hạ kia.

Ngồi ở đây ai chẳng biết hiềm khích giữa các phi tử trong hậu cung, nhưng ai rồi cũng lơ đi như chẳng ai biết chuyện gì, đấy là chuyện nhà của hoàng thượng họ muốn lo cũng lo không nổi.

- Ái phi là nói rất phải!- Hoàng thượng thấy ai phi cười thì trong lòng cũng vui liền khen thêm một câu, hoàng hậu cũng vì vậy mà nén giận cười theo.

- Mời vương gia cùng Hàn quận chúa cùng các vị sứ giả an tọa!- Hoàng thượng vừa ngỏ lời đã có cung nữ tiến lên dẫn Hàn Gia Vũ cùng Hàn Vân Y đến chỗ được chuẩn bị, các sứ giả cũng hiểu biết nên tiến về phía sau nơi giành cho họ.

Ma xui quỷ khiến Hàn Vân Y ngồi ngay đối diện nàng, nàng nhìn Hàn Vân Y rồi lại nhìn Hàn Gia Vũ, hôm qua gặp tính tình Hàn Vân Y là kiêu ngạo ngút trời nhưng sao hôm nay Hàn Vân Y lại chẳng khác gì con mèo nhỏ bị hù dọa đến sợ hại, nói việc này là bình thường đánh chết con khỉ trên rừng nó cũng chả tin.

- Nàng nhìn như vậy, chẳng lẽ tên kia đẹp hơn ta sao?- Hắn ghé sát tai nàng mà hỏi.

Nàng đang chăm chú quan sát Hàn Vân Y cùng Hàn Gia Vũ liền bị hắn kéo về.
Nam nhân Tần Huyền Nam này lại ăn giấm chua rồi.

- Đúng hắn quả thực rất đẹp a!- Nàng không ngại đưa ra đánh giá của mình về Hàn Gia Vũ.

Đúng là Hàn Gia Vũ rất đẹp, không phải vẻ đẹp lãnh đạm như hắn mà là vẻ đẹp ấm áp, khuôn miệng mỏng lúc nào cũng dường như nở nụ cười nhàn nhạt khiến người khác cảm thấy an tâm.

- Dù hắn đẹp hơn ta, nàng cũng không được ngắm hắn, chỉ được ngắm ta!- Hắn vẫn bình thản đưa tay qua vòng eo mà siết nhẹ, tay kia nắn cằm nàng xoay nhẹ mặt nàng về phía hắn bá đạo nói.

- Chàng đúng là độc đoán a!- Nàng vừa nói lại vừa mỉm cười.

Cuối cùng sau một hồi dằn co nàng cũng chấp nhận nói ra lời hắn đẹp hơn so với Hàn Gia Vũ hắn mới quyết định tha cho nàng và không thôi ăn giấm chua nữa.

Trong khi nàng và hắn tranh luận thì hai sứ giả nước kia cũng đã làm xong những việc cần làm, thứ khiến nàng và hắn ngạc nhiên chính là Hoàng Diệu đi cùng với thập nhị hoàng tử của Mị Nguyệt Quốc Quang Dực.

Vì do cùng hắn nói chuyện phiếm và sự xuất hiện của Hoàng Diệu nên nàng cùng hắn không hề để ý từ lúc nãy đến bây giờ đều có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Hoàng Diệu đưa mắt khẽ gật đầu với hắn, hắn lại bình thản xem như chẳng có chuyện gì xảy ra như thể Hoàng Diệu không chút máu mủ với hắn.

- Nàng ta chính là Tần vương phi?- Quang Dực vẫn phe phẩy thiết phiến trong tay hướng mắt về phía nàng mở miệng ra hỏi Hoàng Diệu.

- Ngươi tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên nàng, cận thận hoàng huynh ta móc mắt lột da người ra!- Hoàng Diệu bĩu môi khi nhìn thấy ánh mắt Quang Dực dán chắt lên người nàng.

- Nàng ta quả thật không tệ!- Quang Dực cười đến tươi tắn đưa ra đánh giá của mình.

- Đúng là háo sắc!- Hoàng Diệu không nể nang phun thẳng bốn chữ vào mặt Quang Dực

Bộ dạng của Hoàng Diệu bây giờ đúng là không khác gì một tiểu nương tử đang ăn giấm chua khi phu quân mình tán thưởng nữ nhân khác.

Quang Dực thấy bộ dạng của Hoàng Diệu nhịn không được đưa tay véo má của Hoàng Diệu sau đấy lại cười phà lên.

Hoàng Diệu vừa tức vừa giận khiến khuôn mặt nóng lên như lửa đốt, Hoàng Diệu ghét nhất là người khác véo má vậy mà lần nào Quang Dực cũng không tiếc rẻ véo má Hoàng Diệu.

Tuy cả sanh điện không ai chú ý đến Quang Dực và Hoàng Diệu nhưng những hành động vừa rồi của hai người kia lọt hết vào ánh mắt của nàng, trong mắt nàng đều toàn là nhưng suy nghĩ hai người bọn họ giống phu thê hơn là hảo bằng hữu a.

- Chàng có... Thấy gì... Không? - Nàng lắp ba lắp bắp kéo gấu áo cạnh sườn của hắn.

- Thấy!

- Hai người... Bọn họ... ực... - Nàng nuốt nước bọt dù chưa nói hết câu.

- Nàng muốn y chang bọn họ không?- Hắn vẫn lạnh nhạt nói.

- Không... Không... cần a!- Nàng lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không cần.

Nàng quả thật không cần, những hàng động của hai người đó a, quả thực khiến nàng nổi da gà nàng không phải kì thị luyến ai nam nhân nhưng quả thực là quá sến sẫm đi. Ông trời ơi sao nó lại đập vào mắt nàng thế này?

- Hàn quận chúa, người là đã chọn được người tâm đầu ý hợp hay chưa?- Hoàng hậu cuối cùng cũng lên tiếng, tuy là mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm nhưng sau khi câu hỏi của hoàng hậu đặt ra đều khiến sảnh điện rơi vào không gian tĩnh lặng.

Cuối cùng màn kịch chính cũng đã bắt đầu rồi, nàng dựa vào ngực hắn chăm chú tư thế chuẩn bị xem kịch hay, cuộc tranh giành phi tử cuối cùng cũng bắt đầu.

- Không giấu gì hoàng hậu nương nương! Các vương gia, hoàng tử, thiếu gia đều là nhưng bậc anh tài bổn công chúa quả thật là khó lòng chọn ra ý trung nhân!- Hàn Vân Y đỏ mặt rồi cũng quy củ trả lời.

- Haha... Là bổn cung gấp gáp rồi, ý trung nhân sau này cũng sẽ là phu quân đúng là nên cẩn thận chọn lựa a!- Hoàng hậu bật cười.

Nhìn thái độ của hoàng hậu không chừng thật sự bà cùng muốn Liên phi tranh đoạt vị phi tử này cho nhi tử của mình. Thái tử dù được chỉ hôn với đại tiểu thư Mặc Gia nhưng chỉ cần một ngày nàng ta chưa được gả vào Đông Cung thì vẫn chỉ là Mặc Gia đại tiểu thư, dù bây giờ sửa đổi thánh chỉ khiến nàng ta trở thành trắc phi vẫn là điều nằm trong lòng bàn tay hoàng hậu.

Liên phi như cảm nhận được sự chiếm đoạt rõ rệt của hoàng hậu liền không kiềm chế được máu giận liền nói.

- Nói đến thần thiếp mới nhớ, không biết ngày lành tháng tốt nào hoàng hậu nương nương mới tổ chức hỉ sự của thái tử với Mặc tiểu thư?

Nói đến đây khuôn mặt hoàng hậu cùng từ từ đen lại, nói là chỉ hôn nhưng chưa hề có thánh chỉ chính thức được bán bố khắp thiên hạ, nên mới xem mối hôn sự này vẫn có cách giải quyết êm đẹp vậy mà ngay trước các sứ giả lẫn quan lại triều đình Liên phi liền hỏi hoàng hậu như vậy không phải là đang muốn nói với mọi người là hôn sự của thái tử và Mặc Tâm đã được ấn định chứ không phải là ý định thoáng qua nữa hay sao.

Liên phi cũng thật nham hiểm, một câu nói liền nói cho Hàn Vân Y rằng nếu chọn thái tử thì vị trí thái tử phi cũng không phải là của mình, lòng dạ nữ nhân ai mà chẳng nắm rõ, ai lại muốn là trắc phi hay là thị thiếp, đối với một vị quận chúa được nuông chiều yêu thương từ nhỏ thì việc ấy lại càng không thể nào.

Đúng như Liên phi mong muốn, ánh mắt của Hàn Vân Y nhìn hoàng hậu cũng không mấy phần thiện cảm như trước, ai lại thích người muốn biến mình thành thị thiếp hay vợ lẽ cho nhi tử của bà ta hay chứ.

- Liên phi có phải là quá phận rồi hay không? Việc hỉ sỉ của thái tử bao giờ lại đến phiên muội xen vào?- Hoàng hậu lạnh giọng, chất giọng tuy vẫn cật lực che giấu nỗi giận dữ nhưng vẫn không kiềm chế được mà vẫn phát ra vài từ run run.

- Vậy là thần thiếp thất lễ rồi, mong hoàng hậu nương nương khoan hồng đừng trách tội thần thiếp!- Liên phi tuy miệng nói nhưng lời xin xá tội, nhưng khóe mắt lẫn cánh môi vẫn hiện lên thấp thoáng sự vui mừng khi đá đổ hũ vàng mang tên Hàn Vân Y của hoàng hậu.

- Hỉ sự của thái tử là chuyện lớn, chúng ta vẫn nên là bàn sau, trước mắt chúng ta chọn ý trung nhân cho Hàn quận chúa mới đung!- Dường như hoàng thượng quả thật rất sủng ái Liên phi, dù Liên phi ngỗ nghịch với hoàng hậu đi nữa thì hoàng thượng vẫn giải vây giúp nàng ta.

- Bổn vương cũng chỉ dám mong hoàng thượng anh minh chọn người thích hợp cho Y nhi!- Hàn Gia Vũ rốt cục cũng lên tiếng. Dù gì Hàn Gia Vũ cùng là huynh trưởng của Hàn Vân Y cho là khônh thân thiết nhưng tuyệt đối cũng không để Hàn Vân Y chịu thiệt.

Lúc nãy hoàng hậu có ý muốn hỏi Hàn Vân Y cho thái tử Hàn Gia Vũ quả thật không bằng lòng vì yến tiệc mừng thọ lần trước đúng là hoàng hậu muốn mượn thế lực của Mặc gia nay lại muốn lôi kéo Hàn Gia Quốc theo phe bà ta đúng là người đàn bà này quá nham hiểm.

- Vương gia nói đúng! Vậy Hàn quận chúa nhân tiện tất cả vương gia, hoàng tử, lẫn các thiếu gia đều ở đây không bằng người nói với trẫm ngươi thích ai nhất! Trẫm liền thành toàn cho ngươi!- Hoàng thượng cười phà lên đưa ra đề nghị.

- Bổn công chúa chọn ai! Ngài cũng thành toàn cho ta à? - Hàn Vân Y như nghe không rõ hướng về phía hoàng thượng hỏi lại.

Hoàng thượng không nói chỉ gật đầu tỏ vẻ đúng rồi.

- Đúng vậy ạ! Hoàng thượng rất chi là thương dân như con, dù là Hàn quận chúa thích ai hoàng thượng đều thanh toàn cho người nha!- Liên phi ra sức để lại ấn tượng tốt cho Hàn Vân Y.

Hàn Vân Y khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Hàn Gia Vũ, nhận được cái gật đầu của Hàn Gia Vũ thì Hàn Vân Y mới dám tiến lên phía trước.

Hôm nay Hàn Vân Y mang một bộ y phục của người Hàn Gia Quốc, cả một làn váy màu hồng phấn thiết tha, trên nên váy hồng là nhưng bông hoa phù dung màu tim thêu đến mức tinh xảo nhìn lướt qua quả thật sẽ không biết đấy là thêu hay là vẽ lên mặt vải. Mái tóc dài được búi theo kiểu vân mây, cài thêm trâm cài ngọc bích có màu hồng phấn, vẻ đẹp của Hàn Vân Y chính là nhẹ nhàng, hồn nhiên.

Các thiếu gia đều nhìn Hàn Vân Y bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Hàn Vân Y đi một vòng vẫn không hề động mắt hay dừng lại bất kì ở nơi nào. Cho đến khi Hàn Vân Y đi ngang qua bàn của Hoàng Diệu thì đột ngột dừng lại.

Mọi ánh mắt đều dồn dập nhìn vào thập vương gia đang cầm đũa gắp thức ăn kia, thật sự không nghĩ được người Hàn Vân Y chọn lại là Hoàng Diệu. Nàng cũng hơi bất ngờ về điều ấy nhưng rồi nàng nhận ra mọi chuyện hình như không ổn, trước mặt bàn của Hoàng Diệu là lục vương gia Hoàng Vỹ, sát bên lục vương gia ở hữu là Thái Tử bên tả lại là nàng và hắn, Hàn Vân Y dừng ở đây thì khả năng chọn Hoàng Diệu rất cao nhưng không phải là khả năng chọn Hoàng Vỹ lẫn thái tử là thấp.

Tất cả đều hồi hợp chờ người mà Hàn Vân Y chọn, ngay cả nàng cũng có chút căng thẳng, nếu chọn Hoàng Diệu nàng vẫn có cách khiến Hàn Vân Y đổi ý, còn nếu là Hoàng Vỹ cũng sẽ không gây trở ngại lớn cho hắn, nhưng nếu thật sự Hàn Vân Y đồng ý làm trắc phi của thái tử quả thật là ảnh hưởng đến hắn rất lớn.

Ai cũng như đứng hình mà chờ, chỉ riêng hắn và Hàn Gia Vũ là bình thản nâng rượu lên uống cứ thể như là mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình, duy nhất là ánh mắt của hắn nhìn Hàn Gia Vũ như muốn một kiếm đâm chết và Hàn Gia Vũ tất nhiên sẽ nhận ra cái nhìn gay gắt của hắn, Hàn Gia Vũ cũng chỉ cười nâng chén rượu hướng về phía hắn mà cạn sạch.

- Người bổn công chúa muốn là người này!- Hàn Vân Y mỉm cười đôi tay hướng lên.

Lời Hàn Vân Y vừa dứt thì đồng thời cả đại điện như muốn chết đứng, đôi đũa trên tay Hoàng Diệu liền rơi xuống bàn, miệng đạng nhai miếng thịt cũng nuốt nhanh xuống.

Hoàng thượng, hoàng hậu, Liên phi lẫn các vị đại thần cùng sứ giả các nước đều đồng loạt tao miệng chữ O mắt chữ A mà nhìn vào hướng Hàn Vân Y.

Về phần nàng chỉ im lặng nâng lên thiết phiến che đi nụ cười lạnh trên môi. Ngay cả Hàn Gia Vũ cũng khá sốc với quyết định này. Hoàng Vỹ cùng thái tử cũng không giấu nổi được vẻ ngạc nhiên.

Chỉ riêng hắn từ đầu đến cuối ngoài trừ dùng ánh mắt lạnh nhìn Hàn Gia Vũ thì tất cả đều là một vẻ lạnh đạm. Đối với hắn chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì to tát ngoài những vấn đề liên quan đến nàng.

- Choảng...

Tiếng rơi vỡ của đồ vật rơi xuống khiến tất cả mọi người đang đứng hình kéo nhau về hiện tại, ai cũng đưa mắt nhìn theo hướng về phía vừa phát ra tiếng động.

Đấy chính là chỗ của Mặc Tâm hay chính là nói hoa mĩ hơn chính là thái tử phi tương lai.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi