Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23

- Nàng là muốn bày trò mèo gì?- Hắn vừa về đến phủ liền kéo nàng từ xe ngựa đến thẳng Nhan Nhi Các.

- Thần thiếp là đang thay người nạp thêm nữ nhân!- Nàng đưa tay đóng cửa rồi tiến về phía bàn trang điểm, nhìn gương mặt như khỉ ăn phải ớt của hắn qua tấm gương đồng nàng không tự chủ được mà cười rộ lên.

Nam nhân ai cũng nạp thê nạp thiếp để có người bầu bạn ban đêm trên giường, vậy mà hắn đối với nữ nhân khác ngoài nàng đều là sự chán ghét.

- Chàng không phải cũng nên nghĩ đến việc sinh nhi tử?- Nàng tháo mạn che mặt rồi quay qua nhìn hắn vẫn đang hầm hực đi qua đi lại trong phòng.

Nàng đúng là lo về việc con nối dõi của hắn, bụng của nàng không hiểu lý do vì sao suốt ba năm qua vẫn không hề có động tĩnh gì, vừa hay lúc đấy Hàn Vân Y muốn gả cho hắn, nàng thuận nước đẩy thuyền, vừa tranh thủ được hẫu thuẫn từ Hàn Gia Quốc cho hắn, vừa giúp hắn có thêm nữ nhân sác xuất có con nối dõi vẫn cao hơn nàng chỉ có cái bụng không thể lớn.

- Nàng lại nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta đều còn rất trẻ, nhi tử của chúng ta có lẽ vẫn còn đang bận chưa về được với chúng ta thôi, nàng đừng suy nghĩ lung tung!- Hắn tiến tới ngồi xuống nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.

Hắn không phải là không mong nhi tử, nhưng nếu nàng mang thai lần nữa quả thật sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi cùng chính bản thân nàng, chất độc của Lệ Nữ Nhi vẫn còn tích tụ ở trong người nàng cộng với thể chất của nàng yếu như vậy, muốn mang thai quả thật là chuyện rất mạo hiểm.

- Nam... Chàng nói xem... Có phải ta vô dụng quá không? Cả nhi tử cũng không thể sinh ra cho chàng?- Nàng nhìn hắn ánh mắt hồ lấp lóe những giọt nước mắt đang chờ cơ hội trực trào.

Nàng không biết vì sao từ sâu thẫm trong lòng nàng đều mong muốn có một hài tử, nàng cảm nhận được khát vọng ấy rất mạnh liệt, nhưng bụng nàng thì mãi chẳng thấy động tĩnh gì.

Vậy nên nàng thật sự sợ mình sẽ không sinh ra thế tử cho hắn được, nên cuối cùng nàng lại chấp nhận để hắn nạp Hàn Vân Y làm thiếp, nàng thấy bản thân mình quá ngu ngốc, quá dại khờ, nhưng nàng thà để bản thân mình ngu ngốc cũng không muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn vì nàng.

- Nàng không ngốc! Nhan nhi mà ngốc thì nữ nhân trên đời này ai mới thông minh?- Hắn ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt của nàng mà dỗ dành.

Không biết nàng đã khóc trong lòng hắn bao nhiêu lâu chỉ biết sau đấy nàng liền ngủ thiếp đi ngay trên tay hắn.

Hàn Gia Vũ nhìn nữ nhân mang khố y đang nằm trên giường với thân hình gầy gò, đầu tóc rối tung cùng với những vết thương vừa cũ vừa mới ở trên mình.

- Tìm thấy ở đâu?- Hàn Gia Vũ dời ánh mắt qua khung cửa sổ, ánh mắt mang vẻ điềm tĩnh nhưng phía trong thâm tâm hắn như có ngọn lửa mạnh liệt đang bùng cháy dữ dỗi.

Cuối cùng cũng tìm ra A Thư, chỉ cần có A Thư mọi chuyện xảy ra vào ba năm trước tất nhiên sẽ được hé lộ. Không có cơn mưa nào không có hơi đất, không có chuyện xấu nào không bốc mùi tanh tưởi.

- Thưa tìm thấy ở tầng ngục hầm của hoàng cung!- Vô cúi thấp đầu báo cáo.

- Tầng ngục hầm? Hàn Thiên ngươi quả thật quá nhẫn tâm!- Đôi môi Hàn Gia Vũ nở một nụ cười cực kỳ âm lãnh.

Tầng ngục hầm nằm ở phía dưới hoàng cung, hoàng cung rộng bao nhiêu thì nó rộng bấy nhiêu, chỉ là ở đấy mọi thứ đều ẩm thấp, một ngày không biết bao nhiêu nước từ con kênh ở quanh hoàng cung đổ vào. Người bị giam trong đấy không chết vì ngợp nước, lạnh, bệnh thì cũng sẽ chết vì những vết thương do binh lính gây ra, nơi đấy duy nhất chỉ để giam nhưng người phạm tội cực trọng, vậy mà Hàn Thiên lại giam giữ một nữ nhân trong đấy, chứng tỏ Hàn Thiên chỉ là người nhẫn tâm không ai sánh bằng.

- Mời đại phu đến chữa trị cho A Thư!- Hàn Gia Vũ đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy hướng phía cửa mà đi.

Phượng Ly Cung cả một hồ nước nóng được rải đầy hoa hồng, nữ nhân ở giữa hồ khẽ động cũng đủ khiến cánh hoa hồng dập dìu.

- Bẩm hoàng hậu nương nương, nữ nhân dưới tầng ngục hầm đã biến mất ạ!- Nữ quan đứng sau chiếc manh che mỏng khẽ cất tiếng bẩm báo.

Động tác lau người của Lạc Lãng Ly kia chợt ngưng lại rồi lại vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Biến mất sao? Thật thú vị!- Lạc Lãng Ly cất giọng nói có phần mềm yếu.

- Nương nương, người xem có cần...

- Nàng ta thoát khỏi tầng ngục hầm, cũng sẽ không thoát khỏi hoàng cung rộng lớn này, để bổn cung xem con chuột ấy lại muốn chạy đi đâu!- Lạc Lãng Ly cười rộ lên.

A Thư ngươi trốn được một ngày liệu có trốn được cả đời.

- Nương nương tối này hoàng thượng ở lại Nghi Các Cung!- Một nữ quan tiến từ ngoài vào khẽ cúi người bẩm báo.

Lọ dược liệu dưỡng da đang ở trên tay của Lạc Lãng Ly rơi xuống mặt đất, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cạnh bàn trang điểm. Gương mặt mang vẻ thánh thiện cũng từ từ biến sắc trở thành một vẻ mặt u ám.

- Con tiện nhân kia hết lần này đến lần khác đều tranh hoàng thượng với bổn cung, quả thật là gan cùng mình!- Giọng nói vốn nhẹ nhàng này lại nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ qua khẽ răng.

- Hoàng hậu nương nương bớt giận!- Tất cả cung nữ, thái giám, nữ quan đồng loạt quỳ xuống mặt đất.

Bọn họ là thở mạnh cũng không giám, ai chả biết hoàng hậu Lạc Lãng Ly độc chiếm ân sủng mấy năm nay, nay lại bỗng dưng xuất hiện một nữ nhân làm cho hoàng thượng mỗi lúc mỗi lúc lại càng quên đi chủ nhân của Phượng Ly Cung.

Họ những người thân cận với Lạc Lãng Ly mới chính là người hiểu rõ nhất, hoàng hậu này chính là mang mặt quan âm tâm địa rắn rết, ngoài mặt Lạc Lãng Ly rộng lượng, hiền thục đúng chuẩn mẫu nghi thiên hạ, nhưng phía sau tấm mặt nạ da người kia là một tâm địa phải băm vằm kẻ thù đến nỗi xương cũng không còn mới bằng lòng.

Năm đó khi thi thể của tiên hoàng hậu Lạc Lãng Hoan được tìm thấy chính là đích thân Lạc Lãng Ly sai người đem thi thể ấy chặt ra từng khúc nhỏ rồi mới hài lòng đem vào quan tài. Lạc Lãng Hoan đường đường là hoàng hậu chủ lục cung vậy mà khi chết đi ngay cả nghi lễ tang cũng không bằng một cung nữ hạ đẳng.

Lại nói Lạc Lãng Ly không biết bao nhiêu lần hãm hại long thai của các phi tần, dù là thai công chúa hay hoàng tử đều giết sạch không tha.

Nữ nhân như nàng ta quả thật đáng sợ.

- Đem tiểu hoàng tử đến đây!- Giọng Lạc Lãng Ly lần nữa vang lên.

- Vâng!- Nữ quan bên cạnh Lạc Lãng Ly cúi người rút lui về phía sau.

Lạc Lãng Ly nhìn khuôn mặt của mình trong gương nở một nụ cười âm lãnh. Khẽ nhắm đôi mắt tưởng tượng lại dung nhan của vị chủ nhân ở Nghi Các Cung.

- Bổn cung nghe bảo Thập hoàng tử vừa mắc bệnh đậu mùa?- Lạc Lãng Ly gõ nhẹ bàn tay xuống bàn trang điểm, đôi mắt vẫn nhắm hờ hững.

- Bẩm nương nương đúng ạ!- Thái giám tổng quản cuối cùng cũng lên tiếng.

Thập hoàng tử là nhi tử của Hi Tần, chẳng may mắc bệnh đầu mua mà chết yểu, Hi Tần vì vậy mà đau thương quá độ, đau lòng đến mức một mực muốn tìm hoàng thượng tố lên ý nghĩa có người chủ đích muốn hại chết nhi tử của nàng ta.

Cuối cùng vẫn là bị đạp về lãnh cung chỉ vì một câu nói của hoàng hậu Lạc Lãng Ly bảo Hi Tần điên rồi.

- Vật dụng của thập hoàng tử đem đến đây bổn cung xem một chút! Đứa bé ấy mất bổn cung cũng đau lòng!- Lạc Lãng Ly mở cặp mắt trong vắt quay qua nhìn tổng quản thái giám.

Thái giám tổng quản bỗng dưng lạnh sống lưng đến mức mồ hôi cũng rơi đầm đìa gương mặt. Thập hoàng tử chính à do hoàng hậu hại chết thảm, vậy mà hoàng hậu bảo đau lòng? Nữ nhân như hoàng hậu liệu có phải quá nhẫn tâm, quá độc ác?

Thái giám tổng quản liếc mắt nhìn một tiểu thái giám, tiểu thái giám hiểu ý liền lui ra một lát sau tiểu thái giám cũng mang đến trước mặt Lạc Lãng Ly là một chiếc hộp gấm tử đàn.

Cùng lúc ấy, nữ quan cũng bế tiểu hoàng tử đến, Lạc Lãng Ly dùng khăn tay mở hộp lấy chiếc áo thêu tinh sảo đi đến bên nữ quan đang bế tiểu hoàng tử.

Sắc mặt nữ quan bỗng trở nên hoảng sợ, quỳ rạp xuống mặt đất.

- Nương nương, tiểu hoàng tử còn nhỏ xin nương nương đừng làm đau!- Nữ quan ngước ánh mắt đầy lo sợ nhìn Lạc Lãng Ly.

Người ta bảo hổ dữ cũng không ăn thịt con mình, vậy mà Lạc Lãng Ly vì tranh sủng lại không từ thủ đoạn cả nhi tử của mình cũng không thèm quan tâm sống chết như thế nào.

- Đến bao giờ thì nô tì như ngươi quản việc của bổn cung?- Lạc Lãng Ly dùng cánh tay còn lại nâng khuôn mặt nữ quan lên, móng tay nhọn của nàng ta ấn sâu vào chiếc cằm của nữ quan.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nữ quan, đôi tay bế tiểu hoàng tử cũng không ngừng run rẩy.

Nữ quan này hiểu rõ hoàng hậu Lạc Lãng Ly này không phải người mà nàng ta là cầm thú một con thú xinh đẹp tàn nhẫn.

- Nô tỳ...

- Tốt nhất người giữ mồm giữ miệng cho bổn cung!

Lạc Lãng Ly buông bỏ chiếc cằm của nưc quan tận tay bế đi tiểu hoàng tử, cánh tay đang cầm áo của thập hoàng tử nâng lên thanh thoát mặc vào người tiểu hoàng tử.

- Mời thái y đến đây cho bổn cung! Bảo rằng tiểu hoàng tử bệnh rồi!- Nụ cười âm lãnh nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ yên của tiểu hoàng tử.

Trong thâm tâm của những người đang có mặt ở đây đều có cùng một suy nghĩ duy nhất.

Nữ nhân này điên rồi!

Nam nhân khắp thiên hạ ai cũng như ai, dù là hoàng thượng cửu ngũ chí tôn thì sao? Sắc đẹp luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân.

Trên giường Hàn Thiên vẫn đang vui đùa cùng mỹ nhân, tiếng thở dốc hầm hực cùng tiếng rên rỉ yêu kiều, một bức tranh dâm mỹ hiện ngay ra trước mặt, nữ nhân dùng đôi chân dài trắng nõn kẹp lấy đầu của Hàn Thiên, Hàn Thiên lại quyến luyến nơi mềm mại đẹp đẽ nhất của nữ nhân.

Nữ nhân trong hậu cung ai cũng giống ái, ai cũng e lệ khi được Hàn Thiên sủng ái, chỉ riêng nữ nhân đang thoải mái rên rỉ dưới thân, bắt Hàn Thiên chiều chuộng nàng ta cũng chỉ có Nghi Phi của Nghi Các Cung mới dám.

Xuất thân là ca kỹ, nghệ thuật giường chiếu câu dẫn đàn ông thì còn lâu nữ nhân hậu cung mới thông dụng bằng Nghi Phi.

- Hoàng thượng... thật... ư... thỏa mãn a...- Nghi Phi hai tay vò lấy đầu Hàn Thiên mà nói ra những lời thật dễ nghe đối với những người nam nhân đang ở trong cơn đê mê a

- Tiểu mỹ nhân thật nhạy cảm a!- Hàn Thiên ngẩng mặt nhìn Nghi Phi.

- Thần thiếp...

Nghi phi chưa kịp nói hết câu thì tiếng ồn ở ngoài điện liền truyền vào bên trong.

- Chuyện gì?- Hàn Thiên khẽ nhíu mày lớn tiếng hỏi thái giám trực cửa.

- Bẩm hoàng thượng là người của Phượng Ly Cung đến nói là có chuyện muốn trình lên hoàng thượng!-

Ánh mắt Hàn Thiên khẽ biến đổi từ khó chịu thành có phần nhu hòa, Lạc Lãng Ly tìm mình thì chính là có việc gấp mới tìm. Dù mỹ nhân phía dưới có hơi chau mày khó chịu, đôi tay mảnh khảnh như bánh hồng tô kéo áo hắn khiến nghị thì vẫn không bằng sức hấp dẫn của nữ nhân ở Phượng Ly Cung kia.

- Chuyện gì? Nhanh gọi tổng quản thái giám Phượng Ly Cung!- Hàn Thiên đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nghi Phi đang kiến nghị trước ngực mình như trấn an rồi cất giọng thâm trầm.

- Vâng nô tài đi liền!- Thái giám trực cửa nghe lệnh liền lui xuống phía dưới.

Nghi phi không thèm để ý dùng hết lực đẩy Hàn Thiên sang một bên, quay lưng về phía Hàn Thiên tỏ vẻ giận dỗi.

- Nghi nhi ngoan! Nàng cũng nên biết bên nào nặng bên nào nhẹ! Trẫm nghĩ thật sự có việc nên hoàng hậu mới tìm trẫm!- Hàn Thiên quay người ôm lấy Nghi phi mở giọng có chút nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

Hàn Thiên sủng Nghi phi một phần do kĩ thuật phòng the cùng sự lanh lợi của nàng ta một phần, nhưng trên hết là gương mặt nàng ta có đôi măt hồ sáng trong như nữ nhân nào đấy.

Lần đầu Hàn Thiên gặp Nghi phi là lúc nàng ta bị ép tiếp khách, ngay lúc ấy ánh mắt hồ mở to nhìn vào tú bà như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi mắt kiên nghị không khuất phục, không muốn trở thành quân cờ để người khác lợi dụng ánh mắt ấy một chút cũng không khác nữ nhân kia.

- Việc gấp? Còn không phải hoàng hậu không vừa mắt thần thiếp?- Nghi phi giẫn dỗi đưa ánh mắt vừa uất ức vừa không vui nhìn Hàn Thiên.

- Cái này...

- Bẩm hoàng thượng! Tổng quản thái giám Phượng Ly Cung đã đến!- Hàn Thiên chưa kịp mở lời minh oan cho Lạc Lãng Ly thì tiếng thái giám trực cửa cũng vang lên.

Hàn Thiên buông lõng Nghi phi, sửa lại y phục ngồi ngay ngắn trên chiếc giường rồi mở giọng trầm thấp mà hỏi

- Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì?

- Bẩm hoàng thượng! Hoàng hậu là sợ phá hoại đêm xuân của người nên không dám quấy rầy, chỉ là tình thế cấp bách chúng nô tài sợ xảy ra chuyện lớn nên mạo gan phá đi đêm xuân ngàn vàng của hoàng thượng!- Tổng quản thái giám giọng nói hơi gấp gáp.

- Không cần lòng vòng vào chuyện chính cho trẫm!- Hàn Thiên khẽ cau mày. Đám nô tài bên cạnh hoàng hậu càng ngày là càng gan cùng mình. Không có ý của hoàng hậu liền chạy đến đây đòi gặp Hàn Thiên.

- Dạ... Bẩm... Tiểu hoàng tử bệnh rồi ạ! Lại nói hoàng hậu nương nương lo đến mức khóc đến mức ngất luôn rồi ạ!- Tổng quản thái giám lại nói nhanh hơn.

Hàn Thiên vừa nghe vậy, liền tự mình khoác y phục, ánh mắt cùng không một lần nhìn lại nữ nhân trên giường hướng thẳng về phía Phượng Ly Cung mà bước.

- Nương nương... Hoàng thượng thật sự là vô tình!- Cung nữ đỡ Nghi Phi vào dục tào vừa oán hận.

- Đế vương vốn vô tình!- Nghi Phi ngâm mình trong dòng nước ấm, ánh mắt nhìn ra cây hạnh hoa đang nở ở ngoài cửa sổ.

- Nương nương rõ ràng người biết hoàng hậu dở trò vậy mà vẫn để hoàng thượng đi!- Cung nữ thả nhẹ những cánh hoa vào dục tào, buồn thay cho Nghi phi.

- Ngươi nghĩ bổn cung so với hoàng hậu là cái thứ gì trong mắt hoàng thượng?- Nghi phi nhắm mắt thư giãn, cánh môi hồng cũng không ngại nói chuyện phiếm với cung nữ.

- Hoàng thượng rõ ràng rất sủng ái nương nương... - Cung nữ tận mắt thấy những sủng hạnh của Hàn Thiên với Nghi phi liền kết luận lại một câu.

- Đúng vậy, với bổn cung là sủng ái... Nhưng với nữ nhân ở Phượng Ly Cung là luyến ái!- Nghi phi vẫn bộ dáng dưỡng thần nói ra những lời chua chát.

Nghi phi hiện tại dù là đứng ở hàng ngũ tứ phi nhưng địa vị vẫn là thấp nhất trong tứ phi, cộng với cái xuất thân ca kĩ thấp kém đến mức cả thái giám cung nữ cũng sẽ dám miệt thị nàng nếu nàng không có sủng ái.

Những nữ nhân trong cung cấm này ai chẳng mưu mô chẳng tính toán, nhưng họ là có gia tộc chống lưng nên tha hồ mà tung hoành, nhưng Nghi phi thì khác, thứ Nghi phi muốn bắt buộc nàng ta phải tự tranh lấy, giành lấy.

Thâm cung sâu như đáy biển, ở càng lâu Nghi phi càng nhận ra một vài điều nàng ta phải nắm thật rõ.

Điều thứ nhất chân ái của Hàn Thiên chỉ có Lạc Lãng Ly hoàng hậu.
Điều thứ hai cấm kị trong cung chính là tên của tiên hoàng hậu Lạc Lãng Hoan.
Điều thứ ba chính là nhân từ tức là đang tự sát.
Điều thứ tư là càng ít nói càng giữ được mạng sống càng dài.
Điều thứ năm đấy chính là hoàng hậu Lạc Lãng Ly là loại người khẩu phật tâm xà.

Chỉ với việc Lạc Lãng Ly tranh phu quân với muội muội, lại nghiễm nhiên ngồi trên ngai vị hoàng hậu trong khi không có gia tộc chống lưng thì đủ hiểu thủ đoạn cùng ân sủng mà Hàn Thiên giành cho Lạc Lãng Ly là bất tận.

Sự kiện Phượng Hoan Cung bị cháy năm đó dù Nghi phi vẫn chưa nhập cung nhưng nàng ta tin chắc rằng sự liên quan giữa Lạc Lãng Ly với vụ hỏa đấy quả thật không nhỏ.

Hàn Thiên đường đường là chủ một nước lại vì một nữ nhân mà giết chết đi trung thần lẫn phu thê kết tóc của mình đủ cho thấy hoàng thượng này máu lạnh vô tình cỡ nào.

Ngay cả tiên hoàng hậu Lạc Lãng Hoan thông minh trí tuệ xinh đẹp như vậy cũng không thắng nổi Lạc Lãng Ly với nhan sắc không mấy nổi bật kia liệu một Nghi phi như nàng ta làm sao tranh nổi.

Ngay cả sủng ai mà bấy lâu Hàn Thiên đưa đến cho Nghi phi nàng đây cũng chỉ vì muốn ánh mắt ghen tị lẫn trách móc của các nữ nhân độc địa kia hướng hết về một mình Nghi phi mà không phải là nữ nhân mà Hàn Thiên yêu thương.

Nói Lạc Lãng Ly thông minh không đúng, ngu ngốc cũng chẳng phải, chỉ là số Lạc Lãng Ly quá tốt lại cứ như thế chiếm lấy đi chân ái của hoàng thượng. Kẻ được mệnh danh là vô tình.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi