truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25

- Nên gọi nàng là Nhan nhi hay là Hoan nhi?- Hắn đứng dựa người vào thàng cửa nhìn nữ nhân vận y phục màu trắng đang chải tóc ở trước gương.

Nàng im lặng không hề đáp lời hắn, tâm nàng như có cả một hòn đá nặng đang đè lên, vậy là hắn có thể nhận ra được nàng đã nhớ lại tất cả.

Hôm đấy trời mưa rất lớn nàng thấy hắn một mình đi vào thư phòng, vốn dĩ là muốn xông vào gây bất ngờ cho hắn nhưng lại chẳng thể thấy hắn ở đâu, nhưng một điều lạ vốn dĩ nàng ở trước cửa này giờ lại không hề thấy hắn bước chân ra ngoài.

Nàng mò mẫm từng góc của canh phòng cuối cùng cũng mò được một lối vào mật thất, nàng chính là loại nữ nhân đã muốn là tất nhiên sẽ tìm ra được sự thật. Đường vào mật thất quả thật rất tối, lối đi cũng chỉ có thể vừa cho một người đi, lúc nàng đi đến căn phòng có chứa một ánh đèn héo hắt nàng nhìn thấy hắn đang mãi mê ngắm nhìn một mỹ nhân ở trong bức tranh.

Điều nàng bất ngờ không phải là hắn lại có thể trốn nàng đến đây ngắm mỹ nhân mà là dung nhan của nữ nhân kia chính là hồng y nữ nhân nàng gặp trong mơ.

Từng câu từng chữ trong mơ đêm đó của hồng y nữ nhân lần lượt hiện ra trong đầu, đầu óc của nàng cũng như muốn quay vòng lên.

- Chủ tử, nếu như phu nhân nhớ lại mọi chuyện có lẽ tốt hơn!- Tiếng của hắc y nam tử vang lên trong bóng tối, nàng cũng vì vậy mà nhận ra rằng nếu lúc mày nàng dám tiến lại gần một chút nữa họ sẽ nhận ra hơi thở của nàng.

Nàng từng bước từng bước lui ra phía sau như tìm một khoảng cách thích hợp để họ không nhận ra nàng tồn tại nhưng lại vừa nghe rõ được đối thoại giữa họ.

- Đúng vậy... Khi ấy chúng ta liền có thể mượn sức của phu nhân!- Một giọng nam khác lại vang lên có lẽ trong mật thất này quả thật được bố trí rất nhiều ám vệ.

- Im lặng! Trên đời này chỉ có thể là Nhan Nhi... Lạc Lãng Hoan không thể quay lại!- Hắn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nữ nhân, ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng.

Đúng là hắn cần mượn sức nàng mới đủ để đối địch lại Hàn Gia Quốc, cùng cần trí tuệ của nàng để thống nhất tứ quốc nhưng điều hắn quan tâm hơn cả chính là khi nàng nhớ lại với cái tính cách của nàng, nàng tất nhiên sẽ đòi lại nhưng thứ thuộc về mình.

Huống hồ nàng mang mệnh phượng hoàng trên người, nếu thật sự nàng nhận ra và quay về Hàn Gia Quốc thì tính mạng lẫn tất cả sự nguy hiểm đương nhiên sẽ rình rập nàng ở khắp mọi nơi.

Thứ hắn muốn nàng vẫn là Nhan Nhi chứ không phải là một Lạc Lãng Hoan điên cuồng trả thù để rồi đôi tay lại trở nên nhuộm đầy máu đỏ tươi.

- Nhưng... Chủ tử... Nếu không có phu nhân quả thật người có thể... - Hắc y nam tử hoảng hốt, hóa ra chủ nhân đã quên mất định ban đầu khi cứu phu nhân, cũng không hề muốn phu nhân rơi vào hoàn cảnh vì trả thù mà mất mạng.

- Chủ nhân có phải là người điên rồi! Chẳng lẽ người yêu phu nhân thật sao? Người quên mất chúng ta đưa nàng ấy về vì mục đích gì sao?- Giọng của hắc y nam tử thứ hai gấp gáp vang lên.

Hắn yêu nàng, mong nàng cả đời an an bình bình mà sống.
Nhưng nếu không có sự trở giúp của phu nhân tính mạng của chủ tử không phải sẽ giống như ni cô kia nói sao?

Nàng đứng ở phía sau nghe được tất cả cuộc đối thoại của hắn và thuộc hạ, chỉ là nàng đang quả thực rất sốc, phu nhân trong lời nói của bọn họ không phải là nàng đấy chứ, và nếu nàng chính là phu nhân ấy thì quá khứ của nàng thật ra đã có bí mật gì lấp kín. Và năm đó vì mục đích gì hắn mới cứu nàng.

Thân hình manh mai của nàng như nhũn ra, nhưng nàng ý thức được nếu nàng ở đây hắn nhất định sẽ phát hiện ra nàng nghe trộm bọn họ nói chuyện, nàng dùng tốc lực cùng chút sức lực tối thiểu của mình lê bước ra khỏi mật thất.

Cứ thế nàng ra khỏi thư phòng, để thân hình mình đi dưới mưa, bây giờ nàng mới hiểu vì sao hắn lại đối xử với nàng tốt đến vậy, hóa ra đều là vì có mục đích riêng cả.

Nam nhân trên đời này đúng là người vô tình nhất, nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa làm nàng cũng không biết là nàng đang khóc hay chỉ là nước mưa rơi trên mặt. Nàng không biết mình đi bao lâu chỉ biết là nàng đau lòng đến mức mất hết đi sức chống cự, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, thân hình của nàng ngã xuống nên đất lạnh băng, cái lạnh của mặt đất ăn sâu vào trong xương tủy của nàng.

Sau đấy nàng được tìm thấy trong tình trạng ngất đi và được chữa trị, chỉ là cơn sốt của nàng lên cao trong cơn mê man của cơn sốt nàng mơ thấy một giấc mơ thật dài. Nhưng giấc mơ ấy thật đáng sợ, thật đáng kinh tởm và thật đáng hận.

Trong mơ nàng mơ thấy mình được gọi là đại tiểu thư Lạc Lãng Hoan. Dung nhan của nàng như họa thủy đến mức chính nàng không tin vào mắt mình, mà dung nhan ấy là dung nhan của hồng y nữ tử.
Nàng thấy mình mang y phục đỏ rực rỡ lên đài phong hậu.
Nàng thấy nàng đứng trên tường thành thật cao.
Nàng lại thấy cảnh đêm đó nam nhân nàng gọi là đại ca nằm bất động trên vũng màu.
Và nàng nhìn thấy chính mình cầm lấy ngọn đuốc thắp sáng cả Phượng Hoan Cung.

Hồng y nữ nhân cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, gương mặt của hồng y nữ nhân vẫn là mang theo vẻ căm hận đêna tột độ

- Ngươi thấy rồi chứ? Người không phải là Khuynh Nhan, ngươi là Lạc Lãng Hoan... Cả đời nay nỗi đau ta phải chịu chính là nỗi đau ngươi phải chịu... Ngươi phải nhớ thật kĩ người thân của chúng ta chết thảm như thế nào, nhớ kỹ ngươi và ta là một, và ngươi chính là Lạc Lãng Hoan!

Đó là câu nói nàng nghe rất rõ hồng y nữ nhân nói, sau khi nàng tỉnh dậy liền phát hiện trong đầu mình tràn đầy những ký ức bi thương, từng thứ tưng thứ đều hiện rõ trong đầu nàng.

- Tất nhiên là Lạc Lãng Hoan!- Nàng mỉm cười đứng dậy tiến về nơi hắn đang đứng.

Nhìn nam nhân trước mặt nàng không biết là nên yêu hay là nên hận hắn.
Hóa ra từ trước đến giờ hắn đều giấu nàng tất cả sự thật và mục đích thật sự của hắn cuối cùng cũng chỉ vì muốn lợi dụng nàng.

Nam nhân khắp thiên hạ này đều là cặn bã, nếu Hàn Thiên là cặn bã nam nhân thì hắn là nam nhẫn thâm độc nhất thiên hạ, hóa ra vì mục đích của riêng mình hắn cũng có thể như Hàn Thiên từ từ sủng từ từ lợi dụng hết giá trị lợi ích của mình.

- Vậy nàng muốn làm gì tiếp theo?- Hắn vẫn giữ lại gương mặt điềm tỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt hồ xinh đẹp của nàng.

- Tất nhiên là rửa sạch oan ức cho Lạc Lãng Gia! Và khiến tất cả bọn họ sống không được chết cũng không yên!- Nàng tự mình nâng tách trà cạnh bàn đưa cho hắn rồi nhìn ra cành lê đang nở rộ trước Nhan Nhi Các mà cười lạnh nhạt.

Hàn Thiên lại sắp gặp lại nhau, nàng từ từ đùa giỡn cùng hắn.
Lạc Lãng Ly những thứ ngươi cướp mất của nàng, nhất định nàng từng bước từng bước bắt ngươi trả lại gấp bội.

- Nàng...

Hắn nhận lấy tách trà từ nàng, mỉm cười một cách chua chát. Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

- Vương gia, chúng ta hợp tác đi... Ta muốn mượn người của Hắc Mai Lao!- Nàng nhìn hắn, ánh mắt hồ lại một lần nữa trở nên trong trẻo, ẩn sau đấy lại là cả một nỗi đau đến mức khiến tâm hồn nàng kiệt quệ.

- Hợp tác? Nàng muốn lấy gì hợp tác với ta?- Hăn cười khổ đi lại cạnh bàn mà ngồi xuống.

- Ngôi vị cao nhất ở Hàn Gia Quốc còn có ngai vàng của Tần Quốc, Lạc Lãng Hoan ta đều sẽ giúp vương gia có được!- Nàng mỉm cười một cách khoan thái, cũng không hề do dự mà nói ra.

Ngôi vị cao nhất Hàn Gia Quốc lại còn ngai vàng Tần Quốc trong mắt nàng đều là những thứ nàng có thể lật tay úp tay đều có thể đem về.
Thứ nàng cần bây giờ không phải địa vị mà là mạng của hai người kia.
Mà người có thể giúp nàng bây giờ chỉ có thể là người vừa trong tối lẫn ngoài sáng đều quyền lực vô song chỉ có thể là hắn.

- Nàng dám chắc mình nắm được những thứ đó trong tay?- Hắn vẫn rất điểm nhiên hỏi nàng.

Đúng vậy, năm đấy không phải là nhờ nàng Hàn Thiên mới có thể lên ngôi sao? Bây giờ nói là nàng muốn lấy về tất cả hắn đều tin vào là nàng có thể làm được.

- Vương gia! Ngươi là người thông minh, ta chắc chắn ngươi sẽ hiểu được ngươi cần gì, ta cần gi!- Nàng không hề trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kiên định chắc chắn.

- Được!- Hắn đặt lệnh bài quân chủ của Hắc Mai Lao lên bàn, mỉm cười với nàng.

Nàng cầm lấy lệnh bài quân chủ mà trong lòng lạnh câm, người nam nhân này biết rõ trong lòng nàng hận luôn cả hắn, nhưng lại không phải là phái người từ Hắc Mai Lao đến mà là trao lệnh bài quân chủ cho nàng, người của Hắc Mai Lao cũng như cấm vệ quân của hoàng cung vậy, họ chỉ nhận lệnh bài không nhận chủ nhân. Hắn là quá tự tin nàng sẽ không hại hắn hay là phải nói hắn quá ngu si không nghĩ đến mức đó.

- Ta mệt rồi, vương gia mời người về cho!- Nàng thu hồi lệnh bài vào bên trong y phục cũng không quên đuổi khách.

- Nàng nghĩ ngơi sớm!- Hắn nhìn màng một hồi rất lâu cuối cùng cũng đứng dậy đi ra khỏi Nhan Nhi Các.

Lúc hắn biến mất hoàn toàn là lúc dòng lệ nóng lại được dịp chiếm hữu lấy khuôn mặt nàng.
Lòng nàng cứ thể đau đến mức như ai đang cầm dao cứa vào tâm nàng, nàng cố gắng kiềm chế thì cơn đau ấy càng dày vò nàng.

Nếu tất cả quay lại nàng thà chấp nhận mình đã chết trong đám lửa hôm đấy, cũng không mong muốn mình lại lần nữa sống ở đây rung động với nam nhân chỉ muốn lợi dụng mình.

Thứ nàng thua chính là cái gọi là quyền lực, mỹ nhân dù đẹp đến cỡ nào thì trong mắt nam nhân chỉ có quyền lực tối cao mới chính là thứ để hắn chú tâm nhất.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi