Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26

Ngày hôm sau nàng dẫn theo Hoa nhi đến tiệm trang sức Kim Tần, rõ ràng bên ngoài được ngụy trang là một tiệm trang sức hẳn hoi với đầy đủ những vật dùng cho nữ nhân, nhưng ai lại biết chủ quầy ở đây là người của Hắc Mai Lao nơi này chính là nơi tiếp ứng thông tin ở kinh thành của Hắc Mai Lao. Không những chỉ ở kinh thành mà ngay cả những quận, những hyện hay thậm chí là ở ba nước còn lại đều có người của Hắc Mai Lao trà trộn vào để mua bán tin tức.

Khi nàng vừa bước vào ông chủ từ trong quầy chính cũng vừa bước ra, phản ứng đầu tiên của ông chủ chính là ngạc nhiên nhưng sau đấy lại tỏ ra rất cung kính tiến lên làm động tác mời nàng đi vào phía trong.

- Phu nhân! - Ông chủ liền cúi đầu hành lễ sau khi nàng đã ngồi xuống.

- Ông chủ Kim hôm nay ta làm phiền ông rồi!- Nàng cười nhẹ nhìn ông chủ Kim rồi đưa tay rút từ trong áo ra lệnh bài kim chủ.

Ông chủ Kim vừa nhìn thấy lệnh bài trên gương mặt nhất thời không giữ được bình tĩnh, lệnh bài này vốn dĩ chỉ có một khối duy nhất nằm trên người chủ tử, bao giờ người giữ lệnh bài lại là phu nhân?

- Phu nhân không phiền, không phiền! Chẳng biết phu nhân có việc gì sai bảo? - Ông Chủ Kim cười cười cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh nhìn nàng cung kính hỏi.

- Tối nay canh hai tối nay, bảo người đứng đầu nhất đẳng ám vệ đến vương phủ tìm ta!- Nàng nâng tách trà vừa được tiểu nhị mang lên rồi cười nhìn ông chủ Kim.

- Vâng vâng!- Ông chủ Kim lau những giọt mồ hôi trên trán.

Thật ra họ sợ vị phu nhân này là do cái khí chất nàng tỏa ra quá áp đảo người khác, cùng với ánh mắt hồ xem như trong vắt nhưng lại ẩn chứa những điều vô cùng đang sợ.

Làm xong chuyện cần làm, nàng cũng không nán lại mà ngay tức khắc rời đi, ở trên xe ngựa Hoa nhi bồn chồn nhìn nàng, rõ ràng Hoa nhi cảm nhận được là nàng thay đổi, nàng của lúc trước không có âm ngoan như ngày hôm qua cũng không bao giờ để vương gia ra phòng vào ban đêm, cũng như nàng chứng minh rõ rệt là lệnh bài quân chủ ở trong tay nàng, chứ không còn ở trong tay hắn.

- Hoa nhi! Thấy ta đáng sợ lắm sao?- Nàng vuốt nhẹ mép áo nhìn bộ dáng của Hoa nhi đang có chút bồn chồn liền cảm thấy có chút tê dại trong lòng.

Nàng quả thật cảm thấy mình sắp trở thành loại người ghê tởm mất rồi, có thể sau này nàng còn chính là hai tay nhuộm đầy máu tươi, lúc đấy nàng thật sự rất sợ ngay cả Hoa nhi cũng bỏ nàng mà đi.

Nàng quả thật là bất đắc dĩ, những lời ca ca dặn nàng, nàng nhất định không thể quên, mối thù này nàng sẽ dùng máu của Hàn Thiên để gột rửa. Dù có là phải một mình bị thiên hạ này chán ghét nàng nhất định sẽ không để Hàn Thiên hạnh phúc.

- Không đáng sợ, chỉ cần vương phi là vương phi, một chút nô tì cũng không sợ!- Hoa nhi dường như nhìn thấy trong đôi mắt hồ là nỗi buồn da diết, tuy không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần người ngồi phía trước này là nàng, Hoa nhi tuyệt đối không sợ.

Bởi vì Hoa nhi biết, nàng chỉ nhẫn tâm với những ai hại nàng, những ai khiến nàng cảm thấy chán ghét vì những chuyện mà họ làm, còn cả thẩy tất cả không liên quan.

- Được!- Nàng cười đưa đôi tay lên xoa nhẹ đầu của Hoa nhi.

Ngay lúc nhớ lại tất cả ký ức, lại nhìn thấy Hoa nhi nàng thực sự rất nhớ tiểu nga đầu theo nàng, nàng chính là lo tiểu nga đầu kia làm sao sống, hay là đã chết dưới móng vuốt của Hàn Thiên.

- Vương phi, phía trước là xe ngựa của Vương gia!- Tiếng xa phu từ bên ngoài vọng vào.

Tâm nàng như có một cục đá rơi xuống, tại sao mỗi lần có người nhắc đến hắn, tâm nàng lại đau như vậy, đáng lẽ nàng phải hận hắn, nghe đến hắn phải là tức giận, nhưng tại sao khi nghe đến tên hắn, nàng lại đau như vậy.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhẹ nhàng ra ám hiệu bảo Hoa nhi lệnh xa phu dừng xe. Dù là thế nào cũng không cần để người ngoài biết nàng cùng hắn hiện giờ là phu thê bất hòa.

Bây giờ Trần gia đang rình mò, thái tử muốn bắt đuôi, nàng có khùng đến đâu cũng không để những người kia được lợi, trước mắt vẫn là giữ thế cân bằng.

Một lúc sau xe ngựa của nàng song song dừng cạnh xe ngựa của hắn, Hoa nhi vén rèm để nàng thuận lợi nhìn ra bên ngoài.

- Hoàng tẩu đến thật đúng lúc, xe ngựa của hoàng huynh là có vấn đề, làm phiền đại tẩu chứa chấp hai chúng ta!- Nàng vẫn còn chưa thấy bóng dáng liền nghe thấy âm thanh trẻ con của Hoàng Diệu.

Nàng đúng là không thể hiểu với cái tính ấy làm sao sau này Hoàng Diệu có thể phò tá hắn lên ngai vàng, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai vẫn trước hết là cần chấn chỉnh thập vương gia này.

- Lên xe!- Nàng nhẹ giọng nói, sau đấy không nhìn nữa, Hoa nhi cũng hiểu ý liền kéo màn xuống.

Một lúc sau đúng là cả Hoàng Diệu và hắn cùng lên xe.
Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng bốn mắt chạm nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, có lẽ là chưa thể nói, cũng có thể là không dám nói.

- Hoàng tẩu người đi đâu vậy a?- Hoàng Diệu chẳng khách khí rót cho mình một tách trà rồi cười cười nhìn nàng.

- Ta có chút việc nên ra ngoài! Hai người là đang đi thưởng trà sao? - Nàng nâng tách trà lên nhấp từng ngụm nhỏ.

Hoa nhi thấy hắn cùng Hoàng Diệu cũng tự động im lặng một chút, tối hôm qua vương phi đuổi vương gia ra khỏi phòng, nếu không muốn bị lôi vào sự giận dữ của hai vị chủ tử này a.

- Đúng a, hôm nay ta và hoàng huynh quả thật là muốn đi thưởng trà, nhưng giữa đường xe ngựa hỏng a, cũng may lại gặp được tẩu!- Hoàng Diệu chính là một bộ dạng chân chó muốn lấy lòng nàng.

Hoàng Diệu là từ trước đến giờ đều hiểu rõ, hắn lợi hại nhưng nàng lợi hại cũng không kém, vậy nên thân thiết với hắn có lợi ắt thân thiết với nàng quả thật sẽ có lợi, có khi lại là có lợi gấp bội.

Vậy nên Hoàng Diệu là sau bao nhiêu biến cố xảy ra liền quyết định nhất quyết phải thật thật làm thân với nàng.

- Hoa nhi bảo xa phu đánh xe đến Khải Lâu Điếm!- Nàng đặt tách trà lên bàn, quay qua phân phó Hoa nhi.

Hoa nhi gật đầu lặng lặng tiến ra ngoài dặn dò xa phu đồng thời liền ngồi bên cạng xa phu để tránh đi hai vị chủ tử đang chiến tranh lạnh bên trong kia.

- Nàng là đến Sức Liên Quán?- Hắn nhắm đôi mắt, dựa người vào thành xe cứ như thuận miệng hỏi.

Nàng từ đầu đến cuối là cật lực tránh né hắn, hắn lại cực lực muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại nhìn nàng một bộ dạng chỉ muốn xem hắn như người vô hình.

- Ừm!

- Đến đấy gặp ông chủ Kim?- Hắn nhíu chặt cặp lông mày rậm.

- Ừm!

- Giải quyết công việc xong chưa?- Hắn cuối cùng cũng chịu không được mở mắt nhìn nữ nhân đang chỉ biết ầm ừ với hắn.

- Tạm ổn!- Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút gì đó trở nên khó xử.

- Nàng...

- Hoàng huynh, hoàng tẩu chúng ta đến nơi rồi!- Hoàng Diệu là người ngồi giữa cuộc chiến liền như ngấm ngầm hiểu rõ giữa hắn và nàng đang có chuyện diễn ra không tốt đẹp.

May mắn là lúc hắn đã sắp nổi cáu, xe ngựa cũng đã đến trước Khải Lâu Điếm. Quả thực hiện giờ Hoàng Diệu rất cảm ơn xa phu ngày hôm nay.

- Các người có thể đi thưởng trà rồi!- Nàng cúi đầu khiến hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng.

- Hoàng tẩu, chúng ta đi chung, không phải càng đông càng vui sao? - Hoàng Diệu dù là sợ hai người này giận dữ, nhưng phận làm đệ đệ của hắn, quả thật không mong phu thê nhà hoàng huynh xích mích a.

Nàng nắm chặt lấy gấu tay áo, cố gắng kiềm chế lại nhưng cảm xúc hỗn loạn của mình, nành hiện giờ chính là không hợp đi với hắn, hắn càng muốn gần nàng, nàng sẽ càng cảm thấy nghẹt thở.

- Không cần! Ta muốn về phủ!- Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Diệu cười nhẹ nhàng từ chối.

- Cái này...

- Hoàng Diệu! Chúng ta đi!- Hắn thấy nàng một mực né tránh liền đứng dậy phất nhẹ ống tay áo bước ra khỏi xe.

- Hoàng tẩu, chúng ta đi trước!- Hoàng Diệu nhìn thấy hắn đi cũng chỉ kịp quay qua nhìn nàng nói thêm lời rồi cật lực đuổi theo hắn.

Hắn và Hoàng Diệu đi Hoa nhi cũng lặng lặng quay lại chỗ ngồi của mình.

Về phía nàng không biết từ lúc nào nước mắt lại từ hóc mắt chảy ra những hạt to tròn, Hoa nhi nhìn thấy nàng khóc liền trở nên có chút cứng ngắc, Hoa nhi theo nàng ba năm, suốt ba năm qua chưa rừng chứng kiến nàng khóc như vậy. Nàng từ lúc bước vào Tần vương phủ đều là mỉm cười ôn nhu, độc ác thâm sâu nhiều mặt vô kể nhưng đây là lần đầu Hoa nhi thấy mặt nàng yếu đuối như vậy.

- Vương phi... Người làm sao vậy? Hay nô tì gọi xa phu quay lại, nô tì đi gọi vương gia cho người?- Hoa nhi thấy nàng nước mắt cứ rơi, ánh mắt lại vô hồn, liền lay động vai nhỏ đang run lên từng đợt.

Nàng lắc nhẹ đầu, đôi tay nhỏ bị nàng bấm chặt khiến mong tay cắm sâu vào da thịt nhưng vết thương nhỏ rỉ ra nhưng giọt máu tươi. Nàng chính là muốn dùng nỗi đau da thịt để khiến mình tỉnh táo.

Nàng yêu hắn thì sao, gia đình nàng Lạc gia quan trọng hơn, thù của nàng quan trọng hơn.
Nàng yêu hắn thì sao, hắn vẫn là xem nàng như công cụ lợi dụng.
Nếu đã là công cụ nàng tuyệt đối làm thật tốt công dụng của mình.
Nàng tuyệt đối không thể để cái thứ tình cảm này làm lay động.

Ngọc thủ rút ra khăn tay lau sạch đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, quay qua nhìn Hoa nhi mỉm cười như an ủi.

- Không cần! Chúng ta về phủ!- Nàng cầm lấy đôi tay của Hoa nhi vỗ nhẹ lên ý bảo Hoa nhi yên tâm.

Canh hai khắp Tần vương phủ vẫn có những ánh đèn sáng lập lòe trong đêm, tiếng lá khô rơi khiến không gian yên tĩnh ban đêm đỡ tĩnh mịch biết bao.

Lúc nãy hắc y ám vệ cũng đã báo với nàng đêm nay hắn là ở lại chỗ của Hoàng Diệu, nàng cũng chỉ gật đầu xem như biết rồi.

Một mình nàng ngồi trong đình sen, ngọc thủ liên tiếp gãy nhưng dây đàn, tiếng đàn trong trẻo thê lương động đến tâm can của con người, nàng cứ như thế chơi đi chơi lại một khúc nhạc bi thương, cho đến khi bên cạnh nàng xuất hiện một bóng đen.

- Đến rồi sao?- Nàng ngưng ngọc thủ, tiếng đàn cũng im bặt đi, bóng đen cũng từ từ quỳ xuống dưới chân nàng.

- Phu nhân! Có gì sai bảo?- Bóng đen không hề nhiều lời liền hỏi đến nhiệm vụ mình sắp nhận.

- Là... Ngươi tên gì?- Nàng đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới bóng đen liền cười nhẹ hỏi.

Bóng đen kia tướng mạo cũng khá cao, trên mặt được che chắn bằng một tấm vải đen khiến gương mặt bị che khuất đi, nhưng đôi mắt đầy sự kiên nghĩ khiến nàng chú ý, trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời hận thù, nàng nhận ra cũng chỉ là bình thường vì ngày nào, ngày nào nàng cũng thấy bản thân mình mang ánh mắt ấy.

- Chúng ta đều là ám vệ trong tối, không nhất thiết phải có danh!- Bóng đen dường như không nghĩ nàng lại hỏi về vấn đề này liền hơi có chút ngẩn người.

Nàng biết rằng, tuổi của ám vệ này quả thực không lớn vậy mà đã leo lên đứng đầu nhất đẳng ám vệ thật sự quả là một thân bản lãnh.

- Vậy sau này gọi ngươi là Lạc Lãng Kiên! Kiên trong kiên định, ta chính là mong ngươi kiên định trong mọi quyết định của mình, nhất định phải một lòng hoàn thành nó! Còn nữa ngươi tuyệt đối phải chính là trung thành với ta!- Nàng đứng dậy nhìn ánh trăng sáng ngoài kia mà nở nụ cười dịu dàng.

- Phu nhân... Chuyện này... - Sáng nay ông chủ Kim là đưa mật thư bảo phu nhân triệu tập nhất đẳng thị vệ, khi đến bóng đen chính là vì nhiệm vụ vậy mà khi đến lại thấy phu nhân lại là người trông rất hiền lành cùng với khí chất thanh nhã, liền nghĩ nàng chính là muốn mình theo dõi ai kia nhưng khi đến đây nàng lại đưa cho hắn thật nhiều ngạc nhiên.

- Sao ngươi là không chịu đi theo ta?- Nàng quay ngươi nhìn thẳng vào ánh mắt bóng đen, ánh mắt nàng mang theo nét nhẹ nhàng nhưng kiên định, khiến cho chính bóng đèn cảm thấy nữ nhân trước mặt có một thứ gì đó khiến người khác khuất phục.

- Lạc Lãng Kiên nguyện trung thành với chủ tử!- Lạc Lãng Kiên không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác muốn phục tùng nàng, nhưng khi nhìn vào cặp mắt ấy, Lạc Lãng Kiên như thể thấy nàng đang nói với hắn " Theo ta thù của ngươi chắc chắn sẽ trả được "

Nàng mỉm cười gật đầu hài lòng với Lạc Lãng Kiên.
Nàng đang cần chính là sự trung thành, trung thành tuyệt đối, trung thành không có điều kiện, nhưng thu người chính là phải dùng tâm để thu.
Nàng thu Lạc Lãng Kiên là vì chính là bóng dáng của mình nơi đấy.

- Tốt! Ngày mai ngươi lên đường đến Hàn Gia Quốc tìm giúp ta một cô nương! Đồng thời điều tra thử xem trong hoàng cung của Hàn Thiên là ai đang được sủng ái nhất!- Nàng đi đến bên cạnh bàn cầm bút lông điểm lên hai chữ A Thư. Sau đấy đưa cho Lạc Lãng Kiên.

Lạc Lãng Kiên không hỏi chỉ nhận lấy tờ giấy rồi im lặng cáo lui, nàng cũng không còn việc gì nữa gật đầu.

Nàng bước trên con đường dẫn về Nhan Nhi Các, gió đưa làm những cánh hoa lê rơi xuống, nàng dùng ngọc thủ hứng những cánh hoa trong gió. Tâm nàng nặng trĩu ánh mắt nhắm chặt lại.

Nếu gió có thể thổi bay kí ức xấu xa kia ra khỏi đầu nàng, thì tốt biết bao nhiêu.
Nếu thật nàng là Khuynh Nhan thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng đấy đều không thể thành sự thật.

- Hoa nở hoa tàn... Biết không có kết quả, cớ sao lại cưỡng cầu!

Nàng thả cánh hoa trong tay, mỉm cười như không.

Trong khuôn viên của Thập Vương Phủ, hắn đứng ở dưới gốc cây lê nhìn về hướng Tần vương phủ, tự hỏi bản thân rằng.

Nàng đã ngủ chưa? Liệu có phải là đang khóc hay không?

- Huynh nhớ hoàng tẩu như vậy thì nên về đi!- Hoàng Diệu nhìn hắn một bộ dạng thất thần liền nhịn không được.

- ...

- Huynh về đi, thập vương phủ không chứa nổi huynh!- Hoàng Diệu thấy hắn không trả lời cũng chuẩn bị nổi cáu muốn đuổi khách.

- Là muốn đi tìm người ở Trúc Viện!- Hắn cười lạnh nhìn kẻ từ lúc nãy đến giờ vẫn lảm nhảm cạnh hắn.

- Huynh...

- Ta nói không đúng sao? Hắn chưa để Hoàng Diệu phản ứng liền bồi thêm một câu.

Tâm trạng hắn không vui, lấy đệ đệ này ra trêu chọc cũng không tệ.
Lúc hắn bước vào Thập vương phủ liền cảm thấy gia nhân đều tấp nập chuyển đồ dùng ngày thường vào Trúc Viện, Trúc Viện vốn dĩ không ai sống, nhưng bây giờ lại chuyển đồ vào nhất định trong Trúc Viện đang có người sống.

- Huynh đừng suy nghĩ nhiều!- Hoàng Diệu cười gượng, việc người kia ở Trúc Viện trong Thập vương phủ không nên để người ngoài biết.

Ngay cả hắn chính là cực kì nên dấu, không biết khi biết hắn có thật sự chấp nhận người kia hay lại đùng đùng đánh Hoàng Diệu một trận.

- Ta cũng mong ta suy nghĩ nhiều!- Hắn cũng không hỏi người kia là ai, chỉ cần người kia không làm cho lợi ích lẫn việc ảnh hưởng đến Hoàng Diệu hắn liền không quan tâm.

Hắn cũng không muốn nói chuyện phiếm với Hoàng Diệu nữa liền tiến về nơi ở của mình trong Thập vương phủ.

Hoàng Diệu cũng không quan tâm hắn nữa, chỉ cong giò ba chân bốn cẳng chạy tới Trúc Viện

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi