Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 28


Khắp sân chính điện Phượng Ly Cung từ mama quản sự cho đến cung nữ thái giám đều hàng loạt bị phạt quỷ.
Bên trong phòng cũng là hàng loạt các thái y đang sấp mình quỳ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xám xịt của Hàn Thiên.

Tiểu hoàng tử vừa được Lạc Lãng Ly sinh ra lại không biết vì sao mắc phải cơn bệnh đầu mùa mà lần trước thập hoàng tử mắc phải.

Cả người tiểu hoàng tử đều là những vết bong bóng nước mày đỏ ửng khiến cả khuôn mặt nhỏ ngôi khô tuấn tú cũng trở nên cực kì đáng sợ. Lạc Lãng Ly quỳ một bên nôi khóc ròng mấy giờ đồng hồ, tựa hồ sức lực nàng ta có đều vì tiểu hoàng tử mà tiêu tán hết.

- Không còn cách nào nữa sao?- Hàn Thiên liếc mắt liền nhìn thấy cảnh Lạc Lãng Ly một bên nôi khóc đến sức lực không còn tâm lại cũng dường như đau một chút.

Mỹ nhân hậu cung đúng là hoa hoa lệ lệ nhưng đối với Hàn Thiên là chỉ có sủng không có yêu, chi riêng đối với Lạc Lãng Ly là tâm có chút thương yêu.

- Hoàng thượng chuyện này phải xem vận mệnh của tiểu hoàng tử đến đâu!- Người đứng đầu thái y viện là một người có tuổi ngoài tứ tuần, gương mặt phúc hậu khiến cho người ta tin tưởng.

- Trương thái y... Xin ông cứu lấy tiểu hoàng tử cứu lấy Hàn Cơ của bổn cung!- Lạc Lãng Ly ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Trương thái y.

Mama thân cận Lạc Lãng Ly nhìn tình thế xảy ra lúc này thật sự cảm thấy chủ tử của mình diễn thật tốt, người vì tranh sủng đến con mình cũng có thể nhẫn tâm đẩy đến bờ vực cái chết cũng chưa hề cảm thấy hối hận nhưng bây giờ lại có thể chưng ra một bộ dạng này ở đây đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt.

- Cái này... Hoàng hậu nương nương bớt đau lòng!- Trương thái y nhíu mày bất lực lắc đầu.

Người ngoài nhìn vào là thấy Lạc Lãng Ly vì tiểu hoàng tử mà thương tâm đến tiều tụy.

- Không bổn cung không tin... Con của bổn cung... Hoàng thượng người nói đi con của thần thiếp!- Lạc Lãng Ly một bộ dạng rũ người bò đến bên cạnh Hàn Thiên.

Lạc Lãng Ly chính là muốn Hàn Thiên nhớ đến nàng ta, ở thế giới hậu cung này chỉ có sủng ái của hoàng thượng mới chính là sống được, nhưng dạo gần đây Hàn Thiên chính là lơ là Phượng Ly Cung, một trận bệnh của tiểu hoàng tử chính là nhắc nhở Hàn Thiên sự tồn tại của Lạc Lãng Ly.

Tiểu hoàng tử dù có mất đi chăng nữa Lạc Lãng Ly vẫn có thể sinh thêm một tiểu hoàng tử khác, nhưng nếu tiểu hoàng tử còn sống mà khiến Lạc Lãng Ly bị ghẻ lạnh thì nàng ta chính là muốn nó chết đi, huống hồ bên gối nàng ta vẫn còn một hoàng tử một công chúa, Lạc Lãng Ly là một chút sợ hãi cũng không có.

Tiếng khóc của tiểu hoàng tử càng ngày càng yếu đi cho đến khi im bặt hẳn đi, Lạc Lãng Ly sau khi không còn nghe thấy tiếng khóc ríu rít kia nữa liền đứng dậy như điên như dại ôm lấy tiểu hoàng tử trong nôi lên nhưng một chút hơi thở mỏng manh cũng chẳng con.

- A... A... A... Con của ta... Con của ta... Hàn Cơ... Hàn Cơ!- Tiếng hét của Lạc Lãng Ly vang vọng khắp Phượng Ly Cung mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất.

Riêng Hàn Thiên thấy Lạc Lãng Ly như muốn phát điên liền chạy đến ôm chặt lấy nàng ta, thân thể mong manh của Lạc Lãng Ly rung lên từng đợt, nếu như thật sự Hàn Thiên không ôm lấy có lẽ chính là không thể đứng vững.

Tiếng khóc vang vọng khắp Phượng Ly Cung tất cả đều rơi vào không khí bi thương đến tột độ, Hàn Thiên sau một hồi dỗ dành Lạc Lãng Ly cuối cùng cũng đón được tiểu hoàng tử trong tay nàng ta.

Cung nữ ẵm tiểu hoàng tử đi lo hậu tang, các quan thái y cũng đều được cho về chỉ còn lại một mình duy nhất Hàn Thiên cùng với Lạc Lãng Ly.

- Hoàng thượng... Hàn Cơ... - Tiếng của Lạc Lãng Ly nhỏ đi rất nhiều, có thể là vì khóc quá nhiều đến mức ngay cả cổ họng cũng có chút khàn đi.

- Ly nhi đừng đau lòng nữa!- Hàn Thiên đưa cánh tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt vương trên đôi mắt đẹp của Lạc Lãng Ly.

Đây chính là một bộ dạng tình thâm nàng đau lòng chàng cũng đau lòng.

- Làm sao bây giờ? Hàn Cơ mất rồi... Tại sao? Tại sao ngươi lại không cứu con của thiếp? tại sao?- Lạc Lãng Ly vừa khóc vừa dùng ngọc thủ đánh mạnh vào khuôn ngực vạm vỡ của Hàn Thiên.

Hàn Thiên chính là một phần do nghĩ chuyện quốc gia đại sự, một phần là lơ là cả Phượng Ly Cung nên chuyện đến nước này cũng chính tự cảm thấy chính mình có lỗi.

- Nàng đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự làm khổ bản thân mình!- Hàn Thiên gắt gao ôm chặt lấy Lạc Lãng Ly hòng tránh nàng ta làm loạn.

Tin tiểu hoàng tử Hàn Cơ ra đi lan truyền một cách nhanh chóng phi tần khắp hậu cung tuy vui mừng nhưng ngoài mặt ai lại cũng chưng bộ mặt ủ dột.

Lạc Lãng Ly nằm trên giường cảm giác bước chân của Hàn Thiên càng lúc càng xa, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt chính là tràn đầy sự đắc thắng.

Ngày hội đi săn càng lúc càng đến gần, nàng cũng chuẩn bị một ít đồ lặt vặt đem theo bên mình. Ngay cả hắn cũng về lại Tần vương phủ để cùng đến nơi tập hợp.

Hắn cưỡi ngựa nàng đi xe, chỉ là suốt một chặn đường dài từ kinh thành đến bãi xanh Trường Xuân là không ai nói với ai một câu nào.

Nàng lặng lặng cùng Hoa nhi thu xếp lại chỗ được đưa đến.

Lễ hội săn thú vốn dĩ chỉ là cái tên hoa mĩ, nói thẳng ra chẳng khác gì ngàu đee các vương gia cùng hoàng tử tranh sủng trong mắt hoàng thượng, nàng nhìn bầu trời đầy sao mà lòng lại như lửa đốt.

Kế hoạch đã vạch ra sẵn nhưng tại sao biết được hắn thực hiện một chiến lược nguy hiểm nàng lại cảm thấy sợ, có lẽ là sợ hắn bị thương hoặc gắp bất trắc gì.

Nhìn cuộc đời đầy nhưng giông bão mưu mô, nàng lại cảm khái nhưng thư cây cỏ vô tri vô giác kia biết bao, chúng sống không cần lo đến ngày mai cũng không cần tranh tranh đâu đấu như con người.

- Hoa nhi ngươi đi lấy chút điểm tâm, ta đói rồi!- Nàng chẳng buồn nhìn lại phía sau nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân liền nghĩ là Hoa nhi.

- Nàng là an nhàn đến mức đó sao?- Hắn đi đến bên nàng, giọng có chút gì đó là ngượng ngùng.

Lúc nãy hắn đến, Hoa nhi liền bảo nàng đã ra sau viện ngắm sao để Hoa nhi đi gọi nhưng hắn lại bảo tự hắn đi tìm nàng, ra đến nơi lại thấy nữ nhân kia không mang quy tắc ngồi xuống nền cỏ xanh mướt ánh mắt ngước về bầu trời lại còn nghĩ hắn là Hoa nhi.

- Chàng là không cần giữ yến hội sao?- Nàng cuối cùng cũng học được cách điều chỉnh cảm xúc của mình trước hắn, chỉ là trong giọng nói vẫn mang theo một chút gì đó ngượng ngạo.

- Nơi đấy không có nàng!- Hắn đưa tay vén nhẹ những cọng tóc con đang vướng trên khuôn mặt nàng, nàng vẫn như vậy, vẫn dùng khăn che mặt đi vẫn chỉ là để lộ một cặp mắt hồ sáng như nước.

- Chàng đừng đùa!- Không biết là vì sao nhưng những cử chỉ thân mật kia dù nàng muốn tránh nhưng lại chẳng thể dứt lòng tránh được.

Nàng cuối cùng vẫn là ngồi yên bât động để mặc bàn tay của hắn vẫn đang vấn vê tóc nàng.

- Là đang nghĩ cái gì?- Hắn nhìn nàng ánh mắt mang theo đầy tràn sự ôn nhu.

Nàng cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật bi thương, bi thương phát ra từ sâu thẳm tâm hồn của nàng.

- Thiếp là đang nghĩ, nếu có kiếp sau sẽ nguyện làm một cây cổ thụ, một phần an an ổn ổn sống trong mặt đất, một phần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, một phần êm ả nằm trong bóng mát, hàng ngày đung đưa theo gió có phải là rất an nhàn mặc kệ tất cả sự đời hay không?- Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cũng mang theo một tia gì đấy ham muốn.

Thứ người khác ham muốn là vinh hoa phu quý, cẩm y ngọc thực, thứ nàng ham muốn lại chỉ suốt đời có thể làm một cái cây sống một đời an nhàn, có phải là nàng tham lam hay vốn dĩ điều tưởng chừng dễ dàng nhất là điều khó thực hiện nhất hay không.

- Được! Vậy kiếp sau nếu nàng là cây cổ thụ, ta cũng nguyện cùng nàng làm một đôi cổ thụ, cùng nhau sinh trưởng cùng nhau giao hòa từ trong rễ cho đến từng ngọn lá, chúng ta mãi mãi không rời nhau!- Hắn nắm lấy đôi tay của nàng ngước đôi mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn kia.

Mong ông trời ở trên cao kia có thể nhìn thấy, nhìn thấy họ kiếp này mệt mỏi như thế nào, để kiếp sau thành toàn cho bọn họ được làm một cặp cổ thụ, cùng sinh trưởng cùng giao hòa.

Nàng nghe hắn nói, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền đến trong lòng lại trào dâng cảm xúc tham lam chỉ cần có hắn là đủ. Nàng cũng chủ động siết chặt bàn tay của hắn mong muốn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn nhiều hơn.

Đã lâu lắm rồi hắn cùng nàng không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, cũng đã lâu lắm rồi nàng chưa cảm nhận được sự ấm áp đến khiến nàng yếu mềm như vậy.

- Được! Là chàng nói đấy, kiếp sau cùng thiếp trở thành cây cổ thụ!- Nàng nở nụ cười thật tươi cố gắng ngăn đi những dòng nước mắt sắp trực trào ra.

Hắn vòng bàn tay còn lại qua chiếc eo mảnh khanh của nàng, kéo nàng vào trong lòng mình, nàng cũng thuận theo để đầu mình dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đúng là nàng thua rồi, thua trắng trong sự dịu dàng của hắn. Nếu thật sự sau này hắn là lợi dụng nàng, nàng cam tâm tình nguyện để hắn lợi dung, mong đổi lại kiếp sau ước mơ lúc nãy.

- Nhan nhi! Lâu rồi nàng không hát cho ta nghe!- Hắn vuốt ve mai tóc dài óng ánh của nàng.

- Vậy ta hát chàng nghe!- Nàng ở trong lồng ngực hắn, ánh mắt hướng về phía bầu trời mà nói.

- Hảo!- Hắn cười gật đầu tán thưởng.

" Hỏi tình yêu là hoa màu chi?
Ai có thể trả lời?
Nó là nỗi cô đơn trong mắt người?
Là lửa hoa trong trái tim ai?

Vì yêu có người lớn tiếng cười lớn!
Có người nước mắt lại lăn dòng!
Có người vì yêu mà cuồng dại hóa thành quỷ ma!

Hỏi tình yêu là đóa hoa gì?
Ai có thể trả lời?
Đó là hoa hồng trong mắt người?
Là đóa bách hợp trong tim ai?

Vì yêu có người viết thư tình!
Có người hát tình ca!
Cũng có người vì yêu mà tìm kiếm mãi!

Con hỏi Phật! Tại vì sao người con yêu không yêu mình con?
Phật lặng im chỉ cúi đầu cười niệm a di, niệm a di đà phật.
Và người nói vạn vật trần gian đều có nhân duyên có duyên nghiệt!
Mà sao con đi cả đời chẳng có niềm vui?

Con hỏi phật! Phải làm sao để giải thoát tâm con được ra?
Phật lặng im chỉ cúi đầu niệm a dì đà, niệm a di đà phật.
Và người nói sắc tức thì không! Mà không tức thì sắc thôi mà.
Mà sao con cứ quyến luyến tương tư chăng rời? "

Không biết có phải là vì mệt quá hay không nàng ngủ thiếp đi trong lòng hắn, hắn nhìn nàng vẫn bình yên ngủ trên tay thì bỗng dưng cảm thấy thật an tâm.

Đúng vậy nàng vẫn còn ở đây, hắn dù có đánh đổi cả tính mạng cũng chỉ mong nàng sẽ ở bên hắn cả đời. Nếu như hận thù nàng không buông xuống được, hắn nguyện ý cùng nàng trả thù.

Nhớ lại lời bài hát nàng vừa hát, hắn bỗng dưng lại thấy nực cười.
Chung sinh vạn khổ vậy phật đang ở đâu? Chẳng biết người ấy liệu có thấu nỗi khổ của hắn của nàng?

Cùng nàng bước trên con đường nhuộm đầy máu tươi hắn xác định không sợ trời phạt, nếu cả thế giới này có chống lại nàng đi nữa, hắn sẽ vì nàng mà chống lại cả thế giới này.

Cả đời này hắn nguyện chỉ vì nàng mà sống.
Cả đời này của hắn chỉ cần nàng đặt hắn trong lòng, còn tất cả những ánh mắt ngoài kia xem hắn là gì đều không quan trọng.

Trong phòng ánh nến lập lòe khiến không khí trở nên mờ ảo, nam nhân ngồi cạnh bàn cũng không ngừng hồi nhớ đến những kí ức cũ.

Rõ ràng nàng đi ba năm.
Ấy vậy mà Hàn Gia Vũ vẫn không quên được nàng.
Nàng đi rồi, thế giới của Hàn Gia Vũ càng lúc càng trở nên tĩnh mịch không nên lời.

- Chủ tử! A Thư cô nương tỉnh rồi!- Vô bước vào nhìn bóng lưng của Hàn Gia Vũ từ phía sau.

Vô là cảm thấy Hàn Gia Vũ quá nặng tình nặng nghĩa.
Năm đấy nàng chọn Hàn Thiên chứ không phải Hàn Gia Vũ.
Hàn Gia Vũ là một lòng chúc phúc nàng.
Bây giờ nàng đi rồi, Hàn Gia Vũ lại muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của nàng, muốn vì nàng mà đòi lại công đạo.
Vô là không biết chủ tử của mình lại quyến luyến nữ nhân Lạc Lãng Hoan như vậy.

- Chúng ta đi thăm A Thư!- Hàn Gia Vũ cười lạnh.

Trong lòng Hàn Gia Vũ bây giờ là lạnh đến mức không có một nơi nào chứa tia ấm áp.
Cỗ lực mà Hàn Gia Vũ toát ra cũng đủ làm cho chính Vô cảm thấy nghẹt thở.

Hàn Gia Vũ ngồi ngay bên giường nhìn A Thư từ trong cơn mê tỉnh dậy, A Thư vừa nhìn thấy Hàn Gia Vũ nước mắt từ trong tròng mắt cũng theo từng đợt mà rơi xuống.

A Thư là không biết đau lấy tất cả sức lực của mình nắm lấy vạt y phục của Hàn Gia Vũ.

- Vương gia! Sao bây giờ người mới về? Nương nương nhà nô tì... - A Thư vừa khóc vừa nói.

Trong đầu A Thư hiện lên toàn cảnh quân lính xông vào Phượng Hoan Cung, bắt hết tất cả người của Phượng Hoan Cung, ngay lúc ấy A Thư muốn đi thông báo với nàng thì lại bị người của Lạc Lãng Ly bắt lấy.
Trong hầm ngục bí ẩn, A Thư luôn nghe được những binh lính kia bàn về việc Lạc Lãng Hoan hoàng hậu qua đời. A Thư lúc ấy là muốn chết đi cho rồi, nhưng lại không thể chết được.

Lạc Lãng Ly là hận nàng, nhưng nàng chết rồi mọi oán hận đấy Lạc Lãng Ly liền dồn lên hết trên người A Thư, cung nữ thân cận của nàng.

- A Thư bĩnh tĩnh, kể ta nghe năm đó là xảy ra chuyện gì?- Hàn Gia Vũ nhìn thấy A Thư nhường như trở nên hoảng loạn liền cầm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của A Thư mà vỗ về an ủi.

Thật ra tại sao A Thư lại hoảng loạn khi nhắc đến những chuyện ba năm trước?
A Thư được dỗ dành cuối cùng cũng trở nên an tĩnh được một chút, nhận lấy tách trà nóng từ Vô nhấp đi một ngụm A Thư mới chính là bình tĩnh trở lại.

- Vương gia... Năm đấy tiểu thư là bị bức đến tự sát, là đại tiểu thư... Không đúng là Lạc Lãng Ly hoàng hậu hại chết tiểu thư nhà chúng ta!- A Thư vừa kìm nén nước mắt từng chữ từng chữ rành mạch đem tất cả mọi chuyện kể hết với Hàn Gia Vũ.

- Được rồi... Ta về trước, A Thư tuyệt đối không được ra khỏi đây!- Hàn Gia Vũ sau khi nghe được toàn bộ mọi chuyện từ A Thư liền cười khẩy, dằn dò A Thư nghỉ ngơi rồi hướng về cửa mà tiến.

- Vương gia... Người nhất định phải thay tiểu thư nhà chúng ta trả thù! Người hứa với nô tì! Xin người!- A Thư quỳ xuống mặt đất trước khi Hàn Gia Vũ đi mất.

Từng lời của A Thư như nghiền từ khẽ răng mà nói ra, Hàn Gia Vũ không nói chỉ im lặng gật đầu đồng ý.

Việc này không cần A Thư cầu xin chính Hàn Gia Vũ sẽ cho Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly kia nếm trải những gì họ gây ra cho nàng.

truyện full

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi