Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 30

Tiếng trồng dồn dập vang lên, những con ngựa tốt được tuyển chọn cũng được đem ra để hoàng thượng cùng thái tử lẫn vương gia cùng các đại thần lựa chọn.

Lễ hội săn thú, nghe thì như chỉ là một mùa lễ hội đem việc săn bắn ra làm trò mua vui cho hoàng gia lẫn những đại thần sau những năm tháng chỉ vùi mình trong đám tấu chương cùng với việc nước. Nhưng bản chất của lễ hội săn thú đã thay đổi khá nhiều năm tháng, từ lễ hội trở thành một trong những thời điểm tranh quyền đoạt vị của thái tử, vương gia và hoàng tử.

Hiện giờ Tần Quốc đã có thái tử nhưng việc tranh ngôi vị vẫn không ngừng diễn ra, tuy bên ngoài vẫn là một mặt phẳng yên tĩnh chỉ là sâu trong đấy là từng đợt sóng ngầm đang liên tục đánh vào.

Năm đấy tiên hoàng vốn lập đích tử do thái hậu sinh ra làm thái tử nhưng cuối cùng người được chọn sau cùng lại là đương kim thánh thượng bây giờ, cũng vào ngày lễ hội săn thú cũng không biết là do trùng hợp hay chính là cái bẫy được dàn xếp sẵn mà thái tử bị ám sát trong rừng, đồng thời đương kim hoàng thượng lại xả thân cứu nguy cho tiên hoàng, tiên hoàng là người coi trong nhân hiếu nên sau khi tổ chức đại tang cho thái tử liền phong đương kim hoàng thượng bây giờ trở thành thái tử đương triều.

Trần gia cùng hoàng hậu bày ra mưu tính cho thái tử lên ngôi, Khải gia cũng một mực bày mưu tính kế Tần vương gia lên ngôi, ai cũng có âm mưu riêng của chính mình.

Người chọn ngựa đầu tiên đương nhiên chính là hoàng thượng tôn quý, con ngựa được chọn là một hắc mã thiện chiến, dung mạnh, nhưng lại có vẻ rất nghe lời, ai cũng tấm tắc khen ngợi hoàng thượng có mắt nhìn.

Lần lượt tiếp theo là thái tử, cũng vẫn là một con hắc mã.

Trong khi tất cả mọi người đang cần mẫn chọn cho mình con ngựa tốt, hắn lại chỉ im lặng dựa lưng vào cột nhìn con ngựa trắng không được dẫn ra ngoài.

Mỗi con ngựa được chọn đều được treo lên một miếng lệnh bài có ghi danh người đã chọn, vậy nên không khó để khi đi săn có thể nhận biết đâu là ngựa của mình.
Hôm nay cũng chỉ là ra ngoài chọn lấy con ngựa mà mình hợp ý, đồng thời chính là lựa chọn cung tên tốt cho ngày đi săn.
Đám nữ quyến theo hoàng hậu tổ chức ngự trù. Nam nhân là theo hoàng thượng đi chọn ngựa.

- Hoàng thượng mọi chuyện đã chuẩn bị xong!- Tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng mỉm cười thông báo, chất giọng nhẹ nhẹ nhưng lại the the đặc trưng thái giám.

- Hiếm có dịp mọi người cùng trẫm tới đây nghỉ ngơi vẫn là nên cùng nhau đi xem ngựa hoang được thuần hóa!- Hoàng thượng đưa dây cương cho người giư ngựa rồi quay sang nhìn mọi người nói.

Các quan đại thần cũng là lần lượt đồng ý.
Nói là dịp nghỉ ngơi nhưng thật ra dịp này mới chính là khiến bọn họ thấp thỏm đau đầu.

Hoàng thượng dẫn đầu cuối cùng đến ngay nơi hoàng hậu đang tổ chức ngự trù. Khi họ đến lại một màn hành lễ hoàng tráng diễn ra, chỉ riêng nàng từ đầu đến giờ vẫn lặng lặng ngồi ở vị trí của mình, vẫn là nói đặc ân không hành lễ là rất tốt a.

Hắn cũng tự giác tiến đến cạnh chỗ còn lại bên cạnh nàng, nàng cũng tự động nhích người qua nhường chỗ cho hắn, cũng y như vậy ngước qua bên kia liền có thể nhìn thấy Mặc Tâm cùng thái tử trò truyện vài câu.

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ của mình, hoàng thượng liền ra lệnh bắt đầu những màn thuần hóa ngựa hoang được phép bắt đầu.

Tất cả ánh mắt của mọi người trên lầu đều hướng xuống về khoảng sân lớn có tầm nhìn vừa đủ để thưởng thức những màn biểu diễn của các thuần thú sư được mời đến để thuần hóa ngựa cho hoàng gia.

- Tâm trạng của nàng cũng xem ra rất tốt! - Hắn nâng chén rượu lúc nãy thái giám vừa dâng lên nhâm nhi đồng thời nhìn đôi môi anh đào sau tấm lụa mỏng cong lên liền đoán được nàng đang có tâm trạng rất tốt.

- Chàng nghĩ xem, nếu một con mèo hôm trước cào chàng một dường, hôm nay chàng đánh gãy cả hai móng vuốt của hai chân nó, nói thiếp nghe xem chàng có thấy vui hay không?- Nàng ánh mắt vẫn không rời khỏi con ngựa hoang đang bị thuần thú sư nắm chặt dây cương không để nó phát khùng ở phía dưới sân, ngọc thủ phe phẩy thiết phiến giọng nói lại có chút suy nghĩ nói ra câu trả lời.

- Nàng đấy thật nghịch ngợm!- Hắn đánh chén rượu xuống bàn, tay rắn chắc vòng qua chiếc eo mảnh khanh của nàng nở nụ cười tà mị mà mắng.

Lúc nãy vừa bước vào không khí cùng biểu hiện của đám nữ nhân kia cộng thêm gương mặt gượng ngạo của hoàng hậu hắn đã lờ mờ nhận ra đã có chuyện gì xảy ra, nay nàng lại bảo bẻ gãy móng vuốt của mèo liền có thể đoán ra rằng nàng đã phục thù được vị hoàng hậu dám đem quyền lực của mình thâm nhập địa giớiTần vương phủ của nàng.

Trong mắt mọi những người chứng kiến một màn lúc nãy là thấy nàng ngạo mạng ngông cuồng, là đại nghịch bất kính, vào miệng của hắn chỉ thành ra là nàng nghịch ngợm, hắn không phải là rất chịu khó che giấu khuyết điểm của nàng hay sao?

Hắn cùng nàng thưởng thức những màn thuần hóa ngựa hoang, nhưng dù màn biểu diễn có hay cỡ nào đi nữa vẫn là xem nhiều thành chán. Ngay cả những người đang ở đây cũng từ từ chán những màn này, nhưng ai lại dám phản kháng lại đương kim hoàng thượng vẫn đang ngồi trên kia.

- Lúc nãy bổn thái tử thấy Tần vương không chọn ngựa, có phải là không thấy con nào phù hợp?- Thái tử ở đối diện lúc nãy là chú ý khi mọi người đều bận chọn ngựa hắn lại chỉ dựa cột quan sát động tĩnh.

- Đúng vậy! Nam nhi vẫn chưa chọn được ngựa, là không muốn tham gia săn bắn hay sao?- Hoàng thượng ở trên cao cũng bắt đầu hỏi.

- Đa tạ phụ hoàng cùng thái tử đã quan tâm! Nhi thần là cảm thấy không có con ngựa nào hợp với bản thân nên cũng không chọn được!- Hắn quả thật là chọn không được con ngựa phù hợp nên cũng không giấu mà thẳng thắng thừa nhận.

Nàng cũng đoán trước được việc hắn không chọn ngựa liền cũng không tỏ vẻ chỉ điềm nhiên im lặng thưởng trà. Hoàng hậu cũng là một bụng tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn tỏ ra một bộ dáng hiền lành. Chỉ có Liên phi cùng Lan phi vẫn là nói chuyện phiếm thưởng thức điểm tâm.

- Nãy giờ trẫm thấy không ít ngựa hoang vừa được thuần hóa! Con xem có ưng ý được con nào hay không?- Hoàng thượng bật cười chỉ xem thái độ của hắn như một cơn gió thoáng qua.

Tính tình của hắn ai cũng nhường như hiểu rõ, hắn ở chiến trường là độc đoán đến từng nước đi, với kẻ thù là không chút khoan hồng. Ở triều đình là thẳng thắng đưa ra ý kiến của mình, những ý kiến bị cho là ngông cuồng nhưng cuối cùng lại được chấp nhận, chấp hành theo ý kiến của hắn lại mang lại lợi ích không nbor thành ra cũng chưa từng có vị đại thầm nào bắt bè được hắn, ngay cả đương kim thánh thượng cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn đối với vương phi thì chỉ có một âu để diễn tả đấy chính là " Sủng ái tận trời"

Hắn liếc mắt nhìn đám ngựa hoang vừa được thuần chủng phía dưới liền cười khẩy không đáp lời, chỉ là im lặng nhìn nàng.

Nàng như hiểu được ý nghĩ hắn muốn nhờ nàng chọn giúp ngựa liền kín đáo lắc đầu từ chối.

Nàng nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, nàng có thể ở sau lưng hắn bày mưu tính kế đường đi nước bước cho hắn, nhưng đây là bãi săn, cung tên nàng cũng chưa từng thấy quá nay hắn lại muốn nàng thay hắn chọn cả ngựa, làm sao nàng biết nên chọn con nào mới tốt.

- Phụ hoàng, nhi thần là muốn vương phi thay nhi thần chọn!- Hắn cuối cùng cũng chỉ cười nhìn hoàng thượng đưa ra mong muốn của bản thân.

- Tần vương gia! Nếu người bảo Tần vương phi đi chợ mua đồ dùng trong phủ thì bổn thái tử nghe còn có một chút hợp lí... Còn việc để vương phi chọn ngựa! Có vẻ như rất bất hợp lí!- Thái tử cười như không cười nhìn một bộ dáng của cành yếu liễu đào của nàng.

Nàng đúng là khí chất ngất người nhưng cũng chỉ một nữ nhân, bảo nàng đi chọn ngựa không khác gì đem cho nàng ngân lượng để nàng mua thời gian.

- Thái tử nói vậy là không đúng a! Hoàng tẩu của đệ là cái gì cũng biết a!- Tiếng của Hoàng Diệu vang lên khiến mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về nàng.

Nàng chính là nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng với ném cho Hoàng Diệu một ánh mắt nhẹ nhàng trong trẻo.
Hoàng Diệu đúng là cần được dạy dỗ lại, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội tống Hoàng Diệu vào Hắc Mai Lao một thời gian.

Hoàng Diệu vẫn là đang nở nụ cười nhưng sau khi nhận được ánh mắt của nàng liền nhịn không được mà rùng mình, không phải bản thân Hoàng Diệu là đang tâng bốc nàng sao? Sao nàng lại phản ứng như thế?

- Vậy thì Tần vương phi chọn ngựa cho Tần vương gia đi!- Hoàng thượng ở trên cũng gật đầu xem như chấp thuận, cùng lắm chỉ là một việc chọn ngựa cũng là không nên làm to chuyện.

Nàng ngồi ở đấy một bộ dạng rất bình tĩnh, ánh mắt một chút giao động cũng không có khiến tất cả mọi người đều là không nhìn ra thật ra nàng có biết chọn ngựa hay không.

Riêng hắn vẫn ở một bên bàn tay ôm lấy hông nàng cũng chỉ một lần hoạt động khiến bàn tay chạm phải làn váy trắng muốt tinh tế của nàng.

Nàng là nhìn một loạt ngựa ở phía dưới rồi liền nở một nụ cười nhẹ, bàn tay nâng thiết phiến chỉ về phía một con ngựa màu trắng vẫn chưa được thuần chủng đang bị cột ở một góc chuồng.

Ánh mắt của mọi người đều hướng theo phía nàng chỉ, ai cũng tò mò về con ngựa mà nàng chọn, chỉ là khi nhìn thấy rồi có người lại kiềm chế không để tiếng cười bật ra ngoài, riêng Hoàng Diệu bây giờ đã hiểu tại sao lúc nãy nàng lại nhìn hắn như thế, hóa ra hoàng tẩu ngạo mạn kia là không biết chọn ngựa.

- Con ngựa này có vẻ...

- Con ngựa này rất tốt!- Hắn chưa để thái tử nói hết câu liền mỉm cười nói to.

Cuối cùng các phu nhân cũng có thể tận mắt chứng kiến sự bao che khuyết điểm của hắn giành cho nàng.
Con ngựa nàng vừa chọn có một thân hình cũng không mấy béo tốt nói đúng là chỉ vừa để sử dụng, lại nói trông nó cũng không có sắc thái mạnh mẽ, nói nó tốt chính là miễn cưỡng vậy mà hắn bảo rất tốt.

Nhưng ngựa này là chọn cho hắn, hắn đã nói rất tốt liệu ai dám bảo là không tốt?

- Vẫn là chỉ có Tần vương phi có thể khiến cho Tần vương gia hài lòng!- Hoàng hậu  ở phía trên cũng là người phản ứng khá nhanh, cũng là người vẽ bậc thang cho thái tử đi xuống.

Nếu lúc này thái tử nói thêm một câu rằng ngựa nàng chọn cho hắn là không tốt thì tất nhiên sẽ cũng là gây ra một màn tranh cãi, mà hôm nay rõ ràng hoàng hậu đã thành trò cười một lần cũng không thể để thái tử cũng biến thành trò cười.

- Hoàng hậu nói rất đúng tâm ý của nhi thần!- Hắn nở nụ cười cực tươi khiến mọi người ở đây cứ nghĩ nếu thật sự không nhìn thấy con ngựa lúc nãy đều sẽ nghĩ rằng ngựa nàng  chọn của hắn là cực phẩm.

Mọi người đều im lặng để tỏ ý đồng tình, bên kia thái tử cũng im lặng ngấm ngầm hiểu ý mẫu thân, Mặc Tâm lại chỉ ở đấy ném ra ánh mắt chứa đầy ghen tị.

Ngự trù sau đấy cũng chính là diễn ra trong không khí bình thường, mọi người cùng nhau thưởng trà ăn điểm tâm nói chuyện phiếm cho qua giờ.

Cho đến gần cuối ngày  hoàng thượng cuối cùng cũng bảo mệt nên tan đi để dành sức lực dùng cho ngày mai, mọi người mới lần lượt ra về.

Sau chuyện chọn ngựa nàng cuối cùng là im lặng không nói một lời, hôm nay hắn dám đem cả nàng ra trêu đùa. Thù này nàng nhất định tính lên hắn.

Như Ý Viện được hoàng hậu chuẩn bị cho Mặc Tâm, bây giờ đồ đạc trong Như Ý  Viên đang bị  Mặc Tâm điên cuồng hất xuống mặt đất.

Nha hoàn theo hầu bên người Mặc Tâm cũng  chỉ dám quỳ xuống cúi thấp mặt mà khóc. Mỗi lần Mặc Tâm không vui đều là những ngày mà nha hoàn bên cạnh thấy kinh khủng nhất.

- Khả Khả lại đây! - Tiếng của Mặc Tâm vang lên khiến nha hoàn đang quỳ trên mặt đất run rẩy.

- Tiểu thư... Đừng mà!- Tiếng khóc của Khả Khả vang lên nghe mà thật thê lương.

- Ta bảo người đến đây!- Mặc Tâm ném chén trà trên bàn xuống mà quát lớn.

Khả Khả tuy không muốn lại nhưng lại cũng phải cắn chặt răng bước về phía Mặc Tâm đang ngồi. Mặc Tâm vừa nhìn thấy Khả Khả đến gần liền nắm lấy tay nàng ta kéo mạnh khiến  Khả Khả ngã quỵt xuống nền đất.

Ngọc thủ của  Mặc Tâm cầm lấy cánh tay trắng nõn của Khả Khả, ngọc thủ còn lại cầm một cây trâm nhọn và rồi từng nhát từng nhát rạch lên cánh tay của Khả Khả.

Khả Khả là đau đến mức muốn hét to nhưng lại chỉ có thể thút thít cắn chắt đôi môi của mình cho đến khi bật máu.
Nhìn máu tươi từ cánh tay của Khả Khả chảy ra, Mặc Tâm không kiêng dè mà đâm càng mãnh liệt, đôi môi cũng không ngừng nở nụ cười ác quái.

- Tại sao? Ta thua tiện nhân ấy chỗ nào? Tại sao chàng lại chọn ả mà không phải ta! Ta hận ả hận ả cướp mất chàng... Ta hận... Ta hận... - Mặc Tâm chính là càng đâm càng điên cuồng, duy nhất chỉ có Khả Khả vì đau mà không ngừng run rẩy, máu chảy ra cũng thấm đẫm cả cánh tay áo y phục.

Đây  mới chính là bộ dáng thật của Mặc Tâm, bên ngoài chính là ôn nhu như nước, mảnh mai như liễu, một bộ dáng tiên nữ dịu dàng, nhưng bên trong thì chẳng khác gì một nữ nhân luôn mang lòng đố kị luôn là ẩn nhẫn chứa ác ma điên cuồng muốn cướp đi tính mạng người khác.

Khả Khả dường như chịu không nổi nữa liền vùng mình bỏ chạy ra khỏi gian phòng, trong gian phòng chỉ còn lại một mình Mặc Tâm, nàng ta cứ ngồi bệch dưới đất, ngọc thủ cầm lấy trầm cai, miệng không ngừng phât ra những tiếng cười cùng những lời lẽ cay nghiệt.

Nếu đem Mặc Tâm so sánh với Hàn Vân Y thì nữ nhân như Mặc Tâm là đáng sợ hơn gấp bội lần.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi