Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32

Từ phía xa nam nhân khoác trên mình y phục màu đỏ đang dốc hết tốc lực chạy về phía nàng, nàng vừa nhìn thấy Hoàng Diệu liền vô thức đứng dậy.

- Hoàng tẩu... - Hoàng Diệu xuống ngựa việc đầu tiên là chạy nhanh về phía nàng.

Nàng cũng vậy mặc kệ tất cả ánh mắt xung quanh lê từng bước từng bước tiến về phía hoàng Diệu.

- Huyền Nam đâu?- Giọng nàng vang lên, chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có một chút hơi ấm.

Hoàng Diệu nghe nàng hỏi trong đầu liền hiển rõ hình ảnh con ngựa phát điên mang trên mình nam nhân vận hắc y lao xuống vực sâu vạn trượng, trong ánh mắt vừa hằn lên sự mát mát bi thương lại nhuộm đầy màu thù hận, Hoàng Diệu là một lời cũng không nói chỉ thả người quỳ xuống trước mặt nàng.

Đáng lẽ Hoàng Diệu phải gắt gao bảo vệ hắn, phải biết rằng cuộc đi săn này là dùng tính mạng để đánh đổi, đáng lẽ lúc ấy Hoàng Diệu nên đi cùng hắn chứ không phải là tuân lời hoàng thượng bồi người đi săn.

Hoàng Diệu chính là cảm thấy có lỗi với hắn có lỗi với nàng.

- Ta hỏi ngươi Huyền Nam đâu rồi? Hoàng huynh của ngươi đâu rồi?- Nàng ngồi xuống đối diện với Hoàng Diệu, ngọc thủ run rẩy gắt gao nắm chặt lấy y phục của Hoàng Diệu.

Giọng nàng cứ thế từ bình tĩnh, lạnh nhạt rồi chuyện thành run rẩy, nàng chỉ mong Hoàng Diệu sẽ bảo hắn ở phía sau sẽ nhanh chóng về thôi, nhưng Hoàng Diệu lại im lặng như thế này, ngay cả Hoàng Diệu cũng không nói cho nàng biết hắn đang ở đâu, thì nàng phải làm sao bây giờ.

- ...

- Ta hỏi người Tần Huyền Nam đang ở đâu?- Nàng như thể hét lên, ngọc thủ nắm thành quyền đấm mạnh vào người của Hoàng Diệu.

Hoa nhi nhìn thấy nàng như vậy liền từ phía sau ôm chặt lấy thân thể không ngừng run lên của nàng, ngay cả Khải phu nhân cũng tiến tới muốn ngăn cản hành động của nàng.

- Hoàng tẩu! Hoàng huynh... Rơi xuống vực rồi... - Hoàng Diệu cuối cùng cũng cặn chắt đôi môi, tiếng nói như trong khẽ răng lọt qua.

Hoàng Diệu cố hết sức dùng hai tay kiềm chế hai ngọc thủ của nàng, mong nàng có thể bình tĩnh lại.

Rơi xuống vực rồi, từng chữ lọt vào tai nàng như sấm chớp rạch ngang trời, nàng cảm giác như xung quanh đều là những tiếng khóc do gió thổi qua khẽ lá, nàng đưa ánh mắt như vô hồn nhìn về phía rừng cây vẫn lặng lặng đứng đấy.

Ngay cả nước mắt cũng từng hạt to đùng theo những đường nét trên khuôn mặt mà rơi xuống, tim nàng như có ai đang cầm lấy con dao sắc nhọn từng nhát, từng nhát cắt nhỏ ra, cổ họng như nghẹn lại đến mức không phát ra được một lời nào, cả thế giới của nàng bây giờ không còn một chút ánh sáng nào cả.

Nàng xô Hoàng Diệu ra chạy lại bên cạnh con ngựa mà Hoàng Diệu vừa cưỡi về, một bước nhanh gọn liền có thể leo lên lưng ngựa phóng nhanh về cánh rừng rậm.
Nàng là không biết chọn ngựa tốt, nhưng nàng là từng được đại ca dạy cưỡi ngựa, được phụ thân đưa đi cưỡi ngựa, nàng chính là có thể cưỡi tốt một con ngựa.

Hoàng Diệu thấy nàng cưỡi ngựa đi mất liền không một chút do dự leo lên lưng con ngựa của lính hộ vệ ban nãy mà đuổi theo, ngay cả Hoa nhi cũng không chút để ý đến phép tắc liền cướp ngựa phóng theo Hoàng Diệu cùng nàng.

Tiếng gió thổi càng mạnh, nàng cưỡi trên lưng ngựa một thân y phục màu trắng bay trong gió, mái tóc đen thẳng cứ theo cơn gió mà bay lên, con ngựa dưới sự điều khiển của nàng cứ như đâm toạc gió mà phi.

Không lâu sau Hoàng Diệu cuối cùng cũng bắt kịp nàng.

- Hoàng tẩu người muốn đi đâu?- Hoàng Diệu vừa cật lực giữ tốc độ ngựa bằng nàng, vừa hét lớn để nàng có thể nghe thấy tiếng của mình.

- Dẫn đường!- Nàng dùng ánh mắt hồ sắc bén dù vẫn đang là vướng những giọt nước mắt không màu kia.

Hoàng Diệu là cuối cùng cũng hiểu, nàng là muốn đi tìm hắn, với tình hình này, nếu Hoàng Diệu không dẫn đường nàng tuyệt nhiên chắc chắn sẽ một mình đi, bất đắc dĩ liền phóng nhanh lên phía trước lấy hết sức dẫn đường cho nàng.

Lúc ba người đi qua một nơi chứa đầy những cây trúc nàng liền cảm thấy được có một chút gì đó không đúng, mùi hương trong gió theo đến bay vào mũi nàng, nàng liền thất kinh nhìn con ngựa của Hoa nhi phía sau nàng.

- Hoa nhi! Nhảy khỏi con ngựa đó, Ngay... Lập ... Tức!- Nàng vừa quay đầu ngựa vừa hét lớn. Hoa nhi là không biết gì nhưng lại nghe thấy tiếng hét của nàng, ngay cả con ngựa Hoa Nhi đang cưỡi cũng nhường như có chút khác thường, tốc độ của nó quả thật tự dưng lại trở nên rất nhanh.

Hoa nhi là một chút cũng không nhân nhượng nhảy khỏi con ngựa, con ngựa kia như phát điên mà lao thẳng đi về phía trước, mặc kệ người vừa bị nó hất xuống lưng.

Nàng nhảy xuống ngựa, đến bên cạnh xem tình hình của Hoa nhi, nước mắt trên mặt cũng đã khô đi, chỉ còn lại một tia sắc lạnh, đôi mắt hồ lần nữa tràn ngập đầy sự thù hận.

- Vương phi! Ngài đi tìm chủ tử đi! Nô tì không sao!- Hoa nhi ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình, gượng nhìn nàng mà nói.

Hoa nhi biết nàng lo cho hắn, chậm trễ chỉ một phút cũng đủ khiến nàng cảm thấy ruột gan muốn nhảy ra ngoài.

- Lúc đấy... Con ngựa... - Hoàng Diệu sau khi nàng quay lại cũng liền quay lại bây giờ cũng chỉ lắp bắp ngồi trên lưng ngựa.

- Đi...

Nàng dìu Hoa nhi lên ngựa của Hoàng Diệu, sau đấy tiếp tục leo lên ngựa phóng về phía vực sâu.

Lúc nàng đến gần vực sâu là rực sáng với những ngọn đuốc trên tay các binh linh, ở một bên là thái tử cùng vài vị đại thần.

- Tần vương phi... Nơi này không an toàn!- Thái tử thấy nàng sắp đến gần bên vực liền tiến lại chặn ngang trước mặt nàng.

Nàng nâng ánh mắt trong vắt lên nhìn thái tử, một chút cảm xúc cũng không lộ ra bên ngoài.

- Phiền thái tử tránh đường!- Chất giọng lạnh lùng vang lên, khiến người nghe cảm thấy trong lời nói chính là yêu cầu, nếu yêu cầu không được thực hiện sẽ là có hậu quả không tốt.

- Tần vương phi...

- Tránh ra!- Nàng xoay người dùng ngọc thủ rút kiếm từ trong vỏ đeo bên hông của một tên lính gần bên mình đặt lên cổ thái tử.

- Tần vương phi người là muốn ám sát thái tử?- Một vị đại thần nhìn thấy nàng như vậy liền tức giận quát lớn.

Các đại thần khác cũng theo thế mà nói, bây giờ hắn sống chết thế nào không rõ, chỉ là nếu hắn mất đi chỉ còn lại thái tử đương nhiên ngôi vị kia thuộc về ai thì trong lòng ai cũng rõ.

- Các ngươi im miệng!- Hoàng Diệu quát lớn khiến cả đám đại thần đang lao nhao kia cũng im bặt đi.

- Tần vương phi, người là bình tĩnh...

- Bổn vương phi bảo ngươi cút!- Lực đạo trên thanh kiếm lại sâu hơn một chút, khiến chiếc cổ của thái tử cũng hằn lên một vệt máu.

Cuối cùng thái tử cũng ngoan ngoan nhường bước cho nàng, lúc nàng đặt kiếm lên cổ, thái tử là nghĩ nàng không dám, là nàng đang hù dọa mình, nhưng khi lực đạo của kiếm cùng với ánh mắt giọng nói kia khiến thái tử biết rõ, nàng là có gan hạ kiếm xuống chặt đứt cổ mình.

Nàng tiến đến sát bên vực, nhìn xuống phía bên dưới cũng chỉ là một mày đen, ánh mắt nàng từ trong vắt lần nữa biến thành màu đen tối.
Trên thế giới này, gia đình nàng cũng đã mất đi chỉ còn có hắn, nay hắn lại như vậy, nàng là phải sống như thế nào?

- Thái tử! Binh lính bên dưới quả thực tìm không ra Tần vương gia!- Một tên lính tiến đến quỳ xuống bẩm báo.

- Trời là cũng đã tối! Tìm vào ban đêm cũng không phải ý tưởng hay, trước hết chúng ta rút về bẩm báo tình hình cho hoàng thượng, sau đấy sáng mai liền tìm tiếp!- Thái tử phất tay áo ra lệnh.

- Tiếp tục tìm cho bổn vương phi!- Nàng vẫn đứng ở sát vách vực, không ngoảng lại nhưng giọng nói lại phat ra uy nghiêm.

Hoàng Diệu là một bước cũng không dám rời khỏi nàng, nàng đứng ở phía trước, Hoàng Diệu đứng phía sau ném ánh mắt cũng không một chút che dấu sự oán hận.

- Tần vương phi, binh lính là cũng đã mệt sắc trời cũng...

- Bổn vương phi muốn sống thấy người, chết thấy xác, các người không tìm ra được Tần vương gia... Thì các người mang đầu đến gặp bổn vương phi!- Nàng quay đầu dùng ánh mắt trong trẻo nhìn vào đám người thái tử.

Ánh lửa lập lòe cùng với mạng che mặt khiến nàng càng trở nên huyền bí hơn, chỉ là sát khí từ người nàng cứ thế mà tỏa ra, khiến ai cũng cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua sống lưng của mình.

- Tiếp tục tìm... - Thái tử cuối cùng cũng khuất phục ra lệnh cho binh linh tiếp tục tìm kiếm.

Ánh lửa lập lòe cùng với mạng che mặt khiến nàng càng trở nên huyền bí hơn, chỉ là sát khí từ người nàng cứ thế mà tỏa ra, khiến ai cũng cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua sống lưng của mình.

- Tiếp tục tìm... - Thái tử cuối cùng cũng khuất phục ra lệnh cho binh linh tiếp tục tìm kiếm.

Thái tử nhìn nàng, trên môi cũng nở nụ cười khiêu khích, thái tử một chút cũng không tin người rơi từ đây xuống vực kia có thể sống sót, huồng hồ là người đấy còn bị thương, nàng muốn tìm vậy thì thái tử liền thanh toàn cho nàng, nhưng vẫn là để nàng tìm trong vô vọng.

Trời càng lúc càng tối, tiếng thú hoang hú càng lúc càng nhiều, tiếng gió thổi qua khẽ lá thật sự khiến người ta cảm thấy hãi hùng, ngay cả thái tử cùng đám đại thần cũng đã trở về, chỉ có nàng, Hoàng Diệu cùng Hoa nhi vẫn lặng lặng ngồi ở đấy.

Nàng nắm chặt lấy ngọc thủ, đôi mắt gắt gao nhìn vực thẳm ở trước mặt, trong tâm trí là nụ cười đầy dịu dàng của hắn.

- Chàng bảo là sẽ về mà!- Nước mắt trong suốt một lần nữa theo gò má chảy xuống khuôn mặt của nàng.

Hắn hứa là sẽ về mà, nhưng bây giờ nàng chờ đã rất lâu rồi, cớ sao hắn vẫn chưa xuất hiện.

- Tần Huyền Nam chàng bảo là chàng sẽ về mà... Chàng ra đây cho thiếp... Ra đây cho thiếp... - Nàng lại một lần nữa mất đi ý thức mà gào to lên, một chút là cũng không để ý đến hình tưởng.

Nàng đau quá.
Nàng cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm vạn trưởng vậy.
Nam nhân hứa sẽ bảo vệ nàng.
Nam nhân hứa sẽ quay về an toàn.
Nam nhân ấy bảo nàng chờ, nàng đợi
Nhưng sao khi nàng chờ, nàng đợi hắn lại không về.

- Tần Huyền Nam chàng về đây, nhanh về đây, chàng dám gạt thiếp... Chàng dám gạt thiếp... Hức... hức... Chàng dám gạt thiếp... Thiếp nhất định sẽ giết chết chàng... Thiếp nhất định sẽ giết chết chàng!- Nàng ôm lấy ngực, một ngoc thủ chỉ xuống dưới vực sâu mà hét lên.

Nàng hét đến mức cả cổ họng muốn nổ tung ra, đến cuối cùng vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nàng mãi vang vọng trong không trung.

- Hoàng tẩu người bình tĩnh lại!- Hoàng Diệu tiến lên ôm chặt lấy thân thể đang đứng gần vực thẳm của nàng nhưng lại khập khiểng muốn ngã xuống phía dưới.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Diệu cùng Hoa nhi thấy được nàng điên cuồng đến như vậy, có lẽ hắn ra đi chính là đả kích lớn nhất đối với nàng.

- Hoàng... Diệu... Hắn gạt ta... Hắn bảo hắn sẽ về... Hoàng Diệu hắn gạt ta!- Nàng được Hoàng Diệu ôm vào lòng, nhưng vẫn không ngừng khóc thét, không ngừng kể tội hắn.

Hoàng Diệu là nước mắt cũng từ khóe mắt rơi xuống, gắt gao ôm chặt lấy nàng.
Từ lúc sinh ra người thân duy nhất của Hoàng Diệu là hắn, người bảo vệ Hoàng Diệu cũng là hắn, vậy mà giờ đây hắn mất đi không phải là bỏ lại một mình nàng mà còn bỏ lại Hoàng Diệu.

- Hoàng tẩu... Là tại ta... Ta không bảo vệ được hoàng huynh!- Hoàng Diệu nghiến chặt hàm răng, nhớ đến nụ cười lúc nãy của thái tử.

Nàng cứ thế ở trong lòng của Hoàng Diệu mà gào thét, ngay cả rừng dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của nàng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi