Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 34

Xe ngựa xuất phát từ Trường Xuân hướng một đường về đến kinh thành, lúc nàng từ trên xe ngựa bước xuống liền nhìn thấy Tần vương phủ trước cửa treo lên những dải lụa trắng toát, không khí lạnh lẽo bao trùm cả Tần Vương Phủ

Quản gia từ bên trong phủ chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy nàng đôi con mắt lại là nhịn không được mà chảy ra hàng lệ.

- Vương phi... Cuối cùng người cũng về rồi!- Quản gia quỳ xuống dưới chân nàng, giọng nói run run như thể vừa mừng vừa khổ.

- Có chuyện gì đứng lên rồi hẵng nói!- Nàng đưa tay đỡ quản gia đứng dậy, giọng nói vẫn là một mực êm dịu.

Quản gia của Tần vương phủ cùng là người của Khải gia lúc trước mang qua, quản gia là đã có chút tuổi nay lại để ông ở trước cửa phủ quỳ với nàng vẫn là không nên. Vả lại nàng cũng không quen để người lớn tuổi hơn mình quỳ bái.

- Mấy ngày này, hoàng hậu vừa hồi cung liền sai mấy thái giám đến Tần vương phủ thông báo rằng Tần vương gia đã mất, lại còn muốn chúng ta khắp nơi treo lụa trắng tổ chức đại tang... Chúng gia nhân trong phủ đều là không chịu làm theo liền bị lôi ra phạt trượng... Còn có cấm vệ quân ngày nào cũng đến lục soát Tần vương phủ, các thị vệ của chúng ta là bị cấm vệ quân một đao giết chết khi cố gắng ngăn cản không để cấm vệ quân lục soát!- Quản gia nắm chặt lấy đôi tay của nàng, từng chuyện thấu lại nhanh gọn đem kể cho nàng.

Ngày hôm sau khi hồi cung, hoàng hậu liền ra lệnh cho thái giám đến tổ chức đại tang, gia nhân trong ngoài Tần vương phủ là nhất quyết không muốn treo lụa trắng. Ngay cả quan gia cũng quỳ xuống xin đợi nàng về rồi sẽ tổ chức đại tang nhưng thái giám kia là bảo lệnh của hoàng hậu tuyệt đối không được chậm trễ.

Sau đấy liền sai thật nhiều cung nữ thái giám khác đến treo đầy lụa trắng trong Tần vương phủ, ngay cả quan tài lẫn bài vị cũng được đưa đến sảnh đường của Tần vương phủ. Nhưng gia nhân trong phủ là không tuân lời giúp sức liền bị mang ra phạt trượng, ngay cả quản gia cũng bị phạt ba mươi trượng.

Hoàng hậu tổ chức đại tang thì là chuyện xem ra rất bình thường, nhưng cấm vệ quân hằng ngày đều là liên tục xông ra vào Tần vương phủ lục soát, ngay cả thư phòng của hắn cũng bị lục tung lên.

Thị vệ Tần vương phủ là xếp hàng chắn cửa cấm vệ quân, nhưng họ là cậy thế thái tử, ỷ vào việc hắn đã mất liền không hề một chút nghi kị giết người của Tần vương phủ.

- Chủ tử! Họ là thật quá đáng!- Hoa nhi đứng cạnh nàng, bức xúc đến độ đôi tay nắm chắt run lên từng đợt.

Ánh mắt nàng nhìn dải lụa trắng treo lỡ lững trên cửa, trong mắt là một chút cảm xúc cũng không còn, nàng vỗ nhẹ lên bàn tay của quản gia như trấn an.

- Hoa nhi đi tìm đại phu đến xem bệnh cho người của chúng ta đi!- Nàng quay sang phân phó Hoa nhi, không một chút bình luận về vấn đề mà quản gia nói với nàng.

Hoa nhi ngật đầu lập tức lên xe ngựa đi tìm đại phu.

Nàng buông bàn tay của quản gia, từng bước khoan thái tiến đến bên cửa Tần vương phủ, ngọc thủ mảnh khanh vuốt ve dải lụa màu trắng trên cửa sau đấy liền dùng sức kéo mạnh khiến cả một dãy dải lụa được treo nối tiếp nhau rơi xuống mặt đất.

- Quản gia! Người bảo mấy gia nhân còn có chút sức đến đây dọn dẹp hết đống rác rưởi này cho ta! Còn nữa những ai hôm đấy phụ giúp treo lụa trắng đều đem lên sân chính gặp ta!- Nàng phất tay áo, lạnh lùng bước vào Tần vương phủ.

Nàng ngồi trên ghế chủ mẫu được quản gia sai người đặt ở hành lang chính điện, ở phía dưới là hơn hai mươi mấy gia nhân đang quỳ rạp xuống mặt đất, cả nam nhẫn lẫn nữ nhân đều có.

- Bổn vương phi là hỏi các ngươi! Ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy?- Nàng nâng tách trà còn nghi ngút khói lên, nhẹ nhàng ngạt bớt đi lá trà cùng làn khói đang bay lên, giọng nói trong trẻo vang lên như đánh vào trái tim của mỗi người đang quỳ ở đây.

- Dạ bẩm vương phi... Là lệnh của hoàng hậu nương nương, chúng nô tài là không dám kháng cự!- Một gia nhân lên tiếng.

Tần vương mất rồi, Tần vương phủ còn Tần vương phi thì sao? Vẫn là không thế uy thế ngập trời lại càng không thể đường đường cùng hoàng hậu chống cự.
Bọn họ chỉ là gia nhân làm công ăn lương thật sự không muốn trâu bò chọi nhau ruồi muỗi chết.

- Vậy sao? - Nàng lặng lặng một lúc sau đấy liền đặt tách trà lên bàn, ngọc thủ rút từ trong tay y phục ra một thiết phiến lông vũ nhẹ như không mà phe phẩy.

Ánh mắt nâng lên một chút nhìn gia nhân vừa trả lời, sau đấy liếc mắt nhìn quản gia đang đứng bên cạnh nàng, quản gia như hiểu ý nàng lập tức ra lệnh cho vài thị vệ đang đứng xung quanh.

- Bắt tên đó lại đưa lên đây

- Dạ!- Hai thị vệ tiến đến kéo gia nhân kia lên trước mặt nàng.

Nàng là đến nhìn cũng không muốn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc quạt lông vũ của mình.

- Bổn vương phi hỏi ngươi đây là đâu?- Nàng phát ra giọng nói nhẹ nhàng.

- Bẩm là Tần vương phủ!- Gia nhân có chút run sợ đáp, đến cả ngước mắt lên nhìn nàng cũng không giám.

- Phạt một trăm trượng!- Nàng gấp thiết phiến nói ra như thể đang nói hôm nay trời đẹp.

Phạt một trăm trưởng chính là đủ lấy một mạng người, gia nhân kia chính là quỳ cũng không vững liền ngã quỵ trên mặt đất, nàng nâng khóe mắt lạnh lẽo nhìn gia nhân đang không ngừng dập đầu xin tha một chút cũng không giao động.

Thị vệ là lập tức tuân lệnh, hai người một người giữ hai tay gia nhân kia trên đầu, một người là nắm chặt lấy hai chân không để gia nhân kia dãy dụa, hai thị vệ hai bên một người một cây trượng lần lượt hạ xuống.

- Đánh mạnh vào cho bổn vương phi!- Nàng mặc kệ tiếng thét của gia nhân kia, mặc kệ tiếng khóc như điên của gia nhân vẫn là một bộ dáng xem người bị đánh là niềm vui, ung dung mà thưởng trà.

Tiếng khóc của gia nhân kia chính là lời cảnh báo cho những gia nhân đang quỳ ở phía sau, những gia nhân ở phía sau có vài người đã là quỳ không vững mà ngã bệch ra mặt đất, họ dường như không tin được ngồi ở trên kia là nữ nhân suốt ngày nở nụ cười tao nhã đi khắp Tần vương phủ quậy phá. Nàng ngồi đấy ung dung mà lạnh lùng nhìn thân thể đã bắt đầu rỉ máu hồng thấm qua y phục gia nhân mà nở nụ cười lạnh lẽo. Nhìn nàng lúc này chính là không khác so mấy là một nữ chủ độc ác máu lạnh.

Ngay cả quản gia đứng cạnh cũng không thể nào dấu nỗi ngạc nhiên, trong mắt ông Tần vương phi chính là một nữ nhân tùy ý nhưng lại dịu dàng lương thiện, nhưng bây giờ Tần vương phi ngồi ở đây lại toát ra sự lạnh lẽo mà tàn độc đến mức khiến người khác lạnh ngươi.

Sau khi đánh xong năm mươi trượng thị vệ liền kéo gia nhân kia đến quẳng trước mặt nàng, nàng cũng từ từ đứng dậy tiến về phía gia nhân đang nằm trên mặt đất, dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn nàng.

Đôi chân nàng mang một đôi đế hoa bồn được gia công tinh xảo, tiếng bước chân do đế hoa bồn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến người khác có chút rợn người, nàng đi đến bên cạnh gia nhân đang mất hết sức lực kia, từ tốn nở nụ cười như không.

- Vương phi... Tha mạng... Cho... Cho... Nô tài... Nô tài sai rồi!- Gia nhân ngước đôi mắt lên nhìn nàng, tay cố gắng hết sức bám víu vào y phục của nàng.

Nàng vẫn lạnh lùng đứng ở đấy, ngọc thủ rút đi tà y phục đang bị gia nhân bám lấy.
Nàng nâng chân dẫm đạp lên nơi mà gia nhân kia vừa bị nhận trượng.
Tiếng hét thất thanh của gia nhân vang lên thật dài, máu từ vết thương cũng không ngừng tuôn ra như suối, không những làm ướt y phục của gia nhân mà còn dấy vào một khoản trên đế hoa bồn của nàng.

Tiếng thét của gia nhân càng lớn, lực dẫm của nàng lại càng tăng, đôi môi của nàng cũng nở rộ nụ cười diễm lệ.

Cho đến khi tiếng thét kết thúc, nàng mới chính là từ từ nhấc chân lên, từ quản gia đến thị vệ lẫn những gia nhân khác đều bị một màn này làm kinh sợ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Nữ nhân mang y phục màu trắng, chân đi đế hoa bồn, tóc búi kiểu vân khê, trên trán điểm nhẹ bằng một hình vẽ hoa sen, chỉ có nữa khuôn mặt là bị tấm mạn mỏng kia che đi, nhìn nàng đứng ở đấy chẳng khác gì một tiên nữ lạc vào thế trần, nhưng khi nhìn vào cặp mắt lạnh lùng kia cùng với hành động của nàng mới nhận ra nàng vốn dĩ không phải tiên nữ, mà là một tú la đến từ địa ngục, một tú la cướp đi mạng sống của người khác với nụ cười rực rỡ trên môi.

- Vương phi... Vương phi... Tha mạng... Xin vương phi tha mạng!- Các gia nhân kia là nhịn không nỗi đều dập đầu xin tha mạng, có một vài nữ gia nhân là chính là vừa khóc vừa xin tha.

Nàng đến một cái liếc mắt cũng không nhìn đến bọn họ, quản gia cũng nhanh chóng sai thị vệ kéo cái xác của gia nhân kia ra bên ngoài. Nàng quay lưng trở về chỗ ngồi của mình, khi nàng nhấc chân máu của gia nhân lúc nãy dây vào đế hoa bồn khiến trên mặt đất hiện ra một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẳm, ở phía dưới đế hoa bồn là mẫu đơn được điêu khắc tinh tế cộng với máu kia liền có thể in hằn lên mặt đất.

Mẫu đơn cao quý, màu đỏ thể hiện sự thuận lợi trong mọi điều, đóa mẫu đơn kia chính là từ máu mà vẽ lên, như thể đoán trước được sau này con đường nàng đi sẽ nhuộm đầy một màu đỏ tươi của máu, cũng chính là dẫm lên máu người để đi đến đỉnh điểm.

- Bổn vương phi hôm nay là đang nhắc nhở các người! Đây là Tần vương phủ, không phải là hoàng cung... Nếu các người muốn trung thành với hoàng hậu nương nương, tất nhiên có thể vào cung làm cung nữ thái giám, nhưng nếu các người ở Tần vương phủ, ăn cơm của Tần vương phủ, uống nước của Tần vương phủ mà lại đi làm việc cho kẻ khác... Thì vừa nãy chính là kết cục của các ngươi!- Nàng ngồi trên cao đưa ánh mắt lạnh như băng quét qua từng người ở phía dưới.

Khi ánh mắt lạnh lẽo kia lướt qua từng người, khiến bọn họ cảm thấy như thể có cả ngàn mũi tên vô hình đâm xuyên qua tâm họ.

- Chúng nô tài, nô tì đã hiểu! - quản gia cùng thị vệ lẫn đám gia nhân kia đồng loạt quỳ sấp mà hô lớn.

Sau hôm nay họ quả thật đã nhìn thấy được, nàng chính là không hề nói xuông, việc mà nàng nói ra chính là nhất định sẽ làm được, điều mà nàng muốn làm nhất định sẽ đạt được, và nàng chính là lạnh lùng độc ác đến tận xương tủy như hắn.

Các người trung thành với nàng, nàng sẽ hảo hảo đối xử tốt với các người gấp trăm, gấp bội.
Ngươi dám bán đứng nàng, thì đừng trách nàng âm ngoan đến mức tuyệt tình.

Nàng phân phó quản gia phạt đám gia nhân còn lại một người năm mươi trượng, cắt bổng lộc một tháng, còn nhưng gia nhân cùng thị vệ bị người của hoàng hậu lẫn cấm vệ quân làm bị thương hay mất mạng, nếu là bị thương đợi Hoa nhi tìm đại phu đến thăm bệnh, ban thêm một năm bổng lộc, còn nếu là mất mạng chính là tìm nơi an táng cùng với mang quà cáp đến nhà của họ xin bồi tội.

Quản gia chính là gật đầu tuân lệnh, còn đám thị vệ là đã đang thực hi lệnh phạt năm mươi trượng đối với những gia nhân còn lại.

Ngày đầu tiên nàng trở về là ngày Tần vương phủ chìm trong tiếng khóc than xin tha mạng cùng nhuộm đỏ đầy máu người.

Nàng vẫn ngồi ở đấy từ từ thưởng thức cảnh máu tươi nhuộm đỏ y phục của những gia nhân kia, trong ánh mắt hồ chính là một chút cảm xúc độ ấm cũng không hề có.

- Tử! - Nàng vừa mở lời gọi lập tức một ám vệ từ bóng tối liền hiện ra.

Tử sau khi đem Hoàng Diệu vào Hắc Mai Lao chính là quay về bên cạnh nàng để đợi mệnh lệnh tiếp theo, nàng biết là Tử đã về nhưng vẫn chưa một lần đả động.

Lúc nãy nhìn nàng ở đây uy nghiêm, độc ác, lạnh lùng mà xử lí hết đám gia nhân không trung thành kia, Tử mới hiểu rõ, nữ nhân mang dáng vẻ mảnh mai, dịu dàng kia có một trái tim bằng sắt, dù là gia nhân kia có gào thét có khóc xin nàng vẫn lạnh lùng như vậy, như thể tiếng gào khóc ấy chỉ là tiếng gió thổi qua tai. Nhưng sau đấy lại đưa ra thượng phạt công minh cho những gia nhân khác trong phủ. Một chủ tử tàn khốc nhưng trọng tình trọng nghĩa như vậy nói không thích đúng là nói dối.

- Chủ tử!- Tử quỳ xuống bên cạnh nàng, một câu chủ tử chính là thật tâm xuất phát từ tâm của Tử.

- Người chuẩn bị một ít ám vệ, lát nữa là cần dùng tới!- Nàng nâng tách trà lên nhấp nhẹ sau đấy phân phó.

- Là!

Tử từ từ biến mất.

- Vương phi, vương phi bọn họ lại tới rồi! - Quản gia bộ dáng hớt ha hớt hải chạy về phía nàng, không biết có phải vì quá hấp tấp liền vấp ngã trên mặt đất.

Nàng cũng nhanh chóng đứng dậy tiến lại đỡ quản gia đang vật vã dưới mặt đất.

- Quản gia không phải sợ!- Nàng đã đoán trước được hôm nay cấm vệ quân nhất định sẽ đến nữa.

Vẫn chưa tìm được thứ muốn tìm, tất nhiên vẫn là sẽ đến dài dài. Nàng nở nụ cười như sắp xem được một màn kịch hay, được lắm, nàng chưa tìm bọn họ tính sổ, bọn họ đã tự động kéo đến đây nạp mạng, vậy thì đừng trách nàng không nhân từ.

Nàng cũng quản gia bước ra ngoài viện lớn cửa chính Tần vương phủ, đập vào mắt nàng một bên là thị vệ Tần vương phủ đang chĩa kiếm về cấm vệ quân, một bên là cấm vệ quân chĩa kiếm vào thị vệ của Tần vương phủ, đằng sau đám người cấm vệ quân kia chính là thái tử đương triều.

- Các người là thật sự xem nơi này thành vô chủ rồi sao?- Nàng bước xuống bậc thang tiến đến phía sau những thị vệ Tần vương phủ.

- Hóa ra là Tần vương phi đã trở về!- Thái tử chấp hai tay phía sau lưng, lạnh nhạt nhìn nàng mà cười khinh bỉ.

Thái tử là nghĩ rằng nàng thật sự không thể đứng dậy nữa, nhưng hôm nay thấy nàng một bộ dạng tươm tất đứng ở kia, lại còn cái chất giọng ngạo mạn kia đúng là đáng ngạc nhiên.
Nàng đứng dậy được thì sao, hắn không còn nữa, người chống lưng cho nàng không còn nữa, thái tử là đang khinh bỉ nàng quá ngạo mạn, nàng bây giờ trong mắt thái tử chẳng khác gì một con thú bị thương đang cố vùng vẫy.

- Thái tử là đang chào đón bổn vương phi bằng cách này sao?- Nàng lách thân hình mảnh mai tiến lên phía trước thị vệ nhìn đám cấm vệ quân gương mặt không chút biểu cảm kia cười nói.

- Là bổn thái tử thất lễ với Tần vương phi rồi! Thu kiếm!- Thái tử như hiểu ám chỉ của nàng liền ra lệnh cho cấm vệ quân thu kiếm, sau khi cấm vệ quân thực sự thu kiếm thì thị vệ phía sau lưng nàng cũng thu lại kiếm của mình.

Thiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy, nàng đưa ánh mắt trong trẻo nhìn thái tử đang một bộ dạng đắc chí mà cười nhạt.
Thái tử ơi, thái tử, người nên là cười nhiều một chút, kẻo sau này muốn cười cũng là cười không được nữa.

Nàng không có ở đây, hoàng hậu lại dám biến Tần vương phủ thành nơi có tang, thi thể của hắn vẫn chưa tìm thấy thành ra sống chết là không rõ, hoàng hậu lại ngang nhiên dám đem quan tài đặt trong sảnh đường của Tần vương phủ. Hoàng hậu là đang muốn cả dân chúng trên khắp Tần Quốc biết rằng là Tần vương gia băng thệ sao?

Thái tử lại ngang nhiên mang cấm vệ quân vào Tần vương phủ lục soát, lại chính là nhắm mắt giết người của Tần vương phủ. Xem nàng là chết theo hắn luôn rồi nên? Xem Tần vương phủ là nơi không chủ rồi chăng?

Nàng còn sống, còn ở đây thì Tần vương phủ này, đừng nói là hoàng hậu và thái tử muốn nhúng tay vào cả hoàng thượng cũng không hề có được cái quyền ấy.

Bốn ngày vừa qua các người lấy đi bao nhiêu mạng của Tần vương phủ lát nữa nàng sẽ tiễn từng người từng người trong cấm vệ quân xuống bồi tang cho thị vệ Tần vương phủ.

Các người làm mưa làm gió ở Tần vương phủ, muốn thay nàng làm chủ.
Nàng chính là sẽ hảo hảo nhớ điều này, nhưng nơi tiếp theo đại tang có thể chính là hoàng cung cùng với đông cung không nên.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi