Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 35

-Thái tử điện hạ hôm nay đến đây, lại còn mang theo cấm vệ quân!Chắc hẳn là có việc?- Thiết phiến trong tay không ngừng phe phẩy, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Bổn thái tử theo lệnh phụ hoàng đưa người đến nhận lại thứ Tần vương gia đã giữ đến giờ a! Cũng mong Tần vương phi đây không gây khó khăn cho bổn thái tử !- Thái tử chấp tay sau lưng tiến về phía nàng liền đòi lại thứ khiến cẩm vệ quân tìm kiếm.

Nàng cười ánh mắt có chút lạnh lẽo, rõ ràng hắn từ nhỏ liền cầm quân bảo vệ giang sơn cho vị hoàng thượng đáng kính kia, bây giờ hắn sống chết vẫn chưa rõ vị hoàng thượng kia đã gấp đến độ đến muốn lấy lại lệnh bài phù điêu trong tay hắn. Trong gia đình đế vương này không hề tồn tại đến hai chữ tình thân. bọn họ đã bất nhân như vậy đừng trách nàng bất nghĩa, lệnh bài phù điêu kia nàng chẳng những sẽ không đưa còn lấy đi cái ngôi vị hoàng thượng kia.

- Ồ... Bổn vương phi lại muốn biết Tần vương phủ chúng ta là đang cất giấu thứ gì mà ngay cả hoàng thượng lẫn thái tử muốn đưa đi, lại còn không ngần ngại đem cả vệ cấm quân đến đây nga?- Nàng cười, bày tỏ cả một bộ dáng không hề có chút kiến thức gì thứ trong miệng của thái tử.

Thái tử im lặng nhìn nàng, sau đấy lại bật cười. Cái bộ dạng của nàng là ngây ngô đến mức giả tạo, Tần vương phủ dù lớn đến mấy thì cũng đã lục tung đến bốn ngày nhưng vân là không thể tìm tháy lệnh bài phù điêu, nàng là người mà hắn yêu nhất, tin tưởng nhất, vậy nên nơi mà lệnh bài phù điêu bị giấu đi nàng chắc chắn phải biết.

- Tần vương phi quả thật không biết thứ mà bổn thái tử muốn tìm sao?- Thía tủ nhìn nàng như thể đang cố gắng tìm ra một chút biểu cảm trên mặt nàng, nhưng từ đầu đến giời khuôn mặt kia vẫn là một bộ dạng bình thản, nụ cười dịu dàng trên môi cũng không hề tắt đi.

- Bổn vương phi quả thật không biết thứ mà thái tử muốn đang ở đâu!- Nàng một bộ dạng lạnh nhạt, một chút cũng không hề tỏ ra là mình biết.

- Vậy thì... lục soát!- Thái tử nhìn nàng vẫn không hề có ý muốn dao ra lệnh bài phù điêu liền ra lệnh cho cấm vện quân lục soát Tần vương phi.

Cấm vệ quân nãy đến giờ vẫn đứng im sau khi nghe mệnh lệnh của thái tử liền rục rịch muốn lục soát Tần vương phủ, thị vệ của Tần vương phủ thấy cấm vện quân muốn tiến vào liền rút trường kiếm ra lần nữ không cho cấm vệ quân tiến vào.

Nàng nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt liền nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt hồ đang dịu dàng bỗng nhiên đánh lại. Ngọc thủ thu lại thiết phiến đồng thời rút ra từ trong tay y phục lệnh bài phù điêu nhẹ nhàng vấn vê, cấm vệ quân vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay nàng lập tức quỳ xuống một bộ dạng rất mực cung kính

- Bổn vương phi được biết cấm vện quân lẫn quân dội thực chiến chỉ nhận lệnh bài không nhận chủ? có vẻ là thật rồi a!- Nàng bật cười ra tiếng khi nhìn thấy cấm vện quân đồng loạt quỳ xuống.

Nhưng bây giờ họ quỳ xuống thì sao? Thị vệ Tần vương phủ là chết dưới lưỡi gươm của họ, ngay cả họ có trung thành cũng chỉ là nhất thời, nhưng nàng là không cần nhất thời mà chính là mãi mãi, vậy nên những cấm vệ quân đang quỳ đây một người nàng cũng nhất định phải đưa họ đi bồi tang thị vệ của Tần vương phủ.

Thái tử nhìn lệnh bài trong tay nàng lại nhìn thấy cấm vệ quân chỉ im lặng không nhúc nhích, đôi tay cũng nắm chặt lại, trên khuôn mắt không ngừng biến đổi đủ sắc thái, nòi một buổi thứ mà mình muốn lấy lại ở trong tay nữ nhân giả ngốc không biết kia.

- Tần vương phi vừa rồi bảo không biết, hóa ra vật lại ở trong tay người a!- Thái tử chấp tay phía sau muốn tiến lại gần nàng, nhưng khi sắp tiến lại gần liền bị đánh bật ra.

Tử xuất hiện trước mặt nàng, một chưởng liền đánh thái tử bay ra ngã xuống mặt đất.

- Bổn vương phi là không biết thái tử tìm tấm lệnh bài này, từ đầu đến cuối thái tử cũng không hề nói là muốn tìm nó a!- Nàng đưa tấm lệnh bài lên nhìn sau đấy lại quay qua nhìn thái tử ngã trên mặt đất mà cười rộ.

Từ đầu tới cuối thái tử là không nói thứ muốn tìm ra lệnh bài phù điêu, cũng chỉ nói muốn tìm một thứ trong Tần vương phủ đúng là không trách được nàng.

Thái tử nhận một chưởng từ Tử liền phun ra một ngụm máu sau đấy dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng.

- Tần vương phi ngươi lại dám mưu sát thái tử đương triều?- Thái tử chỉ tay về phía nàng quát lên.

Cấm vệ quân chứng kiến một màn này đều là đưa mắt nhìn nhau, nàng nghe thấy lời thái tử nói, sau đấy liền từng bước từng bước tiến về phía thái tử, nàng ngồi xuống mắt nhìn vào ánh mắt tức giận của thái tử, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Bổn vương phi nói cho ngươi biết, mưu sát thái tử đương triều chính là tội chết, nhưng... Âm mưu lật đổ hoàng thượng mưu sát hoàng tự hoàng thất là tội chu di cửu tộc! Bổn vương phi là muốn biết nếu hoàng thượng biết được chuyện tốt thái tử bày ra sẽ là có phản ứng gì?

- Các ngươi còn đứng ngây ra đó, còn không nhanh giết chết hết bọn họ, nhất định phải chiếm được lệnh bài phù điêu, còn nữa... Giết chết nữ nhân này cho bổn thái tử!- Thái tử nhìn bộ dạng nàng ngồi trước mặt mình ngạo mạn, nghe nàng kể tội danh của mình liền quay sang nhìn cấm vệ quân đang quỳ bất động mà quát to.

Hoàng thượng đúng là có ra lệnh cho thái tử đi thu lại lệnh bài phù điêu nhưng lại không hề ban cấm vệ quân, những cấm vệ quân kia đều là thị vệ của đông cung giả trang mà thành, chỉ cần vài bộ y phục cùng tấm bảng tên mô phỏng lệnh bài của cấm vệ quân tất cả đều là hoàn hảo. Nhưng đã là cấm vệ quân nhìn thấy lệnh bài phù điêu là phải phục tùng, đương nhiên đã giả phải giả thật giống, lúc nãy để cấm vệ quân quỳ cung phụng chính là muốn nhân lúc nàng đang đăc ý một mặt chiếm lấy lệnh bài sau đấy là mượn tay cấm vệ quân giết chết nàng. điều không ngờ tới chính là ám vệ trong bóng tối hiện ra đả thương thái tử, cùng với nàng đã hoàn toàn biết hết đại tội của thái tử, bước vào đường cùng khiến thái tử phải tự mình vạch tràn mình.

Cấm vệ quân liền từ dưới mặt đất rút ra tường kiếm bên hông chuẩn bị nghênh chiến, thị vệ Tần vương phủ cũng là một bộ dạng sống chết đến cùng. nàng đứng dậy phủi đi vết bụi trên áo, thái tử cũng nhanh chóng đứng dậy.

Cấm vệ quân từ từ tiến về phía thái tử, là ở trước mặt thái tử mà bảo hộ, ngay cả Tử cũng đứng bên cạnh nàng, còn thị vệ Tần vương phủ đồng loạt chĩa kiếm vào đoàn người thái tử.

- Các người là bốn hôm nay mệt rồi, hôm nay vẫn là ngồi im dưỡng sức xem kịch đi a!- Giữa tình thế căng thẳng nàng lại tiến về phía một thị vệ Tần vương phủ, giúp bỏ kiếm vào bao vỏ.

- Vương phi đây không phải lúc đùa!- Thị vệ nhìn hành động cất kiếm của nàng liền nuốt nước bọt nói.

Ngay lúc này mũi kiếm của cấm vệ quân đang chĩa kiếm vào muốn lấy mạng của nàng, nàng lại bảo bọn họ thu kiếm ngồi xem. Vương phi của bọn họ là gan đến cỡ nào a.

- Các người ra đây! - Nàng nhìn khuôn mặt sợ hãi của thị vệ liền mỉm cười, giọng nói có chút sắc lạnh vang lên.

Cùng lúc với lời nói của nàng, có cả hàng chục ám vệ hiện ra khắp nơi Tần vương phủ, ngay cả đám người của thái tử cũng bị bao vây tứ phía.

- Chủ tử!- Ám vệ vừa ra liền quỳ ngối xuống cung kính hành lễ với nàng.

Chuyện nàng có trong tay lệnh bài quân chủ ai trong Hắc Mai Lao cũng biết, hôm nay chính nàng phái Tử bảo bọn họ đến Tần vương phủ có việc cần dùng.

- Nhanh một chút xử lí đám người kia a!- Nàng cười ngọt ngào đưa ra mệnh lệnh.

- Là...

Sau đấy vẫn là cuộc chiến diễn ra, thị vệ bình thường của đông cung muốn chống lại ám vệ của Hắc Mai Lao chính là si tâm vọng tưởng, chưa đến một khắc đám cấm vệ quân giả mạo của thái tử liền được ám vệ xử lí nhanh gọn, cả một sân lớn của Tần vương phủ toàn là thi thể, máu trên nền đất cũng chảy loang lỗ.

Thái tử là bị hù dọa đến mức ngồi bệch xuống nền đất, hai tay ôm lấy thái dương.

Nàng một bộ dáng kiêu ngạo đứng trên bậc thềm nhìn khung cảnh máu me kia, nếu là nữ nhân khác chứng kiến cảnh này có lẽ đã là ngất đi hoặc nôn mửa nhưng nàng lại chỉ một bộ dáng lạnh nhạt, như thể trước mặt nàng là thi thể của một đám gia súc chứ không phải thi thể con người.

- Thái tử! Ngươi thấy rồi chứ? Đây là kết cục của ai dám động đến Tần vương phủ!- Nàng cười, tiếng cười vang vọng trong không gian yên tĩnh càng khiến người nghe thấy rợn người

-...

Thái tử bây giờ chính là một bộ dạng người không ra người ma không ra ma, lúc ngẩng đầu lên thấy bộ dáng cười thoải mải của nàng thì cứ như đang nhìn thấy tú la từ địa ngục đang đòi mạng.

Nàng sai ngươi đem thái tử về hoàng cung, đặc biệt dặn dò là đưa tận đến Phượng Nghi Cung của hoàng hậu.

Nàng là muốn hoàng hậu nhìn thấy đứa con bà ta yêu quý bây giờ có bộ dạng gì, là điên ? Là khùng? Hay là một kẻ không được tích sự gì? Xem hoàng hậu cao quý kia có cảm thấy muốn giết nàng liền hay không.

Chỉ trong một ngày Tần vương phủ xảy ta hết chuyện này đến chuyện khác đúng là náo nhiệt. Hết đám gia nhân bị phạt trượng lại đến xảy ra hỗn chiến đẫm máu. Đúng là một ngày khó quên trong kí ức của người trong Tần vương phủ.

Qua chuyện này đám thị vệ lẫn gia nhân trong Tần vương phủ đều rút ra một kết luận cho riêng mình, đêu khắc ghi vào trong tâm trí mình một ý nghĩ chính là phải tuyệt đối trung thành với nàng, một chút ít cái suy nghĩ phản bội là cũng không được nảy nở, nếu không thứ chờ họ ở phía trước chính là cái thứ cảm giác sống không được chết cũng không xong.

Hoa nhi sau khi đưa đại phu đến Tần vương phủ, dặn dò quản gia chăm sóc tốt cho những người bị thương kia cũng là quay về Nhan Nhi Các phục lệnh nàng. Vừa về đến Nhan Nhi Các Hoa nhi liền thấy nàng đứng trên mái nhà cao nhất liền lập tức phi người lên như thể chậm một chút nàng sẽ nhảy xuống dưới.

- Ta cũng không phải loại người từ bỏ mạng sống mình bằng cách này, người là không cần chạy nhanh như vậy!- Nàng nhìn Hoa nhi một bộ dạng hớt ha hớt hải khai triễn nội lực phi thân lên nhịn không được mà trêu đùa.

-...

Hoa nhi là nghe nàng nói liên lè lưỡi gãi đầu, thật sự bốn ngày nàng ở bên vực thẳm ngây ngốc, lại tự hành hạ bản thân mình đến mức cạn kiệt sức lực, nên khi nhìn thấy nàng đứng lặng ở đấy, Hoa nhi là không lo lắng mới lạ.

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nước mắt lại tự động rơi xuống, nàng tự hỏi rằng trên trời kia liệu có người gọi là Phật được người khác thờ kính hay không? Hay đấy cũng chỉ là một nhân vật hư cấu được trí tưởng tưởng của con người tạo ra?

Nếu là có Phật tại sao ông ta không cứu lấy Lạc Lãng gia của nàng?
Tại sao ông ấy không trừng phạt Hàn Thiên cùng với Lạc Lãng Ly?
Nếu có Phật tại sao ông ta không cứu lấy hắn? Tại sao lại không cứu lấy hắn?
Hay là ngay từ đầu người mang tên Phật kia đã không hề tồn tại?

Nàng đưa ngọc thủ gạt phăng đi những những giọt nước mắt kia, tử nhủ với bản thân mình rằng, nàng phải mạnh mẽ hơn nữa.

Vì nàng, vì hắn còn vì đứa con trong bụng nàng nữa.
Trên đời này dù là có Phật thật đi chăng nữa, luân hồi báo ứng nàng cũng không màng nữa, máu của những người kia, tính mạng của họ, tỗi lỗi của họ nếu Phật không giúp nàng xử lí, nàng liền tự mình xử lí.
Sau này nếu thật sự chết đi bị đày vào mười tám tầng địa ngục, nàng chính là cũng cam lòng.
Nàng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần những người nợ nàng phải trả giá thật đắt.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi