Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 36

Từng cơn gió buốt lạnh thổi qua làm những tấm mành che mỏng bay lên, nàng ngồi ở trước gương nhẹ như không vuốt cái bớt màu đỏ trên mặt nàng. Chiếc mặt nạ da người này cũng là đeo lâu quá rồi, nàng vốn dĩ có thể tháo nó ra nhưng lại muốn dùng gương mặt mà hắn đã tặng cho nàng, giúp hắn rửa đi cái chết oan uổng kia.

- Chủ tử!- Nhân cùng Hãn hiện ra quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ với nàng.

Nàng cũng không hề có một chút bất ngờ, bởi vì khi Nhân và Hãn đến sát khi rất mạnh nên nàng luôn cảm nhận được.

Sát khí trên người ám vệ quả thật cũng có người sẽ cảm nhận được, có người lại chẳng thể nào nhận ra. Cũng có thể là vì ám vệ che giấu đi sát khí ấy nên dù có là người học võ cũng không thể nào biết.

- Đứng lên đi! Sau này cũng không nên câu lệ như vậy! Chuyện ta giao cho các người là như thế nào rồi?- Nàng mang lại mạn che mặt, sau đấy quay lưng nhìn Nhân cùng Hãn

Một đám ám vệ chỉ cần xuất hiện là quỳ, nàng tuy là chủ tử nhưng cũng là cảm thấy khó chịu, nàng còn trẻ như vậy họ quỳ với nàng càng nhiều nàng là sẽ bị kém đi tuổi thọ.

- Là!- Nhân cùng Hãn đứng lên nhìn nàng.

- Chủ tử phía cuối hạ lưu sông đúng là có tìm thấy con ngựa phát điên nhưng lại không tìm thấy người!- Nhân ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm chặt kiềm nén sự tức giận mà cung kính báo cáo cho nàng.

Cao thủ trong Hắc Mai Lao đều đổ xô đi tìm, nhưng dù đầu sông hay cuối sông, ngay cả trong bụi rậm dưới vực thẳm kia vẫn không thấy một chút tin tức gì của hắn, cứ như thể hắn là thực sự bốc hơi như không khí rồi biến mất.

- Đúng như chủ tử nói, trên thân cây những cây trúc kia vẫn là còn lưu lại tịch dịch của ngựa cái, trên cây còn bôi thêm một lớp dược kích thích thần kinh lẫn chức năng sinh dục của ngựa! Vì thời gian đã quá lâu nên dường như mất đi phân nữa dấu vết... Cũng may là những cây trúc ở bên trong vẫn là che chắn bởi những cây ở ngoài nên dấu vết vẫn còn lưu lại chút ít!- Hãn một bộ dáng bình tĩnh bẩm báo lại kết quả điều tra của mình.

Nàng rơi khỏi bàn trang điểm, tiến đến bên cửa sổ đang mở, phóng tầm mắt ra xa nhìn về một khoảng trời đang chìm trong ban đêm, lòng nàng tĩnh lặng như nước, tìm lâu như vậy vẫn không thấy hắn, có thật là hắn đã chết, nàng mãi mãi cũng không tìm ra hắn. Nàng nở nụ cười chúa chát, ngọc thủ cũng nắm chặt lấy khung cửa.

- Chỉ có như vậy thôi sao?- Giọng nàng vẫn lạnh nhạt.

Không lẽ trong một ngày, ám vệ của Hắc Mai Lao chỉ có thể điều tra được như thế?

- Thưa chúng ta đã sai dược sư lưu lại những cây trúc còn lưu giữ tinh dịch ngựa cái đi, càng là đã tìm ra được nhân chứng, hôm đấy người chăn ngựa đưa con ngựa vừa đến đi vào rừng, ngay lúc đó đã nhìn thấy thái tử ở xa bắn tên trúng vào chân của Tần chủ tử!- Hãn vẫn dùng chất giọng bình thản, cả gương mặt vẫn điềm tĩnh cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, và điều Hãn vừa nói ra là bình thường nhất trong những chuyện bình thường.

Để tìm ra được nguyên nhân con ngựa của hắn vì sao lại phát điên, dược sự chả Hắc Mai Lao là người phụ trách độc dược trong Hắc Mai Lao cũng bị xách tới Trường Xuân để điều tra.

Vật chứng quan trọng đều được dược sư bảo quản, cũng là từ dấu vết quanh đấy liền phát hiện ra hôm đấy có người đã vô ý chứng kiến mọi chuyện.

- Chủ tử ngươi là định xử lí làm sao?- Nhân thấy nàng chỉ im lặng không một chút phản ứng sau lời của Hãn liền mở miệng hỏi nàng cách giải quyết.

Nàng một câu cũng không nói liền tiến đến bên bàn, nhấc bút lên viết hai phong thư giống nhau, sau đấy đưa đến trao cho Hãn cùng Nhân.

- Các ngươi một người đến biên cương phía đông, một người phía tây giao bức phong thư này vào tay Khải Đôn tướng quân cùng Khải Hoa đại nhân! Nhất định phải giao đến trong đêm nay, một phút cũng không được chậm trễ!- Nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, chậm chậm nói ra mệnh lệnh tiếp theo.

- Là... - Nhân cùng Hãn nhận lấy phong thư trong tay liền biến mất.

Họ cũng là không biết nàng muốn làm gì, nhưng khi thấy nàng không có ý định tiết lộ sớm ý định của mình cũng chỉ im lặng chấp hành mệnh lệnh của nàng.

Nhẫn cùng Hãn vừa đi không lâu Hoa nhi cũng bưng một khay chứa cháo trắng cùng đồ ăn bước vào.
Thái y lúc ở Trương Xuân sau đấy được nàng gọi đến để chuẩn lại việc nàng có thật sự mạng hài tử hay không sau khi chuẩn mạch đúng là vẫn nói rằng nàng thực sự mang thai, còn là có dặn dò nàng vẫn là trong thời gian này chỉ nên ăn đồ thanh đạm một chút mới có thể điều dưỡng lại thân thể.
Sau này từ từ thay đổi thức ăn trong một bữa thành món ăn bổ dưỡng hơn mới là phương pháp tốt để có thể an thai lẫn giúp thân thể tổn thương của nàng phục hồi.

Năm đấy nàng mất đi hài tử, đúng là thân thể suy nhược đi rất nhiều, cộng thêm Lệ Nữ Nhi vẫn còn sót lại khiến lực khí của nàng tổn thương nặng, lần này mang thai hài tử đúng là điều nàng không ngờ.
Mất đi hài tử một lần tim nàng đau đến mức ngừng thở, lần này may mắn lại có thể có lại hài tử, nàng chính là hảo hảo chắm sóc từ trong bụng.

Vậy nên lúc nãy khi Hoa nhi đi chuẩn bị thiện, nàng liền dặn dò chỉ lấy cháo trắng cùng vài món ăn kèm là được.

Cháo trắng nàng bảo Hoa nhi lấy gạo thơm để nấu, chỉ cần canh vừa đủ lửa nên thật sự mùi thơm của cháo cũng không kém những món ăn được chuẩn bị kĩ càng kia.

- Chủ tử... Người ăn nhiều một chút, nô tì là nấu rất nhiều!- Hoa nhi nhìn thấy nàng ăn cháo trắng đến ngon miệng liêng cươig thúc dục nàng ăn nhiều một chút.

- Ta cũng không phải là heo có thể ăn hết một tô cháo lớn ngươi mang lên đây a!- Nàng ngao ngán lắc đầu nhìn tô cháo trước mặt.

Với sức, thể trạng nàng bây giờ cùng lắm chỉ có thể ăn được một bát nhỏ, vậy mà Hoa nhi lại đưa đến cả một tô cháo khủng, có phải là xem nàng thành heo rồi hay không?

Nàng có thai trên dưới Tần vương phủ đều vui mừng khôn xiết, mừng nhất vẫn là lão quản gia, lúc nãy khi xuống nhà bếp chuẩn bị thiện, Hoa nhi là thấy quản gia đang bảo đầu bếp chuẩn bị thật nhiều món bổ dưỡng cho thai nhi cũng như thân thể nàng. Hoa nhi cũng là đem lời thái y truyền lại cho quản gia, lập tức quản gia liền sai gia nhân mua thật nhiều gạo thơm về. Hoa nhi thấy đống gạo thơm được chuyển vào kho là có suy nghĩ phải chăng quản gia mua giữ trữ đến khi nàng sinh luôn phải hay không.

- Vương phi!- Tiếng của quản gia từ ngoài truyền vào.

- Vào đi a!- Nàng cũng vừa dùng xong cháo thì quản gia cũng vừa đến.

Quản gia bước vào nhìn nàng chỉ ăn một bát cháo vừa phải liền cũng khẽ nhíu mày, định mở miệng khuyên nàng dùng thêm một chút thì nàng như nhận ra liền mở miệng nói trước.

- Quản gia, ta cũng chỉ là mới mang thai được một tháng, thái y là dặn ta ăn thanh đạm, nhưng ăn thanh đạm cũng không phải là ăn cháo trắng thật nhiều a, ăn cũng nên ăn đứng khẩu lượng ta có thể!

- Chỉ cần vương phi cùng tiểu thế tử tốt là lão già như nô tài vui rồi, không ăn thì không ăn nữa!- Quản gia nghe nàng nói cũng có phần hợp tình hợp lí liền đồng ý không nói ra những lời ép nàng dùng thêm cháo.

Quản gia Tần vương phủ chính là coi hắn như con, cả một đời quản gia là nhìn hắn lớn lên nên khi biết hắn sống chết thế nào liền đau khổ vô cùng, nay lại nghe tin nàng mang thai hài tử của hắn liền cảm thấy sự đau khổ kia được xoa dịu đi ít nhiều. Hắn không còn nữa, nên việc chăm sóc nàng cùng tiểu thế tử đương nhiên quản gia phải cận thận chú ý.

- Quản gia! Trời cũng không còn sớm nữa! Sao người không đi nghỉ lại chạy tới đây nữa?- Hoa nhi nhìn bộ dáng mồ hôi vẫn còn vướng trên trán của quản gia liền đoán ra ông đã chạy rất vội đến đây.

Trời bên ngoài đã tối, gió cũng thổi lên rồi, là chuyện gì khiến quản gia gấp gáp đến độ phải tự chạy tới đây tìm nàng.

- Đúng vậy! Người đến tìm ta có chuyện gì vậy?- Nàng ra hiệu để Hoa nhi mang ghế ra mời quản gia ngồi xuống.

Quản gia lúc đầu là từ chối, cũng không quên chuyện chính quay qua bẩm báo.

- Vương phi! Vị sư cô kia lại đến, lần này là nói muốn gặp vương phi!

- Sư cô?- Nàng nheo mắt sau khi nghe lời quản gia nói.

- Là vị sư cô đã đến khi vương phi gặp thích khách, lần đấy là đến gặp vương gia, bây giờ là đến nói muốn gặp người!- Quản gia nhìn biểu hiện của nàng rõ là nàng không nhớ vị sư cô kia là ai liền nhắc nhở nàng.

- A... Huyền Nam có từng nhắc đến với ta, là ta vô ý quên mất!- Nàng như nhớ ra điều gì ấy.

Lần nàng trúng độc chính là một vòng dạo quỷ môn quan, sau khi tỉnh dậy hắn là có kể với nàng về vị sư cô tốt bụng đến đưa thuốc giải cứu lấy mạng nàng, nàng hỏi hắn tại sao không giữ sư cô lại đợi nàng tỉnh có thể đa tạ sư cô, hắn nói với nàng rằng sư cô không tiện ở lại nên liền lập tức rời đi. Nàng cũng chỉ biết có vậy.

Ngày ấy nàng gặp nạn, là sư cô đến giúp nàng.
Ngày hôm nay là hắn gặp nàng, sư cô lại xuất hiện.
Trùng hợp đến thế sao!
Nghĩ đến đây nàng liền đứng bật dậy.

- Sư cô là đang ở đâu?- Nàng hỏi.

- Thưa ở phòng khách đại sảnh!- Quản gia lập tức đáp lời.

Nàng không nói thêm một câu liền dẫn Hoa nhi hướng phòng khách đại sảnh mà đi.
Nàng tin chắc vào linh cảm của nàng, nàng có trong lòng một niềm tin mãnh liệt sư cô kia chắc chắn có thể biết được điều gì đấy, có khi chính là có thể giúp nàng tìm thấy hắn.

Bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, Hoa nhi nhìn nàng đi nhanh như vậy liền tiến đến đỡ nàng một bên, vạn nhất là sợ nàng động thai khí.
Thái y là có dặn không được để nàng chịu đả kích trong thời gian này.

Quản gia tuy không hiểu nhưng cũng là theo nàng đi phòng khách đại sảnh.

Nàng đến nơi liền nhìn thấy sư cô ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm hờ, tay không ngừng lần chuỗi hạt trong tay. Nàng lần đầu cảm thấy áp lực lớn như vậy, từ người sư cô toát lên một cỗ khí gây cho nàng sự áp chế, cứ như thể sư cô ngồi kia hiểu rất rõ về nàng, có khi chính là hiểu nàng hơn bản thân của nàng, nàng nắm chặt lấy tay của Hoa nhi từng bước tiến vào.

- Vương phi! Bần ni đường đột mong vương phi không thấy phiền!- Sư cô mở nghe thấy tiếng bước chân, mở đôi con ngươi liền thấy nàng đang được Hoa nhi dịu bước vào liền đứng dậy chấp tay một bộ dạng không lạnh không nhạt mà nói.

- Không phiền! Ngày ấy mạng của ta là do sư cô cứu về, ta là cảm kích vui mừng khi sư cô ghé thăm, làm sao lại thấy phiền!- Nàng cũng chấp tay theo nghi thức chào hỏi phật giáo mà chào sư cô, trên mặt nàng cũng là có vài ba ý cười nhàn nhạt.

- Ngày hôm đấy bần ni là theo lời sư phụ ghé thăm Tần vương, cũng là theo ý sư phụ cứu lấy vương phi, người là không cần khách khí với bần ni!- Sư cô một bộ dạng không màng danh lợi lắc đầu nở nụ cười từ chối những lời cảm kích của nàng.

- Sư cô người ngồi xuống trước đã! Quản gia bảo người dâng trà!- Nàng cũng là không quên mời sư cô ngồi xuống, sai quản gia đi dặn người chuẩn bị trà, sau đấy cũng tiến về phía kế bên nơi lúc nãy sư cô ngồi chờ.

Sư cô vẫn là đứng ở nơi đó, chuỗi phật châu trong tay không ngừng chuyển động, ánh mắt sư cô thâm thúy nhìn mảnh sân rộng phía trước phòng khách đại sảnh, lại quay qua ánh mắt có chút lo lắng buồn bã nhìn nàng.

Phượng hoàng xuất hiện đúng là trăm lần vạn lần đều là xấu, ông trời một lần nữa đưa đến phượng hoàng không biết là đúng hay sai.
Huống hồ phượng hoàng lần này lại mang trong mình máu hận đến thối rửa, liệu là thiên hạ này diệt nàng, hay là nàng diệt cả thiên hạ.

Ngày đấy hắn đồng ý với sư cô nhất định thống nhất thiên hạ, trấn áp phượng hoàng gây nguy, cuối cùng hắn chính là mấu chốt cuối cùng làm phượng hoàng giải phóng sức mạnh, dục vọng điên cuồng trả thù kia thức tỉnh. Đúng là người tính vẫn không bằng trời tính.

Hôm nay nàng giết nhiều sinh linh như vậy, nghiệt thiện ác là phân rõ ràng, ác là có ác báo, thiện là có thiện báo, nàng dù là phượng hoàng nhưng cũng không thể tùy ý phán xét sự sống con người, tay nàng cũng là không nên nhuộm máu nữa, bởi một khi phượng hoàng mất đi nhân tính thì đừng nói đến thống nhất thiên hạ mà chính là cả thế gian này sẽ chìm đắm trong biển máu cũng nên.

Máu của những sinh linh kia dù có được gột rửa đến mức không còn còn nhìn thấy sân kia đã từng xảy ra hỗn chiến thảm sát, nhưng mùi máu tanh nồng dơ dáy kia một chút cũng không hề phai đi.

Nàng là dùng mạng của cấm vệ quân giả tế linh cho thị vệ Tần vương phủ, nhưng những mạng của cấm vệ quân kia vẫn là mạng, không phải nói cướp là cướp, ông trời công bằng nhất định sẽ không tha cho những người làm việc ác. Nàng cứ tự tiện giúp trời phán xét là đi ngược luân lí muốn thủa, hậu quả giành cho nàng chính là  không ai lường trước được.

Lúc đầu phượng hoàng giáng thế rõ ràng bấm quẻ liền nhận được phượng hoàng lần này mang bản tính ôn nhu như nước, tâm địa lương thiện, tinh tế, có thể là phượng hoàng mang điềm tốt cho quần chúng nhân loại, cuối cùng lại chỉ vì một lần gặp sai minh chủ của mình, rơi vào vòng xoáy của quyền lực lại bị nhuộm đen.

- A di đà phật thiện tài thiện tài! Vương phi... Quay đầu là bờ! Đừng để bản thân chìm sâu trong đống bùn dơ!- Sư cô chấp tay hướng phía nàng cúi người mà nói.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi