Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41

Thời gian như thoi đưa phút chốc đã qua một tháng,trong khi Hoàng Diệu ở Hắc Mai Lão tu tâm dưỡng tánh thì ngôi vị hoàng đế vẫn là để hoàng thượng như cũ đương nhiệm trông coi giúp. Nàng cũng rất bằng lòng cầm lấy thánh chỉ truyền ngôi quay về Tần vương phủ an nhàn dưỡng thai chờ đợi.

Tiết trời tháng sáu nóng rực nàng tựa người vào ghế quý phi nhìn ra ao sen đang khoe sắc rực rở, những đoá sen nỡ rộ chẳng khác gì những đóm lửa giữa mặt hồ xanh ngắt.

Hoa nhi đứng cạnh không ngừng phe phẩy thiết phiến xua đi cơn nóng cho nàng, cúi đầu liền có thể nhìn thấy cái bụng của nàng đã nhô lên thêm một chút, sắc mặt của nàng cũng là hồng hào lên rất nhiều liền mỉm rồi cùng nàng nói chuyện phiếm.

- Người suốt một tháng rình rập Tần vương phủ cuối cùng là ý gì?- Nang đang cươi với Hoa nhi bỗng ánh mắt trở nên trầm tĩnh liếc về cây lê ở cách đó không xa mà lớn giọng nói.

Trời bây giờ cũng là buổi chiều chập tối, người mà thanh y kia cũng là quá lộ liễu đi đã đột nhập vào Tần vương phủ. Mấy lần trước cảm giác được có người theo dõi nàng liền sai Tử theo dõi ngược lại người kia, kết quả phát hiện người kia là thân thế lớn mà cũng như hiện tại đang trú ngụ ở thập vương phủ.

- Vương phi đúng là danh bất hư truyền, chuyện ta làm tưởng chừng như khó ai biết người lại biết tường tận như vậy!- Quảng Dực tay cầm thiết phiến từ sau gốc cây lê đi ra hướng đình nàng đang ở mà tiến.

Hoa nhi cùng Tử ở một bên dường như phòng bị rất cao liền tiến lên trước một bước, tay cũng nắm chặt lấy trường kiếm để bên hông.

- Quá khen rồi!- Nàng thu lại ánh mắt đánh giá người kia, ngọc thủ ngắt một quá nhỏ cho vào miệng mà thưởng thức, chính là xem người đang đứng trước mặt mình thành hư vô.

Quang Dực không nghĩ đến nàng vạch trần mình xong không những không thèm lặp lại câu hỏi chỉ im lặng ăn nho đem mình hoàn toàn quên mất mà hơi ngợ ngợ.

- Vương phi là không mới ta ngồi sao?- Quang Dực nhìn chiếc ghế còn lại sau đấy dưới tình thế này bắt buộc liền mở miệng mặt dày mà hỏi.

- Mị Nguyệt Quốc của thập nhị hoàng tử không có ghế ngồi sao lại phải chạy đến chỗ ta xin ghế ngồi?- Nàng mở đôi mắt hồ to tròn, bất giác lúc nãy nhìn gương mặt đẹp của Quang Dực nàng lại muốn trêu ghẹo Quang Dực thử xem mặt có đỏ lên như Hoàng Diệu hay không.

- Cái này... - Quang Dực là bị câu hỏi của nàng làm cho cứng họng.

Khách tới nhà chủ nhà mời ghế lẫn nước trà, dù trong lòng Quang Dực hiểu rõ mình là khách không mời mà tới, nhưng lẽ nào lý mời khách nhân nàng cũng không biết, hay chính nàng là có ý muốn Quang Dực đứng bồi chuyện nàng.

Nàng nhìn gương mặt cứng đơ của Quang Dực cuối cùng là liên miên suy nghĩ thử xem trên giường là Quang Dực nằm trên hay nằm dưới.

- Ta không chọc ngươi nữa, ngồi xuống đi! Hoa nhi dâng trà! - Nàng phất cánh tay y phục mỉm cười nhàn nhã.

Quang Dực cũng là nhanh chóng ngồi xuống, trong lòng không ngấm ngầm có ý kiêng dè nhìn nữ nhân mặt được che đi bởi tấm mạn mỏng.

- Ta đến đây một chuyến là có chuyện muốn hỏi vương phi, mong vương phi là cho ta một đáp án!- Cuối cùng Quang Dực cũng không còn bộ dạng cà lơ cà phất nữa, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế nhìn nàng.

- Nói !- Nàng cũng không lòng vòng với hắn trực tiếp đi vào vấn đề chính.

- Hoàng Diệu đang ở đâu?- Ánh mắt Quang Dực chứa một tia dịu dàng khi nhắc đến tên của Quang Dực.

Hoàng Diệu hôm đó là nói với Quang Dực cần tham gia lễ hội săn thú ở Trường Xuân, cùng lắm sáu một tuần sẽ trở về, kết quả sau một tuần vẫn là không thấy bóng dáng của Hoàng Diệu.

Tần Quốc khắp nơi loạn tin Tần vương giá chết trong lễ hội săn thú, lại có tin đồn rằng ngay cả thập vương giá cũng vô cớ biến mất. Tần vương phi khi trở về chính là điên điên khùng khùng mà hại chết cả chục mạng người của Tần vương phủ.

Hết thảy tin đồn Quảng Dực đều là được người của thập vương phủ báo lại.

Cuối cùng là nhịn không nổi hằng ngày đều là đến Tần vương phủ rình mò muốn từ đây nghe được chút tin tức của Hoàng Diệu.

Ngày đầu tiên đến Tần vương phủ, Quang Dực là nghĩ sẽ nhìn thấy nàng trong bộ dạng điên điên khùng khùng như người dân nói, kết quả lại thấy nàng cực kì hảo, hằng ngày đều là ăn nó rồi lại ngủ không hề có một chút dấu hiệu của người điên.

Cùng với năng lực của bản thân điều Quang Dực không nghĩ đến chính là nàng nhận ra mình đang theo dõi, nhưng lúc nãy vừa xuất hiện liền nhìn thấy a hoàn nàng mang theo bên người cùng là một thân võ công,cùng với một hắc y nhân bên hông mang theo trường kiếm dài mình đầy sát khí. Lúc đấy Quang Dực mới hiểu rõ tại sao Tần vương hết mực sủng ái một nữ nhân muốn mặt mũi cũng không có, Hoàng Diệu lại rất mực cũng kính vị hoàng tàu kia. Quả thật nàng không phải nữ nhân tầm thường.

- Hắc Mai Lao!- Nàng không chút dấu diếm đem chuyện Hoàng Diệu đang ở Hắc Mai Lao nói với Quang Dực.

Với biểu tình lúc nãy của Quang Dực cũng đủ để nàng hiểu nguyên nhân cả tháng này Quang Dực theo dõi Tần vương phủ, là vì không tìm được Hoàng Diệu.

- Hắc Mai Lao? Tại sao hắn ở đấy?- Bàn tay của Quang Dực siết chặt thành nắm đấm.

Hắc Mai Lao là cái địa phương nào, nơi đấy mà là dành cho người sống sao? Khi nghe thấy người mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ở Hắc Mai Lao tâm của Quang Dực là đau tê tái.

- Ta đưa hắn vào!- Nàng nâng tách trà vừa được Hoa nhi châm nóng lại lên, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Quang Dực mà mỉm cười.

Đúng là không thể tin được trên đời này lại có cái gọi là đồng giới luyến ái, mà người đang cảm nhận nó cùng đang vây trong nó là thập nhị hoàng tử Mị Nguyệt Quốc cùng với tân đế tương lai của Tần Quốc a. Nàng nghĩ nếu câu chuyện này chấp bút thành văn hẳn bán rất chạy, nàng nhất định bảo Hòa nhi chuẩn bị giấy bút để nàng tự mình ghi lại.

- Ngươi có tin ta liền...- Quang Dực nhìn bộ dáng thong dong của nàng lại nghĩ đến Hoàng Diệu đang ở cái địa phương kia liền muốn rút ngay con dao gắm nhỏ kia mà kết liễu mạng của nàng .

Tử ở một bên cảm giác được Quang Dực là đang động sát ý với nàng liền rút trường kiếm bên hông đặt sẵn lên cổ của Quang Dực, nhường như chỉ cần Quang Dực thật sự rút con dao găm nhỏ kia ra sẽ một đao lấy mệnh của Quang Dực.

- Ngươi có cần thử dao găm của ngươi nhanh hay là trường kiếm của Tử nhanh hay không?- Nàng lại không nghĩ đến Quang Dực thật sự vì chuyện nàng tống Hoàng Diệu vào Hắc Mai Lao mà động thủ với nàng.

- Ngươi... - Quang Dực nhìn trường kiếm sắc lẹm ở ngay cổ mình mà căm phẫn nhìn nữ nhân kia.

- Không cần lo lắng đến vậy... Hoa nhi ngươi xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi a?- Nàng nhìn bộ dạng của Quang Dực mà cười rộ, cuối cùng quay sang nhìn Hoa nhi vẫn còn ngoan ngoãn đứng một bên xem kịch miễn phí mà hỏi.

- Hôm nay là tròn một tháng từ ngày thập vương gia đi ạ!- Hoa nhi tay vẫn đều đều phe phẩy thiết phiến về phía nàng, mỉm cười mà bẩm lại.

- Tử, ngươi là đi xem thập vương gia sao rồi, bảo hắn nhanh một chút trở về!- Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đấy liền quay sang nói với Tử.

- Nhưng... Hắn...

- Còn có Hoa nhi ở đây, khắp nơi Tần vương phủ đều là ám vệ lẫn thị vệ, dù hắn có thật sự giết chết ta cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng ngươi bày ra đâu!- Nàng xua xua tay không để Tử nói hết câu.

Sau khi đưa Tử từ ám vệ trong tối thành thị vệ bên người, nàng mới biết Tử chính hiệu là một ông cụ non.

Việc đầu tiên của Tử sau khi thành thị vệ chính là bày đủ thiên la địa võng khắp Tần vương phủ, nàng là không biết có phải hay không Tần vương phủ sắp thành Hắc Mai Lão thứ hai rồi. Lại còn Tử suốt ngày cùng Hoa nhi luyên thuyên bên tai hết bắt nàng thức dậy tập thể dục buổi sáng, tiếp đến ép nàng ăn đủ thứ đồ bổ đến nỗi nàng cho rằng Hoa nhi cùng Tử không phải là thị vệ hay là a Hoàn bình thường nữa mà là chân chính trở thành một bảo mẫu riêng của nàng.

- Là... - Tử là chần chừ một chút cuối cùng nhìn một vòng quanh đình xem thử ám vệ còn tỉnh táo ở đó hãy không mới, tiếp tục đem ánh mắt cảnh cáo ném về phía Quang Dực sau đấy mới ngoan ngoãn thủ kiếm từ từ biến mất.

Sau khi Tử đi nàng nhìn thấy Quang Dực là một bộ dạng phẫn nộ không nguôi, chỉ là không còn có sát khí muốn động thủ với nàng nữa.

- Thập nhị hoàng tử, hỏi cùng đã hỏi, người ta cũng trả lại cho ngươi rồi, ngươi cũng là nên về đi. Ta còn bận thưởng hoa uống trà nữa !- Nàng dùng chất giọng đuổi khách không thèm nhìn đến Quang Dực chỉ chăm chú bóc từng quả nho cho vào khuôn miệng, ánh mắt nhìn những đoá sen trên mặt hồ.

- Tần vương phi tốt nhất ngươi đừng dở trò với Hoàng Diệu, bằng không dù thân thế ngươi như thế nào đi nữa... Tần vương phủ này của ngươi ta cũng sẽ lật lên! - Quang Dực là không hề cáo từ, chỉ nói ra những câu hăm doạ nàng sau đấy dùng kinh công mà đi mất.

Lúc nãy Quang Dực không động thủ với nàng khi Tử đã đi bởi vì cảm nhận được xung quanh thật sự có rất nhiều ám vệ, mọi động tác của Quang Dực đều nằm trong tầm kiểm soát của họ, dường như chỉ cần Quang Dực động thủ liền trở thành tấm bia cho mấy mũi kiếm chứ chưa chắc gì đã động đến được người nàng.

Hoa nhi đưa mắt nhìn bóng dáng của Quang Dực biến mất quay qua nhìn nàng vẫn là ăn nho nói chuyện với tiểu thế tử.

- Chủ tử, người nói xem thập nhị hoàng tử của Mị Nguyệt Quốc cùng Thập vương gia nhà chúng ta là kiểu quần hệ gì?- Hoa nhi cúi người hạ nhỏ âm thanh của mình nói vào tai nàng.

- Là cái loại nam nam luyến ái đấy!- Hoa nhi là còn kiêng kị hỏi nhỏ, còn vào miệng nàng chính là oanh oánh như chim hót. Đây là nàng muốn những ám vệ kia đều nghe thấy. Thập vương gia cũng như tân đế tương lại của nhà bọn họ là cái loại đó.

- ...

Hoa nhi cuối cùng là nuốt nước bọt một cái.

- Hoa nhi ngươi đi chuẩn bị cho ta một ít giấy bút a, ta là giúp hai người kia lưu lại một đoản trên giấy bút lưu truyền!- Nàng giả vờ không thấy bộ dạng chết đứng của Hoa nhi.

Hoa nhi là cũng không biết nên khuyên nàng như thế nào, cùng là chần chừ một lát liền đi kiếm người mang ra một cái bàn cùng dụng cụ viết.

- Chủ tử người định viết thật sao?- Hoa nhi thấy nàng vừa nhìn thấy giấy viết liền đứng dậy đi qua ngồi xuống kiên trì xếp giấy mà hỏi.

- Ừ ừm!- Nàng quay qua nhìn Hoa nhi trong miệng còn ngậm một quả nho mà gật đầu, sau đấy lại chăm chú vài việc xếp giấy.

- Chủ tử ngươi viết làm gì a? Sau này có thể dùng miệng kể lại được mà?- Hoa nhi gãi gãi đầu, sau này nếu nàng muốn tiểu thế tử biết chỉ cần kể lại đâu nhất thiết phải viết ra, biết bao lâu tiểu thế tử mới đọc được.

- Ta viết để kiếm ngân lượng a, người xem chúng ta hằng ngày chỉ có ăn rồi lại nghỉ, hao tốn ngân lượng tiền bạc trong kho rất nhiều, không bằng tự mình vận động đầu óc tay chân viết ra một cuốn tuyệt phẩm truyện để kiếm ra ngân lượng!- Nàng xếp xong chồng giấy rồi lại bắt đầu tự mình mài mực.

Hoa nhi phía sau nàng chính là miệng cũng muốn méo đi, trong lòng là đang suy nghĩ thử chủ tử của nàng nói ra câu vừa rồi có biết ngượng miệng là gì hay không.

Mỗi tháng không biết Hắc Mai Lao nhận bảo nhiêu vụ ám sát, mỗi vụ thu vào không biết bao nhiêu là ngân lượng, dù là thứ chi của Hắc Mai Lao có lớn cỡ nào ngân lương dư hàng tháng đều là chảy vào kho ngân lượng của Tần vương phủ. Đấy là chưa hề tính đến ngân lượng của các cửa tiệm trang sức, lụa là cùng với tạp quán cùng những lò chuyên rèn luyện vũ khí trên khắp tứ quốc đưa đến Tần vương phủ. Ngân lượng của Tần vương phủ chính là tiêu cả đời không hết, nàng ở kia lại nói hao hụt ngân lượng trong kho quá nhiều nên phải viết văn kiếm ngân lượng.

Chủ tử nhà Hoa nhi chính là một người nói chuyện không hề biết gượng miệng cùng là người vô sỉ nhất trên đời.

- Chủ tử... Ngươi là

- Ta là muốn viết để dành cho Huyền Nam sau này có thể đọc!- Nàng cắt ngang lời của Hoa nhi, nói xong cây bút lông đang hì hục hoạt động trên tay nàng cũng khựng lại.

Kể từ ngày đấy đã qua hơn một tháng, thai nhi trong bụng nàng cũng đã hơn hai tháng, một tháng qua Nhân cùng Nghĩa vẫn là truy lùng tin tức của hắn khắp mọi nơi, nhưng mỗi lần về báo cáo vẫn là không tìm thấy tăm hơi của hắn.

Nàng bên ngoài ngày ngày cười nói bày trò thực chất bên trong không lúc nào là không nghỉ đến hắn, có nhiều đêm nàng chính là mơ thấy hắn bảo nàng đừng trả thù nữa, ngoan ngoãn sống ở Tần vương phủ hưởng phúc, nàng bảo nàng không muốn, nàng nói nàng muốn hắn trở về, hắn lại chỉ quay lưng mà bước đi bỏ lại nàng phía sau. Lúc đấy nàng chạy theo hắn, nhưng càng chạy càng phát hiện hắn càng đi xa nàng hơn, nàng cứ như thế chạy cho đến khi kiệt sức, mở mắt ra lại nhận thức được tất cả đều chỉ là một giấc mộng.

Không biết bao nhiêu lần nàng khóc một mình trong đêm, không biết bao nhiêu lần nàng với tay qua chỗ hắn nằm nhưng ở đấy chỉ còn lại một mảnh giường lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Cũng không biết bao nhiều lần nàng đứng ở khung cửa thì thầm nhờ gió mang đến hắn một câu hỏi " Bao giờ chàng về, thiếp cùng bảo bối rất nhớ chàng "

- Chủ tử nhất định sẽ trở về, người đừng đau lòng!- Hoa nhi nhìn mực từ đầu cây bút lông thấm qua giấy một mảng lớn, lại tựa hồ thấy vai nàng đang run lên, liền mở miệng nói lời động viên nàng.

- Hoa nhi thấy giấy, mực lem hết rồi!- Nàng thả cây bút lông xuống bàn, đưa ngọc thủ lau đi giọt nước mắt ở ngay khoé mắt sắp trào ra.

Hoa nhi là cúi đầu giả vờ không thấy, sau đấy nhanh chóng ôm hết chồng giấy đi cũng âm thầm ra hiệu để ám vệ lùi ra xa một chút.

Bóng lưng Hoa nhi khuất đi nàng đã ngồi hẳn trên ghế quý phi, nước mắt trong hốc mắt lần nữa thì nhau trào ra, ánh mắt hồ vô hồn nhìn về một phía xa xăm.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi