truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42

Gần Trường Xuân phía ngoại ô trống màn sương mù dày đặc, vang vọng lên tiếng hát du dương mà ngọt ngào như tiếng chim họa mi đang hót vào buổi sớm.

Nữ nhân một thân y phục vải thô đang châm lửa khiến khói trắng bay nghĩ ngút, mùi thuốc này toả khắp cả căn nhà nhỏ.

Nữ nhân kia danh là Khả Khả, tháng trước là đi lạc vào vách núi thẳm của Trường Xuân lại chứng kiến một màn ngựa cùng người rơi từ trên trời rơi xuống trước mặt mình. Khả Khả là dù có gọi cỡ nào người trước mặt cũng không tỉnh lại, bất đắc dĩ là phải mang theo người bên cạnh.

Đêm tối đen như mực bên người lại mang theo một năm nhân bị thương nặng, chưa tính là không biết nam nhân kia có phải thích khách hãy là phạm nhân bỏ trốn hay không mà cả một đêm đều là binh lính lục xoát khắp nơi, hại Khả Khả phải ôm hắn trốn cả đêm trong bụi cỏ rậm, kết quả là bị côn trùng đốt đến xưng cả người.

Cực khổ biết bao Khả Khả mới có thể mang hắn về tới nhà, rơi từ trên cao như vậy mà vẫn còn có thể giữ hơi thở, hắn đúng là loại người thật phi thường.

Khả Khả chăm sóc, bốc thuốc cho hắn dăm ba ngày hắn liền tỉnh lại, nhưng khổ nổi dù Khả Khả có hỏi hắn cái gì hắn cũng đều là không hề nhớ, hành động cũng chẳng khác gì đứa con nít lên tám.

Cuối cùng Khả Khả đành phải xem hắn như người bệnh mà giữ lại chăm sóc.

- Khả Khả... Lục Lục muốn ăn sườn sốt chua ngọt!- Hắn mang một thân y phục vải thô, chạy từ bên ngoài vào trong nhà nắm lấy y phục của Khả Khả mà đung đưa.

- Huynh ăn nhiều sườn như thế tiêu hoá làm sao tốt! Lại nhìn huynh kìa cắm cái thứ gì trên đầu không biết!- Khả Khả lau bàn tay đang dính dầu của mình, nhìn hắn đang kéo y phục của mình mà không khỏi bật cười, lại nói nhìn đến gương mặt hảo điển trai kia nhưng lại đầy vết bẩn cùng với vài cọng lá vương ở trên tóc.

- Khả Khả không thấy Lục Lục đẹp sao?- Hắn thấy Khả Khả không ngừng cười, nhưng trong lời nói lại có ý chê mình gương mặt lại có chút méo mó đi như thể đang giận hờn.

- Ngoan nào, Lục Lục lúc nào chả đẹp a, nhanh đi rửa người sạch rồi vào ăn cơm nhé!- Khả Khả đưa tay đem một đống cỏ trên đầu hắn gỡ xuống, sau đấy đẩy hắn miệng không ngừng dục hắn đi rửa hết vết bẩn lem nhem trên mặt.

- Tuân lệnh!- Hắn nghe thấy ăn liền chạy nhanh.

Khả đứng ở bếp lò khẽ nở nụ cười, Lục Lục là tên Khả Khả đặt cho hắn, từ ngày có hắn tất cả dường như đều có thêm niềm vui.
Hắn có là thích khách hay phạm nhân đi nữa thì Khả Khả vẫn muốn giữ hắn lại làm bạn.

Lúc hắn quay lại Khả Khả đã dọn xong cơm, hắn vỗ tay hai cái liền ngồi vào vị trí của mình.
Đầu tiên là gắp vài miếng thịt chó vào  bát của Khả Khả sau đấy chính là tự mình vừa ăn vừa luyên thuyên khen Khả Khả nấu ăn rất ngon.

Cả bữa ăn chính là đầy ắp tiếng cười cùng vài câu hỏi non nớt của hắn và những câu trả lời đầy kiên nhẫn của Khả Khả.

Thập vương phủ khắp nơi gia nhân vẫn chăm chỉ làm việc, Hoàng Diệu đứng ngoài cửa lấp ló nhìn vào bên trong xác định không có ai trong sảnh chính mới là rón rén nhấc chân đi vào.

Hoàng Diệu là được Tử lôi từ trong cái địa phương Hắc Mai Lao kia ra xong liền quẳng ở trước thập vương phủ và câu nói rằng nàng còn đang chờ sự thay đổi của thập vương gia.

Nhớ đến cái địa phương kia thật ra cũng không giống như lời đồn bên ngoài, thứ Hoàng Diệu phải học khi bị nàng giam vào trong đấy chính là chiến lược dùng quân, cách trở nên mãnh tướng trên xa trường nhưng không còn đụng đến vũ khí, cách dụng bình một cách hiệu quả nhất lẫn cách quản lí cả giang sơn. Tuy Hoàng Diệu có chút không hiểu nhưng khi quay qua hỏi người giám sát mình chăm chỉ học hằng ngày cũng chỉ nhận được câu, đây là lệnh của chủ tử.

Cận thận đến từng bước, nhấc chân khe khẽ muốn không gây ra tiếng động, Hoàng Diệu là đi một tháng bặt vô âm tính, muốn truyền tin ra ngoài Hắc Mai Lao chính là còn khó hơn lên trời, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn học tập, nhưng khi về đến trước Tần vương phủ lại không ngừng nuốt nước bọt sợ hãi.

Trong lòng Hoàng Diệu chính là sợ người kia cả một tháng không thấy mình, không có được cả một chút tin tức về mình, bây giờ lại cứ xuất hiện trước mặt chắc chắn Quang Dực sẽ là không tha cho Hoàng Diệu.

- Ngươi còn biết đường về sao?- Hoàng Diệu chưa đi được mười bước đã có giọng trầm thấp vàng lên sau lưng.

Bước chân của Hoàng Diệu cứng đơ lại, chỉ biết quay lại nhìn Quang Dực vẫn một thân thanh y mà cười hì hì, cuối cùng là đối phương một chút tươi cười trên mặt cùng không có khiến Hoàng Diệu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, tay ở dưới là vò một mảnh y phục từ phẳng thẳng thành nhăn nheo, bộ dạng của Hoàng Diệu chẳng khác gì một tân nương vừa rước qua khỏi cửa lại vô ý phạm Sài lầm còn bị chính tân lang của mình bắt gặp.

- Ta còn tưởng ngươi là ở bên ngoài vui quá nên không còn muốn về a!- Quang Dực mở thiết phiến trong tay, hướng về phía Hoàng Diệu đang cúi đầu mà tiến.

- Ta là ra ngoài có công việc!- Hoàng Diệu hạ thấp âm thanh lí nhí trả lời.

- Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, nói lớn lên nào!- Quang Dực đứng không xa Hoàng Diệu lắm, với Quang Dực là thân võ công được xem là cao cường nên những lời Hoàng Diệu nói đều là nghe rất rõ, nhưng cuối cùng vẫn là làm bộ dáng không nghe thấy.

- Ta nói ta ra ngoài có công việc!- Hoàng Diệu lần nữa áp chế trái tim đang đập lệch nhịp mà lặp lại câu nói của mình.

Nếu người ngoài nhìn thấy thập vương gia Hoàng Diệu ra ngoài thì một thân uy nghi, nhấc tay dẹp sạcho những kẻ mạnh ỷ vào giá thế cưỡng bức dân lành, bây giờ đang sợ đến mức không nói to được thì chắc chắn sẽ không tin hai người họ là cùng một người.

- Công việc bận đến mức thời gian nhắn tin tức cho ta cũng không có?- Quang Dực tiến thêm một bước lại gần Hoàng Diệu cúi đầu nhìn bộ dáng đang cúi đầu tránh ánh mắt của mình.

Hoàng Diệu tay là đã vò nát y phục chính mình, mùi hương thoáng thoảng của Quang Dực bay vào mũi đúng là khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu, một tháng qua thứ Hoàng Diệu nhớ nhất cũng có lẽ là mùi hương này. Nhưng ngay giờ phút này Quang Dực đứng trước mặt Hoàng Diệu lại là đang giận, nghĩ đến cái cảnh Quang Dực nỗi giận chính Hoàng Diệu cũng không đủ can đảm đối đầu.

- Ta... Ta là bất đắc dĩ, người xem... - Hoàng Diệu bị khí lực của Quang Dực áp bức cuối cùng nhịn không được suýt chút nữa lại đưa việc mình ở Hắc Mai Lão ra nói với Quang Dực.

Quang Dực cao hơn Hoàng Diệu nửa cái đầu, này Hoàng Diệu còn cúi thấp đầu thành ra lại càng thấp chỉ có cao đến ngực của Quang Dực là cùng, thế nên mọi động tác của Hoàng Diệu đều bị Quang Dực thủ trọn vào tầm mắt.

- Che miệng ngươi làm gì, cả tháng nay không phải là bị giam lõng ở Hắc Mai Lao sao, cái thân nhà ngươi về còn muốn dấu diếm ta! - Quang Dực là tức đến mức ngay cả giọng cùng có chút nhanh hơn bình thường.

Hoàng Diệu đến lúc này mới là đám ngẩng đầu lên đưa con mắt đầy tò mò nhìn Quang Dực.
Từ trước đến giờ Hoàng Diệu vẫn là không hề nói với Quang Dực việc mình có can hệ với Hắc Mai Lao, ngày cả chuyện một tháng qua Hoàng Diệu ở Hắc Mai Lao chắc chắn nàng sẽ không truyền ra ngoài, vậy tại sao Quang Dực lại biết.

- Là hoàng tẩu đáng kính của ngươi nói với ta!- Quang Dực như hiểu được suy nghĩ của Hoàng Diệu liền lên tiếng giải thích.

- Là tẩu ấy nói với ngươi sao?- Hoàng Diệu có chút không tin được.

- Ừm, lạ lắm sao?- Quang Dực không để ý đến Hoàng Diệu nữa, cứ thế lướt qua hướng về hướng trúc viện mà đi.

Hoàng Diệu cũng là bất giác bước theo Quang Dực, trong đầu không ngừng lan man suy nghĩ, tại sao nàng lại đem chuyện ấy đi nói với Quang Dực? Tại sao Quang Dực lại gặp được nàng?

- Ây... Ngươi chạy đi tìm tẩu ấy sao?- Hoàng Diệu như chợt nhận ra điều gì liền chạy lên chặn trước mặt Quang Dực hai tay sờ mó khắp cơ thể của Quang Dực.

- Ừ... Ngươi... Ngươi làm cái trò gì thế!- Quang Dực là hất đôi tay đang làm loạn trên người mình.

- Ngươi có bị thương không a?- Đôi mắt của Hoàng Diệu như ánh mắt mèo nhỏ lo lắng mà nhìn Quang Dực, lúc nãy đưa tay dò xét khắp người Quang Dực là muốn xem thử Quang Dực có bị thương không.

- Người khùng à, ai lại có khả năng làm ta bị thương!- Quang Dực lắc đau vùng thiết phiến trong tay đánh nhẹ lên đầu Hoàng Diệu.

Hoá ra vừa rồi Hoàng Diệu là lo Quang Dực đến gặp nàng, sợ nàng gây khó dễ thậm chí là đả thương Quang Dực nên mới hấp tấp như vậy.

- Không bị thương là tốt!- Cuối cùng đã mặt mỏng của Hoàng Diệu hiện lên một tầng mây hồng nhạt, cuống đến độ là chỉ biết quay lưng về phía Quang Dực.

- Ngươi là đang lo cho ta sao?- Quang Dực tiến đến sát sau lưng của Hoàng Diệu ghé vào tai của Hoàng Diệu mà nói ra những lời đầy ý muội.

- Cái... Cái... Cái gì chứ, ta mà là thêm lo cho ngươi sao, ngươi bị ảo tưởng sao?- Hoàng Diệu là vì hơi thở của Quang Dực khiến cho cơ mặt càng mỏng màu hồng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, sau khi đính chính lại là mình không có ý lo lắng cho đối phương liền một mạch tiến về phía trước.

Quang Dực không biết là vì sao thấy bộ dạng của Hoàng Diệu nhịn không nổi liền cười lớn, sau đấy cũng nhanh chân bước theo Hoàng Diệu.

- Ngươi muốn đi đâu?- Tiếng Quang Dực gọi với theo.

- Tất nhiên là về viện của ta!- Hoàng Diệu là không quay đầu lại cắm đầu cắm cổ mà tiến.

- Hướng đó là về Trúc viện! Không phải về viện của ngươi!- Quang Dực là có lòng tốt nhắc nhở.

- ...

Hoàng Diệu là mặt mũi không biết trốn đi đâu liền bơ đi Quang Dực cúi mặt quay đầu hướng về phía ngược lại với Quang Dực mà đi.

truyện full

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi