Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43

Năm Tần Thiết 43, hoàng đế Tần Thiết truyền ngôi cho thập vương gia Tần Hoàng Diệu, lùi về làm thái thượng hoàng sống ở Dưỡng Tâm Điện không can dự triều chính, cùng năm đấy tuyên bố hoàng hậu băng thệ cử hành đại tang đem cất ở phía trái Dụ Lăng.

Ngày lãnh nhận ngọc tỷ cùng chiếu truyền ngôi Hoàng Diệu như không thể tin được ngôi vị mà bọn họ muốn tranh giành đến độ người sống ta chết lại hiển nhiên rơi vào tay mình mà không hề tốn một chút sức nào.

Hoàng Diệu cầm cả ngọc tỷ cùng thánh chỉ vừa nhận được chạy đến Tần vương phủ muốn hỏi cho ra lẽ thì chỉ nhận được nụ cười nhẹ như lông ngỗng của nàng, cuối cùng là bị nàng dạy dỗ một hồi vì  cái tội dám bảo không làm hoàng đế, còn bị nàng hù dọa một lần nữa quẳng vào cái địa phương Hắc Mai Lao nhưng lần này sẽ không phải học những thứ lần trước, mà là chân chính đi vào những cửa huấn luyện ám vệ của Hắc Mai Lao.

Kết quả Hoàng Diệu đành ôm lấy một bụng ấm ức cùng ngọc tỷ và thánh chỉ trở về thập vương phủ chờ ngày đại lễ lên ngôi chính thức.

Hoàng Diệu ngồi trong thư phòng của mình, nhìn ngọc tỷ cùng thánh chỉ trên bàn một chút vui mừng cũng không có. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn ấy Hoàng Diệu chính là không cần, tam cũng lục viện cũng chẳng là cái thá gì với Hoàng Diệu.

Cuộc sống mà Hoàng Diệu muốn không phải là suốt ngày sáng sớm phải thức dậy lên triều đối đầu với cả đám đại thần suốt ngày mưu mô tính kế, sau đấy cả ngày ngồi ở nơi kia phê duyệt cả một đống tấu chương không bao giờ vơi, càng không muốn phí tâm sức tối nào cũng lật thẻ bài rồi phải nhu nhu ôn ôn ân ái với đám nữ nhân hậu cung mà mình không hề yêu thích.

Nhiều người nghĩ rằng ngồi lên ngôi vị hoàng thượng chính là có tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, nhưng chỉ có ai chứng kiến cách mà hoàng thượng củng cố quyền lực trong tay mình mới hiểu được làm hoàng thượng chẳng khác gì đeo cái gồng vào cổ, cũng là từ bỏ cảm xúc của mình để trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.

Cuộc sống như vậy Hoàng Diệu hắn là chán ghét đến mức muốn vứt bỏ cả cái thân phận thập vương gia của mình.

Hoàng Diệu là chấp nhận một cuộc sống lăn lộn ở ngoài nhưng lại có thể tự do, có thể làm điều mình thích, có thể phóng túng không cần để ý những đấu đá khắc nghiệt trên chốn Quang trường, cũng không có thể ở bên cạnh người mình yêu thương an nhàn sống một đời.

- Không thích thì đừng làm!- Quang Dực không biết từ bao giờ đã ngồi ở cánh cửa sổ thư phòng nhìn hắn.

Hoàng Diệu ngẩng đầu nhìn Quang Dực sau đấy nở nụ cười buồn.
Có thể không chấp nhận sao? Thật ra lúc nãy Hoàng Diệu thật sự không muốn làm hoàng thượng nên mới chạy đến tìm nàng.
Cũng không phải Hoàng Diệu sợ nàng tống mình vào Hắc Mai Lão lần nữa mà là nhìn thấy nàng đang mang thai, chưa tính nàng đã dùng hết mọi tâm kế muốn mình lên làm hoàng thượng nhất định có lí do của nàng. Dù không muốn làm Hoàng Diệu là cũng phải làm.

Nàng bỏ nhiều tâm tư như vậy, Hoàng Diệu cũng không thể phí đi phần tâm tư hoàng tẩu dành cho mình.
Hoàng Diệu thà từ bỏ cuộc sống mình muốn, chấp nhận làm một hoàng thượng để có thể đổi lại cho Tần vương phủ một cuộc sống thật tốt.

Đây có lẽ là điều Hoàng Diệu có thể thấy hắn làm nốt cũng như là đang  trả lại nhưng tháng năm hắn dành hết tâm sức bảo vệ Hoàng Diệu khỏi cái hoàng cũng thối nát kia.

Không có hắn bảo vệ chính Hoàng Diệu cũng không biết mình có thể trưởng thành, có thể được phong vương như bây giờ hay không.

- Không được, hoàng huynh ta sẽ không vui!- Hoàng Diệu đưa ngọc tỷ cất lại vào hộp gấm cùng thánh chỉ đặt vào ngăn bàn cận thận khoá lại, sau đấy tiến về phía Quang Dực dựa vào bên cánh cửa.

Quang Dực nhận ra được tâm trạng của Hoàng Diệu, cũng là một phần chính là lo lắng cho chính cuộc sống phía trước của mình và Hoàng Diệu.

Chính Quang Dực biết tình cảm của mình đối với Hoàng Diệu là sai trái, cái thứ tình cảm ấy trong mắt mọi người chẳng khác gì một cái thứ bệnh hoạn, nhưng cuối cùng Quang Dực lại không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình.

Ngày đấy nói với Hoàng Diệu rằng mình đến để tìm người mang mệnh phượng hoàng, dù đấy là thật nhưng đấy chỉ là một phần, Quang Dực từ khi Hoàng Diệu quay về  Tần Quốc liền muốn đến tìm, cái thứ không có chính là lý do, lúc đấy mẫu phi ở Mị Nguyệt Quốc lại đem đến thông tin nữ nhân mang mệnh phượng hoàng đang ở Tần Quốc, thuận lợi đem đến cho Quang Dực một cái lý do thật tốt.

- Ngươi hà cớ ép bản thân mình như vậy...?- Quang Dực ngước lên nhìn bầu trời chỉ có những rặng mây đen che kín cả bầu trời, không hề có một ngôi sao nào trên bầu trời, chính Quang Dực đang suy nghĩ rằng mình có khi sẽ là ráng mây đen kia che mất đi cái sự sáng sủa của bầu trời hay chính là hào quang mà Hoàng Diệu lẽ ra phải có.

- Ta chỉ đang làm những gì ta cảm thấy là đúng thôi, vả lại... - Hoàng Diệu không dám nhìn Quang Dực chỉ lặng lặng cúi đầu xuống.

Quang Dực sợ như thế nào, Hoàng Diệu cũng có nỗi sợ như vậy, thứ Hoàng Diệu lo rằng là Quang Dực biết được tình cảm của mình liền trở nên chán ghét mình, sợ rằng Quang Dực sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét càng sợ mình thành vết dơ của cuộc đời Quang Dực.

- Vả lại?- Quang Dực nghe Hoàng Diệu đang nói lại đột nhiên ngưng lại liền quay mặt lại thấy Hoàng Diệu lần nữa hoá tân nương nhỏ cúi đầu.

- Không có gì hết, ngươi đến Tần Quốc lâu như vậy đã tìm thấy nữ nhân mang mệnh phượng hoàng chưa?- Hoàng Diệu liền đánh trống lãng quá việc khác.

Nữ nhân mang mệnh phượng hoàng kia đúng là lúc trước Hoàng Diệu không mấy quan tâm, nhưng sau này Hoàng Diệu là vua một nước, nếu thật sự tồn tại nữ nhân có thể làm khuynh đảo thiên hạ lại càng gây thảm hoạ cho Tần Quốc, Hoàng Diệu nhất định sẽ để tâm một chút.

Giờ Hoàng Diệu cũng hiểu tại sao Quang Dực muốn giết chết nữ nhân mang mệnh phượng hoàng, cũng là Quang Dực đang suy nghĩ cho bá tánh của Mị Nguyệt Quốc.

Vì tranh giành phượng hoàng chắc chắn chiến tranh diễn ra liên miên, dù gì bọn họ cũng là người ngồi trên cao cùng lắm sẽ bị thương nhưng cũng là sẽ an an mà chỉ huy tướng lĩnh. Nhưng chiến tranh xảy ra kéo theo việc bắt người dân trai tráng đi phu là điều không tránh khỏi. Việc này chắc chắn sẽ gây bức xúc cho dân chúng, càng là đang tự mình phá hủy giang sơn của mình.

Vậy nên nữ nhân mang mệnh phượng hoàng kia chỉ còn một con đường chết.

- Ta tìm ra manh mối rồi, hôm nay ta đến là từ biệt ngươi, ta muốn đi xác thực những manh mối đó!- Quang Dực bình tĩnh trả lời.

Đúng là hôm nay Quang Dực đến để nói với Hoàng Diệu việc mình rời đi.
Hoàng Diệu chỉ cần vài ngày nữa là trở thành tân đế, người mang thân phận là thập nhị hoàng tử Mị Nguyệt Quốc như Quang Dực ở lại gần Hoàng Diệu chính là đang gây khó khăn trong việc tạo lòng tin đối với dân chúng cũng như đại thần trong triều. Vẫn là Quang Dực nên rời đi.

- Ngươi đi bao lâu sẽ quay trở lại!- Hoàng Diệu cố gắng nở một nụ cười gượng.

- Chưa xác định được, nhưng ngươi đừng lo chỉ cần an ổn làm hoàng thượng của ngươi, ta giúp ta gìn giữ giang sơn cho Mị Nguyệt Quốc cũng là đang giúp người giữ Tần Quốc, nữ nhân kia ngươi đừng lo... Ta có chết cũng không để nàng ta phá hoại giang sơn của ngươi!- Quang Dực cười khẽ tay vuốt ve thiết phiến trong tay, vừa nói ra nhưng lời trấn an Hoàng Diệu.

- Ta đây còn lâu mới cần ngươi giúp ta gìn giữ giang sơn, ta đây đủ bản lãnh a, lại nói ta làm hoàng thượng rồi sẽ tuyển thật nhiều mỹ nhân về hầu hạ, lúc đấy xem ngươi có đỏ mắt mà ghen tức với ta hãy không!- Hoàng Diệu bày ra một bộ dạng có gương mặt tự mãn như thật sự nhưng điều vừa nói ra là xuất phát từ lòng mình.

- Bổn hoàng tử đây là con lâu mới đỏ mắt ghen tị với người! Không nói với thứ não úng như ngươi nữa, ta đi đây!- Quang Dực quay lại mạng mẽ đưa cả thiết phiến gõ lên đầu Hoàng Diệu sau đấy nhảy xuống khỏi cửa sổ đang ngồi.

- Chú ý... Bảo trọng, giang sơn của ta là cũng cần người!- Hoàng Diệu nắm lấy một phần thanh y của Quang Dực, hạ thấp giọng mình rồi lí nhí trong miệng.

Quang Dực đang định cứ thế mà đi lại phát hiện y phục của mình bị Hoàng Diệu nắm lại, quay đầu lại thấy một bộ dạng kia thật sự kiềm chế lắm mới không đem người trước mặt ôm vào lòng.

- Được rồi, ta sẽ cận thận, ngươi cũng đừng có ngốc đến độ đi tin mấy vị đại thần của ngươi mà thành hỗn quân nhé, nếu không ta sẽ cũng giết người trừ hại cho Tần Quốc đấy!- Quang Dực bất đắc dĩ nở nụ cười.

- Được!- Hoàng Diệu cũng nở nụ cười buông thành y của Quang Dực ra, mái tóc dài cùng hồng y trên người giờ phút này khiến cho dung nhan của Hoàng Diệu trở nên thật sự đấy đắm lòng người.

Quang Dực liếc mắt nhìn Hoàng Diệu, tự nhủ phải nhớ được hình dáng lúc này của Hoàng Diệu, sau đấy là dứt khoát quay đầu vận công bay đi mất.

Bên cửa sổ Hoàng Diệu vẫn đưa mắt nhìn theo dáng của Quang Dực, trong lòng vẫn là một mớ hỗn đốn đến mức khó chịu.

Biết là sai lầm nhưng lại dẫn thân vào, là ông trời đang trêu hai người họ, hay là cả hai người họ đều đang lừa dối chính mình.

Nàng là có thai nên càng lúc càng thất thường, trời tháng sáu lại nóng như lửa thiêu càng khiến nàng khó chịu, nàng sai gia nhân kê một chiếc giường gần ngay gốc cây lê ở trong Nhan Nhi Các đêm nào cũng ra đấy nằm, có khi là nằm đến mức ngủ quên, không biết bao nhiêu lần quản gia cùng Hoa nhi lẫn Tử đều ngào ngán nhìn nàng ngủ ngoài trời. Kết quả đành cắm thêm bốn cây trụ ở quanh chiếc giường bên trên trải một mảnh lụa mỏng để che sương đêm cho nàng.

Nàng nằm trên giường, trên mình vận y phục mỏng, ngọc thủ không ngừng bóc hạt nhân đã được Hoa nhi lột sạch vỏ cho vào miệng. Bên cạnh là Tử đang giúp nàng xua đi cơn nóng bằng cách đung đưa thiết phiến.

Thật ra việc này là của Hoa nhi nhưng trời nóng quá lực của Hoa nhi dù gì cũng chỉ là nữ nhân quả thật lực không đủ nên nàng quyết định giao công việc này lại cho Tử.

Lúc nàng nói ra Hoa nhi chỉ là biết cười còn Tử là khuôn mặt chẳng khác gì trát cả một đống nhọ nồi lên mặt. Ai nghĩ được đường đường là nhất đẳng ám vệ của Hắc Mai Lao lại trở thành một thị vệ, thị vệ đã không có gì đáng nói nay lại trở thành chân sai vặt của nàng.

Lúc trưa khi Nhân cùng Nghĩa đến để báo cáo tin tức của hắn, thấy Tử đang đứng kế bên đung đưa thiết phiến cũng là không thể nhịn được mà cười một trận, ngày cả những ám vệ được Tử bài trí trong Tần vương phủ cũng được một trận cười no nê.

- Sáng nay tên nhóc Hoàng Diệu đó lãi nhải thất lâu, biết vậy ta sẽ không để hắn ra ngoài sớm như vậy!- Nàng nuốt sạch hạt nhân trong miệng, nhớ đến việc sáng nay Hoàng Diệu ôm ngọc tỷ cùng thánh chỉ đến nói với nàng không muốn làm hoàng thượng khiến nàng tức chết đi được.

Hoàng Diệu không làm chẳng lẽ là muốn nàng tự mình làm, dù nàng biết làm hoàng thượng không dễ dàng gì nhưng giờ Hoàng Diệu không làm không phải là đang tự mình dâng ngôi vị nàng cất công mất một ngày chính mình xuất binh đi cướp về cho Hoàng Diệu cho vị lục vương gia kia sao.

Nàng là thà để một đồng nam luyến ái như Hoàng Diệu làm còn hơn giao giang sơn vào tay người ngoài.

- Chủ tử người đừng tức giận không tốt cho tiểu thiếu gia!- Tử đung đưa cánh quạt cũng mở miệng nhắc nàng không được tức giận.

Ngày cả Hoa nhi ở bên cũng lắc đầu phụ hoạ.

- Ngươi nói xem ta làm sao không tức giận đây chứ, tên ngốc kia làm ta tức chết đi được!- Nàng càng tức càng bốc hạt nhân càng nhanh cho vào miệng.

- Chủ tử uống chút trà kẻo nghẹn!- Hoa nhi sợ nàng nghẹn liền đưa trà cho nàng.

Nàng nhận lấy chén trà trong tay Hoa nhi không màng đến hình tượng mà giải quyết ly trà.

Tử cùng Hoa nhi nhìn nàng một thân lửa giận liền cảm thấy thật may mắn thay cho Hoàng Diệu.
Nếu sáng nay Hoàng Diệu không nhanh chóng ôm lấy ngọc tỷ cùng thánh chỉ mà chuồn nhanh khỏi Tần vương phủ, không biết có phải nàng sẽ sai người đánh Hoàng Diệu một trận rồi lại tiếp tục quẳng vào Hắc Mai Lão hay không.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi