truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44

Trên núi Tây Chu nằm phía tây bắc Tần Quốc, bóng dáng thanh y của Quang Dực dừng ở một ngôi chùa có chút vắng vẻ, tuy là ban đêm nhưng ở những ngôi chùa khác vẫn là sẽ có khách hành hương viếng thăm, còn ở đây phía bên trong ngoài mùi hương khói cùng vài tiếng gõ mõ thì yên tĩnh chính là chủ đạo của chùa này.

Ở vùng núi Tây Chu này duy nhất có ngôi chùa mang tên Tây Linh Tự, lúc trước khi chùa mới thành lập, người khắp nơi đều đổ đến để xem vị cao nhân có thể đoán trước tương lai, cứu khổ cứu nạn, sau này liền có tin đồn rằng vị cao nhân kia đã qua đời ngay lập tức Tây Linh Tự cũng trở nên ảm đạm dần đi.

Nói đúng hơn là càng lúc càng ít người ghé thăm viếng.

Quang Dực nhìn khung cảnh tĩnh lặng đến mức tĩnh mịch ở đây không ngừng nở nụ cười lạnh, một thân bình thản tiến vào bên trong Tây Linh Tử.

Khi đến sảnh đường của Tây Linh Tử, Quang Dực liền thấy một tượng phật tổ to lớn điêu khắc thập phần tinh xảo, được đặt ngay chính giữa sảnh chính, hai bên là các vị quan âm bồ tát, cùng thập bát la hán. Khắp căn phòng chìm trong khói hương nghi ngút, khói làm cho tất cả tượng ở đây trông như mờ ảo lại rất chân thật, cứ như thể những vị kia đang thực sự ngự ở đây.

- Thí chủ ghé thăm Tây Linh Tự đúng là vui mừng!- Tiếng gõ mõ vẫn không ngừng lại chỉ có tiếng nhẹ nhẹ của vị khoác pháp phúc màu lam đang quỳ trước mặt phật tổ.

- Ta đây là muốn gặp sư Tịnh Y ! Mong sư cô đây cho ta biết người ta muốn gặp có ở đây không?- Quang Dực nhìn thân ảnh mờ mờ trong làn khói sau đấy nhờ giọng nói có phần nhẹ nhàng kia nhận ra đây là một sư cô.

Trong sách sử ghi chép Tây Linh Tự là nơi giành cho nam nhân xuất trần tu đạo, bao giờ trong Tây Linh Tự lại xuất hiện một sư cô, lại nói khắp cả chùa không có dân chúng đến thăm viếng thì đã không đáng nói, đàng này ngay cả một bóng dáng sư thầy hay tiểu tăng cũng không có.

- Người thí chủ muốn tìm quả thật đang ở đây!- Sư cô vẫn không ngừng gõ mõ, tiếng gõ vẫn là không nhanh không chậm, ánh mắt của sư cô dán chặt vào tượng phật tổ, tuyệt đối không quay đầu nhìn Quang Dực.

- Vậy mong sư cô dẫn đường, hoặc có thể giúp ta mời sư Tịnh Y?- Quang Dực cúi đầu về phía bóng lưng của sư cô, trong ánh mắt là chứa đầy sự mong chờ cũng với cung kính.

Năm đây dân chúng truyền tai nhau cao nhân ở chùa Tây Linh Tự đã qua đời, nhưng càng nghĩ Quang Dực lại càng cảm thấy lạ, một nhân vật quan trọng như vị cao nhân kia qua đời, vậy tại sao các tăng sư trong Tây Linh Tự lại không hề tổ chức ma chay thật long trọng, ngay cả sau khi tin đồn kia truyền xa những người hay lúi Tây Linh Tự cũng đồng loạt bị các tăng sư trong Tây Linh Tự giữ chân ở ngoài không cho vào viếng. Vị cao nhân kia là qua đời thật hay đang dựng lên một màn kịch về cái chết của bản thân.

Nếu vị cao nhân kia qua đời thật, thì coi như chuyến đi này của Quang Dực xem như công cốc.
Nếu như suy nghĩ của Quang Dực là đúng thì vị cao nhân kia sẽ là người giúp mình tìm ra nữ nhân mang mệnh phượng hoàng.

- Sư Tịnh Y... Ở đây đã là chuyện mấy năm trước rồi, chẳng lẽ thí chủ lại không biết chuyện đấy?- Sư cô vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng, trong chất giọng kia nửa điểm mất tự nhiên cũng không có.

Đôi mày đẹp của Quang Dực nheo lại, ánh mắt lướt qua sư cô vẫn quỳ trên nệm tay không ngừng dừng động tác gõ mõ, nhìn càng kĩ lại thấy có chút gì đó không đúng, sư cô càng tỏ ra bình tĩnh càng chính là tự mình lộ ra sơ hở.

Khi có người hỏi đến cao nhân nơi mình đang sống, người thường hay người xuất gia đi nửa cũng sẽ là có một chút bi thương, một chút hoài niệm, nhưng vị sư cô trước mặt một chút sắc thái cũng không có, đúng là càng kì lạ biết bao.

- Vậy lời đồn năm xưa về cái chết của sư Tịnh Y là có thật?- Quang Dực phất tay áo đưa mắt nhìn về phía tượng quan âm bồ tát, người xưa có câu thờ quan âm ắt được ban ơn.

- Phật tổ có câu " Thành, Trụ, Hoài, Diệt" không biết thí chủ đã nghe qua chưa?- Sư cô nhắm đôi mắt thở thật sâu cuối cùng đưa ra một câu hỏi cho Quang Dực.

- Là ta ngu dốt, mong sư cô chỉ dạy!- Quang Dực cuối cùng quỳ xuống một bên sư cô, ánh mắt cũng từ từ nhắm lại, hai tay chắp trước ngực mà cung kính nói.

- Thành nghĩa là từ hư vô trở nên mà có, trụ tức là tồn tại một thời gian, hoài ý là rồi sẽ có ngày suy thoái, hư hoại dần đi, còn diệt chính là kết thúc, mất đi, không còn tồn tại nữa!- Sư cô không để ý đến Quang Dực chỉ im lặng gõ mõ giải thích " Thành, Trụ, Hoài, Diệt "

- Nghĩa là mọi thứ sinh ra đã định sẵn đều phải theo quy luật đấy và chấp nhận cái chết?- Quang Dực không mở mắt, nhàn nhàn hỏi thêm một câu.

- Khi một tiểu hài tử sinh ra đời, mọi người thường nghĩ nó mới chỉ là bắt đầu, thực chất tiểu hài tử ấy cũng đã bước gần đến cái chết của nó!- Sư cô ngừng tiếng gõ mõ một lát sau đấy mới tiếp tục gõ.

Phận con người là vậy, đã có sinh ra ắt có ngày mất đi, đừng nghĩ rằng còn trẻ nên cái chết còn ở xa, nên nhớ có khi chỉ cần một đêm đi ngủ nhưng sau đấy lại chẳng thể tỉnh lại nữa, đấy chính là cái chết đến trong âm thầm, cũng như chẳng ai biết được cái chết đến gần mình lúc nào, ngay cả tiểu hài tử mới sinh ra cũng là bước một chân đến gần cái chết, chỉ cần một lần lỡ lầm của phụ mẫu, chỉ cần một sai sót của nhũ mẫu, tiểu hài tử ấy vẫn là đi đời nhanh chóng.

- Ha... Ta còn nghĩ người xuất gia không nói dối, không ngờ đấy cũng chỉ là cái danh hào bên ngoài!- Quang Dực phát ra tiếng cười rất khẽ, mở mắt quay đầu nhìn sư cô vẫn đang nhắm mắt mà đánh giá.

Sư cô tuổi đời quả thật không cao nhưng lại nói ra những lời uyên thâm, quang khí bao trên người quả thật là có phần dày đặc, ngay cả cử chỉ đều toát lên sự thoát tục đến cực điểm, lúc bước vào Quang Dực đã nổi lên nghi ngờ, nhưng qua nhưng lời vừa rồi Quang Dực thật sự khẳng định những suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng, vị cao nhân năm đó là còn sống, không những sống mà còn đặc biệt mang thân nữ nhi.

- Thí chủ đang nói gì? Bần ni nghe không hiểu!- Sư cô vẫn như trước không mặc đến sự đánh giá của Quang Dực, tiếp tục tụng kinh của mình.

- Tịnh Y sư thái, là ta có mắt không tròng, không thấy trời cao, không nhận ra người, nhưng hôm nay ta đến là muốn hỏi ngươi một câu! - Quang Dực phủi bụi trên người đứng dậy từ trên nhìn xuống sư cô.

-...

Sư cô vẫn gõ mõ tụng kinh không hề đáp lại Quang Dực.

- Thành, trụ, hoại, diệt... Nhưng liệu Phật tổ có dạy phải nhắm mắt làm ngơ khi thế gian lâm vào biển máu?- Quang Dực lạnh lùng cười, ánh mắt chăm chú nhìn sư cô không chớp mắt. Không bỏ qua một hành động nhỏ nào của sư cô.

- Thí chủ là muốn hỏi điều gì?- Sư cô rột cục cũng ngừng tiếng tụng kinh, đầu hơi nâng lên một chút nhìn Quang Dực, vừa nhìn thấy lại lập tức cúi đầu như thể từ mắt đọc rõ được suy nghĩ tâm tư của Quang Dực.

- Nữ nhân mang mệnh phượng hoàng là ai?- Quang Dực cũng không chút nghi kị đem điều mình muốn biết ra một lời nói hết.

Sư cô im lặng, Quang Dực cũng lặng lặng chờ câu trả lời, không khí tĩnh mịch ban đầu còn có hai giọng nói thay nhau vang lên, bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ mõ đều đều vang vọng trong khắp cả ngôi chùa lớn.

- Mệnh phượng hoàng là do trời định, nữ nhân kia không có tội, thí chủ đừng động sát khí!- Sư cô giọng nói nhẹ nhàng phát ra, trong giọng nói cũng có chút run rẩy, ngay cả nhịp gõ mõ cũng có phần lệch đi.

- Nói vậy là người biết được thân phận của nữ nhân kia?- Lời nói của sư cô khiến cho Quang Dực có phần chấn động, việc nhìn thấy tương lai lúc đầu còn hơi nghi ngơ, nhưng câu nói vừa rồi của sư cô chính là nói rằng biết mệnh phượng hoàng là ai, càng nói cho Quang Dực biết, sư cô là nhìn thấy sát khí đối với phượng hoàng từ người mình.

- Tất cả đều là ý trời, nghịch thiên tức sai!- Sư cô là không có ý định nói ra danh tính của người mang mệnh phượng hoàng.

- Vậy vạn dân vì một nữ nhân mà tắm máu, là ý trời? Vậy sư cô thứ lỗi ta không thể không nghịch lại ý trời!- Quang Dực vẫn không từ bỏ kiên quyết mà nói.

-...

- Tịnh Y sư thái, người bảo vệ nữ nhân kia? Nhưng ngươi dân tứ quốc sẽ là ai bảo vệ, một mệnh của nữ nhân có thể đổi hàng trăm à không hàng vạn dân chúng khắp tứ quốc, cái này gọi là thuận ý trời sao?- Quang Dực nhìn thấy sư cô chỉ nhất mực im lặng liền nói tiếp.

Sư cô nhìn tượng phật tổ gương mặt từ bi ở trước mặt sau đấy thở dài. Trong lòng không ngừng nhớ đến gương mặt mang mạn che mặt ngày trước nhìn thấy, dù rằng dung nhan khác biệt nhưng khí chất lại bức người. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.

- Số mệnh đào hoa, mang mệnh phượng hoàng, hiệu một chữ Hoan nay mang chữ Nhàn, phía nam Tần Quốc!- Giọng của sư cô chậm chậm vang lên, vang vọng khắp cả Tây Linh Tự.

Quang Dực vừa nghe xong liền như không tin được mở đôi mắt thật to nhìn sư cô, hiệu một chữ Nhan, phía nam Tần Quốc, lẽ nào là Nhan trong Khuynh Nhan, phía Nam cũng chính là hướng của Tần vương phủ ở Tần Quốc, điều này đối với người theo dõi Tần vương phủ một tháng như Quang Dực làm sao nhận không ra. Quang Dực thật sự không dám nghĩ nữ nhân kia lại là nữ nhân mang mệnh phượng hoàng trong lời tiên tri, càng không ngờ tới người mình ngày đêm tìm kiếm ở sát một bên mình.

- Tần vương phi... Khuynh Nhan?- Quang Dực lắp bắp hỏi lại.

- Thí chủ bần ni nghĩ lòng người tức rõ, tại sao hỏi lại?- Sư cô không nhìn Quang Dực mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Phật tổ. Như đang muốn người mình thờ phượng suốt bao năm trời chỉ cho biết rằng điều mình làm là đúng hay sai?

- Đa tạ Tịnh Y sư thái, ta hôm nay làm phiền rồi!- Quang Dực lấy lại một chút bình tĩnh cúi đầu xem như cảm tạ, sau đấy hướng phía cửa mà đi.

- Thập nhị hoàng tử... Bần ni khuyên người đừng động sát ý với phượng hoàng, phượng hoàng là người trời chỉ định, điều nàng làm không hoàn toàn đúng nhưng cũng chưa chắc sai, tứ quốc chìm trong biển lửa hay thống nhất là chuyện tương lai, tất cả đều theo ý trời, xin người đừng nghịch thiên sẽ tự mình tạo nghiệp cho chính mình!- Lúc Quang Dực sắp bước ra khỏi cửa giọng sư cô lại vang lên một lần nữa, lần này sư cô không gọi là thí chủ mà là thập nhị hoàng tử, đây là đang nói ngay cả thân phận của mình cũng bị sư cô biết được.

Khi Quang Dực quay đầu lại thì hình bóng của sư cô đã không còn ở đấy nữa, tất cả hết thảy diễn ra như một giấc mộng, chỉ có cây gõ cùng mõ gõ còn lại trên mặt đất như chỉ cho Quang Dực rõ tất cả là thật không phải mộng.

Quang Dực quyết định không vận công tự mình đi bộ xuống núi, tâm trạng càng lúc càng trở nên nặng trĩu.

Trong đầu là hàng loạt những sự kiện do nàng gây ra được nhắc lại, một loạt sự kiện trên cũng như chứng tỏ nữ nhân mang hiệu Khuynh Nhan kia quả thật là mang mệnh phượng hoàng.
Chỉ một lần mưu tính nàng có thể có cả giang sơn Tần Quốc, đúng là không hổ danh phượng hoàng thống nhất.

Nhưng dù nàng là ai đi nữa vẫn là tai hoạ, ý định ban đầu của Quang Dực chính là không thay đổi, nữ nhân kia nhất định phải chết, việc nghịch thiên địa này Quang Dực nhất định phải làm.

Nàng chết đi Hoàng Diệu mới an an ổn ổn làm hoàng thượng của Tần Quốc mới có thể trải qua một cuộc sống an nhàn.

Nàng chết đi Mị Nguyệt Quốc sẽ không cần hao tốn binh sĩ vào những việc tranh chấp phượng hoàng.

Chỉ có cái chết của nàng mới đổi được sự bình yên cho tứ quốc.

Tần vương phủ có ám vệ của Hắc Mai Lao, bên cạnh nàng có nhất đẳng ám vệ cùng nha hoàn có công phu thì sao? Chỉ cần Tần vương gia hắn không còn thì dù là thiên la địa võng của Tần vương phủ cũng không thể ngăn được trường kiếm của Quang Dực đâm vào ngực nàng.

truyện full

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi