Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45

Đại lễ lên ngôi của Hoàng Diệu diễn ra rất thuận lợi, nhân nhịp lên ngôi Hoàng Diệu liền ban chiếu chỉ đại xá những phạm nhân mang tội nhẹ, hạ thấp mức án từ tử hình thành giam lỏng cho những người mang mức án nặng, bãi bỏ thuế sưu trong vòng nửa năm. Cũng như cung cấp của cải vật chất đầy đủ cho những miền xa xôi của Tần Quốc.

Tân đế lên ngôi mở rở một thời kì mới, ai cũng hài lòng việc đầu tiên mà tân đế thực hiện.

Nàng ngồi trong đình chán nản xoa xoa bụng của mình, đại lễ cũng đã xong tên nhóc kia cũng không đến thăm nàng và tiểu bảo bối trong bụng nàng, chẳng lẽ là giận nàng thật rồi?

- Vương phi... Người nhanh một chút vào lại Nhan Nhi Các đi!- Từ xa bóng dáng của quản gia hấp tấp chạy về phía nàng.

Nàng nhìn bộ dáng hớt ha hớt hải của quản gia trong lòng nổi lên cảm giác sắp có chuyện.

- Nhanh Hoa nhi, Tử nhanh lên một chút gắt gao bảo vệ vương phi! Nếu vương phi rơi một sợi tóc, quản gia ta liều mạng già với hai người!- Quản gia cũng không may mảy muốn giải thích chỉ duy nhất tiến lại về phía nàng nằm chặt lấy ngọc thủ đang nắm thiết phiến của nàng.

- Quản gia trước hết ông nói ta biết có chuyện gì!- Nàng có chút trấn tĩnh chính mình cũng nắm lấy tay quản gia để trấn an nhưng bàn tay già nua của quản gia chỉ run lên gắt gao nắm lấy tay nàng.

Hoa nhi cùng Tử mù mịt không biết gì nhưng ý thức được xung quanh họ có sát khí rất dày, rất mạnh liệt, Hoa nhi cúi người rút thanh chủy thủ được giắt ngay tất giày đồng thời lùi về phía sau lưng nàng, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lia khắp mọi nơi.

Tử cũng một lúc với Hoa Nhi rút ngay trường kiếm dài bên hông tiến lên phía trước mặt nàng và quản gia, ánh mắt cùng sắc mặt liền đánh lại lạnh đến cực độ. Các ám vệ trong bóng tối cũng thở một hơi thật sâu gắt gao bao quanh đình để phòng tránh mùi sát khí dày đến mức khiến người ta ớn lạnh.

Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng của kiếm va vào nhau càng lúc càng tiến đến gần, mùi máu tươi cũng theo gió mà sộc vào mũi từng người.

- Không kịp nữa rồi!- Quản gia đứng che chắn trước mặt nàng nhìn đám thị vệ chỉ còn lại một nửa hầu hết chỉ còn là ám vệ của Hắc Mai Lao đang cố gắng chống cự không muốn để bọn họ tiến thêm.

Quang Dực vừa mới trở lại kinh thành Tần Quốc liền đốt ám lệnh để triệu tập ám vệ Vân Các, sau đấy liền chọn ra những nhất đẳng ám vệ cùng các ám vệ khác chia ra làm hai nhóm. Nhất đẳng ám vệ được Quang Dực ra mệnh lệnh đột nhập Tần vương phủ một cách âm thầm, cố gắng che dấu đi hơi thở để qua mắt ám vệ Hắc Mai Lao, tiếp theo tự mình dẫn theo một đám ám vệ  nghang nhiên tiến vào Tần vương phủ từ cửa chính. Tất cả những chuyện xảy ra vẫn là hoàn toàn đi đúng kế hoạch của Quang Dực.

Nhất đẳng ám vệ Vân Các thấy Quang Dực cùng các ám vệ khác tiến tới cũng đồng loạt hiện thân bao vây nơi đình nàng đang đứng.

Tình cảnh bây giờ chính là một đám hỗn chiến đang đến gần, còn bên đình  vòng trong là ám vệ Hắc Mai Lao rút kiếm phòng thủ, vòng ngoài là nhất đẳng ám vệ Vân Các đang muốn động thủ.

Nàng đưa ánh mắt hồ trong vắt mà bình tĩnh nhìn mọi chuyện trước mặt, ánh mắt liếc qua người nhất đẳng ám vệ liền nhìn thấy lệnh bài tùy thân của Vân Các liền nở nụ cười lạnh.

Quang Dực cuối cùng cũng đến nơi đưa ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí nhìn nàng trên người vận y phục trắng thêu hoa mẫu đơn tinh xảo tóc dài bối hờ hững trên đầu cài một cây trâm có hình dáng kì lạ, đang ung dung đứng trong đình, nàng cũng là đang nhìn Quang Dực một thân thanh  y có chút dính vết máu đỏ ở ống tay áo cầm trường kiếm đang như hổ đói gắt gao muốn trực tiếp nhào vào ăn thịt nàng, đúng là khác hẳn với bộ dáng cà lơ cà phất bình thản ung dung của thường ngày.

- Thập nhị hoàng tử, người là lại ngang nhiên như vậy dám đem người xông vào Tần vương phủ, lại không sợ Hoàng Diệu biết được sao?- Nàng không chút gì run sợ chỉ bình thản nở một nụ cười cách mạn che mặt.

Nàng hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt, nam nhân Quang Dực kia không những mang thân phận hoàng tử lại còn là chủ tử của Vân Các, cái này thân phận thật lớn.

- Ngươi yên tâm khi hắn biết được không nhưng không trách ta mà còn phải cảm ơn ta vì đã trừ đi mối  hậu họa giúp hắn!- Quang Dực lạnh lùng từng bước từng bước muốn tới sát bên đình hơn nữa nhưng vẫn là chỉ tiến đến vòng ngoài của nhất đẳng ám vệ  Vân Các.

- A... Mối hậu họa? Thập nhị hoàng tử đây là đang nói đến bổn vương phi hay là tiểu hài tử trong bụng của bổn vương phi?- Nàng nằm lấy bàn tay không khỏi run lên của quản gia, giọng nói lại cực kì nhẹ nhàng thánh thoát mà vang lên.

Tử cùng Hoa nhi là đồng tử nhất thời co rút trong lòng không ngừng nảy ra một chút oán hận với tân đế, ngôi vị kia là nàng giúp Hoàng Diệu lấy về, cũng là nàng một lòng một dạ muốn phò trợ Hoàng Diệu, lẽ nào Hoàng Diệu ngay cả điều này cũng không rõ lại muốn mượn tay của Quang Dực hại chết đi nàng, để trừ đi hậu hoạn sau này hài tử trong bụng nàng là tiểu thế tử, sẽ khiến nàng có ý định muốn lấy lại ngôi vị.

- Là ngươi! - Tiếng của Quang Dực như rít từ khẽ răng mà lọt ra bên ngoài.

Trong đầu Quang Dực không ngừng nhớ lại những gì sách sử chép về phượng hoàng.

- Bổn vương phi có chết cũng muốn chết quang minh chính đại một chút, thập nhị hoàng tử xin hỏi tại sao bổn vương phi lại là mối hậu họa?- Nàng nheo mắt đẹp nhìn Quang Dực.

Trong đầu nàng là có cùng suy nghĩ với Tử và Hoa nhi, nhưng là cũng không thể tùy tiện xét đoán liền lần nửa hỏi Quang Dực lí do vì sao nàng lại là mối hậu họa trong lòng họ.

- Ngươi từng nghe đến mệnh phượng hoàng?- Quang Dực dường như ý lấy lại một chút bình tĩnh, hạ thấp giọng hỏi ngược lại nàng.

- Nó với bổn vương phi liên quan gì?- Trong lòng nàng dẫy lên nghi ngờ, nhưng vẫn là một mảng không chắc chắn, nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm Quang Dực.

- Ngươi chính là phượng hoàng!- Quang Dực vừa nói ra tất cả mọi người đều trở nên chết lặng.

Ngay cả nàng cũng trở nên chấn động đến mức có chút run rẩy nhẹ, chỉ có mình Tử là nắm chặt lấy trường kiếm như thể biết rõ sự việc, đôi mắt đen láy đầy sát khí hung hăng muốn băm dằm Quang Dực. Trong nháy mắt từ tay Tử liền bay lên trời một loại pháo phát tin hiệu chữ Mai thật lớn. Phút chốc mọi người đều bị tiếng nổ lớn kia đánh đồng sự chú ý.

- Lên!- Quang Dực như ý thức được điều gì đó liền rống to ánh mắt vừa mới bình tĩnh lại cùng trở nên tức giận.

Ám vệ Vân Các liền theo lệnh mà động tay động chân, ngay cả ám vệ Hắc Mai Lao cũng không do dự mà ra đòn phản công cứ từng nhát đi lên chém xuống đều là những chiêu thức muốn lấy mạng người một cách nhanh chóng.

Hoa nhi cũng tham chiến gắt gao bao bọc phía sau nàng, một mình cố gắng kháng lại hai ba nhất đẳng ám vệ Vân Các.

Tử bình tĩnh hít một hơi thật sâu từng kiếm muốn đẩy lui Quang Dực, nhưng nhường như Quang Dực chính là chỉ xem Tử như một kẻ không đáng để chú ý, nhất khoát ra tay muốn loại bỏ.

Nàng run rẩy bám vịn vào tay quản gia, mệnh phượng hoàng nàng không phải là chưa từng nghe qua, nàng từ lúc ở thừa tướng phủ liền đọc qua sách sử chép lại về mệnh phượng hoàng. Hiện thân phượng hoàng cả mấy ngàn năm mới xuất hiện, chỉ định người không phân biệt là loại nào chỉ cần là nữ nhi. Phượng hoàng giáng thế thống nhất giang sơn, chỉ là phượng hoàng vừa là có lợi vừa là có hại, hắc khí lẫn tiên khí đều có đủ chỉ dựa vào sự trấn áp của ngươi mang mệnh phượng hoàng mà đưa đến mang nhân cách lành hay ác.

Nàng từng nghĩ mệnh phượng hoàng chỉ là suy diễn lại còn bảo với phụ thân nàng không tin có người mang mệnh cách ấy, lúc đấy phụ thân nàng chỉ nhìn nàng mỉm cười, giờ nghĩ lại mới thấy nụ cười ấy là vừa vui mừng vừa chua xót, liệu có phải phụ thân vốn biết rõ mệnh cách của nàng.

Nàng càng nghĩ càng không dám tin trên người nàng lại mang mệnh phượng hoàng, càng không dám nghĩ đến chính bản thân nàng là cái thứ mà người khác muốn chiếm đoạt cũng là cái loại mà một số người giết chết đi. Nàng cứ thế bị tiếng hỗn loạn hai bên cùng những suy nghĩ trong đầu làm đầu óc quay cuồng, đến nỗi là ngã xuống mặt đất. Quản gia bên người vẫn là nắm chặt tay nàng ở trước mặt nàng mà che chắn, như thể nếu ai tiến vào sẽ lấy thân mình làm phiến chắn cho nàng.

Quang Dực hung hãn chém mấy nhát liền vào chỗ hiểm của Tử, Tử là càng lúc càng nhanh chóng tránh né, nhưng dù là nhất đẳng ám vệ cũng không thể nào so với người đã lập ra một Vân Các có sự uy hiếp không kém Hắc Mai Lao, sau một lúc giao chiến Quang Dực một chút mệt mỏi lẫn vết thương cũng không có, Tử thì hoàn toàn ngược lại, vết thương trên người cũng là hằn rõ lên máu cũng loang lỗ trên áo, tiếng thở dốc, chỉ là đôi mắt kia vẫn kiên định tay nắm chặt trường kiếm thủ hộ nàng ở trong đình. Một bước cũng không để Quang Dực tiến vào.

- Không hổ danh ngũ gia nhất đẳng ám vệ Hắc Mai Lao, như thế nào cũng kiên định không sợ chết!- Quang Dực nhìn Tử dù là bị thương nhưng một chút dao động cũng không hề có, như thể những vết thương trên người cứ như là không hề tồn tại.

- Vân Đế quá khen rồi, được cùng người giao chiến, ta đây cũng là có diễm phúc thật lớn!- Tử nở nụ cười giọng nói mang theo phần giễu cợt.

Quang Dực không hề nói gì thêm, nhưng chiêu xuất ra càng lúc càng như nhất định lấy mạng người, Tử là càng dốc toàn lực mà tránh không hề có cơ hội trả đòn, trong lòng Tử không ngừng mong mỏi bọn họ đến nhanh một chút.

Ngay cả Hoa nhi phía sau chính là cũng không tránh khỏi việc bị thương, hai bên đều là những ám vệ huấn luyện tỉ mỉ nên chính là ở thế cân bằng không hề bên nào chịu thua bên nào. Nàng mơ hồ nhớ lại lời sư cô hôm đó nói với nàng, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao sư cô lại nói hắn dùng mạng của mình đổi mạng của mình.

Ngày đó sư cô ghé vào Tần vương phủ không phải là để cứu nàng mà thực chất là đến để cảnh báo hắn cũng như muốn hắn đưa ra quyết định, cứu nàng là ôm lấy quả bom đang từ từ nổ chậm, cũng là đánh cược tính mạng. Nước mắt nàng lăn trên đôi gò má hồng hào, hắn rõ biết nàng là hậu họa còn nhất định muốn cứu nàng, không những cứu nàng còn lấy thân mình đổi lấy nàng cũng là tự mình hi sinh đầu tiên làm bàn đạp để nàng đi lên con đường mệnh phượng hoàng.

Đôi vai nàng run lên từng đợt, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn, dường như nàng quên mất đi xung quanh nàng đều là hỗn chiến đẫm máu, dường như quên mất tính mạng của nàng đang là ngàn cân treo sợi tóc.

Nhát kiếm cuối cùng của Quang Dực chính là nhanh chóng chuẩn xác chém vào chân của Tử, một đường kiếm như cắt đứt gân cốt của Tử, tuyệt nhiên Tử ngã xuống nhưng chẳng hề buông kiếm, máu từ vết thương cũng không ngừng tuôn ra, Chống trường kiếm xuống đất Tử muốn lấy nó làm điểm trụ để đứng, muốn cùng Quang Dực dằn co nhưng hình như Quang Dực không hề khách khí chém thêm một kiếm lên chân còn lại của Tử.

Tử cứ thế ngã xuống mặt đất, Quang Dực cười lạnh nhìn Tử phía dưới mặt đất, chỉ một nhất đẳng ám vệ lại mong cản đường Vấn Đế, thật sự Hắc Mai Lao huấn luyện ra người lá gan cũng không nhỏ.

Tử dùng hết sức muốn đứng dậy, kết quả là cố gắng bao nhiêu cũng không được, đôi chân kia như bị phế, ánh mắt của Tử có nôn nóng, có lo lắng, có tự trách, có bất lực nhìn về phía nàng đang vô lực như mất hết ý chí ngồi thấn thần ở đây, đôi môi khô khốc hét lên.

- Chủ tử... Chạy đi!

Nhưng nàng vẫn là bị nhưng sự kiện đau thương trong đầu bủa vây, không một chút nghe được tiếng thét của Tử, nàng nghĩ phủ thừa tướng diệt vong, phụ mẫu lẫn ca ca đều chết là tại nàng quá ngốc, hài tử trong bụng nàng chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã chết đi là do nàng quá yếu đuối, lại càng hắn chết đi cũng chính là vì nàng, nàng không phải là người mang mệnh cách cao quý mà là người xúi quẩy, cũng chính là thứ chỉ mang đến hậu họa trong miệng của Quang Dực.

- Thập nhị hoàng tử, ta cầu xin người, đừng tổn thương vương phi chúng ta, nàng là đang mang thai, người tổn thương nàng là một xác hai mạng!- Quản gia thấy Tử không những bị đánh bại nằm trên mặt đất, còn thấy ám vệ Hắc Mai Lao càng lúc càng đuối vì ám vệ Vân Các đến rất nhiều, liền ở trước mặt nàng mà che chắn cùng không ngừng nói ra những câu cầu xin.

Quang Dực nghe đến liền hơi khựng lại, nàng đang mang thai, nhưng rất nhanh vẫn là khôi phục bộ dạng như cũ.

- Mẫu thân là hậu họa sinh ra hài tử chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, ngươi nhanh chóng cút ra cho bản tôn, đừng ở đấy làm ngứa mắt chắn đường ta!- Quang Dực không thèm nghe thêm một lời nào của quản gia, một cước đem quản gia đạp ra xa, quản gia nhận một cước liền văng ra xa, thân già của ông như muốn nát ra.

Quang Dực đưa ánh mắt nhìn nàng ngồi bệch ở kia như người mất hồn, trường kiếm trong tay không chút do dự nâng lên cao dứt khoát hạ xuống.

- Không!- Hoa nhi, Tử lẫn quản gia đều hướng về nàng mà hét to.

Keng, trường kiếm đang hướng về nàng bỗng dưng va chạm với một thanh trường kiếm dài bóng loáng khác.

Ánh mắt của Quang Dực lạnh lẽo nhìn chủ nhân thanh kiếm đang đỡ lấy kiếm của của mình sau lại nở nụ cười nhạt nhẽo.

- Vân Đế, Vân Các cùng Hắc Mai Lao nước sông không phạm nước giếng, người ở đây ngang nhiên muốn ám hại đến chủ tử của chúng ta, là muốn trở mặt sao?- Giọng nói lạnh lẽo của Lạc Lãng Kiên vang lên sắc lạnh.

Lạc Lãng Kiên từ Hàn Gia Quốc quay về báo cáo, trên đường về lại thấy ám hiệu chữ Mai xuất hiện trên bầu trời, lại ở ngay hướng Tần vương phủ, ám hiệu ấy vốn là ngũ gia mỗi người giữ một quả, nếu không cấp bách chắc chắn không sử dụng. Vậy nên Lạc Lãng Kiên liền nhanh chóng vận hết tốc độ trở về.

Vừa đến nơi chính là kịp thời rút trường kiếm bên hông đỡ lấy nhát kiếm kia của Quang Dực, thật sự Lạc Lãng Kiên là không dám nghĩ nếu chậm một phút không là một giây nữa thì nàng có phải là đi đời rồi hay không?

Quang Dực lùi về phía sau có chút gắt gao nhìn Lạc Lãng Kiên, khi Quang Dực lùi lại ở khoảng cách được cho là an toàn, Lạc Lãng Kiên mới phòng thủ đưa trường kiếm ra phía trước, sau đấy liếc mắt nhìn nàng khẽ gọi vài tiếng chủ tử, nhưng vẫn là không được nàng đáp lại, liền trong lòng không kiềm được mà chửi thề một câu.

Tử thấy Lạc Lãng Kiên đứng bên kia mới là thả lỏng mặc bản thân đi vào sự mệt mỏi, trong lòng Tử chỉ mong bốn người kia sẽ thay mình bảo vệ nàng, tuyệt đối không thể không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà chủ tử giao cho.

- Chỉ với một nhất đẳng ám vệ như ngươi, muốn chặn đường bản tôn?- Quang Dực cười lạnh lẽo ánh mắt đánh lại nhìn Lạc Lãng Kiên.

Trên thế gian này người có thể ngăn cản được Quang Dực đã không còn, một lũ lao nháo này lại mộng tưởng cản đường.

- Vân Đế nói đúng rồi! Mình hắn thì không thể nhưng nếu là Ngũ gia nhất đẳng ám vệ thì chắc chắn không đến nổi thua kém!- Giọng nói trầm lặng của Nghĩa vang lên.

Sau giọng nói trầm lặng kia ba góc còn lại của Quang Dực có thêm ba nhân ảnh cùng hàng loạt ám vệ củ Hắc Mai Lao đều đồng loạt xuất hiện.

Quang Dực cười lạnh, quả đúng như dự đoán quả pháo ám hiệu lúc nãy là để tụ tập Ngũ gia nhất đẳng ám vệ.

Nhân, Nghĩa, Hãn, cùng với Lạc Lãng Kiên trên tay là trường kiếm hướng về Quang Dực. Dù biết rằng phần thắng là không nhiều nhưng trong lòng bốn người bọn họ đều hiểu rõ, kể từ ba năm trước nàng xuất hiện, thì mục tiêu của chủ tử bọn họ đã không còn là ngôi vị hoàng đế nữa rồi, Hắc Mai Lao lúc đó tồn tại chỉ vì tính mạng an nguy của nàng.

Vậy nên hôm nay người đứng kia có là Vân Đế kẻ được xứng ngang tài ngang sức với chủ tử bọn họ, thì cũng là đừng hòng có ý định cướp đi mạng sống của nàng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi