Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 46


Ám vệ Hắc Mai Lao càng lúc càng có lợi thế hơn so với ám vệ Vân Các, thật ra là do số lượng ám vệ theo Nhân, Nghĩa, Hãn đến liền chiếm được thế thượng phong hơn ám vệ Vân Các.

Mùi máu càng lúc càng trở nên nồng đậm, ngay cả trên mặt đất đã toàn thây người, ánh mắt Quang Dực phòng bị nhìn bốn người kia.

- Vân Đế hôm nay nếu người rút lui, chúng ta sẽ xem như hiểu lầm nhưng nếu người cố chấp làm hại chủ tử nhà chúng ta, chúng ta cùng liều mạng với người!- Trường kiếm trên tay Hãn nhanh chóng hướng về phía Quang Dực tấn công.

Quang Dực bị bốn người bao vây thì những chiêu tiếp theo xuất ra đều là những thủ thuật lấy mạng người cấp tốc. Bốn người kia cũng không ngại mà sử dụng nhưng kiếm pháp lấy mạng người không chút lưu tình.

Đối phương đã muốn lấy mạng mình, mình con nhân nhượng khác gì đang tự đem tính mạng của mình dâng lên cho đối phương.

- Hứ mơ mộng!- Quang Dực né đi đường kiếm vừa chém xuống của Lạc Lãng Kiên một nhát kiếm đúng chuẩn xác đâm vào vai Lạc Lãng Kiên, sau đấy liền rút ra đỡ đi nhát kiếm chém xuống của Nhân.

Nghĩa tiến lên đỡ lấy Lạc Lãng Kiên thấp giọng hỏi chỉ nhận được cái lắc đầu bảo ổn của Lạc Lãng Kiên.

Đúng là bọn họ có dùng loại kiếm pháp nào cũng không thể động đến góc y phục của Quang Dực, Vân Đế quả thật lợi hại hơn trong lời đồn, liên tiếp những đường kiếm thẳng tắp của Quang Dực đều lần lượt làm bị thương cả bốn người kia, dùng nhiều sức như vậy mà Quang Dực chỉ thở dốc một lúc liền có thể đều đều mà kiên trì.

Bốn người kia sắc mặt vẫn lạnh lùng hung hãn mà tấn công Quang Dực, lâu về sau Quang Dực dường như đã không đủ kiên nhẫn liền vận hết nội công dùng cách thức nhanh nhất ban cho bốn người kia một mỗi người một chưởng. Kết quả bốn ngụm máu đen từ cổ họng bốn người kia đồng loạt phun ra.

Quang Dực hừ lạnh, tự mình vận công bay đến bên nàng cứ thế xốc nàng lên mặc kệ nàng đã vô lực ngồi bệch trên mặt đất.

- Đây là chủ tử mà các ngươi kính trọng sao? - Quang Dực kéo thân hình mảnh khảnh chỉ duy nhất cái bụng có chúng nhô lên chắn trước mặt mình, trường kiếm sắc lạnh đặt ngay trên cần cổ trắng noãn của nàng.

Nàng vẫn không hề một chút động đậy, chỉ im lặng cúi đầu khiến ai cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

- Vân Đế, nếu ngươi tổn thương nàng, chủ tử chắc chắn tìm ngươi báo thù!- Nghĩa vẫn chất giọng trầm lặng ấy nhưng nếu nghe kĩ trong giọng vẫn đan xen một tia gấp gáp.

- Chủ tử? Hắc Đế? Ồ... Ngươi nghĩ hắn về được sao?- Quang Dực cười lạnh, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn về phía bốn người kia đang bị trọng thương một chút sức lực cũng không có.

Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, trong mắt chứa đầy nỗi lo lắng, đúng như Quang Dực nói hắn không về được, hiện tại hắn ở đâu còn là không rõ.

- Để bản toạ cho các ngươi thấy, người các ngươi bảo vệ chết như thế nào!-  Tay cầm trường kiếm của Quang Dực tăng thêm lực đạo, cần cổ trắng noãn của nàng lại có thêm một tia máu đỏ trông thật đẹp mắt.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến dẫn đầu là nam nhân trên người vận long bào vẫn chưa kịp thay đổi.

-Đừng, Quang Dực... Thả hoàng tẩu của ta ra!- Lúc Quang Dực sắp kéo trường kiếm lạnh kia giọng nói non nớt nhưng lại đầy khí lực vang lên khiến cho đôi tay lẫn tâm của Quang Dực khựng lại.

Hoàng Diệu sau khi thiết triều xong liền nghe được tin tức có người đem theo người tiến vào Tần vương phủ liền không một chút quan tâm đem theo vệ cấm quân hướng về Tần vương phủ mà chạy đên, trên đường đi không biết Hoàng Diệu đã từ thề phải băm dằm người dám cầm quân tiến vào Tần vương phủ gây chuyện bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn thấy nam nhân mang thanh y giờ đã nhuộm máu đỏ liền là vừa hoảng loạn vừa bất an.

- Hoàng Diệu, ngươi đã hứa với ta sẽ giúp ta trừ khử phượng hoàng, bảo vệ Mị Nguyệt Quốc, cũng như ta thay người trấn giữ Tần Quốc, nay ta tìm được phượng hoàng ngươi lại bảo ta thả người?- Quang Dực khựng lại rất lâu, nhưng trường kiếm trên tay vẫn gắt gao kề ở cổ nàng, chỉ là giọng nói lạnh lùng lúc nãy thay bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút.

- Cái này... Lẽ nào?- Hoàng Diệu nuốt nước bọt nhìn nàng như cái xác không hồn trong tay Quang Dực là nghĩ Hoàng Diệu cũng không dám nghĩ.

- Nàng ta chính là nữ nhân mang mệnh phượng hoàng!- Quang Dực cũng cúi xuống nhìn nàng, giọng nói khẳng định vang vọng trong không gian đầy ồn ào lọt vào tai Hoàng Diệu.

Cả người Hoàng Diệu cứng đờ đi, chuyện này quả thật có nghĩ Hoàng Diệu cũng không dám tin hoàng tẩu của mình lại chính là phượng hoàng trong truyền thuyết.

Lòng Hoàng Diệu như bị một mối tơ vò bao vây lấy.

- Vậy nên người đừng cản ta!- Quang Dực đưa ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Diệu.

- Đừng! Chuyện hoàng tẩu ta là phượng hoàng mang lại nghiệt sát, ta không phủ nhận, nhưng nàng thân là một nữ nhân có thể làm gì? Hoàng tẩu ta cũng chưa từng có ý định sẽ thôn tính tứ quốc, Quang Dực người bình tĩnh một chút, đừng kích động!- Hoàng Diệu đưa tay lên giọng nói gấp gáp nhả ra vài câu chữ.

Thật ra Hoàng Diệu cũng sợ nàng là phượng hoàng sẽ gây điềm xấu, nhưng nàng là hoàng tẩu của mình, trong bụng nàng còn mang huyết nhục của hoàng huynh mình, giang sơn ngai vàng của mình đều là do nàng giành về, như thế nào Hoàng Diệu cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi ngay trước mặt mình.

Cũng như nếu hôm nay Hoàng Diệu để Quang Dực xuống tay hạ sát mình, chắc chắn sẽ mang cái danh vô ơn bội nghĩa cùng với bốn con người tuy bị thương không nhúc nhích kia còn nhìn Hoàng Diệu với ánh mắt như thể đang cảnh cáo, nếu Hoàng Diệu để nàng chết đi thì thấy mạng của mình bồi nàng nơi cửu tuyền.

- Kích động... Nàng ta có ý định gì trong đầu? Nữ nhân này...

- Đúng vậy! Bổn vương phi đây là không những muốn thôn tính cả Tần Quốc mà đến Hàn Gia Quốc ta cũng muốn... Mị Nguyệt quốc bổn vương phi cũng muốn tất!- Đầu nàng vẫn cúi xuống đất chỉ có giọng nói trong trẻo vang lên cắt đi câu nói của Quang Dực.

- Hoàng tẩu người đừng giận ta kêu hắn thả người ra ngay, trong bụng người có hài tử không thể tức giận!- Hoàng Diệu rất rõ mỗi khi nàng tức giận giọng nói là càng trở nên trong trẻo ngọt ngào.

Bốn người kia cùng quản gia không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng nhưng vẫn là không rõ tại sao nàng không lo sợ ngược lại còn kích thích Quang Dực.

- Ngươi đừng mơ mộng, ta nghĩ ngươi nên thấy vui vì hôm nay ngươi sẽ được đoàn tụ với Tần vương gia của ngươi!- Quang Dực cúi đầu nhìn nàng vẫn ở trong tay mình.

Đây cũng là lần đầu nhìn thấy một người ở trong tình huống sắp mất đi mạng vẫn còn có thể ngông cuồng như vậy.

- Phải không?- Nàng không dựa vào Quang Dực nữa đứng thẳng lên một chút nhưng tuyệt nhiên đầu vẫn không hề ngẩng lên.

- Ngươi đừng thách thức ta!- Quang Dực có lẽ là bị khí thế bức người bộ dạng bình tĩnh cùng sự ung dung của nàng lấn át đi cái sức mạnh kia, tay cầm trường kiếm cũng không biết vì sao buông lỏng một chút, có thể là vì Quang Dực chủ oan không nghĩ nàng có thể phản kháng, cũng có thể là nàng quá toả ra khí tức.

Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở nhìn màn hai người ở giữa trò chuyện, ai cũng là không nghĩ được nữ nhân kia lấy đâu ra khí tức lớn như vậy, ung dung bình thản đến như thể thứ trên cổ nàng không phải là kiếm mà là một cành hoa.

- Ngươi thật sự muốn giết bổn vương phi?- Nàng buông lỏng lời nói đâm trúng tâm điểm mà hỏi lại lần nữa.

- Ngươi là hậu hoạn không trừ không được!- Quang Dực liếc nhìn Hoàng Diệu đang mang sắc mặt đầy lo lắng nhìn mình, dù không biết là Hoàng Diệu lo cho mình hay nàng nhưng vẫn là cảm thấy tâm rất đau, cuối cùng vẫn là không từ bỏ ý định nhắc hở nàng.

- A... - Nàng khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, không ai thấy được nụ cười lạnh băng đang ngự trị trên dung nhan nàng, ngọc thủ tưởng chừng như vô lực từ lúc nãy đến bây giờ lại cực chuẩn xác thanh thoát mà nhanh chóng đưa lên rút ngay cây trâm trên mái tóc đen nhanh xuống chuẩn xác một nhát quay thân đâm thẳng vào ngực trái của Quang Dực.

Trường kiếm của Quang Dực cũng theo động tác quay người của nàng tạo ra một đường đỏ mảnh trên cổ nàng.

Nữ nhân mang bạch y thêu mẫu đơn đỏ rực, mái tóc đen dài tung bay trong gió, mạn che mặt càng làm cho dung nhan nàng thấp thoáng thanh lệ mà lại quỷ mị, khí chất bức người không ngừng bắn ra bốn phía, nàng hiên ngang lạnh lùng mà cao ngạo đứng đấy, ngọc thủ siết chặt trâm cài không biết từ lúc nào đã biến thành một thanh chủy thủ sắc nhọn đâm vào ngực nam nhân mang thanh y loang lỗ máu hồng. Nam nhân kia ánh mắt như không thể tin được nhìn nữ nhân trước mặt, trường kiếm trên tay cũng run rẩy nhưng không hề rơi xuống.

Hoa nhi bất thình lình từ phía sau muốn đánh lén Quang Dực nhưng một chủy thủ kia chém xuống bị Quang Dực né đi kết quả chỉ là sượt qua bả vai Quang Dực.

- Quang Dực!

- Chủ tử!

Hoàng Diệu lẫn ám vệ Vân Các đồng thanh hét lên, ám vệ Vân Các muốn tiến vào bên trong vòng nhưng đều bị ám vệ Hắc Mai Lao cùng vệ cấm quân ngăn lại, cuối cùng là hai bên đều ở thế phòng thủ mà gầm gừ nhau.

Hoàng Diệu chạy nhanh đến đỡ thân hình đang bị thương của Quang Dực, máu từ vết thương trên vai cũng dây vào long bào, cùng thanh chủy thủ trước ngực Quang Dực máu cũng không ngừng tuôn ra, Quang Dực nhìn nàng, nữ nhân kia xuống tay quả thật độc ác một nhát liền nhắm ngay tim hắn mà đâm.

Hoa nhi cũng nhanh chóng tiến lên làm chỗ dựa cho thân hình đang sắp ngã của nàng, một tay gắt gao nắm chắc chủy thủ, một tay đưa lên ôm lấy vết thương trên cổ nàng.

- Quang Dực, bổn vương phi nhường ngươi một bước ngươi lại lấn một bước, bổn vương phi cho ngươi hai cơ hội, ngươi đều muốn lấy mạng của bổn vương phi, ngươi là xem bổn vương phi là tờ giấy mỏng mặc người xử trí sao?- Nàng vịn lấy cơ thể của Hoa nhi cố gắng đứng thật vững, giọng nói mang chút giễu cợt nhìn Quang Dực đang được Hoàng Diệu đỡ lấy.

Nàng là từ lúc Lạc Lãng Kiên xuất hiện đã thông suốt, nàng dù là thứ xui xẻo thì sao? Nàng cũng không mặc bản thân mình để người khác chà đạp.

Mạng của nàng là hắn cứu, chỉ có mình hắn mới có quyền cướp đi, nhưng kẻ khác đừng hòng.

Lại nói nàng suy nghĩ đến Hoàng Diệu nên lúc nãy mới giả vờ bị khống chế càng là muốn Quang Dực suy nghĩ thật kĩ kết quả nam nhân kia lại mang sát khí nồng đậm với nàng đến vậy.

Trâm cài tóc bình thường của nàng từ lúc nàng làm phản đã được Tử thay đi toàn bộ, vẻ bên ngoài chẳng khác gì một cây trâm bình thường, nhưng bên trong lại là một cây chủy thủ sắc nhọn  , vốn dĩ cứ nghĩ là Tử lo xa không ngờ có lúc lại cần dùng đến.

- Hứ... Ngươi nghĩ ngươi an toàn sao?- Quang Dực liếc mắt nhìn vết máu đỏ thẳm ở cổ nàng, cùng gương mặt tái xanh của nàng mà cười lạnh, lại nói ngay chính Quang Dực cũng do máu chảy quá nhiều sắc mặt cũng tái nhợt đi, nếu bên cạnh Hoàng Diệu không đỡ chắc chắn sẽ ngã xuống mặt đất.

Hoàng Diệu nhìn thanh y của Quang Dực nhuộm đỏ đầy máu liền cuống cuồng đưa tay ôm lấy nơi bị thương của Quang Dực, một chút cũng không hề để tâm thân phận của mình. Hay là để tâm đến việc xung quanh. Ý niệm của  Hoàng Diệu  bây giờ  là sợ nam nhân kế bên mất mạng.

Nhân, Nghĩ, Hãn cùng Lạc Lãng Kiên vì an toàn của nàng liền cố gắng lết từng bước đến gần nàng, lúc Lạc Lãng Kiên đến gần liền bị ngọc thủ của nàng giành mất trường kiếm trong tay, nàng lặng lặng gỡ cánh tay của Hoa nhi đang giữ ở cổ mình ra, từng bước lạnh lẽo tiến về phía Hoàng Diệu và Quang Dực.

Bạch y tung bay trong gió, nàng cầm thêm trường kiếm sát khí cũng toả ra nồng đậm.

Sắc mặt Hoàng Diệu nhợt nhạt đi chỉ có Quang Dực vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hồ vẫn là trong trẻo đến mức đáng sợ.

- Hoàng tẩu đừng!- Hoàng Diệu tiến lên một bước chắn trước mặt nàng và Quang Dực, tình cảnh lúc này không khác lúc quản gia chắn trước mặt nàng.

Bốn người kia cùng Hoa nhi đứng phía sau mở to mắt nhìn nàng, chủ tử của bọn họ  từ lúc nào lại toả ra sát khí điên đảo như vậy, ai cũng âm thầm nuốt nước bọt chờ đợi cái chết của Quang Dực.

- Tránh ra cho ta!- Chất giọng kia trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.

- Hoàng tẩu, xem như nể mặt ta tha cho hắn đi!- Hoàng Diệu lắc đầu lấy hết khí thế đứng trước mặt nàng.

Đây cũng là lần đầu Hoàng Diệu dám chống lại cái khí thế bức người của nàng,nếu như là lúc trước nàng chỉ cần nói dùng giọng điệu ngọt ngào nhưng ám muội cùng đủ để Hoàng Diệu sợ đến mức muốn chạy lấy thân, nhưng giờ phút này đối mặt với nàng đang lạnh lùng quát chỉ là kiên quyết không lùi.

- Bổn vương phi bảo ngươi cút!- Nàng quát lớn, ngọc thủ nắm chắc trường kiếm hướng về Hoàng Diệu.

Hoàng Diệu nuốt nước bọt, không nghĩ được nàng lại có ngày cầm kiếm chỉ vào chính mình.

- Hoàng tẩu...

Chưa để Hoàng Diệu nói hết câu trường kiếm trong tay nàng liền vung lên cao hạ xuống nhưng nhát kiếm ấy lại không vào đối tượng là Hoàng Diệu mà ngay giữa không trung liền bị bàn tay của Quang Dực nắm lại.

Từng giọt máu đỏ tươi từ bàn tay nắm trường kiếm nhỏ xuống mặt sân, ánh mắt của nàng vẫn trong trẻo như cũ như thể tất cả đều giống như nàng đã đoán hết được trước.

Quang Dực nhìn sắc mặt bị doạ sợ của Hoàng Diệu, tay dùng hết sức để đỡ trường kiếm kia rồi nở nụ cười dịu dàng hướng Hoàng Diệu mà nói.

- Ngươi không sợ nàng sẽ thật sự giết chết ngươi sao?

Hốc mắt của Hoàng Diệu đỏ rực lên, chính Hoàng Diệu cũng sợ lúc nãy kiếm kia sẽ là hạ vào người mình.

Nhưng một bên là hoàng tẩu nàng, một bên là người mà Hoàng Diệu đặt trong tim, thật sự ngay chính Hoàng Diệu mới là người thống khổ nhất.

- Máu, Quang Dực... Ngươi đừng nói nữa, tẩu ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy! - Quang Dực sắc mặt càng ngày càng kém, bàn tay cầm lấy lưỡi kiếm của nàng buông lõng ra sau đấy liền ngã xuống mặt đất mà thở hổn hển.

Hoàng Diệu lần nữa ôm lấy Quang Dực vào lòng, ánh mắt gắt gao nhìn Quang Dực như thể chỉ cần chớp mắt người trong lòng sẽ biến mất.

Nàng vẫn lạnh lùng đứng đấy, tâm vẫn không một chút dao động thu kiếm về.

- Khuynh Nhan, ngươi tha cho Hoàng Diệu đừng làm tổn thương hắn, ngươi... người ngày từ đầu muốn giết ngươi chỉ có ta!- Quang Dực nằm trong lòng Hoàng Diệu hướng về phía nàng thấp giọng.

- Được! Nhưng món nợ này ta sẽ thanh toán với ngươi!- Nàng nở nụ cười lạnh băng, tiến lên một bước nữa đến gần Hoàng Diệu và Quang Dực hơn.

Hoàng Diệu nhìn nàng ra sức lắc đầu, nhưng hình như chính Hoàng Diệu cũng biết nàng là người có thù tất trả, nợ này nàng nhất định sẽ đòi.

Lại nói Quang Dực lúc nãy không hề để ý đến hài tử trong bụng nàng, chỉ nhất quyết muốn hạ sát nàng, nàng nhất định sẽ là càng không buông tha.

Hoàng Diệu là muốn hận cũng không thể hận nàng, chỉ có thể hận bản thân đến quá muộn không thể cản lại bi kịch vừa xảy ra.

Nàng run run dùng hết khí tức còn lại dồn tất cả vào chân và ngọc thủ, dùng cả hai tay nắm chặt trường kiếm một nhát nữa hạ xuống cắm vào chân của Quang Dực.

Máu lại lần nữa bắn ra tung toé, lần này bắn lên cả mạn che mặt của nàng, Quang Dực cứ như cảm giác được chân mình bị đâm đến tận xương nhưng chỉ cắn chặt môi mà không hề hét lên, chỉ là cơn đau từ những bộ phận khác nhau đều đồng loạt hành hạ khiến Quang Dực ngất đi trong lòng Hoàng Diệu.

Thân hình của nàng cuối cùng cũng ngã xuống mắt đất mà bất tỉnh nhân sự, Hoa nhi chỉ kịp hét lên một tiếng liền chạy lại cảnh nàng.

Vết thương ở cổ nàng quả thật không sâu nhưng máu lại chảy ra rất nhiều, một bên y phục màu trắng đều là thấm đầy máu tươi đỏ thẩm.

Nước mắt Hoa nhi không ngừng tuôn ra.

- Nhanh chóng gọi thái y!

- Gọi đại phu!

Hoàng Diệu cùng, Hoa nhi đồng thanh hét lên.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi