Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47


Tiếng những người buôn bán rao hàng, người đi mua hỏi giá cùng những thanh âm trò chuyện tạo nên không gian thật náo nhiệt.

Hắn cùng Khả Khả tay nắm chặt chen chúc trong đám người đang thi nhau mua cá. Sau khi cật lực lôi kéo xô đẩy cuối cùng vẫn là có thể thoát ra khỏi đám đông như kiến kia.

- Khả Khả, ngươi xem cuối cùng cũng mua được cá rồi!- Hắn đưa con cá lên trước mặt ngắm nghía sau đấy chuyển đến trước mặt Khả Khả.

Khả Khả thấy hắn lần đầu được theo nàng đi chợ liền cứ như hài tử được cho một viên kẹo ngọt mà vui sướng ra mặt liền cười theo.

Lúc sáng khi Khả Khả bảo hắn ở lại nhà phía ngoại ô, nàng sẽ vào thị trấn nhỏ ở khu vực Trường Xuân bán đi mấy sấp vải dệt được cũng như mua thêm chút đồ ăn, thành ra hắn cứ bám riết lấy Khả Khả không cho đi, kết quả là Khả Khả phải đưa theo hắn đi cùng.

- Được rồi, bán vải cũng đã bán rồi, mua thức ăn cũng mua rồi, chúng ta quay về thôi!- Khả Khả nhìn lại giỏ đầy rau củ quả trên tay mình, nhận lấy con cá chép gói trong một tờ giấy đặt vào trong giỏ rồi nói.

- Đi thôi... Đi thôi chúng ta trở về ăn cơm!- Hắn gật đầu lia lịa sau đấy kéo theo Khả Khả hướng về phía cổng thị trấn nhỏ mà đi.

Đường dẫn đến căn nhà ở ngoại ô được bao bọc bởi những hàng trúc xanh ngắt, Hắn tung tăng chạy phía trước, Khả Khả đi theo phía sau cũng mở miệng ngân nga mấy câu hát quen thuộc.

Nhìn hắn ở phía trước chạy đủ xa rồi sẽ quay lại hối thúc Khả Khả đi nhanh vào, bỗng dưng tâm của Khả Khả lại có chút tư vị mới lạ xâm nhập, nhờ có hắn cuộc sống của Khả Khả trở nên nhiều tiếng cười hơn cũng có nhiều cảm xúc hơn, lúc chưa có hắn con đường này Khả Khả lại phải đi một mình, khiến cho không gian cũng như quãng đường đi trở nên thật dài, thật tĩnh mịch, nhưng giờ có thêm hắn, Khả Khả lại cảm thấy con đường này một chút cũng không xa mấy.

- Khả Khả đang nghĩ cái gì vậy?- Hắn không biết từ lúc nào ở sau lưng Khả Khả ghé sát vào khuôn mặt thanh lệ đang trâm tư suy nghĩ.

- Ta nghĩ cái gì liên quan gì đến ta? Huynh tránh xa ta một chút!- Khả Khả hoảng hốt cứ như đang bị bắt gặp làm chuyện xấu, cũng không hề giữ tư thế ám muội giữa hai người, dùng tay đẩy hắn ra xa một chút.

- Khả Khả chúng ta khi nào sẽ thành thân?- Hắn tròn xoe con mắt nhìn gương mặt đang đỏ ửng của Khả Khả.

- Khụ khụ... Huynh huynh đang nói cái gì thế?- Khả Khả không hiểu vì sao lại sặc nước miếng chỉnh mình, sau đấy quay lưng về phía hắn.

Hắn ở đằng sau gãi đầu, thật ra hắn cũng không biết thành thân là gì, nhưng lúc ở sạp rau, nông phụ bán rau liền khen hắn cùng Khả Khả rất xứng đôi, nói cái gì mà sao Khả Khả thành thân lại không báo với họ để họ đến chúc mừng. Khả Khả lúc ấy cũng là gương mặt đỏ lên lắc đầu nói không
phải.

Đến sạp vải thì lão bản của tiệm vải cũng hỏi hắn làm sao lại có phúc như vậy, rước được một nương tử thật là thanh lệ lại tài giỏi.

Nhưng từ lúc hắn tỉnh lại chưa hề nghe Khả Khả nhắc đến việc thành thân, mà thành thân là cái gì, thành thân có giống như trò trơi mấy hài tử trong thành chơi lúc nãy, thành thân có ăn được không, cái gì hắn cũng không biết.

- Khả Khả, có phải ta lại nói cái gì sai làm ngươi giận rồi?- Hắn lon ton tiến đến bên người Khả Khả đang quay lưng lại với hắn.

Khả Khả là không giận chỉ là gương mặt đỏ ửng như cà chua chín mọng kia liền phải quay đi hướng khác để che chắn.

- Thành thân là việc rất quan trọng, sau này huynh đừng nói bậy nữa!- Khả Khả cố gắng điều hoà lại nhịp thở lộn xộn của mình, nghiêm túc nhìn hắn.

- Được được sau này ta không nhắc nữa!- Hắn gật gật cái đầu nở nụ cười hối lỗi.

- Về thôi!- Khả ngước nhìn mặt trời sắp lặn xuống núi rồi liền nhìn hắn vẫn ngây ngô bảo.

Hắn lại gật đầu, đưa tay nắm bàn tay nhỏ của Khả Khả rồi tiếp tục bước. Khả Khả cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của hắn rồi khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, nếu như thời gian dừng lại vào khoảng khắc ấy thì tốt biết bao.

Con đường nhỏ nhuộm đầy một màu của ánh nắng hoàng hôn,  Hai bóng dáng nam nữ cũng được in hằn dưới mặt đất từ từ  đi xa , dần dần  khuất xa sau rặng trúc, không gian quả thật bình yên khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

Ngược lại với sự bình yên kia, khắp Tần vương phủ bây giờ chẳng khác gì một bãi tha ma bừa bộn, thây người, vết máu đỏ khắp nơi khiến người khác buồn nôn, vào cái thời tiết của tháng sáu này thì càng khiến cho thây người nhanh phân hủy, vậy nên khắp Tần vương phủ chẳng có mùi gì khác ngoài mùi hôi cùng máu tanh.

Thái y trong cung khi xách cặp thuốc chạy đến Tần vương phủ kết quả vừa đến liền chịu không được thảm cảnh trước mặt liền nôn khan mấy lần, sau đấy liền phải lôi ra những cái khăn màu trắng che lên mặt, cúi đầu không dám nhìn theo gia nhân mà đi thẳng vào Nhan Nhi Các đang đầy tiếng ồn ào.

Bên ngoài Nhan Nhi Các các gia nhân nữ nhân đều quỳ xuống khóc lóc thật thảm thiết, cả sân viện đều là người mang khuôn mặt bi thảm. Bên trong phòng nàng nằm trên chiếc giường rộng, hơi thở yếu ớt.

Hoa nhi ngồi một bên nắm chặt lấy bàn tay có phần lạnh đi của nàng, nước mắt là không thể ngừng tuôn.

Hãn cùng Nhân đã đi xem tình hình của Tử và quản gia cùng những người khác, trong căn phòng chỉ có lại Nghĩa cùng Kiên đang đứng sát bên giường, ánh mắt cũng chăm chú theo dõi hơi thở của nàng. Hoàng Diệu cũng là cứ thể sau khi Quang Dực ngất đi liền tự mình ôm Quang Dực về lại Thập vương phủ.

Thái y vừa bước vào liền nhanh chóng bước lại ghế, ngồi xuống cầm thấy ngọc thủ của nàng mà xem mặt đập. Chỉ là động tác của thái y đều bị bốn con mắt của Kiên cùng Nghĩa nhìn chằm chằm khiến cho thái y cứ ngỡ mình sẽ bị bốn con mắt kia nhìn cho tới chết.

- Nhanh đi chuẩn bị một ít nước nóng cùng với khăn vải sạch!- Thái y cuối cùng là nhịn cơn lo sợ trong lòng lại quay mặt nhìn gia nhân đứng đằng sau.

Rất nhanh nước nóng cùng vải sạch đã được đưa đến bên cạnh giường nàng, thái y tự mình rút từ trong rương thuốc ra một bình chứa chất lỏng màu trắng hướng vào miệng nàng, chưa kịp đưa đến đã bị bàn tay của Nghĩa cản lại.

- Đây là cái gì?- Chất giọng trầm lặng kia thật sự hù doạ thái y đến ba hồn bảy vía cũng nhanh gọn lẹ bay mất.

Nếu biết đến Tần vương phủ bị tra tấn tinh thần như vậy lúc nãy ông sẽ chọn đến thập vương phủ, dù là bên kia cũng có một vị hoàng thượng bên ngoài ôn nhu nhưng cực kì mạnh liệt kia.

- Là Ma Phi Tán, uống vào vương phi sẽ ngủ đi lát nữa khâu lại vết thương sẽ không cảm giác thấy đau đơn nữa!- Thái Y nhìn Nghĩa bất đắc dĩ giải thích.

- Đừng hỏi nữa, nhanh một chút chủ tử sắp chịu không nổi rồi!- Hoa nhi nước mắt giàn giũa hối dục.

Thái y nhận lấy bình thuốc đổ vào miệng nàng, sau đấy dùng vải sạch thấm nước nóng lau đi miệng vết thương của nàng, đồng thời cũng không ngừng nghỉ rút những thứ cần thiết ra.

Mỗi một mũi kim đâm vào nàng lại không ngừng run rẩy, Ma Phi Tán dù có tác dụng gây mê, đỡ đi cảm giác đau đớn nhưng vùng cổ là nơi nhạy cảm như vậy, quả thật rất khó để không gây đau đớn cho nàng.

Hoa nhi nắm chặt bàn tay của nàng, như thể đang yên lặng cổ động bảo nàng cố gắng lên.

Nghĩa cùng Kiên một chút cùng không chớp mắt nhìn chằm chắm cây kim sợi chỉ đang luồng qua thớ da tấc thịt của nàng, hai bàn tay đều vô thức siết chặt đến mức đau đớn.

Chủ tử mà biết được, bọn họ không những không bảo vệ tốt nàng, ngược lại để nàng trở thành con tin bị uy hiếp lại biết vì thế mà nàng hiện giờ đang nằm trên giường chịu kim đâm, chỉ xỏ thế nào cả Hắc Mai Lao cũng bị quẳng vào chảo dầu. Nhưng hiện tại bọn họ không lo bị quẳng vào chảo dầu, dù có cũng là sau này, bây giờ họ chỉ mong nữ nhân nằm trên giường có thể qua khỏi.

Thái y nhìn thấy thân thể của nàng không ngưng run rẩy, mồ hôi cũng đầy ra vầng trán cao, tay cầm kim cố gắng không run rẩy đừng đường chính xác khâu lại vết thương vẫn không ngừng rỉ máu cho nàng.

- Hai người giúp lão già ta một chút, giữ người vương phi lại đừng để nàng ấy run rẩy!- Thái Y nhìn cơ thể của nàng là không chịu nỗi đã có ý nghĩ trốn trách, biết là Ma Phi Tán quả thật không kiềm được nữa liền quay sang nhờ Kiên cùng Nghĩa giúp ông giữa chặt lấy thân thể nàng.

Nghĩa cùng Kiên không nói nhiều, Nghĩa giữ lấy vai nàng ấn nàng cố định xuống giường.
Kiên ở phía dưới giữ chặt lấy hai chân đang muốn đạp của nàng.

Kết quả là Hoa nhi nắm tay, Kiên giữ chân, Nghĩa ấn vai, còn thái y thì chăm chú khâu vết thương cho nàng.

Sau khi vết thương được khẩu xong, thái y mới thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán, nàng là sau khi bị giữ chặt liền đau đến mức ngất đi.

Nghĩa cùng Kiên buông lõng nàng ra, thái y dặn dò Hoa nhi giúp nàng lau thân thể thay y phục sạch, ở bên chăm sóc nàng không để nàng vì đau mà trở nên muốn cấu cào vết thương vừa khâu.

Sau đấy liền dẫn theo Kiên cùng Nghĩa ra ngoài bốc đơn thuốc.
Thái y vẫn là bị áp bức bởi khí lực của hai người kia.

- Hài tử trong bụng chủ tử có làm sao không?- Kiên cuối cùng nhìn vào thái y đang ngồi trên bàn kê đơn thuốc mở miệng hỏi.

- Vương phi lần này động thai khí rất khó nói, lại thêm lần động thai khí lúc trước nữa khiến thai nhi trong bụng quả thật rất yêu... Lần này thai nhi còn giữ được cũng là kì tích, sau này các người chăm sóc vương phi thật tốt, tuyệt đối không để động thai khí một lần nữa, nếu không... Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi!-  Thái y lắc đầu giao đơn thuốc vào tay Nghĩa.

- Đa tạ, ngay mai phiền ông quay lại tiếp tục giúp chủ tử thăm bệnh!- Kiên đến một câu dư thừa cũng không nói chỉ gật đầu xong liền đuổi người vừa cứu lấy chủ tử của mình.

- Được mai ta sẽ quay lại!- Thái y đóng rương thuốc, gật đầu xong liền chào tạm biệt, thật ra ông cũng không cần cái gọi là ngân lượng thăm bệnh hay là cái thứ gọi là thưởng gì gì đó, ông chỉ muốn thoát khỏi cái nơi đầy sát khí bức người của Nghĩa với Kiên. Thoát khỏi Tần vương phủ đầy thây người ngoài kia.

Cùng lúc Kiên và Nghĩa bước ra khỏi nơi thái y vừa rời đi liền gặp được Hãn cùng Nhân, liền im lặng cùng nhau trở lại phòng của nàng.

Nàng được Hoa nhi thay y phục, phủ một tấm chăn mỏng lên người, yên ổn nằm trên giường, sắc mặt cuối cùng cũng có lại một cái như người sống.

Mùi hương an thần nhạt nhàn lan toả khắp căn phòng, Hoa nhi chỉ quay qua nhìn lướt qua bốn người vừa bước vào sau đấy lại tiếp tục chú tâm vào việc phe phẩy thiết phiến giúp nàng xua đi cơn nóng.

- Chủ tử làm sao rồi?- Hãn dựa người vào khung cửa sổ thấp giọng hỏi.

- Vừa mới ngủ thôi, bây giờ hơi thở cũng đều rồi, có lẽ không đáng lo nữa!- Hoa nhi lặng lặng trả lời, giọng nói mang đầy đau lòng nước mắt lại lần nữa trào ra khỏi hốc mắt.

Hoa nhi là thầm oán ông trời tại sao lúc nào mọi chuyện xấu đều ập vào người nàng, nếu được tại sao không để nàng một ngày sống bình yên.

- Mai gọi dược sư Hắc Mai Lao đến xem cho chủ tử cùng với Tử một chút, lúc nãy thái y không phải là người của mình cũng là không an tâm được!- Nghĩa đưa đơn thuốc thái y vừa kê lúc nãy lên ngọn nên, thoáng chốc cả đơn thuốc chỉ còn lại tàn tro.

Tình thế cấp bách lúc nãy thật sự không ai có thể bình tĩnh để sai ám vệ đưa dược sư Hắc Mai Lao tới chỉ có thể chấp nhận thái y trong cung chữa trị.

- Ừm!- Mọi người đều im lặng gật đầu.

- Tử là như thế nào rồi!- Kiên ngồi ở mép bàn nhìn Hãn đang tựa ở cửa chính như trấn giữ cửa.

- Chân của Tử có nguy cơ bị phế rồi!- Hãn im lặng một lúc lâu sau đấy cuối cùng là mở miệng thông báo sự thật.

Thiết phiến trên tay Hoa nhi rơi xuống sàn, sắc mặt có chút cô đọng lại, không khí trong phòng đột nhiên lại trở nên yên lặng đến quỷ dị, Hoa nhi cúi người nhặt lên thiết phiến tiếp tục quạt cho nàng.

Cả căn phòng ai cũng đầy một bụng tâm trạng.
Không ai chú ý đến ngọc thủ của nàng đang từ từ siết chặt lại.

Nàng không mở mắt chỉ là trong đâug hiện lên hình ảnh Tử nằm trong vũng máu đỏ tươi, giống hệt với ca ca nàng ba năm trước, lòng nàng không ngừng dấy lên ngọn lửa thù hằn, hành động của nàng lúc ấy thật sự vượt quá tầm kiểm soát của nàng. Nàng lúc đó tưởng chừng như sẽ một kiếm muốn lấy đi mạng của Quang Dực.

Kết quả lại nhìn thấy một màn Quang Dực tự mình chắn kiếm cho Hoàng Diệu, nàng bên ngoài bình tĩnh bên trong lại y hệt như sóng ngầm, nàng nhớ đến hắn, Quang Dực cũng như hắn chỉ một lòng bảo vệ người mình thương yêu, nàng cũng sợ Hoàng Diệu cũng sẽ như nàng lúc nãy, sẽ tuyệt vọng rơi vào bể khổ không thấy điểm dừng vì mất đi người mà mình dùng cả tâm can để thương.

Trường kiếm kia hạ xuống nàng lại không đủ nhẫn tâm hạ vào điểm yếu của Quang Dực, một nhát kia lại nhắm ngay chân mà đâm, xem như nàng chừa lại một đường sống cho Quang Dực cũng là chừa lại đường sống cho vị đệ phu ngốc kia của nàng.

Nàng trong suy nghĩ lúc này chỉ nghĩ đến hài tử trong bụng, sợ nó kinh hãi sau này biết được mẫu thân của nó giết người không thương tiếc có phải là sẽ chán ghét nàng hay không, nó có kinh tởm khi có một mẫu thân như nàng hay không. Cũng như lòng nàng không ngừng thét gào một câu duy nhất.

Huyền Nam, chàng về đi thiếp sắp không gượng được nữa rồi.
Sau những suy nghĩ thật dài, thật bi thương cuối cùng nàng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng động do thiết phiến gây ra, cùng mùi hương của hương an thần nhàn nhạt.

Hoàng Diệu không thay long bào cứ thế ngồi bên cạnh Quang Dực.

Thái y lúc nãy cũng qua đây bảo rằng nàng không đáng lo ngại, tâm như chuông treo trên mành của Hoàng Diệu cuối cùng cũng buông thả.

Chỉ là tình trạng của Quang Dực càng lúc càng xấu đi, thái y lại nói chân của Quang Dực bị phế rồi.

Lúc đó Hoàng Diệu mới hay nàng đâm vào chân của Quang Dực chính là muôn thay Tử trả thù, nợ nàng muôn đòi chính là lấy chân Quang Dực bù đi chân của Tử.

Nữ nhân như nàng trong tình thế như vậy lại đủ thời gian suy tính cho cả mình lẫn người bên cạnh mình đúng là khiến người ta bội phục.

Trong cơn mơ màng miệng Quang Dực không ngừng lẩm bẩm nói nhảm, nhưng hầu hết đều là gọi tên Hoàng Diệu. Cả một đêm hầu như Hoàng Diệu đều thức trắng ngồi cạnh giường.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi