truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 48

Nàng mở đôi mắt hồ đảo quanh khắp căn  phòng, nhìn thấy Hoa nhi từ lúc nào đã ngủ thiếp đi bên cạnh nàng, cũng như bốn con người kia người ngồi cửa sổ kẻ dựa tườnh bất chấp mọi tư thế ngủ thiếp đi.

Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, vết thương ở cổ theo động tác muốn ngồi dậy mà trở nên có chút đau đớn.

- Chủ tử... Người dậy rồi à?- Nghĩa tựa người vào tường nghe thấy tiếng rên đau khe khẽ thì liền thức giấc.

Cả ba người kia cũng đồng loạt tỉnh dậy chỉ có Hoa nhi cạnh nàng vẫn là không hề có chút động tĩnh muốn thức dậy.

Nàng gật đầu, có thể thấy bọn họ đến ngủ sâu cũng không dám, nàng đưa tay ra ám hiệu cho Nghĩa đưa Hoa nhi về phòng để nàng ta nghĩ ngơi.

Thân hình nàng yếu ớt dựa vào cạnh giường, Nghĩa cũng ôm Hoa nhi rời đi, Kiên, Hãn, Nhân như thể cái máy lập trình sẵn quỳ xuống trước giường.

- Làm gì thế?- Nàng chỉnh lại chăn cùng tư thế một chút, đôi môi có chút khô khốc cười nhếch nhìn đám người đang quỳ, trên mặt là biểu hiện hối lỗi.

- Chúng ta bảo vệ không tốt, mong chủ tử trách phạt!- Ba người đồng loạt cúi đầu, bộ dáng nghiêm nghị chịu phạt.

- Các người suốt ngày quỳ không thấy mệt sao? Các người không mệt nhưng ta mệt!- Nàng đưa tay sờ nhẹ lên vết thương có mũi khâu, mắt cũng lười để ý đến ba người vẫn đang cúi đầu kia.

-...

- Còn nữa ta vừa mới thức dậy, bụng rất đói, các ngươi không cho ta ăn lại còn thượng với chả phạt, các ngươi muốn ta thoát chết kiếm chém nhưng chết đói đúng không?- Nàng không chút suy nghĩ đem bàn tay còn lại lên gỡ đi cả lớp dịch dung trên khuôn mặt.

Ba ngươi kia một chút kinh sợ cũng không có, chỉ là nhất thời không tiêu hoá nổi lời nàng đồng loạt nuốt nước bọt.

Nàng là vứt đi tấm da người sang một bên, dựa vào thái độ hành động của Tử ngày hôm đấy khi nghe Quang Dực bảo nàng là mệnh phượng hoàng, thì tự nàng cũng đoán ra được gương mặt bị dịch dung của mình, cả năm người bọn họ đều biết. Chỉ có Hoa nhi của nàng là kẻ không biết gì.

- Vậy... Vậy ta đi ra ngoài bảo gia nhân chuẩn bị điểm tâm cho chủ tử!- Hãn phản ứng rất nhanh, liền đứng lên nhấc những bước chân cứng đờ mau chóng bước ra ngoài.

Năm đấy hắn tạo mặt nạ dịch dung cho nàng đúng là năm người kia đều biết rõ, nhưng bây giờ tận mắt thấy lại dung nhan của hoàng hậu cao cao tại thượng năm đấy, ba người kia quả thật vẫn bị chấn động đến mức không thở nổi. Chỉ có một câu để cảm khái trong lòng chính là, chủ tử người quá yêu nghiệt.

- Nhân ngươi đi xem Tử một chút, xem hắn đã tỉnh chưa? Còn nữa phái một số ám vệ trông chừng cẩn thận Hàn Vân Y, chuyện hôm qua không được để lọt ra ngoài, vạn nhất đề phòng thân phận ta thật sự sẽ bị bại lộ! - Nàng nhắm mắt nhớ đến hình ảnh Tử nằm trên vũng máu đỏ tươi, sau đấy nhìn hai nhân ảnh vẫn rất chăm chú quỳ dưới đất mà ngây ngốc.

Nàng tự hỏi chính bản thân mình rằng dung nhan của nàng thay đổi rồi mới khiến họ kinh sợ sao? Hay là dung nhan lúc trước đẹp hơn so với bây giờ.

- Là!- Nhân cuối cùng cũng nhúc nhích nối đuôi Hãn mà bước ra ngoài, thật sự yêu nghiệt đến mức chết người.

- Còn ngươi không định đứng dậy báo cáo sao?- Nàng không nghiêng được cổ, nên đành xoay luôn thân thể hướng về phía Kiên.

- Chủ tử... A Thư không tìm thấy được, hoàng hậu Lạc Lãng Ly năm đấy sinh khó nên ngũ hoàng tử qua đời, cách đây vài ngày hài tử thứ bốn của nàng ta cũng Hàn Thiên không hiểu vì sao nhiễm bệnh đầu mùa mà qua đời, chỉ duy nhất công chúa cùng thái tử năm ấy là còn sống đến tận bây giờ! Về phi tần được sủng ái nhất, chính là xuất thân từ kĩ nữ lầu xanh trong một chuyến tuần tra bên ngoài được Hàn Thiên mang về!- Kiên đem tất cả mọi chuyện tóm gọn trong vài câu báo cáo với nàng.

Kiên ở kinh thành Tần Quốc một tháng, dùng hết khách điếm của Hắc Mai Lao ở đấy để điều tra về nhưng thứ nàng cần, kết quả nhận được cũng không thể là không hoàn hảo, chỉ có về cái người tên A Thư mà nàng muốn tìm, dù có tìm cỡ nào cũng không thể tìm ra.

Kiên trì hơn một tháng vẫn là không thể tìm ra A Thư, chỉ là từ thái giám trong cung lấy ra được vài thông tin của vị phi tử đang được sủng ái kia, Kiên đưa mảnh giấy ghi chép sơ bộ về vị phi tần kia cho nàng.

Nàng nhận lấy đọc một lát xong vò nát ném xuống mặt đất, trong lòng là một mớ ngỗn ngang không ngừng.

- Chủ tử còn một việc nữa, Phủ thừa tướng năm ấy tự ta đã ra chủ ý mua lại, đang trong quá trình tu sửa lại, nếu sau này người thích có thể quay về nơi đấy, Nghĩa trang lẫn từ đường đến bài vị ta cũng đã sai người hảo hảo làm lại tốt! Cái này ta tự mình quyết định, nếu người không vui thì cứ trừng phạt ta!- Kiên thấy nàng vứt tờ giấy đi tiếp tục báo cao.

- Không sao, sau này chúng ta sẽ cần dùng đến nó, cũng may có người suy nghĩ cái việc đó cho ta... A Thư thật sự tìm không ra sao?- Nàng nắm chặt lấy tấm chăn mỏng trên người.

Phủ thừa tướng năm đấy cháy rụi, bây giờ sửa lại cũng chưa chắc sẽ khôi phục hoàn chỉnh, nhưng có khôi phục hoản chỉnh tất cả cùng không thể quay lại được, sau này  nàng lại cần dùng đến nó sớm muộn gì cũng phải sửa, bây giờ Kiên thay nàng chuẩn bị cũng xem là tốt đi.

Kiên lắc đầu, nàng rũ lông mi xuống, nhớ đến gương mặt có chút ngây ngô suốt ngay theo sau nàng gọi mấy tiếng tiểu thư, chủ tử, nàng không biết vì sao linh cảm mách bảo nàng rằng A Thư vẫn còn sống, nhưng tại sao lại không tìm ra A Thư.

- Hàn Gia Vũ, đêm nay người sai ám vệ tìm tung tích của hắn giúp ta!- Nàng nhìn Kiên, day day mi tâm sau đấy tiếp tục nói.

Bước đầu tiên chính là tìm chiến hữu, mà chiến hữu của nàng phải là kẻ mạnh, nàng chính là suy nghĩ cuối cùng vẫn nên chọn Hàn Gia Vũ.

- Là! - Kiên gật đầu.

Nàng đưa mọi chuyện một lần nữa sắp xếp lại trong đầu, một tay chạm vào bụng mình , nàng nhất định sẽ quay lại, nợ mà Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly nợ nàng, nàng nhất định đòi lại không thiếu một chuyện.

Ngày nàng trở về, là ngày tàn của Hàn Gia Quốc, nàng là đang nghĩ nếu nữ nhân trong trí nhớ của Hàn Thiên đã chết đi từ thủa nào, bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình, liệu Hàn Thiên sẽ có biểu cảm như thế nào.

Một lát sau Hãn bưng vào một chén cháo trắng nghi ngút khói, nàng cũng không quan tâm đến mấy cái thái độ của hai người mãi không chịu đi kia thuần thục sử lý trong chén cháo.

Biệt viện nằm trong khoảng rừng sâu ở núi Bách Lãm Hàn Gia Quốc, nam nhân vận y phục tử lam ngồi trên ghế ánh mắt vẫn nhìn bức tranh treo trên tường.

- Chủ tử! Người của Hắc Mai Lao bỗng dưng ra lệnh âm thầm truy tìm tung tích của A Thư!- Vô bước vào nhìn Hàn Gia Vũ sau đấy liền đi vào vấn đề chính.

Từ ngày biết được sự thật, Hàn Gia Vũ âm thầm quay lại Hàn Gia Quốc, trở về biệt viện của riêng mình mà chờ thời cơ thích hợp sẽ một lần bước đến giết chết cái tên Hàn Thiên kia.

- Ý gì?- Hàn Gia Vũ cười nhạt ánh mắt nhìn bức tranh lại có chút đăm chiêu.

Hắc Mai Lao của Hắc đế lại muốn truy tìm tung tích của một nữ nhân, nữ nhân thì đã không đáng nói, nay lại tìm đúng người mang tên A Thư là trùng hợp hay chính là sắp đặt.

Tin đồn Hắc đế bỗng dưng biến mất trong giới ám vệ ai cũng truyền tai nhau, lại nói sau khi Hắc đế biến mất người lên thay thế lại là một nữ nhân không ai rõ danh tính, nhưng ai cũng đồn tai nhau bảo nữ nhân ấy cực kì tàn nhẫn như là một quỷ dữ không có trái tim.

Hàn Gia Vũ lúc đầu nghe thấy chỉ im lặng mỉm cười, nữ nhân hay ai lên điều hành Hắc Mai Lao thì cũng không quan trọng, chỉ cần không đụng đến mình, một chút Hàn Gia Vũ cũng không muốn điều tra nữ nhân kia.

- Trông chừng thật tốt, đừng để tin A Thư ở chỗ chúng ta ra ngoài, ngay mai đi điều tra một chút xem ai là người đứng đằng sau Hắc Mai Lao!- Hàn Gia Vũ nhàn nhàn xoay chiếc nhẫn trong ngón tay.

- Vâng, chủ tử A Thư nói ngày hôm đấy hình như cái xác được tìm thấy trong đám cháy quả thật có chút kì lạ!- Vô đem lời của A Thư truyền đạt lại với Hàn Gia Vũ.

- Kì lạ?- Cuối cùng trên mặt của Hàn Gia Vũ cũng xuất hiện một tí cảm xúc, đôi chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng không ngừng trào lên cảm xúc khó tả.

- A Thư bảo, lúc Lạc Lãng Ly đưa xác đến tầng hầm để xử trí, A Thư không nhìn thấy chiếc vòng ngọc thạch lam trên tay của đại tiểu thư, càng nói thân hình của đại tiểu thư lúc đó có chút gầy đi rất nhiều!- Vô không hề nói sai một từ, thuật lại lời của A Thư.

Hôm đấy khi Lạc Lãng Ly đưa cái xác được cho là của nàng vào hầm để xử lý để tự mình thoã mãn dục vọng chiến thắng, lúc đấy cái tin tức nàng chết đi cùng bộ dạng của Lạc Lãng Ly lúc thấy cái xác ấy bị chẻ ra làm nhiều mạnh làm chính A Thư khóc thét đến điên cuồng, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy cái xác bị chặt chẻ cháy đen kia có vấn đề nào đấy.

- Thân thể con người khi bị thiêu đốt, có thể bị co rút, cái xác có thể gầy đi là điều đương nhiên, nhưng tại sao vòng thạch lam trên tay Hoan nhi lại biến mất?- Mỗi lần nghĩ đến cái chết của nàng, Hàn Gia Vũ đều muôn tiến vào tẩm cung của nữ nhân Lạc Lãng Ly kia cào rách người nàng ta lẫn đem nàng ta vào cái lò cháy bỏng để nàng ta hiểu được cái cảm giác bị thiêu sống là như thế nào.

Cũng may từ nhỏ Hàn Gia Vũ đã học được cách kìm nén rất tốt, cùng với chính bản thân cũng đã vạch sẵn kế hoạch không thể nào tức giận mà đem đổ sông đổ biển biết bao nhiêu là tính toán.

- Không đúng, chủ tử ngươi nghĩ xem, đại tiểu thư lúc đấy vẫn chăm sóc mình rất tốt, cả thân thể cũng được coi là có đều đặn, nếu như thật sự bị co rút do lửa thiêu đáng lẽ cũng chỉ trở về với kích thước tầm cỡ, nhưng ở đây A Thư bảo cái xác ấy gầy đến mức tưởng chừng như một cái thây khô bị ném vào lửa!- Vô đưa ra ý kiến của mình đồng thời chỉ lên nữ nhân trong bức tranh treo trên tường.

Hàn Gia Vũ vuốt nhẹ mí tâm của chính mình, sau đấy nở nụ cười như thể hiểu ra cái gì đấy.

Trong đầu chính là không nghĩ được năm đấy là ai xỏ mũi tất cả mọi người, dùng một cái xác khác để đánh lừa tất cả mọi người rằng nàng đã chết.

Nhân vật lợi hại như vậy Hàn Gia Vũ nhất định muốn gặp, không những muốn gặp còn muốn từ người ấy biết thêm manh mối về người được cứu đêm ấy.

Trong lòng Hàn Gia Vũ không ngừng dẫy lên cảm xúc mạnh liệt, suy nghĩ rằng nàng vẫn còn sống được nhen nhóm như đóm lửa nhỏ.

- Vô... Ta nghĩ ra một ý kiến rất hay, ngay mai ngươi tự mình đưa A Thư một chuyến du ngoạn!- Hàn Gia Vũ nhếch môi mỉm cười.

- Chủ tử vậy nữ nhân Hắc Mai Lao kia?- Vô có chút ngờ nghệch nhìn Hàn Gia Vũ đang cười.

Không phải lúc nãy còn bảo rằng mai đi điều tra người đứng sau Hắc Mai Lao, giờ lại bảo mai đưa A Thư đi du ngoạn, chủ tử người không cần thay đổi nhanh đến vậy, người làm bầy tôi như Vô thật sự rất muốn đem những lời này nói ra.

- Nhanh thôi, nàng ấy sẽ đến đây tìm chúng ta!- Hàn Gia Vũ gõ vài tiếng xuống bàn, nụ cười trên môi các lúc càng tươi tắn hẳn lên.

Vô tuy vẫn không hiểu trong não của Hàn Gia Vũ chứa cái suy nghĩ gì, chỉ là rất lâu rồi từ lúc nàng đi chưa bao giờ Hàn Gia Vũ cười như vậy.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi