Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 50


- Khả Khả, người ra xem cây hồng mai sắp nở rồi kìa!- Hắn đứng gần cây hoa hồng mai trước căn nhà tranh nhỏ vẫy tay gọi nữ nhân đang dựa mình bên khung cửa sổ.

- Huynh thích hồng mai đến vậy sao?- Khả  Khả thở dài, sau đấy cũng đứng dậy hướng về phía hắn mà đi.

Mới phút chốc ấy hắn đã ở đây nửa năm, quá nhiều sự kiện sảy ở trong nửa năm qua khiến cho người sống thanh tỉnh như Khả Khả cũng bị cuốn theo lối sống thật nhộn nhịp.

Khả Khả nhìn bộ dạng hắn ngắm cây hồng mai, bất giác nhớ lại trong một đêm hắn sốt cao lại thì thầm gọi một chữ Nhan, sau đấy suốt một đêm lập đi lập lại câu nhất định phải đợi ta, nhưng lúc Khả Khả hỏi thì hắn lại bảo hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra ở quá khứ, cùng giấc mơ ấy thì vô cùng mơ hồ.

Ngày hôm đấy hắn cùng Khả Khả đi câu cá, lại vô tình bị ngã xuống sông nhỏ, vào cái thời tiết lạnh thấu xương này thì người bình thường như hắn cũng lăn đùng ra sốt cao, hắn nằm một ngày một đêm trên giường bệnh, mơ thấy rất nhiều rất chuyện mà hắn chưa từng thấy bao giờ, hắn mơ thấy nữ nhân khoác hồng y đỏ thẳm, mơ thấy loáng thoáng hắn đang nói gì đó với nữ nhân kia.

- Đang nghĩ gì vậy?- Hắn cầm cây cỏ quơ đi quơ lại trước mặt Khả Khả đang đứng bất động.

- A... Không, ta đâu có nghĩ gì!- Khả Khả nghe hắn gọi mới giật mình, liền cười cho qua chuyện.

Hắn ngắt một bông hồng mai sau đấy ngồi xuông gốc cây mà nghịch ngợm.

- Huynh tại sao lại thích hồng mai đến vậy?- Khả Khả ngồi xuống cạnh hắn nhìn hắn chăm chú chơi với bông hồng mai trên tay liền mở miệng tò mò dò hỏi.

Sống cùng nhau hơn nửa năm, nhưng rất nhiều sở thích của hắn khiến Khả Khả cảm tưởng như hắn thích đều là những thứ mà nữ nhân thích, giống như những thứ đấy là hắn vì một nữ nhân nào ấy mới đặc biệt thích thú đến vậy, mỗi lần như vậy tâm của Khả Khả chỉ là nhói lên một hồi lo sợ, sợ thật sự hắn có người trong lòng, sợ hắn nhớ ra sẽ đi tìm nữ nhân kia, cũng sợ hắn sẽ bỏ mặc nàng.

Mỗi lần Khả Khả mang hồng y hắn đều rất thích thú khen đẹp, nhưng sau đấy hắn lại bảo hình như thiếu một cái gì đó, Khả Khả hỏi hắn thiều cái gì, hắn nói không rõ chỉ là cảm giác không giống cũng thiếu một vật gì đấy.

Lúc đấy trong lòng Khả Khả mơi lờ mờ đoán được, hắn hoá ra thông qua mình để nhìn một nữ nhân vận hồng y, nhưng lại thấy thiếu một thứ gì đấy, bởi vì là Khả Khả chứ không phải là nữ nhân kia.

- Tại sao lại không thích? Hồng mai khi nở rộ rồi, đem hái xuống phơi khô, ướp trà, đến tết nguyên tiếu đem ra nhâm nhi có phải rất là tuyệt vị không?- Hắn đưa bông hông mai cài lên mái tóc chỉ cài duy nhất một cây trâm bạc của Khả Khả, vui vẻ nở nụ cười ngây thơ trả lời.

- Lục Lục là ai nói với huynh những điều này?- Khả Khả nhìn hắn cười cũng nở nụ cười, nhưng vẫn không quên hỏi nguồn gốc của điều hắn vừa nói.

Nụ cười trên môi hắn tắt dần đi, thay vào đấy là một vẻ mặt có chút buồn bã, lại càng không có lấy một chút phẫn khởi nào như lúc nãy.

- Khả Khả... Thật sự ta không biết, chỉ biết là có người từng nói với ta như vậy!- Hắn đưa ngón tay chọt chọt bàn tay còn lại, sau đấy lí nhí nói.

Hắn là không biết vì sao nói ra được những lời lúc nãy, chỉ là trong đầu hắn hiện ra những câu như vậy, lại nói nhìn hồng mai kia cực đẹp mắt, nở ngay trong thời tiết lạnh băng này. Nhìn không khác loại hoa kiên cường mà thấm đẫm kiều diễm. Cũng tựa như một hình bóng luôn thấp thoáng trong đầu hắn, hồng y đỏ thẳm, khí chất ngút trời, chẳng khác gì một đoá hồng mai kiều diễm giữa trời lạnh băng.

- Không sao, không nhớ cũng không sao! Huynh xem tuyết rơi rồi, chúng ta vào nhà thôi!- Khả Khả cười nhạt, đưa tay hứng những bông hoa tuyết đầu tiên đang rơi xuống, sau đấy nhẹ nhàng đứng lên kéo hắn đi vào trong nhà.

Khả Khả dám chắc những lời lúc nãy là nữ nhân kia đã từng nói, hơn nữa hồng mai kia cũng chính là loại hoa mà nữ nhân kia thích.

Tâm tư một nữ nhân như Khả Khả thật chất rất ích kỉ, không ai chấp nhận được trong lòng nam nhân mình thầm thương chứa một hình bóng nữ nhân khác, thật sự lúc đấy Khả Khả đã mong rằng hắn thật sự không bao giờ nhớ lại được, nhất là không bao giờ nhớ về nữ nhân kia.

Hắn theo sau Khả Khả, ánh mắt lại có chút rầu rĩ nhìn bóng lưng của Khả Khả, ở bên Khả Khả hắn rất vui, thấy rất an nhàn tự do, nhưng trong thâm tâm hắn luôn cảm thấy rất nhói, hắn cảm thấy được thứ hắn quên đi, cùng tại sao hắn như đứa trẻ như thế này, đều rất quan trọng. Cũng như nữ nhân hồng y trong mơ thật sự rất quan trọng đối với hắn.

- Chủ tử, Hoàng thượng đến thăm người!- Giọng khàn của một ám vệ đứng bên cạnh giường của Quang Dực thấp giọng lên tiếng thông báo.

Từ ngày Quang Dực tỉnh lại biết được chân của chính mình không thể hồi phục được liền dường như trở thành một con người khác, từ thanh nhã trở thành hung dữ, ngay cả gia nhân trong Trúc Viện cũng bị đuổi đi, độc nhất chỉ giữ lại ám vệ Vân Các.

Cũng như sau đấy dù Hoàng Diệu ngày nào cũng đến Thập vương phủ, vào tận cửa Trúc Viện cũng bị ám vệ Vân Các chặn ở ngoài, một bước Hoàng Diệu cũng không thể bước vào.

Kết quả Hoàng Diệu còn mặt dày đến độ, chỉ cần thiết triều xong sẽ đem cả đống tấu chương cần phê duyệt chuyển hết đến thập vương phủ, kê một chiếc bàn dài ở ngay cửa Trúc Viện, vừa phê tấu chương vừa chờ cửa mở.

Ám vệ  Vân Các cùng thái giam cung nữ, gia nhân trong Thập vương phủ nhìn cảnh, nam nhân kia vận thường phục chăm chỉ phế tấu chương lẫn chờ cửa mà dường như á khẩu, người kia đường đường là chủ của giang sơn Tần Quốc, sao bây giờ nhìn cỡ nào cũng giống một nam nhân bị cô nương nhà mình giận dữ, và đang trong quá trình nhận lỗi.

Thật ra chuyện Hoàng Diệu làm kinh động đến các đại thần, ai cũng dâng tấu sớ khuyên ngăn, kết quả đều bị Hoàng Diệu xé đi.
Còn nàng sau khi biết được cũng chỉ là cười cười cho qua, như thể chuyện này là chuyện đương nhiên.

- Đuổi về!- Quang Dực nằm trên giường nhắm mắt lạnh nhạt nói.

- Cái này...

- Bảo ta không muốn gặp hắn, nói hắn cút ngay cho ta!- Giọng của Quang Dực lạnh đi hơn phân nữa.

Ám vệ kế bên cũng không dám nói nữa, im lặng gật đầu sau đấy lui ra ngoài chuyển lời.

Kết quả ánh mắt của Hoàng Diệu cũng không nhẹ nhàng hơn tí nào, nó cứ như muốn một dao đâm chết ám vệ báo tin.

- Tránh ra cho ta!- Hoàng Diệu cuối cùng cũng chịu không được cái cảnh ngồi ngoài chờ cửa nữa liền hùng hổ đẩy đám ám vệ cản đường sang một bên, tự mình đẩy cửa bước vào.

Ám vệ Vân Các là lực bất tòng tâm, nhìn chủ tử lạnh nhạt với nam nhân vậy thôi nhưng trong lòng chính là đem nam nhân này làm tâm can bảo bối của mình, hỏi thử xem nếu thật sự Hoàng Diệu bị thương thì đám ám vệ bọn họ có thể an an ổn ổn mà sống hay không. Càng nói thời gian vừa qua rõ là Hoàng Diệu muốn dỗ ngọt Quang Dực mới bày ra trò đợi cửa này, chứ nếu Hoàng Diệu thật sự muốn vào đừng nói đến ám vệ Vân Các, ngay cả vị đang nằm trên giường bệnh trốn tránh kia cũng không cản nổi.

- Quang Dực ta không nổi cơn thì thôi, người còn ở đây nổi cơn với ta?- Hoàng Diệu một đường dẹp hết đám ám vệ kia xông thẳng vào phòng của Quang Dực mà hét lớn.

Thật ra là ám vệ Vân Các chủ động nhường đường cho Hoàng Diệu mới đúng.

- Ra ngoài!- Quang Dực một bộ dáng không quan tâm đến cái kẻ đang một bộ dáng phát cáu cạnh giường, chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt phun ra hai chữ.

- Không đi!- Hoàng Diệu phất áo mặt dày ngồi xuống một bên giường.

- Ta bảo ngươi ra ngoài!- Giọng nói  Quang Dực bây giờ chẳng khác gì một con hổ dữ đang bị thương và muốn tránh xa hết tất cả những con khác trong bầy đàn của mình.

Hoàng Diệu trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ chốc lát liền động tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt một bên giường.

Quang Dực như dùng tất cả hơi sức để giật lại bàn tay của mình, nhưng không biết Hoàng Diệu dùng bao nhiêu sức mới có thể nắm thật chặt bàn tay ngang bướng muốn thoát ra kia.

- Ngươi tại sao lại trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết trốn tránh thế kia?- Hoàng Diệu cười khổ, đưa tay còn lại lên vén đi vài sợi tóc do lúc nãy vật lộn mà loạn xạ trên gương mặt điển trai của Quang Dực.

Quang Dực rốt cục cũng không dãy dụa cũng không tránh né, chỉ im lặng nhìn Hoàng Diệu đang rất ôn nhu ở trước mặt mình.

- Quang Dực, ta đưa ngươi ra ngoài vườn trúc hít thở một lát, sau đấy gãy đàn cho ngươi nghe, có được không?- Hoàng Diệu sau khi đã đem hết những sợi tóc kia luồn ra sau tai Quang Dực, liền hai tay nắm lấy bàn tay lạnh của Quang Dực, bàn tay kia rõ ràng là đang run lên từng đợt, nhưng gương mặt của nam nhân kia một chút cũng không hề biến hoá.

Không đợi Quang Dực đồng ý, Hoàng Diệu liền tự mình đỡ Quang Dực ngồi dựa vào thành giường, lấy khắn thấm nước nóng đặt đầu giường nhẹ nhẹ cẩn thận lau mặt cho Quang Dực.

- Được rồi chúng ta đi thôi!- Hoàng Diệu sau một lúc loay hoay chuẩn bị đủ đường đủ kiểu cũng đặt được Quang Dực lên chiếc xe lăn gỗ được chôm ở Tần vương phủ.

Quang Dực một chút phản ứng là cũng không có, vẫn là một bộ dáng yên tĩnh như nước, mặc kệ Hoàng Diệu có vừa làm vừa luyên thuyên cái gì, Quang Dực cũng không hề đáp lại.

Cho đến khi ánh nắng của mặt trời chiếu vào mắt, Quang Dực mới bất giác đưa tay lên che đi ánh mắt của mình.

Ánh nắng mặt trời nóng bỏng vào mua đông lại trở nên dịu dàng như vậy, cũng đã rất lâu rồi, Quang Dực mới ra khỏi căn phòng tối tăm kia, được cảm nhận được không khí bên ngoài, được ánh nắng mặt trời kia chiếu vào.

Mùi hương của cây trúc nhàn nhạt xộc vào mũi của Quang Dực, bất giác tâm của Quang Dực lại có cảm giác rối bời, Hoàng Diệu nhìn tất cả cảm xúc của Quang Dực liền cười khẽ.

Hoàng Diệu đoán được rằng khi biết tin chân bị phế, Quang Dực thế nào cũng bị sốc nặng, cuối cùng cũng không thể nào lườn trước được moik chuyện lại đi đến mức Quang Dực nhốt mình hơn ba tháng liền trong căn phòng tối kia, ngay cả Hoàng Diệu cũng không một chút may mảy muốn gặp mặt.

Đưa Quang Dực vào mái đình trong rừng trúc, Hoàng Diệu nâng bình trà được gia nhân chuẩn bị sẵn rót ra hai chén trà, đẩy về phía Quang Dực.

- Rừng trúc này vẫn vậy, người lại chẳng đoái hoài đến nó!- Hoàng Diệu nâng chén trà nhấp một ngụm sau đấy với lấy cây đàn tranh cổ treo một bên đình vuốt ve.

- Đây là nhà của người!- Quang Diệu không mặn không nhạt đáp.

- Ây... Nhà nào là của ta? Nhà nào là của ngươi, chúng ta không phải nói cái gì của đối phương cũng là của mình hay còn gì!- Hoàng Diệu ném cho Quang Dực ánh mắt chứa tia hờn giận sau đấy nhắc lại những chuyện kia.

-...

- Ta hiện giờ có chuyện muốn nói với ngươi!- Hoàng Diệu cúi đầu, mắt chăm chú nhìn vào đàn cổ đặt trên bàn, có chút căng thẳng đến độ mồ hôi hạt vướng trên trán nhẵn bóng.

- Sao muốn đuổi phế nhân như ta đi sao?- Quang Dực chỉnh lại tư thế ngồ, tay cũng có chút run rẩy nâng chén trà được Hoàng Diệu đẩy qua lúc nãy, tự mình nhấm nháp.

-...

- Không sao ta là cũng nên rời đi rồi!- Quang Dực bật cười nhìn Hoàng Diệu vẫn im lặng bất động nhìn đàn cổ.

- Con mẹ nó, ai bảo là muốn đuổi ngươi đi, ngươi đừng có rảnh rỗi rồi suy diễn tào lao!- Hoàng Diệu nhịn không được liền chửi bậy một câu, đứng dậy nắm lấy cổ áo thanh y của Quang Dực, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.

Hoàng Diệu thật sự muốn bổ não người kia ra xem thử trong đó chứa cái chất gì, rõ ràng chỉ nói có chuyện muốn nói, tại sao Quang Dực có thể liên tưởng được việc Hoàng Diệu sẽ đuổi mình đi.

- Bỏ móng vuốt của ngươi ra!- Quang Dực cười nhạt, nhíu mày nhìn đôi tay đang nắm lấy cổ y phục của mình.

Từ bao giờ Hoàng Diệu có cái lá gan động tay động chân với Quang Dực thế kia, Hoàng Diệu làm vậy thật sự chỉ khiến Quang Dực có những suy nghĩ tiêu cực rằng bây giờ chính bản thân đứng không vững, sẽ có ngày bị người ta khinh bỉ.

- Ngươi... Đúng là chọc ta điên tiết mà!- Hoàng Diệu vừa nói hết câu liền hung hăng đặt môi mỏng của bản thân lên cánh môi tái nhợt lạnh lẽo của Quang Dực.

Quang Dực lần này hoàn toàn bị hành động của Hoàng Diệu doạ sợ, cánh môi đấy đang đặt trên môi mình, chiếc lưỡi ấy đang chơi đùa với lưỡi của mình, hơn nữa người đang chơi trò cháo lưỡi với mình còn là Hoàng Diệu.

Hoàng Diệu chính là cảm thấy nam nhân kia đang run lên từng đợt, cuối cùng bàn tay từ cổ y phục cũng chuyển sang nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Quang Dực, đầu lưỡi tinh tế từ từ khám phá khoang miệng thơm tho kia, ngay cả Hoàng Diệu cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy, chỉ biết rằng chính bản thân lam luyến sự gần gũi, mùi hương của Quang Dực.

Luân thường đạo lý là cái gì?
Hoàng Diệu cũng không cần biết!
Mặt mũi hoàng thất là cái gì?
Hoàng Diệu cũng không quan tâm!
Người đời chê cười là cái thể loại gì?
Hoàng Diệu đều đem tất cả ném qua sau đầu, chỉ chuyên tâm quan tâm nam nhân trước mặt đang suy nghĩ cái gì.

Lúc cảm nhận được hơi thở của Qung Dực bị chính mình rút kiệt, Hoàng Diệu mới ngoan ngoan dứt ra khỏi cánh môi thơm ngọt kia, hai chóp mũi cao của Quang Dực và Hoàng Diệu chạm vào nhau, hai người bọn họ cảm nhận được cả hơi thở dồn dập của đối phương, Hoàng Diệu bỗng dưng nâng khoé môi lệch sang một bên.

- Làm sao ghê tởm, hay chán ghét?- Giọng của Hoàng Diệu dường như khàn đi rất nhiều, trong giọng nói lại giống như đang bỡn cợt chính bản thân mình.

Tâm Quang Dực như có mặt nước bị một hòn đá to khuấy động lên, ngay cả chính cảm xúc của mình lúc này, Quang Dực cũng không hiểu nó là cái thể loại gì.

Cuối cùng cũng chỉ là cúi đầu im lặng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi