Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 52



- Vương phi, đến nơi rồi!- Xa phu kéo ngựa dừng ở trước một ngôi biệt viện được xây cất sâu trong lòng của rừng cây rậm rạp.

Nàng sau cái đêm nhìn thấy thân ảnh kia bỗng dưng càng trở nên trầm mặc hơn so với người thường, chuyến đi Hàn Gia Quốc chỉ còn lại nàng, Tử, Hoa nhi cùng với ba người còn lại và xa phu trá hình. Nghĩa sáng hôm đấy liền lưu lại ở Trường Xuân để tìm lại tung tích của hắn.

Hoa nhi vén màn nàng đưa mắt đánh giá căn biệt viện bên ngoài trồng đầy những cây hồng mai đang nở rộ, bên trên những cánh hồng mai đang phủ một lớp tuyết mỏng trông rất đẹp mắt.

- Chủ tử, chúng ta thật sự đi tìm bát vương gia kia!- Hoa nhi nhớ lại gương mặt của Hàn Gia Vũ lại nhớ rõ ánh mắt kì quái mà Hàn Gia Vũ nhìn nàng, trong lòng cơ hồ có chút không yên tâm thoải mái.

- Ngươi sợ cái gì? Hắn cũng không phải biết ăn thịt người!- Nàng nhìn Hoa nhi có chút lo lắng liền mở miệng giả vờ oán trách.

Tử một bên một chữ cũng không nói chỉ im lặng quan sát biệt viện, khoé môi nâng nhẹ tạo cho người ta một cảm giác như chính người kia đang khinh thường.

Liếc mắt đêm toàn bộ ám vệ đang cật lực ẩn giấu sast khí, Tử lại không thể ngờ hôm nay chào đón bọn họ lại là một đám ám vệ, Hàn Gia Vũ thật là để tâm chuẩn bị một màn.

- Ngươi làm sao vậy?- Hoa nhi thấy khoé môi người kia nhếch lên liền đổi chủ ý lên Tử.

Cả nàng cũng đưa ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn Hoa nhi, cô nương kia là ở cạnh bên nàng, được sống an nhàn hưởng sự thanh bình lâu rồi nên một chút nhạy bén cũng không còn nữa, cả một trời sát khí dày đặc như sương bên ngoài vẫn có thể ung dung như vậy.

- Đừng nói nữa xuống xe thôi!- Nàng bắt lấy tay Hoa nhi đi xuống xe ngựa, Tử cũng rất nhanh được Kiên đặt lên chỗ của mình.

Nàng đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào trong hít một hơi thật sâu cố gắng trấn định bản thân mình, hôm nay nàng đến là để đón người tuyệt đôi không được để nam nhân kia nhìn ra manh mối nào từ nàng.

Hàn Gia Vũ là bạn thanh mai trúc mã của nàng, năm đó nếu nàng không ngang tàn bướng bỉnh nhất quyết muốn gả cho Hàn Thiên thì chắc rằng nàng đã trở thành nương tử của Hàn Gia Vũ theo chỉ hôn mà Hàn Gia Vũ sinh. Nàng trong lòng rất áy náy về việc chính mình từ hôn Hàn Gia Vũ, may mắn thay Hàn Gia Vũ không phải con người thù địch, lúc biết nàng gả cho Hàn Thiên cũng rất vui vẻ đến tham dự, còn tặng nàng rất nhiều quà cưới.

Sau đấy nàng không nhìn thấy Hàn Gia Vũ nữa, ngay cả ngày Hàn Thiên lên ngôi, ngày nàng được phong hậu nam nhân đấy vẫn không xuất hiện.

Lấy lại được toàn bộ kí ức nàng mới nhận ra tại sao hôm đấy gặp ở ngoài đường lớn tại sao cảm giác được Hàn Gia Vũ quen thuộc đến vậy. Bởi vì giữa nàng và Hàn Gia Vũ cũng có một sợi dây vô hình buộc lại, nhưng đáng tiếc không phải là tơ hồng mà là một sợi tơ bền bỉ của tình cảm huynh muội.

- Lạc nhị tiểu thư?- Quản gia của biệt viện đang bưng một khay đồ đi ngang qua cửa lớn nhìn thấy nàng liền một bộ dáng không tin được làm rớt cả khay đồ xuống đất.

Nàng hướng quản gia gật đầu sau đó nở một nụ cười thật nhẹ, bọn họ thấy nàng có lúc nào sẽ cảm thấy mình đang thấy ma hay không.

- Chu lão, người già đi rất nhiều!- Hoa nhi dìu nàng bước qua cửa, đưa nàng đến trên mặt Chu quản gia vẫn đang đứng bất động, mắt hiện lên vẻ như tin không được.

Mọi người ở Hàn Gia Quốc ai cũng biết Lạc nhị tiểu thư, Lạc Lãng Hoan hay còn là hoàng hậu vốn đã chết cách đây ba năm, cái chết của nàng thật sự khiến cho một người chăm sóc nàng cùng Hàn Gia Vũ là Chu quản gia đây không biết mất bao lâu mới nguôi ngoai chấp nhận sự thật, tại sao bây giờ nữ nhân này lại có thể ung dung đứng ở ngay trước mặt.

- Lạc nhị tiểu thư là người thật sao? Thật là người sao?- Chu quản gia giọng nói có chút gấp gáp, liền tiến về phía nàng nắm lấy ngọc thủ còn lại của nàng.

Lúc Chu quản gia chạm vào liền phát hiện người trước mặt có độ ấm, sắc mặt mới có chút sắc khí, đôi mắt thì lại trở nên đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng ép chặt chảy trên gương mặt chứa đầy nếp nhanh của Chu quản gia.

- Chu lão, con về người không vui sao? Sao người lại khóc đến như thể đám tang của con vậy!- Nàng nhìn Chu quản gia đang kích động nắm ngọc thủ của mình lại thấy những giọt nước mắt nóng hổi kia liền nhịn không được bị cảm giác ấm áp bao trọn, đối với người khác Chu quản gia chỉ là người của Bát vương phủ nhưng đối với nàng và Hàn Gia Vũ  thì Chu quản gia chẳng khác gì phụ thân thứ hai.

- Mừng chứ mừng chứ, Lạc nhị tiểu thư về là lão già ta mừng rồi!- Chu quản gia nghe nàng nói liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt nở nụ cười với nàng.

Hoa nhi cùng mấy người kia chứng kiến một cảnh này liền đưa mắt liếc qua nhau như đang trao đổi một ý niệm rằng, quan hệ giữa nàng và Hàn Gia Vũ thật sự không đơn giản, trong lòng bọn họ không ngừng thầm oán, nếu thật sự chủ tử vẫn còn sống thì nên nhanh chóng trở về, chậm một chút thì cả nương tử lẫn nhi tử đều có nguy cơ bị một Hàn Gia Vũ cướp đi.

- Hoan nhi! Về rồi à?- Không biết từ bao giờ một nam nhân vận bạch y ngồi trên cành cây cao xa, hướng về phía mọi người đang đứng.

Nàng nâng ánh mắt nhìn nam nhân kia, khoé môi nâng lên hình bán nguyệt, trong mắt chứa hàm xúc khiêu khích lại nói ngay cả nam nhân kia nhìn nàng chính là ánh mắt ôn nhu hơn nước ở ôn uyển.

- Muội về huynh không vui?- Nàng thoát tay Hoa nhi tiến về phía dưới gốc cây nhìn nam nhân đang ung dung ngồi phía trên cây, Cả Chu quản gua sau khi thấy nam nhân kia cũng rất thức thời đứng ra một bên.

Đồng thời Chu quản gia đến bây giờ mới chú ý đến những người phía sau khẽ gật đầu, đám người Hoa nhi cũng rất bình tĩnh gật đầu chào lại. Sau đấy khi nhìn thấy chiếc bụng có phần nhô lên của nàng trong mắt Chu quản gia lại nỗi lên một cảm giác chua xót đến tê lòng.

Bao nhiêu năm không gặp, nàng lại không ngờ một chút nam nhân kia cũng không thay đổi, mỗi lần đến gặp nàng đều là ở trên cây mà gọi nàng, lại nói gương mặt kia hình như một chút cũng không hề thay đổi, chỉ là nét cương nghị trên khuôn mặt có đậm thêm.

Gió đông thổi qua làm những bông tuyết vướng trên cây rơi xuống, nam nhân nhìn nàng vẫn một thân hồng y thêu bỉ ngạn đơn giản, tóc dài bối vân khê chợt nở nụ cười ấm áp.

- Vũ ca muội đang mang thai không trèo cây được huynh đừng ở trên đó nữa!- Nàng thấy Hàn Gia Vũ không có ý muốn xuống đất bất đắc dĩ mà nhắc nhở.

Hàn Gia Vũ không đáp, ánh mắt rơi xuống bụng nhô cao của nàng, đôi môi đang cười ngưng đọng lại, trong mắt liền xẹt qua một tia bi thương, tự mình nhảy một chút liền đứng trước mặt nàng.

Hai tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, hành động của Hàn Gia Vũ không chỉ doạ sợ đám người Hoa nhi lẫn Chu quản gia ngay cả nàng cũng bị hành động ấy doạ đến cả thân thể liền cứng ngắc.

- Hoan nhi... Tại sao đến bây giờ mới về?- Giọng của Hàn Gia Vũ có chút trầm thấp kiềm chế hết những dòng sóng cuộn trong lòng nói bên tai nàng.

- Không phải bây giờ muội về rồi sao? - Nàng cảm nhận được Hàn Gia Vũ cũng đang có chút sợ hãi, nàng biết Hàn Gia Vũ sợ việc này là mơ, một người mang cái danh đã chết đột nhiên lại xuất hiện ở đây thật sự là chuyện không bình thường, nàng vòng tay ôm lấy Hàn Gia Vũ như muốn giúp bản thân Hàn Gia Vũ cảm nhận được nàng, biết đây là sự thật chứ không phải là mơ.

- Hoan nhi, thật sự là muội đúng không? Thật là muội... - Hàn Gia Vũ cảm nhận được mùi hương của nàng, ngọc thủ của nàng đang đặt trên lưng mình liền có chút run rẩy ngay cả giọng nói cũng không hề kiềm được chút kích động.

Đám người Hoa nhi kết quả là mắt chữ A miệng chữ O đứng nhìn, Chu quản gia thì lại đến bên thúc dục họ mang theo hành lí theo mình, chỉ là đến khi chính miệng đảm bảo chỉ còn là ở trong khuôn viên của biệt viện một con muỗi cũng không thể cắn nàng, đám người của Hoa nhi mới bất đắc dĩ đi theo Chu quản gia.

Nàng không nói chỉ im lặng mặc Hàn Gia Vũ ôm lấy mình.

Một lúc sau Hàn Gia Vũ cũng ổn định buông nàng ra.

- Hoan nhi đói không? Ta sai người chuẩn bị đồ ăn cho muội?- Hàn Gia Vũ chợt nhận ra hành động của chính mình có chút quá phận liền có chút không thoải mái cố gắng bắt chuyện với nàng.

Hàn Gia Vũ bình thường sẽ rất hoà nhã, đối với kẻ thù chính là lạnh lùng mà tàn bạo, chỉ là khi đứng trước mặt nàng liền lộ ra một bộ dạng kích động.

- Được vậy muội hảo hảo ăn sạch thức ăn nơi này của huynh! Tiểu bảo bối cũng sẽ ăn sạch của thúc thúc!- Nàng cười đưa tay ra xoa xoa cái bụng mình.

Hàn Gia Vũ rốt cục cũng phì cười nhìn bộ dạng mẫu thân hai kẻ tham ăn kia.

Nàng một thân ôm bụng ngồi trên ghế quý phi sau khi đã ăn sạch sạch những món ăn kia, đúng là thức ăn của Hàn Gia Quốc có vị thanh hơn so với Tần Quốc rất nhiều, cũng đã lâu lắm rồi nàng mới nếm lại hương vị này.

- Tìm thấy tung tích của Tần vương gia chưa?- Hàn Gia Vũ không hề che dấu việc hắn biết nàng chính là Khuynh Nhan cũng là vương phi của Tần Huyền Nam, một câu đi vào chủ đề chính hỏi thăm.

- Vẫn chưa tìm thấy!- Nàng trầm mặc nâng lên tách trà vẫn còn đang vướng khói.

- Đừng lo người như hắn không dễ chết đâu!- Hàn Gia Vũ thấy tâm trạng của nàng chùn xuống liền nghĩ ra nên nói một câu có tính chất tự mình xem là  hài hước.

- Này, tất nhiên là Huyền Nam chưa chết rồi, muội đây còn sống sờ sờ huống hồ chi là hắn!- Nàng liếc Hàn Gia Vũ trong lòng không ngừng oán cái tên này càng lúc càng không biết dỗ dành nữ nhân, lại còn nói đùa cũng không thể khiến ai cười.

Ngón tay Hàn Gia Vũ gõ lên mặt bàn lại tạo ra một âm thanh thật vui tai, nàng nhìn các ngón tay linh động của Hàn Gia Vũ trong lòng cũng có chút gì đó mềm đi, nàng biết Hàn Gia Vũ khi lo lắng bồn chồn hoặc tức giận đều có thói quen gõ tay lên mặt bàn.

Lúc nãy nàng nhắc đến mình còn sống, Hàn Gia Vũ đương nhiên là đang trách bản thân năm đấy không bảo vệ được nàng, chính là đang tức giận bản thân mình.

- Hoan nhi... Năm đấy thật xin lỗi!- Một lúc sau Hàn Gia Vũ đè nén âm thanh trầm xuống ánh mắt nhìn nàng chứa đầy tia hối hận không dễ che dấu.

- Vũ ca, năm đấy tất cả đều tại muội ngu muội không phải tại huynh!- Nàng thở dài đặt tách trà lên bàn.

- Là tại ta không bảo hộ muội tốt, ta có lỗi với muội, ta có lỗi với bá phụ, bá mẫu, lại càng có lỗi với huynh đệ tốt của ta!- Hàn Gia Vũ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, khi nghĩ đến cái chết của đại ca của nàng bất chợt càng hận Hàn Thiên hơn.

Nàng nhìn tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi, đôi môi mỏng khẽ nâng lên tạo thành một hình bán nguyệt thật đẹp, xem ra nếu nàng không tự mình trả thù, thì thù này nhất định Hàn Gia Vũ cũng sẽ thay nàng trả hết, nàng đã mất đi đại ca thật sự không muốn mất đi Hàn Gia Vũ là người mà nàng xem là huynh trưởng thứ hai nữa, nàng nhất định sẽ không.

- Chúng ta không ai có lỗi cả, Hàn Thiên và Lạc Lãng Ly một người muội cũng sẽ không tha, họ nợ máu muội nhất định đòi lại máu!- Ánh mắt hồ một chút giao động cũng không hề có, nhưng sự kiên định trong lời nói cũng đủ để Hàn Gia Vũ hiểu nàng hận đến mức nào.

- Đòi lại từ bọn họ là máu, còn hôm nay đến gặp ta là để đòi người?- Hàn Gia Vũ nâng tách trà nhấp một ngụm để làm ướt cổ họng.

- Đương nhiên, huynh nhanh một chút đem người trả lại cho muội!- Nàng chớp mắt, tỏ ra một chút tinh nghịch nhìn Hàn Gia Vũ.

Hàn Gia Vũ đưa tay lên vỗ ba cái người từ bên ngoài liền tiến vào.

- Tiểu thư!- A Thư vừa bước vào liền nhìn thấy một nữ nhân vận hồng y ngồi trên ghế quý phi liền hô lên một tiếng chạy nhanh về phía nàng.

Nàng nhìn A Thư khoé mắt có chút cay cay, dang tay như thể đỡ lấy thân ảnh màu vàng đang lao nhanh vào nàng.

- Tiểu thư, là người đúng không? Thật là người đúng không?- A Thư ôm lây nàng, nước mắt tuôn trào giọng nói kích động như không thể tin được.

- Nha đầu ngốc nhà người, lẽ nào ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra?- Nàng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của A Thư.

- Không phải là do nô tì kích động quá, là nô tì không dám nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại người nữa!- A Thư lắc đầu, tiếng nói vì vừa khóc vừa nói mà nghe thật đáng thương.

- Được rồi, được rồi, mấy người các người đều giống nhau gặp ta không kích động thì là khóc, để giành nước mắt một chút khi ta chết còn có nước mắt để mà khóc!- Nàng đưa khăn tay lau nước mắt cho A Thư, miệng không ngừng nói ra những câu ai oán lại tinh nghịch.

- Tiểu thư đừng nói bậy!- A Thư đưa tay lên chặn lại chiếc miệng đang không ngừng nói kia.

Cuối cùng cả nàng và A Thư cùng nhau bật cười, cả Hàn Gia Vũ nhìn một màn này cũng nhịn không được mà cười theo.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi