Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55

Hàn Thiên vận một thân hắc y thêu rồng bằng chỉ vàng ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, ánh mắt ưng kia vẫn chứa đầy nét kiên nghị, bên ngoài tỏ vẻ ôn hoà nhưng thật chất bên trong lại chẳng khác gì một cơn sóng thần có thể vì mục đích của mình mà cuốn phăng đi mọi thứ.

Với Hàn Thiên thứ đáng trân trọng nhất là quyền lực, vì vậy ai cũng không được phép uy hiếp địa vị của mình.

- Hoàng thượng hoàng hậu nương nương đến!- Thái giám ở bên ngoài cửa liền hạ thấp âm giọng thông báo.

Trên nét mặt cương nghị của Hàn Thiên từ từ thả lỏng trở thành một khuôn mặt hoà nhã, nói đúng hơn chính là có một phần ý cười.

- Để nàng ấy vào!- Chất giọng vẫn rất nghiêm túc nhưng khi lọt vào tai của những cung nữ thái giám bên ngoài là chất chứa đầy sủng nịnh.

Tẩm cung của Hàn Thiên là cấm địa, nhớ năm đấy tiên hoàng hậu cũng không có được cái ân sủng bước vào tẩm cung của Hàn Thiên, lúc đấy hoàng hậu vẫn còn là quý phi đã có thể ung dung bước vào, chỉ việc ấy thôi cũng đủ để thấy sự sủng ái mà Hàn Thiên dành cho Lạc Lãng Ly, đến tận bây giờ tẩm cung của Hàn Thiên vẫn chỉ có một mình Lạc Lãng Ly được phép đi vào.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!- Lạc Lãng Ly một thân y phục màu xanh thêu hải đường đỏ bước vào nhẹ nhàng mà uyển chuyển cúi người hành lễ với Hàn Thiên.

- Ly nhi, đến đây!- Hàn Thiên đặt tấu chương xuống bàn, đưa tay vẫy ý bảo Lạc Lãng Ly tiến lên, trên môi cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Hàn Thiên đúng là yêu chiều sủng nịnh Lạc Lãng Ly đến tận trời, chỉ là hoa lạ vào hậu cũng khiến Hàn Thiên có chút lơ là Lạc Lãng Ly nhưng hôm tiểu hoàng tử qua đời, thấy Lạc Lãng Ly quỳ ở đấy khóc đến ngất đi, tâm của Hàn Thiên lại dậy lên một cảm giác chua xót, nếu là phi tần khác chắc chắn cũng chỉ là ban quà an ủi nhưng với Lạc Lãng Ly nữ nhân tâm can của Hàn Thiên thì lại là hoàn toàn khác hẳn.

- Thiên!- Lạc Lãng Ly tiến đến ngồi lên đùi Hàn Thiên, tay vươn qua ôm lấy cổ Hàn Thiên, đầu dựa vào ngực, một âm thanh dịu dàng vang lên đúng là khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái.

- Làm sao?- Hàn Thiên cũng vòng tay qua eo Lạc Lãng Ly , đặt tay lên eo, đầu dựa vào cằm rồi hỏi.

- Sắp đến tết nguyên tiêu rồi a, thiếp muốn hỏi ý kiến chàng, năm nay nên chuẩn bị như thế nào?- Lạc Lãng Ly vẫn ở trong lòng Hàn Thiên làm ổ, cánh môi mỏng mỗi lần mở lời đều thốt ra đều mang âm điệu nhẹ nhàng mà quyến rũ.

- Vẫn là để Ly nhi chủ trì a, nàng muốn làm sao thì làm thế ấy!- Hàn Thiên nhìn Lạc Lãng Ly trả lời không hề suy nghĩ.

Hàn Thiên yêu Lạc Lãng Ly một phần chính là yêu vẻ bên ngoài mềm mỏng dịu dàng này.
Nhan sắc Lạc Lãng Ly thật sự không phải là kiểu yêu nghiệt như Lạc Lãng Hoan, mà là một loại nhan sắc mỏng manh như hoa hải đường, khiến ai nhìn thấy cũng muốn được bao bọc.

Lạc Lãng Ly mỉm cười, nói một chữ vâng, ánh  liếc mắt nhìn đống tấu chương trên bàn, sau đấy lại thấy từ đống tấu chương loé lên mấy chữ mệnh phượng hoàng đỏ rực, mấy chữ kia đập vào mắt Lạc Lãng Ly khiến mắt đau như cắt, lại nói tâm tình của Lạc Lãng Ly bỗng dưng dẫy lên lo sợ.

- Mệnh...

- Hoàng thượng, Lê Việt tướng quân có chuyện muốn bẩm báo!- Giọng nói lanh lảnh của thái giám vang lên cắt ngang câu nói tiếp theo của Lạc Lãng L

- Vào đi!- Hàn Thiên nhấc bỗng Lạc Lãng Ly đứng lên nghiêm chỉnh sau đấy dùng chất giọng không lạnh không nhạt mà truyền vị thái giám vừa lên tiếng.

Lạc Lãng Ly cũng ngoan ngoãn một thân đoan trang đứng một bên.

- Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!- Lê Việt vừa vào đã nhìn thấy hoàng hậu, nhưng việc này đối với Lê Việt cũng chẳng là chuyện gì đáng ngạc nhiên nữa, vậy nên tự chính mình quỳ xuống quy củ hành lễ.

- Miễn lễ, hôm nay ngươi đến tìm trẫm là có việc gì?- Hàn Thiên nheo mắt nhìn Lê Việt sau đấy cũng không chút vòng vo hỏi chính vào vấn đề cần bẩm tấu của Lê Việt.

Lê Việt nâng mắt nhìn Lạc Lãng Ly dường như có chút e dè, lại nhìn Hàn Thiên sau lại cúi đầu xuống. Hàn Thiên nhìn thấy sự khó xử của Lê Việt liền quay sang bảo Lạc Lãng Ly rời đi, Lạc Lãng Ly cũng rất ngoan ngoãn gật đầu sau đấy bước ra khỏi thư phòng.

Hậu cung không can chính sự, đây là luật muôn đời của đất nước, Lạc Lãng Ly cũng chính là rất thất thời không bao giờ can chính hay mưu cầu gì ở trên phương diện chính sự, đây cũng chính là thứ mà trước đấy Lạc Lãng Hoan không hề kiêng dè, thì Lạc Lãng Ly lại phải kiêng dè.

- Làm sao?- Hàn Thiên sau khi đuổi Lạc Lãng Ly ra khỏi thư phòng liền quay sang nhìn Lạc Việt.

- Bẩm... Phượng hoàng hiện giờ đang ở Hàn Gia Quốc!- Lê Việt không kiềm chế được kích động run run bẩm báo

- Là thật?- Ánh mắt Hàn Thiên loé lên sự phấn khích khoé miệng cũng vì thế mà co giật.

- Bẩm chính không thiên giám đã khẳng định, nữ nhân mang mệnh phượng hoàng thật sự đang ở Hàn Gia Quốc, không chỉ là Hàn Gia Quốc mà là ngay chính trong kinh thành, nói trắng ra là đang ở rất gần chúng ta!- Lê Việt là phụng mệnh Hàn Thiên trông chừng đám người của không thiên giám, có việc gì manh mối liên quan đến mệnh phượng hoàng phải nhanh chóng bẩm báo.

- Thật khéo, trẫm còn chưa kịp tìm, người ta đã tìm đến trẫm, đúng là ông trời thương trẫm!-  Giọng của Hàn Thiên cũng trở nên phấn khích vô cùng.

Trong lòng Hàn Thiên cũng trỗi dậy một sự chiếm đoạt thật lớn, hẳn chính là muốn chiếm đi mệnh phượng hoàng thống nhất tứ quốc, một mình làm bá chủ.

Trong khi Hàn Thiên đang vui mừng vì tìm ra manh mối của mệnh phượng hoàng, Lạc Lãng Ly trên đường quay về cung của mình lại là một tâm trạng thấp thỏm.

Trong lòng Lạc Lãng Ly chính là đang ấp ủ một bí mật động trời, năm đấy đạo sĩ ở núi đi ngang qua Lạc Lãng phủ liền vào phủ gặp Lạc thừa tướng, vì tò mò Lạc Lãng Ly một mình nghe lén ở phía ngoài cửa sổ, liền nghe thấy vị đạo sĩ kia bảo trong phủ thừa tướng chứa mệnh phượng hoàng, lúc đấy chính tai Lạc Lãng Ly nghe thấy còn tự ôm mộng chính mình là người mang mệnh ấy, kết quả một lần nữa đạo sĩ ghé qua Lạc Lãng Ly vẫn trốn ở cửa sổ nghe rõ vị nữ nhân mang mệnh phượng hoàng kia chính là Lạc Lãng Hoan, liền là đâm ra đố kị.

Nhưng năm qua Lạc Lãng Ly cũng không hề nói chuyện này cho Hàn Thiên biết, nhưng lúc nãy thấy trên tấu chương xuất hiện ba chữ kia thật sự doạ chết Lạc Lãng Ly.

Nàng nằm trên ghế quý phi, an nhàn đem tất cả những quả hạnh chua cho vào miệng, nàng là sắp đến tháng cuối của thai kỳ, vậy nên càng lúc bụng càng bự ra, việc đi lại cũng trở nên bất tiện hơn nữa, vốn dĩ muốn mở một cái hội tuyển nương tử nhỏ nhỏ nhưng kết quả bọn tên nhóc kia kịch liệt phản đối còn uy hiếp nàng nếu thật sự mở sẽ oanh oanh liệt liệt tử vẫn.

- Chủ tử của ta ơi, người có thể đừng suốt ngày chạy loạn được không?- Hoa nhi đứng bên ngoài đình hét thật lớn, hét lớn đến độ cả đám hạnh chua trên tay nàng rơi xuống mặt đất.

Cái tiểu Hoa nhi này càng lúc càng quá đáng, nàng rõ ràng vẫn còn hơn một tuần nữa mới lâm bồn, lại cứ nhất thiết bắt nàng nằm trên giường, nếu như nàng thật sự nghe lời Hoa nhi thật sự nằm trên giường kia đến ngày sinh đảm bảo toàn thân nàng đều mọc rễ bám chắc lấy thân giường.

Ngay cả việc nàng theo Tử học phóng ám khí cũng bị cấm tiệt, đúng là nàng sắp thành cái con chim trong lồng kính a.

Nở một nụ cười gượng nâng mí mắt nhìn Hoa nhi đã tiến vào đình, trong lòng không ngừng oán thầm rằng chính mình chiều Hoa nhi quá độ nên nha đầu này càng lúc càng lớn mật, dám giữa thanh thiên bạch nhật mắng nàng, nàng muốn hảo hảo dạy dỗ mới phát hiện những lời Hoa nhi mắng đều là đúng liền ngậm ngùi nhịn đi mà sống.

Lại nói thêm nàng sau khi đến đây sống vẫn phải hằng ngày đeo mặt nạ da người lúc trước, nên mạn che mặt lại tiếp tục cuộc hành trình che dấu của nàng.

- Người sắp lâm bồn rồi a, cứ chạy ra ngoài như vậy thật sự rất nguy hiểm!- Hoa nhi buồn bực lại tiếp tục mở đầu những lời giáo huấn của Hoa nhi.

- Người nên an ổn nằm trên giường, như thế mới tốt cho tiểu chủ tử trong bụng người a!- Nàng nhái lại chất giọng lẫn bộ dạng của Hoa nhi lập lại câu tiếp theo của bài giáo huấn.

Mấy cái này Hoa nhi nói với nàng ngày không dưới mười lần, nói đến độ nàng thuộc đến từng câu từng nhịp ngắt nghỉ trong câu nói.

- Người còn ở đấy mà đùa, nô tì vừa ra ngoài một lát, quya lại đã không thấy người, người nói xem có đáng để lo không!- Hoa nhi nhìn bộ dạng nhái lại của nàng lửa giận trong lòng cũng giảm đi phân nữa, lại nói Hoa nhi sau khi đến đây đều mang tâm trạng thấp thỏm.

Nơi này dù gì cũng không phải Tần vương phủ, gia nhân ở đây đều là người của Hàn Gia Quốc thật sự dù có là ở trong chính phủ của mình tâm của Hoa nhi vẫn không hề thả lỏng, lúc nào cũng sợ sẽ có người làm hại đến nàng, nên từng chút từng chút đều là cận thận đến cực điểm.

Nước tắm hằng ngày của nàng đều là Hoa nhi chuẩn bị, thức ăn nhà bếp mang đến đều phải thử qua, tất cả đều không hề lơ là một chút nào.

Ngay cả người giúp nàng lâm bồn sắp tơi đây cũng là lấy từ Tần Quốc đến, người của Hàn Gia Quốc dám dùng nhưng là không dám tin.

- Hoa nhi... Đã dùng người nhất định phải tin, đã không tin thì tốt nhất đừng dùng, người cũng đừng quá đa nghi như vậy, không thể vì một người xấu mà đánh đồng người tốt thành người xấu!- Nàng nắm lấy cánh tay của Hoa nhi, nàng biết Hoa nhi lo lắng cái gì.

Không chỉ là Hoa nhi mà ngay cả bốn con người kia đều là phòng bị gắt gao đối với quản gia và gia nhân trong phủ này, bọn họ chính là không dám tin đám người kia có thể một lòng trung thành.

- Chủ tử, như vậy cũng không thể dễ dàng tin người khác,!- Hoa nhi nũng nịu ngồi xuống kế bên nàng.

Nàng bật cười đưa tay véo cái má của Hoa nhi,  sau đấy trong đầu không ngừng đưa ra tính toán.

- Hoa nhi đợi hai ba ngày nữa ta đưa người gả cho Tử, xem ngươi cách nào giáo huấn ta!- Nàng sờ chiếc cằm xinh đẹp của mình.

- Chủ tử ngươi đừng trêu nô tì!- Hoa nhi lại bị nàng trêu đến đỏ cả mặt vội vàng cúi xuống che dấu sự xấu hổ trong mắt.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sao mấy người này nghe đến lại như gả cho cọp hoặc lấy được beo thế kia, nàng muốn giúp họ tìm nương tử bọn họ lấy cái chết uy hiếp nàng. Nay nàng muốn tổ chức hôn lễ nga đầu này lại như bộ dạng trốn tránh, không được lần này nhất định phải tổ chức hôn lễ.

- Không nói nhiều nữa, ta chiều nay sẽ đi tìm Tử bàn bạc sau đấy ba ngày sau gả ngươi đi!- Nàng nghiêm túc nhìn Hoa nhi.

Hoa nhi đang định nói thêm liền bị nàng làm lơ chuyển đề tài, lần này nàng tuyệt đối không nhượng bộ đám người này, nàng nhất định phải ăn được hỉ.

Vậy là tối hôm đấy nàng thật sự đã mò đến viện của Tử bàn bạc chuyện cười hỏi, không biết nàng đã dùng cách gì cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu của Tử.

Nàng là vui vẻ rời khỏi viện của Tử cùng với Hoa nhi phía sau mặt cũng đang đỏ như trái cà chua chín.

Sáng hôm sau Khuynh Gia được một ngày náo nhiệt, tất cả những nơi nhận làm hỉ phục đều được mời đến, ngay cả tú nương giỏi nhất cũng được mời đến, tất cả đều rất khẩn trương mà thực hiện công việc chuẩn bị cho hôn lễ.

Nàng cũng không hề khách khí đem tất cả những thứ lụa tốt nhất, trang sức cùng những vật liệu làm đẹp từ những cửa hàng ngụy trang của Hắc Mai Lao ở Hàn Gia Quốc hội tụ về Khuynh Gia.

Nàng ở một bên an nhàn nhìn Hoa nhi bị mấy tú nương xoay vòng vòng để lấy so đo, may áo, đóng giày làm trang sức tân nương.

Ba ngày chuẩn bị trôi qua nhanh như chớp mắt, ngày thứ tư khắp nơi Khuynh Gia đều treo đầy những dải lụa đỏ rực, lại nói không khí cực kì náo nhiệt, thay vì những bộ hắc y đen đám ám vệ đều bị nàng bắt mang những bộ hồng y đỏ thẳm, bọn họ là nhất quyết không mặc cho đến khi nàng đem sự trục xuất ra đe doạ mới là ngoan ngoãn mặc vào
Nàng nhìn Hoa nhi một thân hỉ phục đội mũ phượng nở một nụ cười rạng rỡ.

- Chủ tử có phải rất kì cục không?- Hoa nhi lại tiếp tục biến thành trái cà chua chín.

- Đúng rất kì cục... Kì nhất là đến bây giờ ta mới phát hiện ngươi là một tiểu mỹ nhân a!- Nàng thả tay nha hoàn đang đỡ mình tiến đến nhẹ nhàng nhận khăn đội đầu trên tay bà mối, không quên nói ra một câu trêu tân nương nhỏ.

Hoa nhi thật sự hết cách với nàng, cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn chính mình trong gương.

Những lời nàng nói chính là sự thật, hằng ngày Hoa nhi đều chỉ mang một thân y phục đơn giản, lại nói gương mặt không hề đụng đến son phấn của Hoa nhi nhìn đã rất thanh tú, nay lại vận hỉ phục thêu phượng hoàng rực rỡ, cùng với gương mặt trang điểm tinh xảo trên trán vẽ một đoá hoa nhỏ, tóc vấn cao đội mũ phượng thật sự là xinh đẹp đến động lòng người.

Chính Hoa nhi khi nhìn thấy bản thân mình trong gương là cũng không thể tin được đấy chính là bản thân mình.

- Hoa nhi, ngươi nhất định phải thật hạnh phúc!- Nàng đưa ngọc thủ chỉnh lại một chút lọn tóc con của Hoa nhi, chất giọng nhẹ nhàng đem lời chúc phúc nói ra thật đơn giản.

Lời nói thật lòng là lời nói cộc lốc, nàng thật sự ngoài bảo Hoa nhi phải thật hạnh phúc thì cái gì cũng không biết nói.

Đôi mắt của Hoa nhi bỗng dưng phiếm hồng, mũi cũng dường như nghẹn lại, ba năm trước Hoa nhi được hắn đưa đến bên cạnh nàng, lúc đó Hoa nhi thật sự rất sợ, sợ một nữ nhân thô lỗ như mình sẽ khiến một tiểu thư, một vương phi cao quý như nàng chán ghét, nhưng khi gặp lấy nàng, nàng lại ân cần quan tâm cũng như hết mực chiếu cố, lại còn ban cho chính mình cái tên Hoa nhi, trong thâm tâm của Hoa nhi không biết bao nhiêu là cảm kích, bao nhiêu là ấm áp.

Không biết từ lúc nào Hoa nhi đã đem nàng thành người thân, đối với Hoa nhi nàng không những là chủ tử mà còn là tỉ tỉ.

Hoa nhi không biết nàng cũng đã đem Hoa nhi thành một tiểu muội muội trong lòng.

- Cái nha đầu này, người khóc cái gì, khóc rối lại khiến bọn họ mất sức điểm trang lại cho ngươi a!- Nàng thấy Hoa nhi bộ dạng sắp khóc lóc vì cảm động liền không khách khí mở miệng mắng một câu.

Hoa nhi nghe nàng mắng liền không dám khóc, liền nở một nụ cười nuốt đi những giọt nước mắt cảm động vào trong.

- Chủ tử...

- Sau này tên kia dám ăn hiếp ngươi, ngươi đến tìm ta, ta hảo hảo giáo huấn hắn!- Nàng không để Hoa nhi nói hết câu liền dặn dò Hoa nhi.

- Được!- Hoa nhi bật cười nhìn nàng.

Nàng cũng rất vui vẻ nở một nụ cười đem khăn hỉ đội lên đầu Hoa nhi, bà mối tiến lên đỡ Hoa nhi ra sảnh đường nơi tổ chức hôn lễ.

Nàng đem liên túc mấy cái rương chứa đầy những đồ trang sức, ngọc ngà cùng với gấm vóc, cùng bốn cửa tiệm ở trên lãnh thổ của tứ quốc làm quà hồi môn cho Hoa nhi, cũng không hề quên đem một phần lớn không kém thay Tử làm sinh lễ rước dâu.

Hôn lễ này thật sự đều theo ý nàng êm đêm tốt đẹp mà tổ chức.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi