Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56

Gió lạnh đưa qua từng cơn làm lá trong vườn lay động, khắp Khuynh Gia được thắp sáng bằng ánh đuốc rực rỡ, gia nhân trong phủ không ngừng bưng những thau nước ấm đi ra đi vào Hoan nhi các, tiếng bước chân dồn dập nhanh đến mức khiến người khác nghe thành một khúc nhạc có tiết tấu nhanh.

Tiếng hô hoán dục dã cùng tiếng thét của nữ nhân từ bên trong truyền ra, Tử ngồi trên xe lăn của chính mình không kiên nhẫn ngẩng mặt nhìn những thau đầy màu đỏ bưng từ trong căn phòng kia ra, Hãn, Nhân, Kiên cũng một bộ dạng như đang ngồi trên lửa.

Giọng của bà đỡ càng lúc càng gấp, càng lúc càng to, ngay cả Hoa nhi cũng căng thẳng đến mức nắm chặt lấy tay nàng, để mặc nàng cào cấu vào bàn tay của mình.

Cơn đau ở bụng khiến nàng muốn ngất đi, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp cơ thể nàng, thể chất nàng rất yếu, dù được điều dưỡng rất tốt nhưng tình trạng khó sinh thật sự không tránh nỗi, nàng cắn răng cố hết sức mà làm theo lời bà đỡ, nhưng mỗi lúc sức lực của nàng hao tổn càng nhiều.

- Vương phi, cố lên, nhất định người phải cố lên, tiểu thế tử sắp ra rồi a!- Bà đỡ cố hết sức trấn an nàng, càng mạnh liệt xoa bóp nhẹ phần hông của nàng, bà đỡ đầu cũng không kém nàng toàn là mồ hôi.

- A... A... A... - Nàng đau đến mức cắn chặt hai hàm răng vào với nhau.

- Vương phi tuyệt đối không được la, ngươi càng la sức sẽ càng mất a!- Bà đỡ nhìn nàng một thân khó sinh vì sức khoẻ yếu, lại biết nếu không nhanh lấy tiểu thế tử trong bụng nàng ra, đứa bé có nguy cơ ngợp chết.

- Chủ tử, người nhất định phải cố lên!- Hoa nhi nắm chặt lấy cánh tay của nàng, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt, hôm qua là lễ thành hôn của Hoa nhi cùng Tử, hôm nay chính là ngày nàng lâm bồn.

- Đau... Mama nhất định phải cứu lấy con ta!- Nàng cắn chặt cắn môi đến búng ra cả máu, nghiến chặt răng phát ra từng chư.

Nàng biết trong hai bà đỡ được đưa đến có một người chính là mama đỡ sinh trong cung do Hoàng Diệu phái đến, vậy nên nếu hôm nay nàng thật sự vì xin ra đứa trẻ này mà chết nàng nhất định phải thay nó sắp xếp một chút tương lai.

- Chủ tử người đừng nói vậy, người nhất định phải sống để nhìn tiểu chủ tử a!- Hoa nhi nghe nàng dặn dò bà đỡ phải cứu lấy tiểu hài tử trong bụng nàng liền biết nàng muốn nói nếu chỉ có thể cứu một nhất định phải cứu lấy tiểu hài tử, sống lưng của Hoa nhi thật sự đổ một màn mồ hôi thấm ướt cả áo.

- Vương phi người nhất định phải cố lên, cái đầu của nô tì thật sự nằm trên người người và tiểu thế tử a!- Bà đỡ nghe nàng dặn cũng như Hoa nhi biết nàng đang ám chỉ cái gì, cũng biết thân phận của mình đã không giấu được nữa liền một mạch vừa trấn an vừa cầu xin nàng.

Hoàng thượng sai bà đỡ đến đây chính là muốn giúp nàng  thuận lợi mẹ tròn con vuông, nếu lúc quay về dâng cho hoàng thượng không phải là tin tốt mà là tin dữ chắc chắn cái mạng già của bà đỡ thật sự không giữ nổi.

Từng cơn đau như những cơn sóng vỗ vào bờ kéo đến, tiếng thét của nàng vang lên thất thanh truyền lan cả Hoan nhi các, nàng thật sự chịu hết nổi liền ngất đi trong những cơn đau đàng ập tới.

- Mama, chủ tử ngất rồi!- Hoa nhi đỏ hoe con mắt, mặt mũi toàn đầy nước mắt nước mũi hướng bà đỡ nói tình hình, bà đỡ là hết cách liền tự mình nghĩ phương pháp cứu vãn.

- Cái này chỉ còn cách nắm lấy chân của Tiểu thế tử kéo ra ngoài, nếu trời sinh tiểu thế tử thông tuệ có thể ôm lấy đầu mình thì hảo mới có thể sống sót!- Bà đỡ nhìn bà đỡ kia đã run tay chân khi biết được thân phận người mình đỡ sinh lúc nãy đến giờ lắc đầu, nhanh chóng hướng về phía Hoa nhi nói ra biện pháp.

Mặt Hoa nhi chuyển sang trắng bệch, nếu bây giờ cứ kéo dài tình trạng này, nhất định chính là đang tiễn cả mẫu tử nàng vào cửa môn quan, nhưng nếu thực hiện biện pháp kia sai lệch, nàng biết được tiểu thế tử không còn chắc chắn sẽ không chịu nỗi cú sốc này.

- Hoa nhi cô nương thật sự không có thời gian để nghỉ!- Bà đỡ xem xét tình trạng dưới chân nàng, sau đấy lại không nghe Hoa nhi nói gì liền liên tục hối dục.

- Vậy cứ làm đi!- Hoa nhi nhìn nàng mồ hôi nhể nhãi nằm trên giường, bàn tay nắm chặt lấy ngọc thủ đang lạnh đi của nàng.

Dù thế nào cũng phải tử, dù mất đi tiểu thế tử nhưng nhất định phải giữ được mạng sống của nàng.

Bà đỡ lập tức nói hai ba câu với bà đỡ kia, bà đỡ còn lại cũng nhanh chóng nhận ra tình huống cấp bách bây giờ liền bắt đầu phụ giúp bà đỡ.

Một lát sau Hoa nhi như từ cửa địa ngục bước ra bên ngoài, mái tóc búi kiểu cũng bung toả ra, gương mặt trắng bệch như xác chết. Hoa nhi nhìn gương mắt của bốn nam nhân kia cũng không đỡ hơn mình chút nào, nước mắt từ hốc mắt lại lần nữa chạy ra, Hoa nhi cứ thế nhào vào lòng Tử mà khóc oà.

Một màn Hoa nhi vừa rồi đều làm cho bôn nam nhân im lặng, gương mặt họ như trầm lặng đến mức đau lòng.

- Hoa nhi... - Tử đưa tay ôm lấy Hoa nhi, vỗ nhẹ lưng như đang trấn an.

- Chủ tử... Chủ tử sinh rồi, là một tiểu chủ tử, là một tiểu chủ tử!- Hoa nhi dụi mặt vào ngực Tử, rống to, tiếng nói do khóc qua nhiều mà trở nên khàn khàn.

Bốn nam nhân mang gương mặt trầm lặng phút chốc trở nên ngạc nhiên sau đó là khó hiểu cuối cùng lại là oà lên cười.

- Chủ tử sinh rồi, sao muội lại khóc đến mức này!- Nhân ngán ngẫm đến độ muốn lôi Hoa nhi ra dạy dỗ.

- Đúng a thật là doạ chết bọn ta!- Kiên cũng thở phào một tiếng.

- Tử, về dạy dỗ thê tử của người cách biểu đạt niềm vui đi!- Hãn không chút che dâu một câu đánh thẳng vào mặt Tử mà chê bai không biết dạy nương tử.

Rõ ràng nàng có thể an toàn sinh là chuyện vui vậy mà bộ dáng của Hoa nhi đi báo tin vui lại cứ như báo đám tang đúng là doạ sợ người nghe tin.

Hoa nhi dường như vừa mừng vừa lo liền không chú ý đến lời của ba nam nhân kia, chỉ kiên trì ở trong lòng Tử mà khóc, Tử nhìn bộ dạng của Hoa nhi hung hăng trừng mắt nhìn ba nam nhân vừa trách móc thê tử của mình sau đấy lại ngán ngẫm vì cái cách thể hiện của thê tử mình.

Hai bà đỡ nhìn tiểu thế tử cuốn khăn sạch nằm trong chiếc nôi nhỏ mà thở phào nhẹ nhõm, cũng rất may tiểu thế tử này rất thông minh, ngay từ trong bụng mẹ đã có thể an toàn trong tình huống nguy cấp mà sinh ra đời. Tiểu thế tử này an toàn mà sinh ra cũng đồng nghĩa là cứu hai bà đỡ già này một cái mạng a.

Một lát sau Hoa nhi cùng bốn nam nhân kia bước vào phòng, Hãn nói vài ba câu với hai bà đỡ sau đấy liền tự mình tiễn hai bà đỡ ra ngoài, Hoa nhi đẩy Tử lại gần bên chiếc nôi, cả Kiên và Nhân cũng nuốt nước miếng tiến đến cái nôi nhỏ mà nhìn. Cuối cùng trong lòng cả bốn người đều thầm than, đúng là huyết mạch di truyền thật tốt, nhỏ đã có dung dang yêu nghiệt như vậy lớn lên còn đáng sợ đến dường nào.

- A... - Nàng hô lên một tiếng rên rỉ liền kéo lại chú ý của bốn người kia.

- Chủ tử!- Hoa nhi phản ứng rất nhanh liền chạy lại bên cạnh giường xem tình hình của nàng.

- Bảo bối của ta đâu rồi?- Nàng mấp máy đôi môi hồng nhuận đã trở nên khô khốc mà hỏi.

- Chủ tử, tiểu chủ tử rất tốt a, lại rất yêu nghiệt!- Kiên đẩy Tử sang cạnh bên giường nàng, mở miệng đem tình hình tiểu thế tử bẩm báo lại người đang căng thẳng nằm trên giường.

- Đúng rồi a, chủ tử người nói xem, tiểu chủ tử rốt cục giống ai là có thể yêu nghiệt như thế?- Nhân bước đến không ngừng nở một nụ cười.

Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, gương mặt trắng bệch lúc nãy cũng có thêm vài phần sắc khí, nước mắt trong suốt từ bên khoé mắt rơi xuống giường. Lúc nãy khi tĩnh lại nàng rất sợ phải đối mặt với chuyện xấu nhất có thể nhưng lại không ngờ chờ nàng tỉnh dậy lại là một tin vui đến vậy.

- Nhanh... Ẵm bảo bối đến đây ta nhìn nó một lát!- Nàng nhìn Hoa nhi ánh mắt mong chờ hướng về chiếc nôi đặt cạnh giường.

Hoa nhi gật đầu tiến đến nhẹ nhàng cận thận bế tiểu thế tử từ trong nôi đang ngon lành đánh một giấc đến bên cạnh giường cận thận đặt bên cạnh nàng.

Nàng nhìn thấy đưa mắt nhìn bảo bối bên cạnh mình, đôi mắt của tiểu thế tử đang nhắm khít lại nhưng đều khiến người ta cảm nhận được là một đôi con người thật to tròn, hai bên má hồng hồng, cánh mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ xinh hồng nhuận, đúng là không khác yêu nghiệt chuyển thế, trong mắt nàng chất chứa đầy sự dịu dàng, nàng cuối cùng cũng làm mẫu thân rồi.

Đứa trẻ này là kết tinh tình cảm của nàng và hắn, nàng ôm lấy tiểu thế tử nở nụ cười mãn nguyện, nàng nhất định sẽ thay hắn chắm sóc tiểu thế tử này một cách tốt nhất, sau đấy từ từ kể cho nó nghe phụ thân nó là người như thế nào, sẽ cho nó những thứ tốt nhất, không để nó thiếu thốn một thứ gì càng không để nó dẫn thân vào vũng bùn mà cả nàng và hắn từng mắc vào.

- Chủ tử, chúng ta đặt danh cho tiểu chủ tử đi!- Tử vuốt chiếc cằm sau đấy đem một vấn đề thiết thực nhất ra bàn.

- Vậy đặt là Tần Quốc Việt đi, Việt trong siêu việt, siêu oai phong hơn người đấy!- Hoa nhi ngẩn ra suy nghĩ một lát liền đem cái tến vừa suy nghĩ ra trong đầu nói ra.

- Không được a, quá tầm thường đặt là Tần Long đi, Long ý mạnh như rồng ấy!- Kiên nhíu mày sau đấy cũng rất hăng hái đem cái tên tự cho là rất mạnh mẽ kia đặt vào trường hợp xem xét.

- Không, đặt là Tần Gia Thành, Thành trong Thành danh, sau này lớn lên sẽ làm việc lớn!- Nhân cũng không chịu thua tham gia vào hội đặt tên.

Kết quả là Hoa nhi, Kiên cùng Nhân xảy ra một cuộc tranh đấu xem tên ai đặt là hay nhất, ai cũng khăng khăng bảo vệ cái tên mình đặt ra, Tử cùng nàng nhìn ba người kia vẫn mãi mê tranh cãi liền lắc đầu ngán ngẫm, chỉ là cái tên thôi mà có cần xung đột như đi đánh trận vậy không.

- Là hài tử của chủ tử, các người tranh cái gì!-  Hãn không biết từ lúc nào đã bước vào bên trong, liền chứng kiến một màn dành đặt tên của ba người kia liền hung hăng giáo huấn.

Nàng hướng về phía Hãn mở tròn con mắt theo kiểu, chỉ có ngươi nói đúng.

Ba người kia bị mắng chỉ có thể ngậm miệng đấu khẩu bằng mắt, ánh mắt ai cũng ghi rõ một câu, tại các ngươi ta mới bị mắng đó.

- Chủ tử người đặt danh cho tiểu chủ tử đi!- Tử đưa tay chạm vào má của tiểu thế tử, không biết tại sao khi nàng chạm vào tiểu thế tử vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, nhưng vào lúc nãy lại mở con mắt thật to, nàng lúc đấy mới thấy rõ đôi mắt kia là đôi mắt trắng đen phân rõ, là đôi mắt thật đẹp.

- Vậy gọi là Tần Khiết An đi!- Nàng đưa ngọc thủ chạm vào gò má mềm mại kia, giọng nói dịu dàng vang lên.

Khiết An chính là chữ Khiết trong tinh Khiết, An trong bình an, nàng là muốn bảo bối này một đời trong sự sạch sẽ không nhiễm bùn dơ, bình an mà sống qua những năm tháng ở trần gian này.

- Khiết An, cái tên thật đẹp - Hoa nhi reo lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Khiết An vẫn đang rất ngoan nằm cạnh nàng.

- Tên của chủ tử đặt mà lại, ai như cái tến của muội đặt chứ, sau này không biết muội sinh tiểu hài tử có đặt mấy cái tên kì quái kia không!- Nhân không hề khách khí gõ lên đầu Hoa nhi, trêu chọc cô nương vừa được gả đi ngày hôm qua.

Hoa nhi liếc nhìn Tử đang trầm mặc ngồi trên xe lăn sau đấy hung hăng muốn tiếp tục chiến tranh với Nhân. Vẫn là một trận khẩu miệng diễn ra ác liệt.

Nàng nằm đấy đứa ánh mắt thông cảm về phía Tử, Tử cũng bất đắc dĩ cười cười sau đấy nghiêng người hạ thấp giọng như nói với Khiết An vẫn mở to con mắt nhìn trần nhà.

- Sau này tiểu chủ tử nhất định đừng chọn cô nương hung dữ làm nương tử!

Tiếng cười từ cuống họng nàng truyền ra, nàng thật không biết tiểu bảo bối vừa xin ra câu dạy dỗ đầu tiên chính là không nên chọn cô nương hung dữ làm nương tử của Tử.

- Sau này gọi thân mật là A An là được, đừng gọi là tiểu chủ tử, rất áp lực!- Nàng ôm lấy thân thể mềm mềm của A An vào lòng, sau đấy nhìn bọn người đang gây chiến tranh kia mà cười.

Năm người kia đồng loạt ngẩn người.

- Sau này A An đều phải gọi các ngươi một tiếng thúc thúc, thẩm thẩm, vậy nên đừng gọi nó là tiểu chủ tử!- Nàng tiếp tục nói.

Năm người kia bất giác gật đầu, trong lòng trào lên cảm giác thật ấm cúng, bọn họ cảm nhận được nàng là đang gián tiếp thừa nhận bọn họ là người thân của nàng.

Vào lúc ấy Nghĩa đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân vận một bộ y phục làm bằng chất vải thô đang nắm lấy tay một nữ nhân đi trên đường phố.

Gương mặt của người kia đập vào mắt Nghĩa như một luồng ánh sáng đến cực điểm khiến cả đôi mặt của Nghĩa nheo lại.

Thời gian qua Nghĩa không hề về Hắc Mai Lao điều động nhân lực truy tìm tung tích của hắn, chỉ ở lại nhà trọ bọn họ từng ở, thuê đúng duy nhất căn phòng hôm ấy nàng ở, âm thầm chờ thân ảnh mà nàng bảo chính là hắn hàng ngày.

Lúc đầu Nghĩa chờ rất lâu vẫn không hề có kết quả, đến lúc muốn bỏ cuộc quay về bẩm báo lại nhìn thấy thân ảnh kia, cố gắng banh thật to đôi con ngươi của mình, xác định rõ đấy chính là hắn liền kích động đến mức muốn từ cửa sổ lầu hai khách điếm nhảy xuống để nhìn rõ hơn.

Nhưng khi đấy điều Nghĩa nhìn thấy tiếp theo chính là hắn đang nắm tay nữ nhân nào đấy, nở nụ cười vô hại cùng với những hành động kì quái của hắn liền cảm thấy người trước mặt rõ mang gương mặt của hắn nhưng lại không phải là hắn nữa.

Hằng ngày Nghĩa đều kiên nhẫn đứng quan sát, vọn vẹn đã hơn mấy tháng trôi qua, Nghĩa đã khẳng định được suy nghĩ của mình rằng hắn bây giờ ngoài thân xác to con kia ra tất cả hoàn toàn đều y như một đứa trẻ suốt ngày cuốn lấy nữ nhân kia.

Chờ bóng dáng của hai người bị dòng người lấp dần đi, thở dài một tiếng nhìn bức thư truyền tin nàng đã thành công sinh ra một tiểu hài tử yêu nghiệt mà lắc đầu. Đã đến lúc Nghĩa phải về báo cáo, lần này chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ với nàng, nên tất nhiên trước khi nói Nghĩa đã gửi thêm một lá thư về trước cho bọn người Tử kia. Mong rằng trước khi mình về đến bốn người kia sẽ nghĩ ra cách toàn diện để giải quyết mớ hỗn đỗn này.

Nói ra thì nghe là như đang đùa, nhưng tình trạng của hắn hiện giờ có khi chính là càng nghiêm trọng hơn so với nàng lúc trước.

Nghĩa đưa bức thư đốt rụi đi  trên ngọn lửa, cầm lấy kiếm của mình bước ra khỏi phòng

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi