Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 57


Trong phòng im lặng không một tiếng động, năm nam nhân ngồi quanh chiếc bàn tròn ở giữa phòng, không ai nói chuyện với ai, khuôn mặt ai cũng mang một vẻ trầm lắng.

Hơi khói từ ấm trà bốc lên, hương trà bay ngào ngạt cả căn phòng, uống trà là để tâm tư nhẹ nhàng thư giãn, nhưng giờ dù có uống cả ấm trà ngào ngạt hương thơm kia, năm nam nhân kia đầu óc vẫn bị căng đến mức như chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ làm dây thần kinh trung ương đứt ra từng mảnh.

Nghĩa từ Trường Xuân Tần Quốc mất một tuần để đến được kinh thành Hàn Gia Quốc, thay vì đến ngay Khuynh Gia bẩm báo công sự cùng thăm A An như thường lệ thì Nghĩa lại chọn một khu khách điếm khá xa với Khuynh Gia chọn cách kéo dài thời gian.

Vừa về chưa được một ngày, bốn người Hãn, Nhân, Kiên, Tử đã tìm ra khách điếm này, nói đúng hơn cả bốn người kia cũng là đang điên đầu suy nghĩ cách để xử lý cái đám hỗn độn do Nghĩa tra ra được.

- Có thật người đó là chủ tử?- Tử hai tay bắt vào nhau đặt trên đầu gối, giọng nói vì căng thẳng cũng trở nên nhanh hơn bình thường.

Lúc nãy khi cùng Kiên ra khỏi viện, không may bị Hoa nhi phát hiện, rốt cục là bị tra hỏi tại sao lại lén la lén lút cùng Kiên đi ra ngoài, bất đắc dĩ đành phải nói dối rằng cùng Kiên đến Hắc Mai Lao ở Hàn Gia Quốc xử lý chính vụ, nếu để cho Hoa nhi biết sự thật, Tử là trốn đến đây gặp mặt Nghĩa, lại là bàn về việc của hắn, cho Hoa nhi rõ hắn hiện giờ còn sống, nhưng lại đang trong tình trạng sống cùng nữ nhân khác, chắc chắn Hoa nhi không chịu ngồi im ở Khuynh Gia, mà là lập tức cầm trường kiếm đi tìm nữ nhân đang sống chúng với hắn.

Nghĩa không nói, chỉ là đáp lại bằng một cái gật đầu đầy chắc nịch.

Hãn thở ra một hơi trầm thấp, ánh mắt có chút mông lung nhìn ra bên ngoài, hắn chưa chết đáng lẽ bọn họ phải mừng mới là đúng, nhưng bây giờ hắn còn sống lại là khiến bọn họ thấp thỏm không nguôi.

- Chủ tử làm sao lại ở cùng một nơi với nữ nhân khác?- Kiên đôi tay nắm chặt lại, vô thức cả cơn lửa giận đều bừng bừng trong lòng phát ra.

- Tạm thời đừng để chủ tử biết chuyện này, nàng nhất định chịu không nỗi cú đả kích này!- Nhân nhớ đến khuôn mặt khả ái của A An, lại nhớ đến bộ dạng kích động của nàng ngay đêm vô tình nhìn thấy hắn.

Ngũ gia nhất đẳng ám vệ là ám vệ của hắn, đáng lẽ ngay giờ phút này điều họ cần làm chính là tìm chủ nhân thực sự của mình, hảo hảo bảo hộ hắn, nhưng nhìn thấy nữ nhân kia đem bọn họ thành thân nhân mà đối xử, nhớ lại đêm hôm đó nàng vì hắn mà điên cuồng như thế nào, cũng nhớ lại nỗi đau mà nàng chịu khi sinh ra A An ra sao, trong lòng lại là trỗi dậy một cảm giác có chút oán trách hắn.

- Chúng ta một đao giết chết nữ nhân kia là nhanh nhất!- Hãn ánh mắt có chút tàn độc, tay nắm chặt lấy trường kiếm bên hông.

- Không được!- Tử trầm mặc cuối cùng vẫn phản bác ý kiến mà Hãn đưa ra.

- Tại sao? Nữ nhân kia lai lịch bất minh, còn nếu cứ để nàng ta ở gần chủ nhân không biết sẽ có hoạ gì!- Hãn một chút bình tĩnh như ngày thường cũng không còn, trong đầu chỉ còn lại duy nhất ý niệm muốn nữ nhân Khả Khả biến mất.

- Đúng vậy, chúng ta giết chết nàng ta, đưa chủ nhân quay về là ổn thoã nhất!- Kiên cũng không hề có ý định đứng về phía Tử cũng là cùng suy nghĩ với Hãn.

Nghĩa nhìn Tử sau đó gật đầu thể hiện quan niệm đồng nhất với Hãn và Kiên, trong năm người lại có đến ba người động sát tâm với Khả Khả, có lẽ với ngũ gia nhất đẳng ám vệ mà nói, lúc đầu bảo vệ nàng chính là nhiệm vụ mà hắn giao phó, nhưng bây giờ nàng là chủ tử cũng là người thân của bọn họ vì vậy bất kể là ai, dù là hắn hay là nữ nhân Khả Khả cũng không được phép.

Ánh mắt Tử thoáng chút do dự đưa qua nhìn Nhân, như thể đang hỏi ý kiến Nhân.

- Chúng ta vẫn là không nên kích động, huống hồ Hắc Mai Lao không thể tự ý giết người, càng nói nữ nhân Khả Khả kia hay là chủ tử vì sao ở cùng nàng ta, chúng ta đều không rõ, bây giờ hành động như vậy chính là đánh rắn động cỏ! Việc này cần suy xét thật rõ!- Nhân lắc lắc đầu, thật ra trong đầu nhân cũng ngợi lên ý niệm động sát với Khả Khả, nhưng vẫn là lý trí lưu lại một chút, từ từ phân tích rõ hoàn cảnh.

- Nhân nói không sai, Hắc Mai Lao chưa bao giờ lạm sát không có lý do, cũng không thể vì phút nông nổi mà làm ra điều gì sai trái, ba người các ngươi nhanh chút thu liễm đi cái ý nghĩa động sát kia đi, chúng ta từ từ nghĩ cách đem chủ tử trở về là ổn, nữ nhân kia chúng ta từ từ xử lý!- Tử cười nhạt, giọng nói cũng trở lại thật bình thản như ngày thường.

Không gian lại một lần nữa chìm vào trong yên tĩnh, suy nghĩ một lát năm nam nhân kia lại bất giác nhìn nhau mỉm cười, hình như bọn họ lại có cùng suy nghĩ rồi, cái tình huống này có được gọi là thần giao cách cảm hay không.

- Nghĩa tạm thời vẫn là ở lại đây đi! Kiên cùng Nhân quay về Trường Xuân điều tra thân thế nữ nhân kia một chút, Ta và Hãn sẽ ở lại bảo hộ chủ tử, chuyện này nhất định phải âm thầm mà làm, chỉ có năm người chúng ta biềt tuyệt đối không để người thứ sau rõ!- Tử ngõ tay lên bàn, sau đấy liền một lượt đem nhiệm vụ lần này phân công.

Năm người kia đồng loạt gật đầu đồng ý.

- Làm sao lại tập trung ở đây hết vậy?- Nàng giao A An cho Hoa nhi nhìn bốn nam nhân đang đứng ở cửa.

Bốn nam nhân này cả ngày cùng nhau mất tích, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện ở đây, hành tung vậy là đang có bí mật gì giấu nàng.

- Chủ tử, Kiên cùng Nhân cần trở về điều hành trụ chính Hắc Mai Lao ở Tần Quốc!- Tử sau khi suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra một cái lý do chính đáng để ly khai của Kiên và Nhân.

- Ừ, đi bao giờ quay lại?- Nàng nâng chén cháo loãng nhà bếp lúc nãy vừa đưa đến, trong mắt xẹt qua một tia kì quái cuối cùng vẫn là không hỏi.

- Lần này có thể lâu hơn bình thường một chút!- Kiên gãi đầu.

- Ừ, đi sớm về sớm!- Ngọc thủ động muỗng, múc lên từng muỗng cháo cho vào miệng, đôi mắt hồ trầm tĩnh như nước.

Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng chiếc nôi của A An đang đung đưa.

Nàng trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng không trực tiếp vạch trần lời nói dối kia một phần bởi vì dù như thế nào nàng tin ngũ gia không có ý định xấu với nàng, thứ hai bọn họ không phải là người hay nói dối, nhưng khi đã nói dối nhất định là có chuyện gì đó thật nguy hiểm.

- Nghĩa bao giờ quay lại, nếu Trường Xuân ấy thật sự chỉ là nhìn nhầm, thì khi đi ghé qua bảo hắn quay về đi!- Nàng dùng xong chén cháo liền từ tốn lau khoé miệng.

Bốn nam nhân kia có chút sững sốt, sau đấy liền cúi thấp đầu, như thể sợ nàng từ trong ánh mắt có thể biết được những điều họ đang suy nghĩ trong lòng.

- Đợi A An tròn một năm, chúng ta sẽ quay về Tần Quốc!- Nàng đưa tay sờ nhẹ lên đôi má hồng hồng của A An, đôi mắt toát lên sự dịu dàng hiếm có.

Hoa nhi một bên trừng mắt nhìn bốn nam nhân kia, ngay cả Hoa nhi còn nhận ra lời nói dối của bọn họ thì nàng làm sao không nhận ra.

- Chủ tử, hay là người cùng chúng ta quay về Tần Quốc đi!- Hãn nắm chặt nắm đấm trong tay, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn nàng.

Nàng nâng khoé mắt lên nhìn Hãn thấy rõ trong đôi mắt thường ngày nghiêm nghị đã nổi lên chút khẩn trương lại tiếp tục nở một nụ cười như có như không.

Tử, Nhân, Kiên đứng một bên thật sự cũng bị câu nói của Hãn doạ sợ, không phải bọn họ thống nhất sẽ tự mình giải quyết chuyện này sao? Sao bây giờ Hãn không nói gì đã trở quẻ, thật khiến người khác xoay vòng vòng.

- Chuyện các người muốn làm thì cứ làm, huống hồ ở Hàn Gia Quốc còn đang có người đợi ta!- Nàng quay lại tiếp tục ngắm A An.

Hãn không nói chỉ im lặng cúi đầu hướng cửa phòng mà đi, ba ngươi còn lại cũng đồng loạt theo Hãn bước ra bên ngoài.

Hoa nhi giẫm mạnh chân xuống nền, ánh mắt có chút oán hận nhìn ra bên ngoài cửa.

- Chủ tử rõ ràng họ có điều giấu người!

- Họ không muốn nói thì hà cớ gì ép họ nói!- Nàng thu lại nét cười trên mặt, nhìn theo hướng cửa bốn người kia vừa đi.

- Nhưng...

- Hoa nhi, ai chẳng có bí mật của mình!- Nàng nhìn Hoa nhi đang hầm hực liền lắc đầu ngao ngán, nữ nhân này là đang thay nàng bất bình hay là đang oán giận phu quân nàng ấy không tiết lộ bí mật cho mình.

Trước căn nhà tranh nhỏ đang bốc nghi ngút khói là nam nhân vận thố y đơn giản đang chăm chỉ đem tất cả hoa hồng mai khô thu lại.

Nét cương nghị trên dung nhan hắn lại không hề phù hợp với hành động ngây thơ mà hắn đáng làm ra, nữ nhân vận thanh y đơn giản ở một bên cũng bị bộ dáng của hắn chọc cười.

Cuộc sống của bọn họ là hằng ngày đi câu cá, nuôi tằm, dệt vải, thu hoa hồng mai đã phơi khô, thật sự là một cuộc sống nhàn nhàn nhã nhã.

- Lục Lục chúng ta thành thân đi?- Khả Khả thu nốt cánh hồng mai còn sót lại, quay qua nở nụ cười tươi tắn đưa ra đề nghị.

Hắn nhìn Khả Khả trong mắt dẫy lên một ánh khó hiểu, trong lòng như có một sợi tơ nhỏ gảy vào làm nó trở nên nhộn nhạo, ngay cả hắn cũng không biết đó là cái loại cảm giác gì.

- Thành thân?- Hắn mở tròn đôi con ngươi nhìn Khả Khả hỏi lại.

- Ừ, chúng ta thành thân đi!- Khả Khả đưa tay vuốt nhẹ lại mép tóc của hắn, ánh mắt ánh lên tia mong đợi.

Khả Khả tuy rằng là cô nương thôn dã, nhưng nhờ nhan sắc thanh tú, không biết bao nhiêu bà mối đã đến tìm hỏi cưới cho một vài vị công tử ở Trường Xuân, nhưng Khả Khả lại là một mối cũng không thèm đặt vào mắt.

Bây giờ chính Khả Khả cũng không biết vì sao bản thân có thể mở lời hỏi một nam nhân, nam nhân kia ngoài gương mặt hảo soái thì cái gì cũng không có, đấy là còn chưa nói đến hắn lại bị ngốc.

- Là cái gì a?- Hắn gãi gãi đầu, khuôn mặt mờ mịt không hiểu.

Khả Khả lắc đầu, không phải lúc trước hắn từng hỏi vấn đề này sao? Sao bây giờ đến một chút cũng không nhớ thế kia, Khả Khả thật sự cũng không nói rõ một lần với hắn được.

- Cái này huynh không cần biết, ta chỉ muốn hỏi huynh có muốn thành thân với ta không mà thôi?- Mặt của Khả Khả có chút phiếm hồng, lời nói nói ra cũng không được mấy trôi chảy cho lắm.

Ánh mắt của hắn càng lúc càng mông lông, cuối cùng lại thấy Khả Khả ngẩng đầu không kiên nhẫn đợi hắn trả lời, hắn cũng sợ Khả Khả vì chuyện này mà giận hờn liền vô thức gật đầu.

Khả Khả thấy hắn gật đầu liền nở nụ cười ấm áp như gió xuân, cơn gió nhẹ thổi qua làm rung rinh nhưng cành trúc nhỏ nhẹ rơi xuống, Khả Khả cầm buông lấy giỏ đang đựng những cánh hoa hồng mai xuống đất, nắm lấy tay hắn quya vòng vòng, giọng cười thanh khiết vang lên khắp cả một chốn vườn yên tĩnh.

- Huynh nhớ đấy, đợi gió xuân đến chúng ta thành thân nhé!- Trong tiếng cười vang lên nhưng lời ngọt ngào phát ra từ thâm tâm Khả Khả.

Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Khả Khả nở nụ cười miệng nói được, nhưng khi nhìn thấy Khả Khả cười thấp thoáng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một nữ nhân trên môi lúc nào cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, cách cười ấy thật sự có thể khiến cho người khác không đoán được thật ra người kia đang suy nghĩ gì, lại nói tại sao lúc gật đầu đồng ý thành thân với Khả Khả, thâm tâm hắn lại trỗi dậy một sự mất mát, lại càng là hối hận.
Sau hôm đấy, Khả Khả cùng hắn liền tất bật chuẩn bị một hôn lễ có phần đơn giản, cũng chỉ là thông báo với một vài người thân quen ở Trường Xuân.

Thật sự hôn lễ này nhận được rất nhiều chúc mừng cũng không nhận không ít dè bĩu, người có cảm tình với Khả Khả sẽ cho rằng có tốt bụng xinh đẹp lại là thật may mắn chp hắn khi có nương tử như vậy, có người không thích sẽ nói Khả Khả ngu ngốc thời thế như bây giờ không chọn người có tiền tài lợi lộc cự nhiên lại gả cho một tên ngốc.

Sau  cùng Khả Khả cùng hắn là đến cửa tiệm may đo lường cơ thể để thêu may y phục hỉ.

Khi hắn xuất hiện ở Mai Nhất Viện thì lão bản ở đấy lại được một phen kinh hồn bạt vía, người đang đứng trước mặt lão bản là chủ tử của bọn họ, ánh mắt kinh hồn kia càng trở nên mờ mịt khi nhìn thấy Khả Khả. Tuy không lộ mặt nhưng lão bản kia vẫn quan sát nhất cử nhất động của hắn.

- Lão bản, có nên báo cáo cho chủ tử?- Một hắc y nhân hiện ra ở trước mặt lão bản Mai Nhất Viện.

Việc Hắc Mai Lao thay chủ tử giới hắc đạo đều biết rõ, chỉ là việc chủ tử cũ như thế nào biến mất thì lại không ai rõ ràng, chỉ biết người lên thay thế là một nữ nhân vận hồng y mặt mang mạn che mặt, đó cũng chỉ là tất cả nhưng gì thồng tin bọn họ có về chủ tử mới.

- Đem giấy bút ra đây!- Lão bản đứng một bên khung cửa nhìn hắn cùng Khả Khả rời xa, sau đấy lệnh cho hắc y nhân kia đem giấy bút ra.

Cầm bút trong tay lão bản liền viết ra mấy câu ngắn gọn liên quan đến việc vừa rồi, gấp gọn gàng sau đấy đem mảnh thư nhét vào con chim bồ câu trong lồng.

Cánh chim bồ câu vừa được giải phóng liền hướng về phía Hàn Gia Quốc mà bay đến,  là bồ câu được huấn luyện đưa thư cho chủ tử, bô kìa tử biết chủ tử của mình ở đâu.

Mấy ngày này Kiên cùng Nhân thật sự đã quay về Tần Quốc, ngay cả Hãn cũng mất tăm mất tích, chỉ còn duy nhất Tử là bị Hoa nhi bám riết đòi nghe bí mật của bọn họ.

Nàng ẵm lấy A An ngồi trên giường, gương mặt A An nở nụ cười thuần khiết nhìn nàng, hơi ấm từ người A An thật khiến cho nàng mang cảm giác thật thoải mái, thứ nàng đang ôm trong lòng chính là báu vật vô giá của nàng, cũng là thứ sạch sẽ nhất mà nàng có ở cuộc đời này.

Chim bồ câu trắng đậu trên khung cửa thật khiến cho người khác bị thu hút, nàng đặt A An xuống giường, từ từ đứng dậy tiến đến bên cửa sổ.

Rút đi bức thư nhỏ gắn ở cổ chân chim bồ câu, thành thục mở ra, bồ câu trắng đưa thư là khi người trong Hắc Mai Lao muốn báo tin khẩn cấp cho chủ tử mới dùng, từ khi nàng lên nắm quyền ở Hắc Mai Lao cũng chưa từng có trường hợp nào dùng đến bồ câu trắng, hôm nay cự nhiên lại dùng.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, ngọc thủ thanh mảnh siết chặt làm nhàu cả bức thư nhỏ kia. Đôi mắt hồ trầm tĩnh này lại trở nên phiếm hồng. Tim trong lồng ngực nàng đập mạnh đến độ tưởng chừng có thể rơi ra ngoài.

Nàng cố gắng hít thở thật sâu, đem hết nổi dung bức thư ghi nhớ, sau đấy liền đem lá thư kia thiêu rụi trên ngọn lửa, nàng cuối cùng cũng biết ngũ gia dấu nàng chuyện gì.

Điều chỉnh lại một chút tâm trạng rối bời, nàng tiến đến bên giường ngồi xuống từ tốn ẵm A An lên một lần nữa.

Tiếng bước chân nhanh chóng tiến vào bên trong phòng, Hoa nhi là mang bữa thiện đến cho nàng.

- Hoa nhi ngày mai chuẩn bị một chút ta trở về Tần Quốc!- Nàng nhìn Hoa nhi ánh mắt cũng quay lại vẻ trầm tĩnh ban đầu.

Động tác của Hoa nhi bỗng dưng có chút ngưng đọng nhưng rất nhanh lại khôi phục lại như cũ, ánh mắt Hoa nhi nhìn rõ cũng là có chút phiếm hồng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi