Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58


Nàng tựa người vào thành giường, ngọc thủ ôm chặt lấy A An, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy một bài đồng dao ru ngủ, giọng nàng thanh thót như hoa mi hót trong vườn vào mỗi buổi sớm, bài đồng dao mang âm hưởng vui vẻ, nhịp điệu có chút nhanh cứ tưởng như chính là một con chim hoa mi đang hót trong gió, nhưng tựa hồ trong cái thanh thót, âm hưởng vui vẻ kia lại chứa một tia bi thương khó phát hiện.

A An vừa được nàng cho ăn sữa no nê, lại nghe thấy tiếng nàng ru ngủ còn sỡ hữu đặv quyền ngủ trong lòng nàng, liền nhanh chóng khép đôi mắt to tròn đang nhìn nàng lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nàng khép hờ đôi mắt tựa hồ như không hề để ý đến Hoa nhi đã đi đến trước mặt nàng.

Lúc Hoa nhi vừa bước vào cửa nàng đã nhìn thấy đôi mắt kia của Hoa nhi là do mới khóc xong nên mới có độ phiếm hồng trong mắt, không chỉ đôi mắt mà cả cái mũi màu đỏ kia cũng đã tố cáo rõ ràng, hành động luống cuống im lặng của Hoa nhi khi nghe nàng bảo quay về Tần Gia Quốc cũng chính là then chốt giúp nàng xác định, Tử đã nói hết cho Hoa nhi biết, nha đầu này lại là vì thương tâm thay nàng nên đã khóc một buổi.

Trong đôi con ngươi của Hoa nhi ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh, hình ảnh nàng dựa vào thành giường ôm A An trong lòng như một trái ớt chính ném thẳng vào mắt của Hoa nhi, nếu thật sự những gì Tử nói đều là thật, hắn thật sự bây giờ không nhớ đến nàng nữa, suốt ngày chỉ biết ngây ngốc theo nữ nhân khác, vậy nàng phải làm sao? A An phải như thế nào.

Nàng vì hắn tay nhuộm đầy máu đỏ, vì hắn mà mang danh hồ ly tinh chuyển thế, cũng vì hắn mà bị tất cả mọi người khinh bỉ, sử sách đời sau của Tần Quốc vẫn sẽ lưu lại dấu ấn nàng tạo phản, con dân đời sau của Tần Quốc cũng sẽ giống cha ông họ trách móc nàng là yêu nữ hại nước hại dân. Ngay cả khi đứng giữa ranh giới sinh tử để sinh ra A An, ý niệm duy nhất của nàng cũng là giữ lại huyết mạch cho hắn. Nàng vì hắn đánh đổi nhiều như vậy, nay hắn lại hằng ngày ở bên nữ nhân khác, lại còn cùng nữ nhân ấy sống những ngày tháng nhàn nhàn nhã nhã, nghĩ đến đây thôi cả máu trong người của Hoa nhi lại không ngừng bị lửa thiêu đốt.

- Hoa nhi, giúp ta chăm sóc tốt A An!- Tiếng hát bỗng dưng im bặt, thay vào đấy là một tiếng thở dài mơ hồ của nàng, đôi mắt hồ kia vẫn khép hờ hững như trước, tựa như nàng nhắm mắt lại để che đi nỗi thống khổ đang hiện rõ trong đôi con ngươi của nàng.

- Chủ tử người đừng quay về đó, người ở lại chăm sóc cho A An đi, được không?- Hoa nhi kiềm nén tiếng nấc nhẹ, điều chỉnh một lượt giọng nói đang nghẹn ngào của mình, quỳ xuống bên cạnh nàng, đưa đôi tay run rẩy nắm lấy một phần góc y phục của nàng.

Hoa nhi là người ở cạnh bên nàng ba năm, nói không hiểu nàng là sai, nói hiểu rõ nàng cũng là không đúng, chỉ là những sự thay đổi của nàng Hoa nhi tuyệt đối sẽ nhận ra được.

- Làm sao vậy? Không muốn chăm sóc A An sao?- Nàng không trả lời Hoa nhi, chỉ im lặng một lát lại tiếp tục từng chữ ép bức Hoa nhi vào vách đường cùng.

Thật sự nàng bình thường đối với ai cũng là một bộ dạng hoà nhã, đối với người của mình lại là một cách bao che khuyết điểm toàn mĩ, vậy nên dù Hoa nhi trước đây có kiêu ngạo leo lên đầu nàng ngồi, dạy dỗ nàng đủ thứ để chuẩn bị trước khi sinh, nàng vẫn là chưa từng trách cứ nặng lời, cùng lắm chỉ có một câu lặp đi lặp lại chính là " Ta lớn như thế này rồi, cũng là không cần thêm một mẫu thân ".

Nhưng lần này nàng một câu dư thừa cũng không thèm nói, khẩn cầu của Hoa nhi cũng không lọt được vào tai nàng, đủ biết dù bây giờ có là ngũ gia nhất đẳng ám vệ, hay là ông trời có đứng trước mặt nàng, khuyên nàng đừng trở về Tân Quốc cũng nhất định không lay chuyển được ý định của nàng.

- Nô tỳ đã hiểu, Chủ tử người đưa A An cho nô tỳ chăm sóc, người dùng thiện trước đi a!- Hoa nhi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt gật đầu hướng nàng đưa tay nhắc nhở nàng dùng thiện.

Nàng cuối cùng cũng mở đôi mắt hồ trẫm tĩnh nhìn Hoa nhi, đôi môi hồng nhuận nở một nụ cười nhàn nhạt, đưa A An giao cho Hoa nhi.

Tiến đến bên cạnh bàn nàng nhìn bữa thiện vẫn rất đầy đủ các món bồi dưỡng cho nữ nhân sau sinh, ngọc thủ linh hoạt gắp từng món từ từ dùng.

- Chủ tử cả A An cũng sẽ theo chúng ta về sao?-  Hoa nhi sau khi đặt A An vào nôi liền quay qua nhìn nàng.

- Chỉ có ta về thôi, tất cả các người đều ở lại!- Nàng khựng lại một chút liền tiếp tục gắp thức ăn.

- Chyện này...

- Ta tự nhiên có chủ ý của mình!- Nàng đặt đũa xuống, hướng mắt nhìn Hoa nhi trong mắt là sự kiên định như thể đang âm thầm nói với Hoa nhi dù là như thế nào nàng cũng có chủ ý của mình.

Ngay đêm hôm đó Tử cũng một mình đến phòng nàng, khuyên nhủ một hồi cũng bị nàng nhất quyết đuổi ra, khẩn cầu duy nhất của Tử được chấp nhận là để Nghĩa đi theo nàng.

Sáng hôm sau chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài Khuynh Gia, xa phu khoác hắc y ngồi đợi nàng, nàng một thân y phục trắng thuần, mặt mang theo mặt nạ dịch dung cùng với mạn che mặt bước ra khỏi Khuynh Gia. Tử theo phía sau nàng năm lần bảy lượt muốn nói lại không thể thốt ra lời.

- Chủ tử!- Nghĩa vừa thấy nàng liền xuống khỏi chỗ xa phu, khụy một chân xuống mặt đất cúi đầu một bộ dạng nhận lỗi.

Đêm qua Tử sai ám vệ đến khách điếm truyền tin cho Nghĩa về việc bí mật kia đã lộ, sáng mai liền nhanh hộ tống nàng đến Trường Xuân Tần Quốc, Nghĩa liền nhịn không được mà lạnh gáy, nếu để nàng nhìn thấy những gì Nghĩa tận mắt thấy thật sự sợ nàng kích động đến mức phát điên mất.

- Đứng lên đi! Ta còn muốn sống thật lâu!- Nàng đưa ánh mắt nhìn Nghĩa một lượt sau đấy hạ mắt hướng về phía xe ngựa mà đi.

Nghĩa cuối cùng vẫn là không đoán ra tâm tình của nàng, chần chừ đưa mắt nhìn Tử đang yên vị trên xe lăn gỗ, Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đấy âm thầm truyền khẩu âm báo thêm cho tử rằng Hãn đã đi trước một bước truyền lại tin tức cho Kiên cùng Nhân, bảo Nghĩa yên tâm một chút.

- Ngươi còn không đi?- Nàng vén tấm mành che ở cửa nhìn Nghĩa vẫn còn quỳ bất động ở nơi kia, nhíu đôi mắt đẹp, giọng nói lại mang chút gì đó không chút kiên nhẫn.

Nghĩa như con rối bị điều khiển khó khắn đứng dậy trở về vị trí xa phu, nàng buông mành , Nghĩa liền quất vào mông ngựa hướng về phía cửa kinh thành Hàn Gia Quốc mà tiến.

Thân thể của nàng sau khi lâm bồn càng là không khoẻ, vốn dĩ tháng đầu này nàng nhất định phải an an ổn ổn dưỡng thân thể trong phòng, nhưng kết quả nàng bây giờ lại là hờ hững khoác áo ấm lông thú ngồi dựa mình vào thanh xe, nghiêng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tiếng chân ngựa vang lên thật đều, tiếng gió rít qua lá cây nghe mà não lòng, khoé mắt nàng dường như phiếm hồng, trong lòng nàng từ hôm qua đều là một mảnh hỗn đỗn.

Nàng dường như không biết tất cả những điều đang diễn ra là thật hay là mơ, hắn quả nhiên là còn sống nhưng sao nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình là một biển lớn mênh mông không có điểm dừng, hắn cũng như một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo trong lớp sóng biển kia, nàng đưa tay với cỡ nào cũng không thể bắt được.

Hắn rõ ràng là của nàng, ở rất gần nàng, vậy sao nàng tựa hồ lại có cái cảm giác ấy, liệu ngoài việc hắn còn sống còn có cái gì mà nàng không biết. Điều ngũ gia dấu nàng có phải hay không còn là một bí mật lớn hơn cả việc hắn còn sống.

- Nói ta nghe, người thấy hắn như thế nào?- Nàng khép đôi mắt, chất giọng lạnh trong trẻo vang lên.

Nghĩa đang chú tâm điều khiển ngựa liền bị câu nói của nàng làm phân tâm, kết quả liền giảm đi tốc độ ngựa, Nghĩa là hiểu rõ hắn trong miệng nàng là ai.

- Chủ tử... Chủ tử là đang sống cùng một nữ nhân!- Nghĩa cắn chặt răng, cuối cùng cũng lấy ra hết can đảm báo cáo cho nàng, tiếng của Nghĩa tựa hồ nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại thật vang dội đánh vào lỗ tai nàng.

Nàng chớp hàng mi dày, nơi hàng mi đen láy ướt đi phần ít, nàng là đang kiềm hãm nước mắt trong hốc mắt hồ kia, lòng nàng như có thứ gì đâm thật sâu, sâu đến mức tê liệt không phân biệt được rõ đó là đau hay là hận.

Hắn đang sống cùng một nữ nhân? Nàng vừa nghĩ đên bi thương trong lòng liền trào ngược ra biến thành một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm, nàng đợi hắn lâu như vậy, hắn lại ở Trường Xuân cùng nữ nhân khác sống qua ngày, nàng là làm như thế nào lại không hận?

Nhưng hận đan xen yêu thương mong nhớ cuối cùng nàng lại bị cảm giác hoà hoãn về hắn còn sống làm cho dịu đi phân nữa, nàng yên lặng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình, tự nhủ rằng nàng nhất định có biện pháp đưa hắn quay về, nàng tuyệt đối không để bi kịch năm ấy lập lại.

- Vậy ngươi nói thử xem, hắn còn cần ta không?- Nàng đưa tay vuốt miếng ngọc bội nửa hình tròn được chạm khắc tinh xảo bên trên còn khắc một chữ Nam

Miếng ngọc bội này hình dáng ban đầu là hình tròn, lần đấy nàng cùng hắn dạo phố liền ghé qua một tiệm làm đồ trang sức phụ kiện, nàng vừa nhìn đã thấy thích miếng ngọc bội kia, hắn liền nhờ lão bản gia công thêm một cặp, bên trên hai nửa ngọc bội liền khắc tên hắn cùng nàng, nàng giữ miếng khắc chữ Nam, hắn giữ miếng khắc chữ Nhan.

- Chủ tử, tình trạng bây giờ của chủ tử rất lạ, không những không nhớ ra lại còn có vẻ như rất giống trẻ con, không chừng bây giờ là đang làm gì bản thân ngài ấy cũng không biết rõ, vậy nên người nhất định đừng để trong lòng!- Nghĩa đột nhiên bị nàng hỏi vấn đề này liền cảm thấy có chút choáng váng, cuối cùng vẫn là đem tình hình của hắn tóm gọn báo cáo lại cho nàng.

Không nhận thức rõ, nàng nở một nụ cười chua chát, nàng cũng là trong lúc mất trí nhớ, vô ý đưa hắn vào trong lòng, xem hắn là nam nhân duy nhất trong cuộc đời, vô thức đem hắn thành tâm can của nàng, yêu đến mức tê tâm phế liệt, bây giờ Nghĩa bảo hắn đáng ở trong tình trạng đó, hắn có khi nào cũng sẽ giống nàng vô ý yêu lấy người nữ nhân ngày ngày ở bên cạnh hắn, quên mất đi nàng, quên mất cả những ngọt ngào, nhưng đau lòng, những cãi vã, nhưng lời hắn hứa với nàng, liệu có phải là một chút hắn cũng không còn nhớ.

Nghĩ đến việc hắn quên mất nàng, tim nàng dường như bị dao găm sắc nhọn từng nhát cứa vào, màu trong người nàng giống như không hề lưu thông nữa, từ từ đông cứng lại muốn cướp đi mạng của nàng.

Nàng khép đôi mắt đang phiếm hồng của mình, hít một hơi thở thật sâu, ngọc thủ vô thức siết chặt lấy ngọc bội, tâm tình hỗn độn chỉ còn duy nhất ý niệm rằng nhất định nàng phải đưa hắn về, bởi vì bây giờ người duy nhất mong hắn quay về không còn chỉ có nàng nữa, mà còn có cả A An tiểu hài tử của hai người.

Nghĩa ở bên ngoài không ngừng thâm mong ba người bên kia có thể nhanh một chút nghũ ra cách đem hắn trở về, nếu không lại là xảy ra chuyện kinh thiên động địa, đây cũng là lần đầu Nghĩa nhìn thấy nàng không còn bộ dạng hoà nhã hằng ngày, hay là một bộ dạng quyết đoán đến lạnh lùng, mà chính là lo sợ, một nỗi sợ vô hình không thể hiện ra bên ngoài.

Gió lạnh ban đêm như dao cắt vào da thịt người nhưng tựa hồ một chút Nghĩa cũng không cảm nhận thấy nữa chỉ chăm chú đem ngựa thúc nhanh về phía Trường Xuân.

Chiếc xe ngựa lần nữa đỗ trước khách điếm ngày ấy nàng đã dừng chân, trước cửa ba nam nhân vận cùng một loại y phục hắc y nghiêm chỉnh đứng chờ nàng.

Nàng theo thế đỡ của Nghĩa nhanh chóng thoát ly chiếc xe ngựa, lão bản khách điếm cũng chạy ra đón khách, nàng nở nụ cười hoà nhã với lão bản, sau đấy ánh mắt lướt qua ba người nam nhân chỉ cúi thấp đầu không dám nhìn nàng.

- Vào thôi, ngoài này lạnh lắm!- Nàng chỉnh lại tấm áo bông, đi vào phía trong.

Lão bản nghe nàng nói chuyện với ba nam nhân từ sáng đã đứng trước cửa chờ liền biết là có quan hệ liền tự động tách ly nhường lại không gian riêng cho bọn họ.

Nàng ngồi trên ghế, tự mình rót một chén trà hoa cúc nóng ra chén, hương thơm của hoa cúc thoang thoảng trong không gian tạo cho người khác cảm giác thật thoải mái.
Ngọc thủ nâng tách trà đưa lên mặt cách mạn che mặt nàng hưởng thụ hương thơm tinh tế kia, móng tay dài đưa lên khẽ gạt những lá trà đang nổi lên trên mặt nước vàng xanh của trà.

- Có gì muốn nói sao?- Chờ một lúc nàng cũng đã nhấp nháp hơn nữa chén trà hoa cúc bốn người kia vẫn chưa lên tiếng, nàng liền thay họ mở lời trước.

Bốn nam nhân kia cúi mặt đưa ánh mắt kín đáo quan sát nàng sau đấy lại đưa ánh mắt đầy ái ngại nhìn nhau, như thể không biết nói bắt đầu từ đâu, hay ai sẽ là người nói trước.

- Chủ tử xin trách phạt! - Cuối cùng vẫn là cùng nhau đồng thanh quỳ xuống mắt đất, cúi đầu xin nàng trách phạt.

Nàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt quan sát cả bốn người, trên môi thoáng qua một nụ cười tựa như không, chờ lâu như vậy cũng chỉ có thể nói ra lời này, bọn người này không cảm thấy nói ra những lời này rất nhàm chán hay sao.

- Còn gì nữa không?- Nàng vuốt ve lớp lông trên áo ánh mắt lơ đãng không nhìn vào bốn người kia.

Bốn nam nhân kia vẫn là chỉ biết im lặng cúi đầu, bọn họ tự mình ra chủ ý dấu diếm nàng đương nhiên là tội, nay nàng lại hỏi còn gì để nói nữa không họ lại đồng thời mờ mịt không biết mình có làm sai cái gì nữa không.

- Ai là người đưa ra chủ ý?- Nàng ngẩng đầu lại thấy trong mắt bốn người kia một mảnh mờ mịt.

- Tử!- Bốn nam nhân đồng loạt trả lời, ở Khuynh Gia Hàn Gia Quốc nam nhân đang ngồi cạnh nôi canh A An bỗng dưng hắt xì thật to.

Nàng gật đầu xem như đã biết.

- Vậy ta là chủ tử hay là tử?

- Người mới là chủ tử!- Bốn nam nhân kia vẫn ngoan ngoãn trả lời, dường như không biết mình vừa bán đi đồng đội của mình.

- Tốt!- Nàng nở nụ cười nhạt, ánh mắt lại lướt qua khắp bốn người kia, làm cả bốn cảm giác được không lạnh mà run.

- Sau khi hoàn thành chuyện trở về sẽ ra hình phạt với các ngươi sau!- Nàng cuối cùng thu lại nụ cười, ánh mắt có chút trẫm tĩnh trở nên hứng thú nhưng phần hơn vẫn là một mảnh u uất.

Nàng không trừng phạt liền lại chờ đến khi mọi việc ổn thoả, bốn người kia là đồng loạt có dự cảm không lành, chủ tử của bọn họ có những hình phạt rất biến thái, không hề hành hạ người khác về thể xác mà tinh thần.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi