Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 59

Từng hàng trúc dài xanh thẳm nối tiếp nhau hai bên đường khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, không khí ở đây cũng không hề nhiễm tạp nhan khói bụi từ lò  bếp, hay tiếng ồn ào tấp nập bận rộn như ở Kinh Thành hay Trường Xuân. Chỉ một mảnh yên tỉnh phẳng lặng.

Nàng đưa tầm mắt nhìn hàng trúc xanh qua cửa sổ, lòng càng lúc càng nặng trĩu. Hãn , Nhân, Kiên cùng nàng ngồi trong xe, Nghĩa vẫn đảm nhiệm việc của xa phu, mắt hồ xinh đẹp bị thu hút bởi một căn nhà tranh nhỏ trên núi , ở trên lò khói bốc lên làn khói trắng chứng minh căn nhà kia có người sinh sống, tim nàng đập từng hồi như trống ngày hội, tối hôm qua nàng đã suy nghĩ về nữ nhân mà hắn đang sống chung, liệu là một nữ nhân xinh đẹp hay là như thế nào. Nàng thật sự muốn gặp mặt nữ nhân kia, xe ngựa đến càng gần tim nàng lại đập càng nhanh.

- Chủ tử người ổn chứ?- Hãn thấy ngọc thủ của nàng nắm chặt lấy góc áo bông liền nhận ra sự căng thẳng của nàng.

Nàng quay đầu nâng mắt nhìn ba nam nhân đang đồng loạt nhìn nàng, cảm giác tim như muốn nổ tung cuối cùng cũng vơi đi, nàng hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng trở về bình thường , khẽ gật đầu như đang nói với ba người kia là nàng ổn.

- Người là của chủ tử, dù là thế nào cũng sẽ là của chủ tử, vậy nên người đừng lo lắng quá!- Nhân liếc mắt nhìn căn nhà nhỏ kia sau đấy nở một nụ cười trấn an nàng.

Nàng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, đúng vậy người là của nàng, nàng hôm nay chính là đi đòi lại người của nàng, ai cũng không thể cản nàng.

- Chủ tử đến rồi!- Tiếng của Nghĩa từ bên ngoài truyền vào.

Nàng vuốt lại mép áo bông bị  siết đến nhăn nhúm lại, ngọc thủ thanh thoát đeo lên mạn che mặt đồng thời cầm theo một thiết phiến lông vũ.

- Chúng ta cùng vào được không?- Kiên vừa thấy nàng có ý định rời xe, một mình vào trong liền hạ thấp giọng nói đề nghị.

Đôi mắt hồ lần nữa quét qua xe ngựa, nở một nụ cười tựa như không, gương mặt ba nam nhân kia lại phảng phất nét lo lắng, nàng đi gặp là một nữ nhân không phải là một quái vật, họ bày ra bộ dạng tiễn vong ấy thật khiến chính nàng cũng cảm thấy sợ. Huống hồ gì cô nương nhà người ta.

- Đừng lo!- Ngọc thủ đưa lên vỗ nhẹ vào vai của Kiên trấn an.

Nàng vén rèm, theo thế đỡ của Nghĩa vững vàng đứng trước cổng tre của căn nhà nhỏ kia, nàng đưa mắt đánh giá một lượt xung quanh sau đấy trong mắt thoảng qua một tia mất mát nhưng sau đấy lại bị nàng nhanh chóng che đi.

- Vào thôi!- Nàng từng bước bình tĩnh hướng căn nhà kia mà tiến.

Bên ngoài nàng bình tĩnh đến bao nhiêu thì bên trong lại như sóng ngầm mãnh liệt đến bây nhiêu, người nàng mong nhớ bây lâu này là đang chỉ cách nàng mấy bước chân nữa, nữ nhân mà nàng muốn gặp cũng vậy, thật sự nàng không biết là phấn khích hay là hồi hộp.

Lúc bước qua cây hoa hồng mai bước chân của nàng chậm lại một chút, sau đấy lại khôi phục như cũ.

- Cho hỏi có ai ở nhà không?- Giọng của Nghĩa lạnh đi vài phần, hạ thấp chất giọng ồm của mình đến mức chính bản thân thấy nó bình thường.

Nàng khoé môi hơi giật giật, giọng của Nghĩa bình thường đã có chút ồm nhưng cũng gây cảm giác sợ như hôm nay.
Từ phía trong nhà một nữ nhân mang trên mình bộ thanh y đơn giản, bối tóc dài được tết đơn giản, dung nhan của nữ nhân chỉ một vẻ đơn thuần thánh thiện, đôi mắt sáng giương lên nhìn nàng và Nghĩa.

- Cho hỏi tiểu thư và công tử tìm ai ?- Khả Khả nở nụ cười, ánh mắt lên vẻ tò mò.

Nàng nhất thời bị dung nhan kia làm cho một phen chấn động, thứ nàng sợ nhất trên đời này chính là những nữ nhân mang vẻ mặt thánh thiện đơn thuần như tuyết, năm đấy cũng vì bộ dạng của Lạc Lãng Ly quá thánh thuần, quá vô hại, nàng mới chính là không phòng bị, đến bây giờ lại vô ý vô thức thấy lại một dung nhan như vậy.

- Cô nương là Khả Khả?- Nàng tự mình trấn tĩnh chính mình không được để lộ ra sai sót, ánh mắt hồ trầm tĩnh như không, khuôn miệng hồng nhuận cách mạn che mặt nở nụ cười.

Khả Khả hơi ngẩn ra một chút, đưa mắt đánh giá nữ nhân trước mặt mình, nữ nhân kia bên trong vận y phục hồng y đỏ thẳm thêu hoa mẫu đơn tinh tế, bên ngoài khoác thêm một lớp áo lông hồ ly trắng, tóc đen dài bối kiểu vân khê cài một cây trâm ngọc duy nhất, trên mặt mang một mạn che mặt màu đỏ làm dung nhan của nàng hiện ra một cách lấp ló, thật sự nhìn không rõ nhan sắc, chỉ duy nhất một đôi mắt hồ trầm tĩnh như nước khiến người nhìn bị cuốn hút vào đấy.

- Là ta!- Khả Khả gật đầu sau đấy lại đưa mắt nhìn Nghĩa đứng gần nàng, vừa nhìn thấy Nghĩa Khả Khả chỉ có được hai từ để miêu tả đấy chính là đáng sợ, một thân từ trên xuống dưới đều là màu đen, cả gương mặt chỉ có một vẻ lạnh lẽo.

- Chúng ta có thể vào trong nói chuyện?- Nàng đưa thiết phiến lên che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt kính đáo lướt vào trong nhà Khả Khả như muốn tìm thân hình quen thuộc.

- Mời vào!- Khả Khả chậm chậm suy nghĩ sau đấy liền gật đầu tránh đường mới nàng vào bên trong căn nhà.

Nàng cùng Nghĩa lại im lặng tiếp tục tiến vào bên trong. Khả dẫn nàng đến chiếc bàn nhỏ được đặt ngay ở lối chính diện.

- Công tử tiểu thư hai người cứ tự nhiên, đợi ta đi pha ấm trà cho hai người!- Khả Khả nâng ấm trà đã lạnh ở trên bàn, nở một nụ cười hoà nhã sau đấy cúi đầu lùi vào gian bếp nhỏ được ngăn bằng một tấm rèm bình thường.

Nàng cười lịch sự gật đầu, khi bóng Khả Khả khuất dần, nàng một lần nữa nâng mí mắt quan sát cách bài trí trong nhà, khắp cả căn nhà tuy không gian nhỏ nhưng được bài trí rất gọn gàng, tông màu chủ yếu cũng chỉ là vài tông trầm, không có đồ quý giá nhưng lại bày biện rất ấm áp, nàng nở một nụ cười nhạt đến mức chính nàng cảm thấy một loại chát như khổ hoa ở trong khuôn miệng. Đây cũng là cuộc sống nàng mong mỏi, rời xa nơi thị phi tranh đấu quyền lực, tiền tài, địa vị, danh vọng kia đến một vùng yên bình mà sống quá ngày, những điều này hắn đã làm được rồi, nhưng  là làm với nữ nhân khác chứ không phải là nàng.

- Chủ tử! hình như chủ tử không có ở đây!- Nghĩa ghé sát bên tai nàng dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe mà thì thầm.

Lúc nãy Khả Khả vén tấm màn ngắn cách phòng bếp Nghĩa đã quan sát được phía bên trong là xác định căn nhà này lúc này chỉ có Khả Khả, nàng gật đầu xem như đã biết.

Một lúc sau Hoa nhi bưng ra một ấm trà, qua khe hở hơi khói nóng bốc lên một màu trắng nhạt, mùi hường nhạt của trà hồng mai nhẹ nhàng lan toả khắp căn nhà, gương mặt sau mạn che cùng với thiết phiến của nàng có một chút ngạc nhiên lại có chút bất ngờ.

- Đây là trà hồng mai, tiểu thư mời dùng thử!- Khả Khả thấy trong mắt nàng có sự ngạc nhiên liền cười đưa ấm trà lên rót một chén cho nàng. Nước trà vừa rót ra hương trà lại càng đậm, có mùi của hoa hồng mai, có thêm vị ngọt của mật ong thật sự khiến người ta vừa ngửi thấy đã muốn uống.

Khả Khả không biết sự ngạc nhiên của nàng là vì trà hồng mai này từ công đoạn phơi hoa, ướp trà đến pha trà đều là nàng kỳ công nghĩ ra. Nghĩa ở phía sau khi nghe Khả Khả nói với nàng đây là hồng mai trà, trong mắt lại không ngừng nổi lên một chút khinh bỉ, thứ này ở Tần vương phủ và Khuynh Gia đều là có không thiếu một thứ, nữ nhân này còn ở đây đảm nhiệm việc giới thiệu cho nàng, đúng là múa rìu qua mắt thợ.

- Cảm ơn!- Nàng biết mình vừa rồi thất thố liên thu liễm lại những cảm xúc, gật đầu nở nụ cười hoà nhã, nhưng tuyệt nhiên ngọc thủ không động đến tách trà mà Khả Khả đưa qua.

- Ta là chư biết danh tính của người!- Khả Khả thấy nàng rất nhanh đã trở về một bộ dạng lạnh nhạt, lại nói bản thân ngay từ lúc gặp mặt đến giờ danh tính nữ nhân trước mặt cùng nam nhân vận hắc y kia đều không biết.

- Ta họ Khuynh tên Nhan!- Ngọc thủ thanh tao phe phẩy thiết phiến, thời tiết đầu xuân là có chút lạnh nhưng thiết phiến của nàng lại không ngừng phe phẩy, nàng là không biết mình là dùng thiết phiến xua đi cơn nóng hay chính là xua đi lửa nóng trong lòng nàng.

- Khuynh Nhan tên thật đẹp a, ta tên Khả Khả... Hì ta quên mất tiểu thư biết tên ta rồi a!-  Khả Khả tự mình rót cho mình một tách trà, lòng không ngừng tự mình đánh giá nữ nhân tên Khuynh Nhan. Chỉ là từ cử chỉ đêns hành động của nàng đều toát ra một khí chất khiến người ta có chút khuất phục.

Không khí bỗng dưng rơi vào im lặng đến mức dường như chỉ còn lại hơi thở của ba người, khoé mắt nàng khẽ động, ngọc thủ còn lại từ thắt lưng tháo ra một nửa ngọc bội màu xanh thẳm được điêu khắc tinh tế đặt lên bàn, sắc mặt của Khả Khả khi nhìn thấy nửa ngọc bội chính là ngạc nhiên chuyển đến bối rối, tất cả đều là hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sáng của Khả Khả, nàng từ biểu hiện của Khả Khả liền đoán ra, Khả Khả nhất định đã nhìn thấy nửa ngọc bội còn lại.

- Khả Khả cô nương , người từng thấy một nửa ngọc bội giống như vậy, chỉ là trên mặt là chữ Nhan ?- Giọng nói của nàng nhẹ nhàng lại mềm mỏng, mỗi lần cất giọng sẽ khiến người nghe cảm thấy như một chiếc lông tơ chạm vào chỗ ngứa nhất.

- Ta... Ta... Là chưa từng thấy!- Khả Khả cúi thấp đầu, đưa cả chén trà lúc nãy vừa rót ra nhấp một ngụm lớn, như thể làm như vậy có thể giúp trấn an bản thân hơn.

- Thật là chưa từng thấy, cô nương người nhìn kĩ một chút, ngọc bội này người từng nhìn thấy sẽ không dễ quên như vậy!- Nàng vẫn không nhanh không chậm đem những lời này nói ra, thiết phiến cũng không nhanh không chậm hoạt động trên tay nàng.

- Ta đã nói là ta chư từng thấy!- Khả Khả đột nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào nàng, trong mắt Khả Khả ánh lên một tia hoảng loạn sau đấy lại nhanh chóng thay bằng một ánh mắt bình thường, ngay cả bàn tay đang nâng tách trà cũng có chút căng thẳng mà siết chặt.

Nàng nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn kia nở một nụ cười nhạt nhẽo, trong tâm càng khẳng định Khả Khả là từng nhìn thấy nửa miếng ngọc bội còn lại, không chừng người đang nắm giữ nửa còn lại cũng chính là Khả Khả, còn nữa nữ nhân Khả Khả này mười phần là động tâm với hắn.

- Cô nương những thứ không thuộc về mình hà cớ cưỡng cầu?- Nàng nâng tách trà lúc nãy Khả Khả đưa về phía nàng, đem lên nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương quen thuộc của hồng mai trà, vị ngọt này thật khiến người uống mủi lòng.

- Ý tiểu thư là gì ta không hiểu? Nếu không còn việc gì nữa mời tiểu thư quay về, ta là rất bận!- Khả Khả đặt tách trà xuống bàn, không khách khí mở miệng đuổi khách.

Những khẳng định của nàng là đúng hoàn toàn, Khả Khả là biết nửa ngọc bội còn lại, ngày Khả Khả đưa hắn về đã nhìn thấy bên hông hắn là nửa ngọc bội có hình dáng y đúc miếng trên bàn, chỉ là trên mặt khắc một chữ Nhan, nửa ngọc bội còn lại cũng là đang ở chỗ Khả Khả.

- Cô nương... Ta nói cái gì ta nghĩ cô nương là người rõ nhất ở đây!-  Nàng đưa ánh mắt hồ trầm lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của Khả Khả.

- Tiểu thư, ta là thấy người nhẫm lẫn gì rồi, ta thật sự chưa từng thấy miếng ngọc bội kia, cũng là không biết tiểu thư đang nói gì, tiểu thư nếu đã uống xong trà mời đi cho, ta không tiễn!- Khả Khả né tránh ánh mắt của nàng, ánh mắt kia nhìn có vẻ trầm tĩnh vô hại nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt đấy lại không biết từ vô hình hình thành một nỗi sợ.

Khả Khả đứng dậy, quay lưng muốn tiến vào phòng bếp, mặc kệ nàng vẫn ngồi ở nơi kia, chỉ là khi vừa quay lưng đã phát hiện Nghĩa đứng chặn ngay chiếc màn ngăn ra hai bên. khả Khả không kiềm được nuốt một ngụm khí lạnh.

- Khả Khả cô nương, ta lại không biết trên đời này lại có một nữ nhân cam tâm tình nguyện làm thiếp!- Nàng đặt chén trà lại bàn, ánh mắt có chút ánh lên tia nhễu cợt, giọng nói lại chẳng có chút chấm biếm vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ là ý vị trong câu nói lại đậm mùi khinh bỉ.

- Tiểu thư xin tự trọng!- Khả Khả siết chặt bàn tay, quay phắt lại nhìn nàng, ánh mắt mờ ảo xuất hiện một màn sương trắng mỏng, khoé mắt lại phiếm hồng

- Nam nhân cô nương sắp cưới là phu quân của ta, chúng ta không những là phu thê còn có với nhau một tiểu hài tử... Hôm nay ta đến đây là để đón phụ thân của hài tử ta!- Nàng đứng dậy phủi hết lớp bụi vướng trên áo bông, sau hướng về phía Khả Khả đứng mà tiến vài bước.

Nàng không biết rằng, lời nàng nói cũng là những lưỡi dao găm vào tim Khả Khả, cũng không rõ từng bước của nàng khiến cho Khả Khả trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hốc mắt phiếm hồng của Khả Khả rơi ra một dòng nước mặt mặn chát.

- Đến đón? Ngươi lấy quyền gì mà đưa huynh ấy đi, lúc huynh gặp chuyện ngươi ở đâu? Là ta! Là ta chăm sóc huynh ấy, ngươi  bây giờ lấy tư cách gì, lấy tư cách gì mà đến đón huynh ấy, huống hồ ta còn sắp là thê tử của huynh ấy!-  Khả Khả như một con rối bị kích thích lời nói cũng không có ý vị khách sáo như lúc nãy, mà trở nên thật khó nghẹ, giọng điệu cũng không ngừng trách móc nàng.

- Nam nhân cô nương sắp cưới là phu quân của ta, chúng ta không những là phu thê còn có với nhau một tiểu hài tử... Hôm nay ta đến đây là để đón phụ thân của hài tử ta!- Nàng đứng dậy phủi hết lớp bụi vướng trên áo bông, sau hướng về phía Khả Khả đứng mà tiến vài bước.

Nàng không biết rằng, lời nàng nói cũng là những lưỡi dao găm vào tim Khả Khả, cũng không rõ từng bước của nàng khiến cho Khả Khả trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Hốc mắt phiếm hồng của Khả Khả rơi ra một dòng nước mặt mặn chát.

- Đến đón? Ngươi lấy quyền gì mà đưa huynh ấy đi, lúc huynh gặp chuyện ngươi ở đâu? Là ta! Là ta chăm sóc huynh ấy, ngươi  bây giờ lấy tư cách gì, lấy tư cách gì mà đến đón huynh ấy, huống hồ ta còn sắp là thê tử của huynh ấy!-  Khả Khả như một con rối bị kích thích lời nói cũng không có ý vị khách sáo như lúc nãy, mà trở nên thật khó nghẹ, giọng điệu cũng không ngừng trách móc nàng.

- Cô nương dám chắc mình là thê tử của Huyền Nam sao? Cô nương không sợ một ngày Huyền Nam nhớ ra mọi chuyện sao? Cô nương người có thể phủ nhận việc Huyền nam đã có thê tử hay sao? Hay là từ trong tâm người vẫn rõ ràng điều ấy, vậy chức vị thê tử mà cô nương đang nói kia có phải hữu danh vô thực?- Nàng yên tĩnh sau đấy tiếp tục từng bước ép sát Khả Khả đang trừng mắt nhìn nàng.

Nàng tiến một bước, Khả Khả lùi lại một bước, khí khái của nữ nhân ở trước mặt thật sự rất doạ người, những lời nói ra cũng thật là đâm đến tận tim can của người nàng  nhắm vào, Khả Khả lùi đến mức tự mình giẫm lấy chân y phục của mình mà ngã bệch xuống mặt đất.

Nàng nhìn Khả Khả ánh mắt không chút dao động trong mắt nàng bây giờ cũng chỉ là một màn trầm tĩnh đến cực điểm, nàng cuối cùng cũng thấy nữ nhân giống Lạc Lãng Ly thứ hai, chỉ là bộ dạng của Khả Khả càng yếu đuối nàng lại càng cảm thấy chán ghét, nàng dù mang danh ích kỷ nàng cũng nhất định phải ép nữ nhân này trả hắn lại cho nàng.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi