Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6


- Nhan nhi! Nàng là rảnh rỗi không có gì làm nên vào tửu lầu trêu hoa nghẹo nguyệt? - Nhìn thân hình thon thả của nữ nhân lười biếng trên bàn thì lắc đầu.

Nàng bên ngoài kia vẫn đi tìm tửu lâu để trêu hoa nghẹo nguyệt những hề về đến Tần Vương Phủ lại y như rằng hóa thành con mèo lười suốt ngày nằm dài ra bàn.

- Huyền Nam chàng nói xem sao ta lại xấu xí như vậy?- Nàng đưa tay bốc bánh quế hoa trên bàn đưa vào miệng nhai một cách vô tư sau miệng không ngừng luyên thuyên hỏi hắn.

Không phải các cô nương trong tửu lâu ai ai trông cũng rất xinh đẹp sao.
Ai cũng mày liễu, mắt phượng, môi hồng. Thân hình lại rất đẹp da dẻ thì như ngọc qúy nga.
Nhưng họ xinh đẹp khả ái biết bao thì nàng chính là quái dị xấu xí đến mức ấy.
Trên khuôn mặt nàng chính là một bên lành lặn một bên lại là một vết bớt màu đỏ như máu che hết cả dung nhan vốn thanh tú của nàng.

- Nàng không xấu xí là do mắt bọn họ có vấn đề!- Hắn nhíu mày đặt bút lông xuống nhìn nàng cười dịu dàng khẽ nói.

Đúng vậy ba năm trước Tần Vương Gia của Tần Quốc đã thành thân.
Chỉ là Tần Vương phi không phải là tiểu thư đài các của bất cứ đại thần trong triều hay là gia tộc thương nhân lớn nào trong Tần Quốc.
Mà là một cô nương không rõ lai lịch được Tần Huyền Nam đưa về phủ.
Chưa ai từng thấy dung nhan của vị Tần vương phi này như thế nào chỉ nghe là phía bên trái mặt nàng có vết đỏ như máu che hết dung nhan vốn có.

Tin tức Tần vương gia thành thân trong thời gian đó đã làm xáo trộn cả Tần Quốc.
Nghe đồn vương phi xấu xí đến ma chê qủy hờn.
Nghe đồn vương phi là yêu tinh chuyển thế quyến rũ vương gia.
Nghe đồn vương gia yêu chiều vương phi hết mực.
Nghe đồn vương gia vì vương phi muốn xuất binh đánh đoạt ngôi vị vì hoàng thượng không chịu đưa tên vương phi vào gia phả.
Nghe đồn...
Nghe đồn..
Và tất cả người dân trong Tần Quốc hay hoàng cung vẫn chưa một ai thấy vị vương phi trong lời đồn. Ngoài những người thân tính trong Tần vương phủ.

- Huyền Nam chàng nói xem sao ta không thể nhớ được bất cứ chuyện gì trong qúa khứ thế? - Nàng chống cằm nhìn hắn, đôi mắt hồ tinh anh được phủ một màng mỏng của sự buồn bã.

Hắn nói với nàng.
Nàng là Khuynh Nhan con của Khuynh Gia.
khuynh Gia bị nạn cháy lớn nên tán gia bại sản, phụ mẫu nàng đều qua đời trong đám cháy đó.
Hắn may mắn đi qua nên cứu thoát nàng.
Nhưng sao một chút ký ức về qúa khứ nàng cũng không có.
Đối với nàng tất cả những ký ức trước ba năm kia là một mảnh mơ hồ.
Mỗi lần nàng cố gắng nhớ lại thì đầu nàng cứ đau như muốn vỡ tung ra.
Nàng chính là càng không rõ tại sao.

- Không nhất thiết phải nhớ những qúa khứ đau lòng! - Hắn đưa tách trà lên miệng nhấp nháp.

Vị trà thanh ngọt thấm vào khoang miệng hắn rồi chảy xuống cuống họng tạo cảm giác sảng khoái.

- Hazzz... Ta không hỏi chàng nữa! Hai câu trả lời này ta chính là nghe đến nhàm chán rồi! Ta đi xuống bếp hầm canh cho chàng còn sướng hơn nga! - Nàng đập bàn nhìn hắn một bộ dạng thưởng thức trà của hắn thì liền thở dài.

Mỗi lần nàng hỏi hắn đều nói như thế.
Nàng nghe chính là đã thuộc lòng rồi.
Nàng bực nhọc chạy ra khỏi phòng để lại hắn một mình trong thư phòng.
Không khí trong thư phòng bây giờ thật im lặng.
Im lặng đến mức hơi thở của hắn cũng có thể nghe rõ.

- Vương Gia ! Chúng ta còn giấu vương phi đến bao giờ ? - Ám vệ trong bóng tối nhìn thấy hắn thất thần nhìn về phía bóng lưng nàng đã khuất thì lên tiếng hỏi.

- Nàng chính là nên không bao giờ biết!- Hắn đứng dậy đi về phía kệ lớn.
Bàn tay rắn chắc xoay bình hoa. Lập tức cả kệ tủ liền di chuyển để lộ ra một đường hầm bí mật.

Hắn bình thản bước vào mật thất.
Mất thất của hắn chỉ có hắn mới đủ tự tin bước vào.
Trong mật thất duy chỉ có một ngọn đuốc cháy sáng.
Hắn cầm ngọn đuốc đi sâu vào bên trong.
Sâu thẳm bên trong chính là một căn phòng rộng rãi.
Bốn bề đều đầy đủ tiện nghi.
Hắn đặt thân thể lên ghế quý phi.
Nhắm mắt thư giãn.

Ba năm trước hắn được thánh chỉ qua viếng thăm Hàn Thiên Quốc.
Hắn còn nhớ rõ ngày đầu gặp nàng là khi nhìn nàng một thân bạch y đứng trên phía đài cao.
Ánh mắt khiên định cùng nụ cười thản nhiên của nàng chính là thu hút hắn nhất.
Trong tình trạng cả gia đình nàng cùng phụ thân nàng đứng trên bờ vực sống chết mà nàng vẫn bình thản như vậy?
Thật ra nữ nhân mặc bạch y trắng này trãi qua bao nhiêu chuyện mà lại có thể quật cường như vậy?

- Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc! Kẻo mưa dầm cỏ lại sống lại! Đại hoàng tử: Hàn Hiền! Tam công chúa,Hàn Thiên Vy cả Qúy Phi,Lạc Lãng Ly và cả chính ta cũng là người của Lạc Gia phủ thừa tướng... Phải chăng chúng ta cũng nên bị xử trảm lăng trì như vậy mới hài lòng dân.

Hắn nghe xong lời nói của nàng chính là lâm vào tình trạng đơ người.
Nàng lại liều mình đánh cược cả mạng sống mình cho chuyện này.
Đây không phải như câu nhân gian truyền miệng sao?
Một ăn cả hai ngã về không sao?
Nàng qủa là một nữ nhân thật thú vị!
Lần thứ 2 hắn thấy nàng chính là tối hôm đó hắn lẻn vào hoàng cung của Hàn Thiên Quốc.
Hắn chính là đến để thăm dò hoàng cung của Hàn Hiền. Cơ sao lại tò mò tới mức muốn tìm ra tẩm cung của nàng.
Hắn đứng trên mái nhà. Nhẹ nhàng che đi hơi thở của mình nhìn từ góc mái xuống.
Một thân hồng y đỏ thẳm mái tóc buông tự do phía sau lưng.
Hình ảnh của nàng lúc đấy chính là mê đắm lòng người.
Tất cả sự việc trong tối hôm đấy hắn đều nhìn thấy.
Hình ảnh nàng lâm vào hoàn cảnh mất tất cả vẫn còn tâm trí trêu đùa Hàn Thiên.
Hình ảnh nàng dùng con mắt khinh thường nhìn Lạc Lãng Ly.
Hình ảnh nàng khóc thét điên cuồng xin Hàn Thiên tha cho bảo bảo trong bụng nàng.
Hóa ra chỉ bảo bảo trong bụng nàng đủ sự thuyết phục để nàng cầu xin Hàn Thiên.
Hình ảnh nàng cắn tay lấy máu mà thề.
Hình ảnh nàng một thân hồng y đẹp đẽ kiêu hãnh đứng trong biển lửa thật chói mắt người xem.
Dung nhan mỹ lệ, hồng y cùng mái tóc màu đen nhanh tung bay trong gió thật là khó thể tả được nàng lúc đấy đẹp cỡ nào
Và hình ảnh nàng ngã gục xuống mặt đất.
Tất cả tất cả những hình ảnh đấy đều được hắn thu vào tầm mắt của mình.
Hắn cứ như thế ôm nàng phi ra khỏi biển lửa.

Lại không quên đi phải dùng một cái xác nữ nhân khác thay thế cho nàng.
Chính hắn lại không biết mình lại cứu nàng.
Lý do sao? Lúc đấy hắn chỉ nghĩ nàng thông minh thao lược như vậy không phải để nàng bên cạnh rất có ích sao...
Đó có phải chính là lý do hắn cứu nàng.
Thứ hắn không ngờ tới chính là ký ức của nàng đã mất sạch.
Thái y bảo nàng chính là qúa sốc nên mới mất đi phần hồi ức của mình.
Bây giờ nàng chính là một nữ tử bình thường.

Sự thao lược của nàng cũng không như trước nữa.
Đáng lẽ lúc đó hắn phải thẳng tay ném nàng ra khỏi Tần Vương phủ sao?
Nhưng tại sao hắn không nỡ.
Tại sao khi nhìn vào cặp mắt hồ chứa đầy sự buồn bã của nàng hắn lại không nỡ...

Hắn chính là lại tự tay tạo ra thuật dịch dung cấp độ thật cao khiến khuôn mặt yêu nghiệt của nàng biến thành xấu xí.
Lại bỏ công sức ra suy nghĩ đặt tên cho nàng là Khuynh Nhan.
Đúng vậy.
Vào thời điểm ba năm trước.
Cô nương mang dung mạo yêu nghiệt kiều diễm khuynh thành cùng tài trí hơn người Lạc Lãng Hoan đã biến mất.

Thay vào đó chỉ là một thiên kim bình thường bị mất đi gia đình Khuynh Nhan ra đời.
Ba năm trước hắn bất chấp tất cả thành thân với nàng.
Ba năm hắn ròng rã yêu chiều nàng mặc tai tiếng.
Và hắn không biết thời gian ba năm sống chung với nàng.
Nàng đã đánh cắp đi một thứ của hắn.
Đó chính là tình cảm hắn dành cho nàng.
Chỉ là hắn không biết tình cảm của mình chính là dành cho hoàng hậu Lạc Lãng Hoan hay là thiên kim Khuynh Nhan. "
Tất cả hồi ức của ba năm đều lần lượt kéo nhau về trong đầu hắn.
Hắn mỗi lần cứ nghĩ về nếu nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện thì không phải nàng sẽ trở về Hàn Thiên Quốc sao?
Không phải nàng sẽ tiếp tục trả thù Hàn Thiên sao...
Và hắn cũng chính là sẽ mất nàng sao?

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi