Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60

- Khả Khả... Khả Khả!- Giọng nói của nam nhân có chút gấp gáp trong tiếng thở, bước chân nặng như đang mang theo vật gì đấy.

Hắn một thân y phục bình thường tay cầm một cần câu cá, tay còn lại cầm một cái rọ chứa đấy cá, bộ dạng một thân lấm lem bùn đất chạy vào trong nhà.

Khả Khả bị nàng doạ đến mức ngồi bệch dưới đất, nước mắt trào ra từ hốc mắt khiến người ta cảm thấy thật thê thảm, ánh mắt ủy khuất của Khả Khả hướng về phía cửa.

Nghĩa chính là một bộ dáng bất động cứng cả miệng, ai tin được người có bộ dạng trước mặt đây chính là chủ tử cao cao tại thượng của bọn họ, đâu ra một Hắc Đế khiến người người trong hắc đạo sợ hại, đâu còn là Tần vương oai phong lẫm liệt được người người kính sợ trên chiến trường.

- Huyền... Huyền Nam!- Nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp tuy mang theo một tia trẻ con nhưng đúng là chất giọng của hắn liền xoay người hướng về phía phát ra giọng nói.

Cả cơ thể của nàng dường như bất động như một tượng đá, đôi chân run run như thể trụ không vững, ngay cả thiết phiến cũng rơi xuống mặt đất, mắt hồ vốn trầm tĩnh nay lại có chút phiếm hồng, đôi môi nàng mấp máy gọi tên hắn, từng bước từng bước tiến nhanh về phía hắn, mặc kệ cả hình tượng lạnh băng uy hiếp người lúc nãy sụp đổ mà ôm lấy hắn vẫn còn ngơ ngác đứng kia.

Nàng ôm lấy hắn, hắn lại bày ra một bộ mặt ngây ngô nhìn nàng, hắn là vừa ra con suối nhỏ gần đấy để bắt cá, trong lúc hắn đi là xảy ra chuyện gì ? Sao Khả Khả lại một bộ dạng thê thảm như thế còn ngồi bệch dưới mặt đất lạnh, lại nói nữ nhân mang y phục thanh lệ kia tại sao vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến ôm hắn, miệng còn gọi hắn là Huyền Nam, nhưng từ trong thâm tâm hắn lại cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của nàng, lại cảm thấy giọng nói kia thật êm tai, lại có chút gì đó hoài niệm. Có lẽ suy nghĩ quá nhiều hắn quên mất đi ý niệm ban đầu là phải đỡ Khả Khả đứng lên.

- Lục Lục...- Khả Khả một bộ dáng ủy khuất hướng hắn mà thốt ra, giọng nói mềm mại lại có chút trầm đục như một cây trúc non bị bẻ gãy, thật là làm người nghe thấy mủi lòng.

Giọng của Khả Khả tựa như kéo hắn ra khỏi tràn lan những suy nghĩ, hắn theo bản năng đẩy nàng từ trong lòng ra, hướng về phía Khả Khả mà ân cần đỡ dậy. Nàng tựa hồ bị một màn vừa rồi làm cho ngưng thở, nam nhân xem nàng là mạng của mình nay lại vô tình như thế đẩy nàng ra để tiến đến cạnh nữ nhân khác.

Đôi mắt hồ chớp một cái thật lâu sau đấy mở ra thật to như thể để xác thực xem những gì vừa xảy ra là thật hay là giả, nhưng dù nàng cố gắng phủ nhận thì sự thật vẫn hiện ra ngay trước mắt nàng, hắn đang một tay ôm lấy đôi vai của Khả Khả, tay kia nắm lấy tay Khả Khả dịu dàng đỡ Khả Khả ngồi lên nghế gỗ ngay cạnh bàn, sau đấy hỏi Khả Khả có sao không, hắn hình như chưa từng đả động đến sự hiện diện của nàng.

- Nam... Huyền Nam ?- Đôi môi nàng mấp máy thật lâu, nàng tựa hồ không biết nàng đã nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt mới có thể gọi tên hắn.

Hắn lúc này mới một lần nữa chú ý đến nàng, nhưng trong đáy mắt hắn không phải là ngạc nhiên, không phải là nhớ nhung mà là chán ghét đến cực điểm, đôi chân nàng run rẩy cả thân hình như rơi vào vô lực khi nhìn vào ánh mắt của hắn.

- Nam... Là thiếp... Thiếp là Khuynh Nhan!- Giọng nàng run run nghe tưởng chừng như là sắp khóc đến nơi, ngay cả đôi mắt phiếm hokngf lúc nãy cũng như có một làn sương mờ nhạt bao phủ, nàng một lần nữa tiến về phía hắn, trong thâm tâm không ngừng cầu mong hắn có thêm một chút ký ức gì đó về nàng.

- Ngươi... Ngươi đứng lại đó, ngươi làm Khả Khả sợ rồi!- Hắn đứng chắn trước mặt Khả Khả đưa tay vụng về làm động tác yêu cầu dừng lại, ngay cả giọng nói tuy ngập ngừng nhưng lại đầy nghị lực.

Nước mắt mặn chát cuối cùng cũng tựa như suối theo hốc mắt rơi xuống trên khuôn mặt mang mạn che mặt của nàng, tim nàng như có một thứ gì đó nặng như đá tảng đè xuống. Hắn bây giờ kaf đang sợ nàng làm bị thương nữ nhân kia, hắn là vì nữ nhân kia mà chống lại nàng, nàng bây giờ thật sự không nhận ra người trước mặt mình có còn là Tần Huyền Nam nữa hay không, ngoại trừ giọng nói, gương mặt, vóc dáng giống ra thì từ tính cách đến hành động một chút cũng không hề giống.

Nghĩa đứng một bên thấy thân thể nàng đang run lên từng đợt, cả thân thể nhỏ bé như đứng không vững trên nền đất thẳng băng liền muốn tiến lên đỡ lấy nàng, nhưng ở ngoài cửa lại liền tục xuất hiện mấy thân hắc y đen nhèm, bên cạnh đấy là nam nhân vận tử ỷ thêu vân phong đơn giản, gương mặt nam nhân kia phảng phất nỗi bi thương không diễn tả thành lời, ngay cả ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng cũng là một nỗi day dứt như thể nữ nhân trong mắt kia chỉ có thể nhìn không có thể chạm. Nam nhân tử y nhận thấy ánh mắt của Nghĩa liền đưa tay lên miệng làm một động tác im lặng. Nghĩa cũng như vô thức hiểu ra người kia có thể cùng Hãn, Nhân, Kiên tiến vào bên trong này thì tuyệt đối sẽ không làm gì có hại đến nàng và hắn liền gật đầu. Tiếp tục một tư thế đứng im xem cảnh.

Cả Khả Khả cũng bị những người xuất hiện phía sau doạ sợ, nhất là ánh mắt ba nam nhân vận hắc y nhìn mình, Khả Khả có thể cảm nhận được sát khí từ ba người kia dành cho mình rất đậm, kiểu như chỉ cần một chút sơ sót liền có thể bất kì thời điểm nào tước đi mạng sống của mình, Khả Khả nắm lấy chặt cánh tay của hắn, bởi vì từ trong thâm tâm của Khả Khả biết, những người này sẽ không làm hại hắn vậy nên ở bên cạnh hắn là an toàn nhất. Bàn tay to của hắn cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của Khả Khả.

Hai bàn tay đan xen vào nhau kia như chọc thẳng vào mắt nàng. Nỗi đau này nàng cảm nhận nó còn rõ ràng hơn cả nỗi đau khi nàng lâm bồn sinh ra A An.

- Huyền Nam chàng không nhớ thiếp thật sự không nhớ thiếp thật sao?- Nàng đưa ngọc thủ, run run vỗ vào ngực mình.

- Ngươi là ai? Cả đám người theo ngươi nữa, ta đều không biết... Còn nữa ta tên Lục Lục không phải cái gì đó Huyền Nam mà ngươi nói, các ngươi nhanh đi đi, các người làm Khả Khả sợ đấy!- Bàn tay của hắn siết chặt bàn tay đang run rẩy của Khả Khả.

Bây giờ hắn mở miệng một câu là Khả Khả, hai câu cũng là Khả Khả, trong miệng hắn chỉ còn lại hai chữ Khả Khả, nàng lần nữa rơi vào trạng thái bất động, cả căn nhà bỗng chốc rơi vào một mảng im lặng, nàng đứng đấy nhìn hắn nắm tay một nữ nhân khác, miệng hỏi nàng là ai, tất cả đều mờ ảo mà thật chân thật, ngay cả nỗi đau này cũng là quá chân thật đi.

- Hoan nhi! Chúng ta quay về thôi!- Nam nhân vận tử y từ đằng sau tiến lên, nắm lấy ngọc thủ lạnh toát đang dấu trong tay y phục, ấm áp từ bàn tay to kia truyền đến ngọc thủ lạnh băng của nàng, nàng nâng mí mắt đọng đầy nước nhìn Hàn Gia Vũ.

- Vũ ca... Đợi muội, muội nhất định làm chàng ấy nhớ ra muội, A An còn đang đợi chàng ấy!- Ngọc thủ thoát ra khỏi bàn tay ấm áp đang bao bọc lấy, ánh mắt hồ tuy đọng đầy nước mắt nhưng lại kiên nghị đến đỉnh điểm, nhưng sự kiên nghị ấy lại là từng con dao găm nhỏ sẽ từ từ giết chết nàng, cũng là trực tiếp đâm vào một nhát thật nặng vào tim Hàn Gia Vũ.

Nhưng thay vì kiên quyết đưa nàng rời đi, Hàn Gia Vũ lại nở một nụ cười tựa như cổ vũ nàng, cũng như tự cười chính mình mà gật đầu.

Nàng từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, từng bước chân tựa như nhẹ như lông ngỗng nổi trên nước, nhưng với nàng nó lại nặng trĩu như đang đi trên một nền cát mênh mông, càng bước đến gần lại càng thấy xa xôi, nàng mong mỏi bao nhiêu để đến thời khắc gặp được hắn, nàng mong mỏi bao nhiêu được hắn ôm vào lòng, được bàn tay to lớn kia sưởi ấm, được nghe hắn gọi nàng là Khuynh Nhan, nhưng nàng mong mỏi càng nhiều, lại thất vọng càng lớn.

Cuối cùng nàng đứng trước mặt hắn, nước mắt trong khoé mắt cũng được nàng lau đi không còn một chút dấu vết, cả khuôn mặt nàng lần nữa trở nên thật trầm tĩnh đến lạ thường.

- Chàng thật sự rất thương nàng ấy?- Giọng nói nàng trở nên thật mềm mỏng, lại có chưa thêm một phần mệt mỏi.

- Đúng... vậy!- Hắn đưa mắt nhìn Khả Khả bộ dạng sợ sệt vẫn không khá lên được một chút nào, liền hơi khẩn trương nhưng vẫn rất ngắn gọn đáp lại nàng, nhưng sau khi trả lời hắn không hiểu vì sao tim lại đập lệch đi một nhịp, như thể trái tim hắn cũng đang phản đối việc này.

Hắn đúng là không hề nhận rõ hắn đối với Khả Khả là cảm giác gì, chỉ là muốn đối tốt với Khả Khả, không muốn để Khả Khả chịu ủy khuất.

Nàng nở một nụ cười tựa như không

- Vậy kiếp sau ta cùng nàng làm hai cây cổ thụ liền kề, tương thông từ rễ, quất quýt cho đến từng ngọn lá! Huyền Nam... Vậy lời hứa của chúng ta chàng định như thế nào?- Ngọc thủ nàng rút một nửa ngọc bội lúc nãy vừa thu lại, đưa ra trước mặt hắn.

Trong đầu hắn như có một cái gì đó đập thật mạnh, cổ thụ, liền kề, quất quýt, tất cả đều mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu hắn, nữ nhân mang hồng y kiều diễm dựa vào lòng hắn hát một khúc nhạc nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ lướt qua thật nhanh rôi biến mất.

- Cái đó là Huyền Nam gì gì đó hứa với ngươi, ta là Lục Lục!- Hắn cúi thấp mặt né tránh ánh mắt dò hỏi của nàng, hắn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt hồ trầm tĩnh kia, đôi mắt kia dường như có ma lực rất lớn làm ai nhìn vào cũng bị nhốt trong ma lực ấy.

- Được... Lục Lục, chàng muốn làm sao mới theo ta về?- Nàng nuốt một ngụm nước bọt.

Lời nói nàng nói ra làm cho Nghĩa, Kiên, Hãn, Nhân tưởng rằng mình nghe nhầm, nàng vừa gọi hắn là Lục Lục, còn hỏi hắn phải làm như thế nào mới chịu theo nàng về. Hắn thay đổi đến vậy đã là cú sốc lớn đối với bọn họ, bây giờ ngay cả nàng cũng bỗng chốc thay đổi như vậy thật khiến họ không khỏi kinh hãi, lòng không ngừng oán ông trời nhanh một chút trả lại hai vị chủ tử thật vĩ đại trước kia cho họ.

Hàn Gia Vũ cuối cùng cũng chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Hàn Gia Vũ nhìn nàng, nhìn hắn sau đấy liền hiểu ra nàng bây giờ chính là bất chấp tất cả rồi, chỉ cần hắn trở về không chừng có kêu nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà nàng cũng thật sự đi nhảy. Phải nói nữ nhân như nàng là đã yêu đã thương ai rồi chính là thương đến kiệt quệ, nhưng dù bao nhiêu lần đi nửa, dù Hàn Gia Vũ cố gắng cách mấy đi nửa, người trong tim nàng vẫn không phải là Hàn Gia Vũ. Xem coi có đau lòng đến cùng hay không?

- Ngươi ngươi...

- Chàng không nhớ thiếp là ai cũng không sao cả, chàng muốn đem theo nàng ấy về thiếp cũng nguyện ý, chỉ cần chàng trở về với thiếp, chàng muốn gì thiếp cũng đáp ứng!- Nàng nắm lấy vạt áo của hắn tưởng như nắm được cả thế giới, hắn nhìn thấy nàng níu lấy vạt áo của mình lại nhíu mày tỏ ra chán ghét muốn đưa tay gỡ ngọc thủ nhỏ kia ra, nàng cũng như vô lực ngã quỵ xuống mặt đất lạnh tanh.

Bàn tay của hắn tựa hồ dừng ở không trung, khắp người như có một luồng điện giật thật mạnh, nữ nhân vận y phục hoa lệ như vậy, dù nhan sắc có bị che lấp sau tấm mạn che mặt nhưng đôi mắt lại đầy thu hút đang quỳ dưới chân hắn, hắn không biết nhưng nhìn thân ảnh nhỏ ở dưới chân mình bờ vai kia không ngừng run lên từng đợt, từ sâu trong chính nơi tựa như sâu thẳm nhất của một con ngươi đang thôi thúc hắn phải đỡ nàng lên, lại còn phải hảo hảo yêu thương nàng, nhưng hắn không biết nàng là ai, đây cũng là lần đầu hắn gặp nàng tại sao đối với nàng cảm xúc của hắn lại mạnh liệt như vậy.

Ngay cả Khả Khả cùng bốn người kia cũng không nghĩ nàng sẽ quỳ xuống như thế, Khả Khả chính là mở to mắt nhìn nữ nhân lúc nãy kiêu ngạo với mình bao nhiêu nay đối với hắn lại thành như con thỏ tìm được củ cà rốt mà ngoan ngoãn đến bây nhiêu, còn bốn người kia chính là hoàn toàn mất đi ý thức tiếp nhận, lại càng khẳng định bản thân sau này không dính vào yêu đương nam nữ là cái chó gì gì đấy.

Hắn lúc trước vì ngai vị cửu ngũ chí tôn của Tần Quốc mà bất chấp thủ đoạn, vì làm kẻ đứng trên không biết đã tàn nhẫn bao nhiêu. Nhưng sau khi đem lòng yêu lấy cái nữ nhân Khuynh Nhan kia, tất cả phương hương chỉ còn lại duy nhất chính là phải bảo vệ nàng, ngay cả lực lượng ám vệ dày công đào tạo cũng là một cái đưa đến bảo hộ nàng, có thể xem là sủng nàng đến tận trời xanh.

Một Khuynh Nhan lúc nào cũng kiêu ngạo, một Tần vương phi không sợ trời không sợ đất, một Lạc Lãng Hoan giết người thông minh lại đầy bản lãnh bây giờ lại vì giành lại nam nhân của mình mà quỳ trên mặt đất hèn mọn như thế.

Thật sự ái tình là chi mà khiến con ngươi ngày cả tiết khí cũng không cần.

Bàn tay của Hàn Gia Vũ ngược lại nắm chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng là nữ nhân chính mình đem đi làm tâm can bảo bối lại ở ngay trước mặt mình quỳ gối xin một chút tình cảm của hắn, trong đầu Hàn Gia Vũ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩa đem hắn ra băm dằm thành trăm mảnh, sau đấy mạnh mẽ nhốt nàng lại bên mình, mãi mãi không để nàng bị tổn thương, mãi mãi bảo hộ nàng, Hàn Gia Vũ không biết bao nhiêu tinh thần mới có thể ngăn bản thân mình làm theo suy nghĩ kia, chỉ là hàn khí trên khuôn mặt dễ nhìn kia toả ra thật nồng đậm, ngay cả bốn người kia cũng đột nhiên phát hiện ra nam nhân Hàn Gia Vũ này chính là chân nhân bất lộ tướng, trong tiềm thức không ngừng khắc sâu sau này phải chú ý đến nhiều hơn.

Nàng cũng không rõ bản thân mình đang làm hành động gì, hành động đó có bao nhiêu là ngu ngốc, chỉ là trong tiềm thức của nàng bắt buộc nàng phải giữ lấy hắn, bằng bất cứ điều gì, cách nào đều phải giữ lấy hắn, A An của nàng, hài tử của nàng cần hắn, cần phụ thân, nàng cũng cần hắn, cần phu quân.

Một lần nữa không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thổi thật mạnh, bầu trời trong xanh bị những đám mây đen kéo đến che khuất đi, sấm chớp từ trên bầu trời xuất hiện, sau đấy từng hạt nước nặng trĩu từ trên trời rơi xuống, cuối cùng mưa đầu mùa xuân xuất hiện, nhưng xuất hiện vào tình trạng này lại chẳng khác gì ông trời cũng đang gào khóc thay nàng. Thay nàng mà phẫn nộ với hắn.

Bình luận truyện Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kẻ Lạc Loài
đăng bởi Kẻ Lạc Loài

Theo dõi